Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư (Triệu Tiểu Xuân Lịch Hiểm Ký)

Quyển 4 - Chương 1-2




Thần tiên cốc nằm ở chân trời góc bể, chân trời góc bể nghĩa là tận cùng của trời, là góc của bể, nơi ẩn thế trăm năm này, che giấu bí mật về dược nhân.

Truyện xưa kể rằng, trăm năm trước hoàng thất nuôi dưỡng dược nhân, thu thập đồng nam đồng nữ có gân cốt kỳ giai, lấy trăm vị thảo dược luyện chế rồi ăn sống, cầu bách độc bất xâm, mong trường sinh bất lão, có được sinh bạch cơ khứ hạc bì, tăng thêm được một giáp thần công.

(*) Sinh bạch cơ khứ hạc bì: thay da đổi thịt

Thứ lậu tập này cho tới hậu thế, mấy vị đại thần liều chết can gián, rốt cuộc mới có thể loại trừ.

Sau đó, dược nhân còn sót lại được an trí đến chân trời góc bể, phương pháp nuôi dưỡng và vị trí giam giữ bị sử quan tập trung tẫn trừ, về sau cũng không còn ai biết được chân trời góc bể chính thức là nơi nào, chỉ biết dược nhân ở nơi đó bởi vì đã thông được sinh tử huyền quan, mỗi người không chỉ có công lực thâm hậu võ học kỳ tài, lại vì sống chậm lớn chậm, diện dung xinh đẹp xuất trần bất nhiễm, đời này qua đời khác sống tách biệt không vướng bận hồng trần, hệt như tiên nhân.

Vì vậy, chân trời góc bể còn được gọi là ‘Thần tiên cốc’, những dược nhân sống trong đó trẻ mãi không già, tư dung như thần.

Giang hồ từng đồn thế này, khoảng ba năm trước có một dược nhân ra khỏi Thần tiên cốc, suýt nữa bị ma giáo giáo chủ Lan Khánh đoạt được. Thế nhân đều sợ hãi Lan Khánh dụng độc hung tàn, bụng dạ nham hiểm, chỉ e lại đoạt thêm một dược nhân thì thiên hạ trăm năm khó được thái bình, liền quy tụ Lạm Thương sơn vây đánh Lan Khánh cùng dược nhân để đồng diệt, vì võ lâm trừ hại.

Sau, Lan Khánh bỏ trốn, dược nhân rơi từ trên vách đá cao vạn trượng xuống mất mạng, tạm thời ngăn chặn được mộng tưởng nhất thống võ lâm của Lan Khánh.

Dược nhân vô tội, mà vách đá lại mang tội.

Có người nói dược nhân kia tên gọi là Triệu Tiểu Xuân, chỉ là lỡ bước vào Tả Ý sơn trang trên Lạm Thương sơn, ngay lúc ma giáo tấn công vào núi mới bất hạnh liên lụy. Lại có người nói, Triệu Tiểu Xuân kia là một anh hùng hào kiệt, không sợ cường địch, tặng người linh đan diệu dược hóa giải kịch độc mà giáo chủ ma giáo Lan Khánh đã hạ ở Tả Ý sơn trang.

Sau lại có người nói, Triệu Tiểu Xuân kia vì thiên hạ đại nghĩa, cam nguyện nhảy xuống vách núi kết liễu tính mạng, tránh cho chính mình rơi vào tay giáo chủ ma giáo, trở thành đồng lõa gây hại cho võ lâm đồng đạo.

Lạm Thương sơn qua được một kiếp, võ lâm đồng đạo tử thương vô số, ma giáo chung quy vẫn là thống lĩnh giang hồ, sự tình năm đó không ai nhắc lại, rối rắm bao nhiêu chỉ có một chuyện không bị rơi vào quên lãng, cũng chính là thiếu niên năm đó mới mười tám tuổi, trước khi rơi xuống vực, tiếu dung kiêu ngạo cùng thanh âm sảng lãng.

Thiếu niên nói [Ta Triệu Tiểu Xuân ngửa mặt không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất, cho dù hôm nay mất mạng tại đây, vẫn là như vậy nghênh ngang, như vậy kiêu ngạo.]

