Lần Nữa Lên Đỉnh Cao

Chương 12: Dụng tâm




‘Tiểu Giai Phóng Đàm’ cùng ‘Tinh Quang Dạ Thoại’ đều là loại chương trình phỏng vấn, hiện tại hắn từ đầu đến chân đều là đề tài, loại chương trình này không thể nghi ngờ là rất có lực bạo phát. Người dẫn chương trình nhất định cũng sẽ nhằm vào những vụ bê bối gần đây của hắn, mà lúc này vô luận hắn giải thích như thế nào đi nữa cũng đều vô lực, hơn nữa trả lời hơi bất cẩn một chút còn dễ dàng trêu đến một thân máu tanh, cho nên tạm thời vẫn nên để sau.

Trong tất cả vụ bê bối, tin tức tố hắn chơi ma túy là ảnh hưởng đến hắn lớn nhất, bất quá Tần Dục biết, cho dù hắn có ở trước mặt công chúng giải thích cả trăm lần, tìm cơ sở vì hắn tiến hành kiểm nghiệm máu, vận dụng bối cảnh để cục cảnh sát đứng ra làm chứng cho mình, thì vẫn sẽ bị nói là giả dối như cũ.

Tần Dục gõ gõ ngón tay, nhíu mày trầm tư, hắn cần một chương trình thực tế, tốt nhất có thể phát sóng trực tiếp 24 giờ, có thể phơi bày hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh trước tầm mắt của công chúng.

Quãng thời gian trước còn có một nghệ sĩ tham gia chương trình ngáp chảy nước mắt, nói chuyện bừa bãi, bị các bạn trên mạng nghi là phát nghiện. Ngược lại, nếu như Tần Dục trong chương trình phát sóng trực tiếp 24 giờ không có biểu hiện gì bất thường, thì lời đồn hắn chơi ma túy sẽ tự động sụp đổ, hắn lại cho tuyên truyền thêm, thì hình tượng của hắn sẽ chậm rãi được vãn hồi.

Nghĩ đến đây, khóe miệng của Tần Dục nở một nụ cười nhẹ nhõm, tảng đá lớn đè nặng trong lòng xem như là rơi xuống.

Công chúng chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy, chứ không tin vào lời giải thích của người khác.

Sau khi trong lòng xác định được mục tiêu, ánh mắt của Tần Dục rơi vào chương trình thứ năm.

‘Mật Thất Đào Sinh’ là chương trình thực tế chạy trốn sinh tồn do kênh truyền hình mạng hợp tác cùng đài Hương Cảng tổ chức, phát sóng trực tiếp trên mạng và vào lúc 2h thứ sáu mỗi tuần trên TV, thực hiện kết hợp giữa truyền thông kiểu mới và truyền thông truyền thống, thu hút khán giả ở mọi lứa tuổi từ người già, trung niên đến thanh thiếu niên.

Danh sách khách mời: Tần Dục, Đường Gia Minh, Trần Tiêm Tuyết, Lục Giác...

Lục Giác?

Nếu như nói Tần Dục vừa xem qua giới thiệu chỉ là động lòng, thì sau khi nhìn thấy cái tên Lục Giác, hắn càng kiên định muốn tham gia chương trình này hơn.

“Giúp em an bài tham gia Mật Thất Đào Sinh”. Tần Dục nhanh chóng nhắn tin cho Thẩm Diệu Dương.

Bây giờ trên phương diện công việc, Tần Dục vẫn chưa thể nhảy qua Thẩm Diệu Dương, nếu không sẽ làm cho hắn hoài nghi. Kỳ thực dựa vào danh tiếng và sức hút của Tần Dục, cho dù hiện tại danh tiếng của hắn bị tổn hại, vẫn có cơ hội vươn mình lên lại rất lớn. Công ty  nguyện ý ký hợp đồng với hắn vẫn còn rất nhiều, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp hủy hợp đồng với giải trí Hoàn Thịnh, qua công ty mới phát triển, từ đây rời xa Thẩm Diệu Dương cùng Tần Phương Vĩ, nhưng điều hắn muốn không chỉ là những thứ này.