Mạnh Tàn Sinh ghi chép võ lâm dã sử, nhiều năm sau có cơ duyên gặp được ma giáo giáo chủ Lan Khánh đã thoái nhiệm. (phỏng vấn người nổi tiếng =))

Lan Khánh nói [Thằng nhóc ngu ngốc đó chỉ là dùng hết sức lực lại trượt chân ngã, mới rơi xuống thôi.]

[Chết? Hắn mà chết dễ như vậy, đã không gọi là Triệu Tiểu Xuân.] Gương mặt xinh đẹp của Lan Khánh, vẫn là cười đến đãng nhân tâm câu nhân hồn [Tai họa a… phải còn đến ngàn năm…]

Mạnh Tàn Sinh ngây người.

Đại họa lừng danh đương thời, vị ma giáo giáo chủ ngay trước mắt này, y mà xưng đệ nhị, trên đời còn ai dám xưng đệ nhất. Thế nhưng tai họa mà một tai họa nói đến, rốt cuộc là tai họa kiểu nào, thật khiến Mạnh Tàn Sinh phải hiếu kỳ.

Triệu Tiểu Xuân, rốt cuộc là người thế nào?

Mai tử hoàng thì vũ, nhất hạ hạ quá tuần.

(*)Mai tử hoàng thì vũ: tháng tư tháng năm cây mơ chín vàng, cùng lúc bắt đầu mưa dầm liên miên, tục gọi ‘hoàng mai vũ’ hay ‘mai vũ’.

Xe ngựa cờ hiệu trắng lướt băng băng trong mưa, vào thành, sau đó dừng trước tòa khách điếm lớn nhất, mã phu vén rèm cung kính chờ chủ tử bên trong xe (giống tài xế taxi mở cửa XD), một chiếc ô chỉ du mở ra đầu xe, dù cho nước mưa xối đến đâu cũng không nhúc nhích.

(*) ô chỉ du: ô bằng giấy phết dầu.

[Tiểu Xuân, đến rồi, dậy đi.] Bên trong truyền ra tiếng nói của nam tử. Không quá cao, không quá thấp, không phải lãnh đạm, nhưng cũng không nói được là ôn nhu.

[Ư… ta ngủ trong xe được rồi… không ăn đâu…] thiếu niên gọi là Tiểu Xuân lầm bầm mấy tiếng, âm điệu mơ hồ.

[Hôm nay ở đây qua đêm, không ngủ tiếp ở xe ngựa nữa, mau xuống đi.] Một bạch y nam tử bước ra định đáp xuống đất, nhưng nhìn thấy trước khách điếm mặt đất lầy lội, hai mày khẽ nhíu liền đạp lên tấm ván ở thùng xe nhún nhẹ người, thân hình như hồng nhạn uyển chuyển nhanh nhẹn, cả nước mưa cũng chưa dính được vào người đã bước vào trong khách điếm.

Thân hình linh hoạt, khiến cho không ít khách trọ bên trong khách điếm chú ý tán dương.

Tiểu Xuân ở trong xe đang ngủ say nghe đối phương nói vậy, đành cố gắng trở người mấy cái, ngọ nguạy rồi lại ngọ nguạy, lăn lộn qua mấy vòng, dùng hết sức lực chín trâu hai hổ, mời từ chiếc đệm lông thỏ mềm mại mà vùng dậy được.

[Ai… hôm nay có chuyện gì sao… Vân Khuynh…] Tiểu Xuân dụi dụi con mắt tèm nhèm của mình, ngáp liền mấy cái. Hiện giờ chuyện hắn nghĩ tới duy nhất chỉ là mau mau một chút trèo lại lên giường ngủ tiếp, chân vô tình đạp xuống nước bùn, ủng ướt sũng cũng không chút nào để ý.

Tiểu Xuân thấy câu hỏi của mình rơi tõm vào khoảng không, mới nhận ra đối phương đã dùng khinh công bay vào khách điếm từ thuở nào.

Sớm biết người kia không chịu nổi dính vào người nửa điểm (*) dơ bẩn, hắn mở to con mắt mơ màng cười một tiếng, tiếp đó cảm ơn mã phu đang cầm ô che mưa dầm cho hắn nãy giờ, lê cái cẳng vì ngủ quá nhiều mà cứng ngắc cố gắng chạy vào khách điếm.

(*) điểm: Điểm là cái không chia nhỏ được (theo Euclide)

Sau khi ngồi xuống, trà nóng dâng lên, Tiểu Xuân hỏi lại [Hôm nay có việc? Ta tưởng ngươi muốn theo ta về cốc ra mắt sư phụ trước chứ!]

Vân Khuynh lần này là cùng Tiểu Xuân đi tặng thuốc. Đại sư huynh Lan Khánh của Tiểu Xuân tẩu hỏa nhập ma, thi thoảng thần trí mơ hồ điên cuồng nổi cơn, Tiểu Xuân khổ tâm nghiên cứu làm ra một thứ thuốc thuân sướng kinh mạch tặng cho sư huynh hắn.

Bất quá thuốc cũng chỉ có thể bảo hộ ba năm thanh tỉnh, sau ba năm, sinh tử lại phó mặc ý trời.

Tặng thuốc xong từ trên Yến Đãng sơn tổng đà của Ô y ma giáo xuống, Tiểu Xuân liền nói muốn cùng Vân Khuynh về Thần tiên cốc.

Một là muốn đem nàng dâu xinh đẹp này về gặp sư phụ, hai là muốn cùng sư phụ bàn luận tìm ra phương pháp cứu đại sư huynh.

Tiểu Xuân cũng chưa nói với Vân Khuynh về điều thứ hai, chỉ nói đến việc thứ nhất, Vân Khuynh rõ ràng đã đồng ý, chỉ không biết tại sao, hôm nay lại dừng tại đây.

[Ừ.] Vân Khuynh bình thản đáp một tiếng [Có chút chuyện phải xử lý, nên phải qua một đêm ở đây.]

[Đừng quá mệt.] Tiểu Xuân nói.

Hắn trước giờ không quản nhiều đến chuyện của Vân Khuynh, mấy cái quan trường thị phi phiền phức muốn chết, chả hiểu vì sao Vân Khuynh có thể hăng hái đến vậy.

Xoa bóp cánh tay mỏi nhừ của mình, lại đấm đấm xương bánh chè đang đau nhức, Tiểu Xuân hít sâu một hơi phồng căng lồng ngực, tiếp đó thở mạnh, sau khi thoải mái hơn lại lấy chút thuốc ra uống, uống từng ngụm canh nóng thật to.

Vân Khuynh vốn là đang cúi đầu trầm tư, liếc mắt thấy một loạt động tác kia của Tiểu Xuân, rõ ràng là thân thể không dễ chịu, trong mắt phút chốc lóe lên một tia lãnh liệt, giọng điệu cũng thành khó nghe.

Vân Khuynh nói [Làm sao suốt dọc đường ngươi cứ chỉ ngủ? Từ yến Đãng sơn xuống được bao lâu thì ngủ hết bấy lâu? Tay làm sao rồi, chân làm sao rồi, lồng ngực còn làm sao nữa? Có phải hay không ngươi lên đó tặng thuốc, hỗn trướng kia còn nhân cơ hội đả thương ngươi? Hắn đả thương ngươi ngươi cũng không nói, đối với hắn tốt như vậy không biết để làm cái gì? Hắn bao lần tống ngươi vào hiểm cảnh, ngươi vẫn không chịu rút kinh nghiệm?]

Nghe thấy giọng điệu Vân Khuynh phát hỏa như vậy, Tiểu Xuân bật cười [Đừng nghĩ xa đến như vậy, hắn không làm gì ta. Bất quá là vì liên tiếp mấy ngày gần đây mưa dầm ẩm ướt thấm vào xương, ta mới thành chỗ này cương chỗ kia ngạnh, động tác cũng mất linh hoạt.]

Người này thật ra rất quan tâm hắn, chỉ là sẽ không biểu thị ra mặt, người khác khi quan tâm thì nói năng dịu dàng, hắn vẫn có thể lạnh lùng không đổi, thế nhưng tâm lý bất mãn hay sốt ruột thì đều lộ hết ra.

[Mưa dầm không dứt, thì có quan hệ gì chuyện ngươi vừa cương vừa ngạnh?] Vân Khuynh nghe không hiểu.

Tiểu Xuân dừng một chút, tiếp đó cười hì hì nói [Ngươi cũng biết chuyện ta trước đây từ trên đỉnh huyền nhai ngã xuống, toàn thân thượng hạ không đứt cũng gãy, hiếm có chỗ nào còn nguyên vẹn. Hiện tại đã không còn đáng ngại, chỉ là cón có chút mao bệnh. Mùa mưa, mùa tuyết khí ẩm nhập thể, xương cốt cũng khó tránh chỗ này mỏi chỗ kia đau. Mà cũng không quan trọng, mấy cái tiểu mao bệnh này uống thuốc là được.]