Con ngươi màu đen âm trầm như gió bão ngoài khơi, sóng biển nổi lên bốn phía.

Tần Dục bấm một dãy số trong điện thoại, trước đây hắn gọi cho số này, đối phương phải chờ cho chuông vang lên mưới mấy tiếng mới chậm rãi bắt máy, ngày hôm nay hiếm thấy mới chỉ vang lên vài tiếng đã thông kết nối.

“Tần Dục, cậu có biết mấy giờ rồi không!” Người đầu bên kia điện thoại tức đến nổ phổi.

“Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết tôi tỉnh rồi”.

“Vậy sao, vậy quan tài tôi chuẩn bị cho cậu không phải đã lãng phí rồi sao”. Người đầu bên kia điện thoại tiếc nuối nói.

Tần Dục khẽ cau mày, vừa mới chết qua một lần, hắn bây giờ đối với cái từ quan tài này rất là mẫn cảm.

Lăng Phong phát giác Tần Dục trầm mặc, liền hỏi: “Làm sao vậy?”

“Tai nạn không phải là ngoài ý muốn”.

Đầu bên kia dừng một chút, ngữ khí cũng nghiêm túc lên: “Anh của cậu? Hay là Tưởng gia?”

Tưởng Mạn Thù có một người anh và một người em trai, tuy nói Tưởng Mạn Thù chỉ là nữ, nhưng theo pháp luật mà nói, Tần Dục cũng là người thừa kế hợp pháp.

Tần Dục có thể khẳng định những vụ bê bối của hắn là do một tay anh hắn tạo ra, còn tai nạn xe cộ có phải hay không, thì hắn vẫn chưa có cách nào kết luận được.

Thanh âm của Tần Dục trầm xuống: “Hiện tại tai nạn tôi vẫn chưa thể xác định được, nhưng người có hiềm nghi lớn nhất là Tần Phương Vĩ”.

“Sách”. Lăng Phong chắt lưỡi: “Không hổ là tổng tài công ty giải trí a, kỹ năng diễn xuất đúng là tốt”. Trước đây hắn còn cảm thấy quan hệ giữa hai anh em nhà họ Tần thực sự là tấm gương sáng trong giới thương nghiệp, bây giờ nhìn lại cũng tràn ngập vấn đề a.

“Không phải chứ, cậu gọi điện muộn như vậy không phải là muốn tôi an ủi cậu chứ”. Tâm tư của Lăng Phong rất là linh hoạt, nếu như Tần Phương Vĩ bị hiềm nghi, vậy tên Thẩm Diệu Dương mà Tần Phương Vĩ phái tới bên cạnh Tần Dục khẳng định cũng không là hạng tốt đẹp gì, cho nên hiện tại sự nghiệp của Tần Dục bị đả kích, tình thân bị lừa mà còn bị thất tình nữa a.

“Đầu cậu có phải là bị nước ở Amazon đổ vào rồi không? Tôi không tìm cậu, mà tôi tìm Mạc Tầm”.

Trong điện thoại phát ra một loạt âm thanh, một lát sau, một thanh âm tràn đầy ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng vang lên.

“Tần Dục, chúc mừng cậu tỉnh lại”.

Lăng Phong ở bên cạnh cũng chen vào: “Tần Dục! Đầu của cậu mới bị nước Trường Giang đổ vào!”

Mạc Tầm không nhịn được cười, nhưng vẫn tiếp tục cùng Tần Dục nói chính sự: “Cậu có chuyện gì?”

“Mail ở trong hộp thư đã bị xóa bỏ cậu có thể khôi phục lại được không?”

“Vậy phải xem server của máy đựng mail là loại gì, tỷ như...”