Vân Khuynh vừa nghe thấy ‘toàn thân thượng hạ không đứt cũng gãy, hiếm có chỗ nào còn nguyên vẹn’ trong lòng lại đau thắt.

Hắn mới định mở miệng, Tiểu Xuân lại nhanh hơn một bước chuyển đề tài, không để Vân Khuynh chú ý vào phần đứt với gãy kia. [Lại nói trận mưa này cũng hơn mười ngày rồi, chả biết tới khi nào mới hết, trước tiên cứ ngủ lại khách điếm này cũng tốt.]

Tiểu Xuân dừng mắt ở Vân Khuynh, mắt tít miệng cong lên bộ dạng thần thanh khí sảng, rõ ràng là chỗ này chỗ kia đều đau, cười lên lại cứ giồng gió xuân thổi tới, xua tan không khí âm trầm do mưa dầm gây nên ở tứ phía.

Tiểu Xuân lại nói [Mưa dầm mấy ngày y phục mặc vào đều cảm thấy ẩm ướt, dính nhớm nhớp thật khó chịu. Đến ta còn thấy vậy, ngươi cũng không khác gì đi! Có muốn ta kêu tiểu nhị chuẩn bị một gian thượng phòng, nấu chút nước nóng cho ngươi tắm rửa, hai chúng ta nói không chừng cũng có thể cùng nhau tắm, ta giúp ngươi cởi áo tháo dây lưng, tiện thì giúp ngươi tắm luôn được không?]

Tiểu Xuân nói xong còn nháy mắt với Vân Khuynh, chay mặn bất phân cợt nhả không biết điểm dừng.

Không ngờ Vân Khuynh đáp lại vô cùng tự nhiên [Ngươi tắm cho ta? Cũng tốt, ngươi chưa từng tắm cho ta.]

Tiểu Xuân nghe vậy thiếu chút té ghế, há hốc miệng [Vân Khuynh, ta nói đùa mà!]

[Nói cái gì đùa?] Vân Khuynh nhíu mày. Hắn trước nay nghe không hiểu chuyện cười, mặc kệ Tiểu Xuân nói cái gì, hắn đều tin là thật [Chút nữa ngươi cứ giúp ta tắm.]

Tiểu Xuân thoáng chốc đỏ mặt, ấp úng nói mấy tiếng [Vậy không được đâu, huống chi thân thể ta bẩn, ngươi không sợ hôi hám hay sao? Ta xem cứ để ngươi tự mình tắm là được, ta chờ tiểu nhị thay bồn mới lên rồi tắm sau.]

[Ngươi không bẩn, cũng không hôi.] Vân Khuynh bắt lấy một lọn tóc của Tiểu Xuân, nghe vậy liền nói [Mùi trên người ngươi trước nay vẫn là mùi thơm, mùi thơm thảo dược.] Hương vị độc đáo của dược nhân, khí vị của cỏ, tươi mát thoang thoảng.

[Khục…] một người đang đỏ mặt tía tai, một người thản nhiên tán tỉnh, trong lúc hai người õng ẹo qua lại, chung quanh vang lên tiếng ho khù khụ không đúng lúc tẹo nào.

Tiểu Xuân lập tức thẳng lưng ngồi ngay ngắn, cười ỏn ẻn ra bộ vạn phần xấu hổ nói với tiểu nhị [Làm phiền một gian thượng phòng, nấu thêm chút nước nóng…]

Chỉ là, lời còn chưa nói hết, đã thấy tiểu nhị kia vừa quay lại nhìn thấy Vân Khuynh nhà hắn, hai tròng mắt cứ như bị đóng đinh chuyển cũng không chuyển được, trợn trừng thao láo, cứ như muốn rớt ra ngoài luôn vậy.

[… mỹ… mỹ… mỹ nhân…] tiểu nhị lắp bắp nói, còn điên cuồng lau nước miếng.

[Đúng là mỹ nhân không sai, người nào thấy qua cũng nói như vậy.] Tiểu Xuân nhìn thấy phản ứng đó, cũng liên tục gật đầu, tán thành nhiệt liệt.

So với Tiểu Xuân phản ứng lại khác, Vân Khuynh nhìn thấy tiểu nhị nước miếng giàn dụa lại thêm bộ dạng thèm thuồng ngập mặt, dạ dày một trận lồng lộn, sắc mặt trầm đến không thể trầm hơn, thêm nữa vụ tình tự với Tiểu Xuân đang ngon trớn lại bị ngắt ngang, trong lòng cực cực kỳ không vui, ngón tay yên vị trên đầu gối tức thời khẽ động, mấy cây mai hoa châm viu một tiếng phá không bắn ra.

Tiểu Xuân nhanh mắt, không nghĩ ngợi nhiều lập tức vận khí vương tay cản lại ám khí độc chiêu có thể lấy mạng người của Vân Khuynh, nhưng ngay sau đó một khắc mới nhớ ra chính mình chân khí hư nhược trọng thương chưa lành nội lực còn có ba thành, căn bản ngăn không được thế châm bắn tới.

Khoảng cách giữa ba người quá gần, chỉ trong chốc lát xuất thủ ai cũng không kịp thu lại, mấy cây mai hoa châm ‘viu viu viu’ đã cắm vào trong xương, đau đến mức hắn lập tức tru lên như heo bị chọc tiết.

[Má ơi - ]

Dung nhan vốn băng tuyết vô tình của Vân Khuynh chốc lát đổi màu, hắn mặt mũi tái dại bắt lấy cổ tay Tiểu Xuân muốn vận kình bức mai hoa châm ra, không ngờ nhất thời cấp bách lực tay quá mạnh, càng đau đến mức Tiểu Xuân túa mồ hôi.

Vân Khuynh hoảng sợ vội vàng buông tay, cái mặt so với Tiểu Xuân còn méo hơn, trong lòng vừa đau lại vừa xót.

[Triệu Tiểu Xuân! Ngươi rốt cuộc là đang làm gì vậy!] Vân Khuynh nghiến răng, giọng nói đầy phẫn nộ, nhưng phần nhiều lại là kinh hãi khó giấu.

[Ngươi đâm dính ta rồi…] Tiểu Xuân thảm thiết nhìn gương mặt đang nổi sùng của Vân Khuynh.

[Ai mượn ngươi ra tay, tự nhiên để cho ta đả thương đến!] Vân Khuynh giận dữ nói, người này tới cùng vẫn không chịu học hỏi, sợ đau lại hay thích làm chuyện trời ơi, mấy lần bị mình vô ý đả thương vẫn không chịu ngoan ngoãn ngồi yên, cứ thích lao đầu ra trước mũi châm.

[Thế nhưng cũng không thể không quản.] Tiểu Xuân kéo miệng cười [Châm này mang độc, người bình thường làm sao chịu được, ta thì khác, bách độc bất xâm, đâm thêm vài lần cũng không làm sao.]

[Ngươi…] Vân Khuynh giận đến nói không ra nữa, liền túm tay Tiểu Xuân lôi về hướng cầu thang.

Tiểu nhị run rẩy, câu nói ‘châm có độc, bách độc bất xâm’ cứ văng vẳng trong đầu, rồi lại vừa run vừa chạy tới trước, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh, vẫn cứ liều mình xông lên bất chấp nguy hiểm hai chân mềm nhũn, để dẫn đường cho hai vị khách quan.

Thấp giọng dặn dò mấy tiếng, Tiểu Xuân để điếm tiểu nhị đi xuống, rồi đóng chặt cửa lại, phân cách không gian bên ngoài cùng những tiếng gào thét ở đại sảnh, tiếng hô hào tìm chỗ trọ, tiếng bát nháo khay chén va vào nhau. Trong sương phòng tĩnh lặng, duy chỉ có tiếng tí tách tí tách mưa rơi đập vào cửa sổ mỏng manh, âm thanh khe khẽ truyền tới.

[Qua đây.] Âm điệu Vân Khuynh có chút trầm, Tiểu Xuân nghe thấy mà giật thon thót.

Quay đầu lại, chỉ thấy người đẹp đang ở trên giường lúi húi cởi hành lý, từ một đống dược bình đủ màu tìm kiếm thương dược, suối tóc đen nhánh mềm mại từ trên vai thả xuống, lộ ra một đọan gáy trắng nõn kiều diễm.