Tần Dục biết từ chữ ‘Tỷ như’ trở xuống nhất định là một loạt thuật ngữ chuyên nghiệp hắn không thể nghe hiểu được, vội vàng chận lại nói: “Chờ đã, Mạc Tầm, cậu cứ nói cho tôi biết cậu có thể hay không là được rồi”.

“Tôi có thể thử xem”.

“Nhớ kêu cậu ta trả tiền”. Thanh âm của Lăng Phong không đúng lúc vang lên.

Mạc Tầm che loa thấp giọng nói vài câu, Lăng Phong mới yên tĩnh xuống.

Mạc Tầm hạ thấp giọng nói: “Tần Dục, cậu đừng trách Phong Tử, kỳ thực vừa mới nghe được tin cậu có chuyện em ấy liền suốt đêm ra khỏi rừng, chờ khi chúng tôi chuẩn bị lên máy bay về nước, Tiểu Triệu liền gọi đến nói cậu đã tỉnh”.

Mạc Tầm nói rừng chính là rừng Amazon, người khác hưởng tuần trăng mật thì trông  ngóng đi đảo Maldives, Lăng Phong thì chọn Amazon cùng Nam Cực.

“Mạc Tầm, anh cùng cậu ta phí lời làm cái gì”. Lăng Phong tức giận rống lên.

“Tôi hiểu, cậu ta chính là đang thời kỳ mãn kinh, tính tình cổ quái”. Thanh âm của Tần Dục không cao không thấp, bảo đảm Lăng Phong có thể nghe được.

“Tôi hiện tại liền gửi quan tài về cho cậu”. Lăng Phong cướp điện thoại nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó mạnh mẽ cúp điện thoại.

Tuy rằng Lăng Phong không nói được một câu may mắn, nhưng Tần Dục biết rõ, trên thế giới này Lăng Phong là người hy vọng hắn có thể sống tốt nhất.

Tần Dục mệt mỏi nhắm mắt lại, những thứ này nếu hắn chỉ dùng thân phận nghệ sĩ thì không thể làm được, hắn cần phải bồi dưỡng thế lực cho riêng mình, chỉ có như vậy hắn mới có thể đối kháng với Tần Phương Vĩ.

Trên đường về nhà, Thẩm Diệu Dương nhận được tin nhắn của Tần Dục, đang lái xe nên hắn chỉ quét mắt qua một cái, đôi mắt dưới thấu kính hơi híp lại, lông mày cũng nhăn lại vào nhau.

Bầu trời đêm đầy sương mù mông lung bỗng nhiên hạ xuống cơn mưa nhỏ, tối nay sương mù ngày càng trở nên nhiều hơn.

—–

Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Giác thật sự đến, so với Triệu Tân còn đến sớm hơn, điều này làm cho Tần Dục cảm giác rất bất ngờ.

Lục Giác tay phải cầm hộp cháo nóng, tay trái nâng một bó hoa tươi, bất quá lần này không phải là hoa bách hợp thanh nhã như nước, mà là hoa hồng đỏ nóng bỏng nhiệt tình.

“Ngày hôm qua anh nói không thích hoa màu trắng không có hỉ khí, hôm nay tôi đổi thành hoa hồng đỏ, anh có thích không?” Thanh âm của Lục Giác trong trẻo vang lên trong ngày hè chói chang, quần áo sau khi phơi nắng tản ra mùi hương nhàn nhạt, rất đời thường, rất yên tĩnh, cũng rất là ấm áp.

Tần Dục cảm thấy, có lẽ cả đời này mình cũng sẽ không thể quên được, sau bó hoa hồng đỏ tươi ướt át là một khuôn mặt thấp thỏm đầy mong đợi, da thịt Lục Giác nhẵn nhụi trong suốt như ngọc, gò má trắng nõn lại như được sắc hoa hồng đỏ nhuộm lên, lộ ra màu hồng phấn nhàn nhạt.

Trên thế giới này chỉ có cậu ấy mới dụng tâm nhớ kỹ mỗi một lời nói của hắn mà thôi.

Hết chương 12