Đợi mỹ nhân chọn xong dược bình ngẩng đầu lên, kia đạm ngưng băng yếp (*), mi mục như họa, sóng mắt lưu chuyển dù mang theo cơn giận dữ lại càng khiến hào quang tỏa sáng.

(*) đạm ngưng băng yếp: vẻ đẹp của sự băng giá (đại khái thế:”D)

Chỉ nhìn qua như vậy, lập tức hô hấp Tiểu Xuân nghẹn lại, tâm loạn đi cả tấc, hơi thở cũng bất ổn.

Vân Khuynh cau mày nhìn lại hắn, không hiểu vì cái gì còn đứng yên như vậy.

Tiểu Xuân cũng cứ như vậy nhìn chăm chăm Vân Khuynh, nhìn rồi lại nhìn, mặt mũi càng lúc càng nóng rực lên.

[Còn không qua đây?] Vân Khuynh hét lên.

[Đến, đến đây…] Tiểu Xuân bừng tỉnh từ cơn hoang tưởng, ba bước cắt thành hai lao tới trước.

Vân Khuynh bắt lấy tay hắn, lấy nam châm kết hợp với nội lực bức dẫn, nhanh chóng lấy ra độc châm từ cổ tay. Tiểu Xuân đau đến mức nghiến răng méo mồm lôi hết cả gia gia nãi nãi ra gọi, con mắt mờ mịt.

Bôi thuốc lên xong xuôi Tiểu Xuân định rút tay về, thế nhưng bị Vân Khuynh nắm chặt không buông.

[Làm sao vậy?] Tiểu Xuân nghi hoặc cười bồi với Vân Khuynh, hỏi. Cùng lúc đó giãy giãy tay, rốt cuộc cũng không ăn thua gì, sau mấy lần là bỏ cuộc. Dù sao đã để Vân Khuynh bắt được thì trốn cũng không thoát, giãy giụa vô ích.

[Còn cười, ngươi thế mà còn cười được! Ngươi căn bản không nên để ta đả thương!] Vân Khuynh nghiến răng nghiến lợi.

Người này thật đúng là muốn chọc cho hắn nổi khùng, mỗi lần thương tổn hắn, xem bộ dạng nhăn nhó kêu đau, tự mình cứ như tim nhảy khỏi lồng ngực lại bị thắt chặt, bản thân chưa từng có ý muốn thường tổn hắn, thế nhưng hết lần này lần khác lại vẫn sa vào.

[Mai hoa châm vừa hung vừa độc, người bình thường vốn là không chịu được, không đỡ thì làm sao?] Tiểu Xuân nhìn Vân Khuynh không chớp.

[Có liên quan gì ngươi!] Vân Khuynh nói.

Tiểu Xuân nghĩ nghĩ, lại thở dài, nói [Nói kiểu khác đi! Nếu người khác đến giết ta, ngươi sẽ thế nào?]

Tiểu Xuân vẫn biết tính tình Vân Khuynh là do từ nhỏ không ai chăm không ai quản, mới thành ra như ngày hôm nay. Tính tình đã lạnh lùng, lại không nghĩ đến người khác, họ sống chết tự nhiên cũng không liên quan tới hắn. Nghĩ đến, lại không tránh khỏi đau lòng thay người đẹp.

[Đông Phương Vân Khuynh ta từng nói qua, ai dám động đến Triệu tiểu Xuân dù chỉ một sợi lông, ta đem hắn chặt hết tứ chi lột sạch da, ta nhét vào hủ ngâm muối đến chết.] Trong mắt Vân Khuynh có ngọn lửa như muốn phụt ra ngoài, cháy hừng hực, những lời vừa nói thật sự không thể nghi ngờ.

Tiểu Xuân khẽ run, bèn chậm rãi nói [Người trong thiên hạ đều là người, không phải chỉ có một mình ta không được thương không được chạm. Bọn họ cũng đều có vợ có con có người yêu có người xót, nếu thân nhận của họ thấy họ bị người khác thương tổn, đau đớn đó có thể nào kém ngươi?]

[Ngươi là ngươi, người khác là người khác, ta là ta, làm sao đánh đồng được?] Vân Khuynh cảm thấy bực bội, trừng mắt nhìn Tiểu Xuân [Chẳng lẽ trong mắt ngươi, người trong thiên hạ cũng ngang hàng với ta, ta với bọn họ không có gì khác biệt?]

Nghe Tiểu Xuân vì người khác mà bao biện, giọng điệu Vân Khuynh cũng cao hẳn lên, nộ khí rõ ràng cũng thăng tới mấy phần. Ai cũng như nhau, vậy chính mình trong mắt Triệu Tiểu Xuân hắn có tính là gì? Hắn vẫn biết tên này luôn như vậy, không thèm để hắn vào trong tâm, một lòng một dạ chỉ biết nghĩ đến người khác, trước nay cũng không hề xem chính mình là chuyện quan trọng.

[Ai ai ai, đừng giận, ta không phải ý đó.] Tiểu Xuân không ngờ càng giải thích càng be bét, có chút phiền lòng.

[Người trong thiên hạ cứ cho là đều như nhau, vậy đối với ta cũng chẳng quan hệ gì. Thế gian này người quan tâm đến ta cũng chỉ có ngươi, yêu thương ta cũng chỉ có ngươi, trừ ngươi ra, còn có ai vì ta khóc vì ta cười, ngươi sao lại muốn ta phải quan tâm tới họ?] Vân Khuynh nói [Người ta để tâm chỉ có mình ngươi.]

Tiểu Xuân nghe đến đây cũng ngạc nhiên ngây ngẩn một chốc, sau mới hồi tỉnh lại, vừa cười cười vừa chậm rãi nói [Ta tự hiểu được, ngươi đừng giận.]

[Là nói,] Tiểu Xuân lại tiếp [Không phải chỉ một câu mỹ nhân thôi sao, ngươi không thích nghe như vậy?] Này là khen ngợi đấy thôi, Tiểu Xuân cảm thấy Vân Khuynh tuy thân là nam tử, nhưng đích đích xác xác chính là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương thiên hạ vô song.

Vân Khuynh nhìn Tiểu Xuân, một hơi nghẹn trong lòng đều phun ra hết, chán ghét nói [Trước đây lúc ở trong địa lao không thấy mặt trời, mấy tên ngục tốt hỗn trướng cũng gọi ta như vậy. Bọn chúng còn dùng tay chạm lên người ta, cho vào miệng ta…]

Hai mày Vân Khuynh cau lại, cảm giác buồn nôn lại xộc tới, Tiểu Xuân thấy vậy một trận chua xót khó chịu cũng dâng trào, nhẹ nhàng vỗ lưng Vân Khuynh nói [Đừng nghĩ nữa đừng nghĩ nữa, mấy cái chuyện như vậy quên hết đi là được.]

[Làm sao không nghĩ, làm sao quên hết!] Vân Khuynh che miệng, dung nhan thanh lãnh [Về sau lão gia hỏa công hãm Hồi Hồi, ta liền sai người đem mấy tên hỗn trướng đó chặt hết ngón tay.]

Tiểu Xuân nói [Khó trách trước đây ta gọi ngươi là mỹ nhân, ngươi lại giận dữ.]

Vân Khuynh nói [Nếu không phải ngươi là dược nhân bách độc bất xâm, sớm đã chết đến hơn chục lần.]

[Nhưng cuối cùng không chết là được a, ý trời đã định ngươi phải để ta bám vào mà!] Tiểu Xuân cười hi hi, chẳng hề để bụng.

[Nói không lại ngươi.] Vân Khuynh ngoảnh mặt đi.

[Vậy ta sau này cũng không gọi ngươi mỹ nhân nữa.] Tiểu Xuân lại nói [Khỏi cho ngươi nhớ đến mấy chuyện không vui.] Mỹ nhân cũng không phải dùng để gọi, mà dùng để tán dương trong lòng, sau này ngoài miệng không gọi, trong lòng hét chói lói là được.

[Hừ!] Vân Khuynh hừ lạnh một tiếng [Tùy ngươi.] Hắn kỳ thật lại không để tâm Tiểu Xuân gọi hắn mỹ nhân. Lúc gọi hắn mỹ nhân người này khóe mắt nét cười chỉ dành cho hắn không đến phiên người khác, mà hắn lại thích như vậy.

Tiểu Xuân qua mấy phen ôn ngôn nhuyễn ngữ, giận dữ của Vân Khuynh cũng tiêu đi chẳng còn lại là bao, bất quá cứ nhìn cái kẻ đã láu cá còn khiến người khác đau đầu này, Vân Khuynh quả thật muốn bóp chết hắn.

Người này, có khi cảm thấy để hắn chết đã rành rành, chính mình cả ngày trời canh cánh âu lo, tâm tư bất ổn, mà nghĩ đến tư vị thương tâm dứt ruột khi chính mình từng mất đi hắn, lại cảm thấy khổ sở vô cùng.

Bỗng dưng nhớ lại trước đó thời gian hơn hai năm rưỡi phân ly, trong lòng Vân Khuynh lại một trận hoảng hốt, một tay kéo Tiểu Xuân vào lòng ôm chặt, muốn xác nhận người này là thật đang tồn tại, chứ không phải phù dung sớm tối, chỉ một khắc đã biến mất không dấu tích.

[Làm sao vậy?] Tiểu Xuân đột nhiên bị kéo vào trong lòng Vân Khuynh, có chút ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi.

[Không có gì.] Vân Khuynh thấp giọng nói [Ngươi đừng vì người khác mà cãi cọ với ta, ta không muốn cùng ngươi gây chuyện.] Vân Khuynh chạm cằm vào tóc Tiểu Xuân, cơn hoảng hốt bất chợt khiến hắn có chút buồn bực.

[Không cãi không cãi, ngươi bảo ta không cãi ta liền không cãi. Theo ngươi tất.] Tiểu Xuân an phận nép trong lòng Vân Khuynh.

Bọn họ bao lần chỉ thiếu chút đã âm dương cách trở nhìn không tới nhau, cảm tình có được không đổi này càng thêm trân quý, Tiểu Xuân vĩnh viễn cũng không muốn để Vân Khuynh khó chịu.

Vân Khuynh ôm hắn thật chặt, tâm không chú ý, vốn định cứ như vậy ôm đến khi địa lão thiên hoang, nhưng lại lờ mờ nhận ra có gì không ổn, cẩn thận xem xét mới nhận ra da thịt Tiểu Xuân càng lúc càng lạnh lẽo, cứ như muốn lạnh bằng với mưa bụi bên ngoài.

Vân Khuynh âm thầm vận khí, đồng thời vừa xoa bóp bàn tay Tiểu Xuân, vừa đem chân khí như tơ như sợi đẩy vào lòng bàn tay đối phương, chân khí theo mạch môn chảy qua tĩnh mạch mà lên, chậm rãi vận hành trong thân thể Tiểu Xuân.

[Thân thể người tại sao vẫn cứ lạnh như vậy? Chứng sợ lạnh không bỏ được sao? Cái đồ nhà ngươi làm y giả chỉ lo chữa cho thiên hạ, lúc nào cũng bỏ quên chính mình!] Vân Khuynh cau mày giận dữ.

Tiểu Xuân chỉ nói [Nếu ngươi bị xem là người chết đem ướp lạnh trong hàn băng nghìn năm mấy tháng trời, lại bị lôi từ trong quan tài ra cứu sống, thì cũng thành như ta thôi. Thêm nữa dược nhân vốn thiên hàn, chịu chút thương tích cũng khó tránh sức lực không đủ, lại càng phát lạnh hơn, kỳ thật cũng không quan trọng lắm.]

[Lúc nào cũng không quan trọng. Nếu thật sự quan trọng, vậy còn phải thành thế nào nữa!] Vân Khuynh buồn bực đầy bụng [Không được, chỗ này gần kinh thành, ta lập tức gọi ngự y đến đây chẩn trị.]

[Ta tự bản thân cũng là đại phu, tìm chi ngự y? Ta nói, y thuật của bọn họ so với ta không được một nửa.] Tiểu Xuân vừa nghe Vân Khuynh định gọi ngự y, cả gương mặt đều xụ xuống.

Tiểu Xuân lại nói [Một chút mao bệnh này làm gì được ta, ta là dược nhân mạch tượng không như người thường, mấy lão già trong kinh thành cả ngày chỉ biết ôm sách vở rồi lặng lẽ viết dược phương làm sao xem được đúng mạch. Huống hồ ta lại mang tiếng là thần y, thần y còn phải tìm ngự y đến trị bệnh, truyền ra ngoài ta còn dám nhìn mặt người khác sao?]

[Chữa không được chính mình, tên thần y như ngươi có gì hữu dụng, căn bản là phí phạm.] Vân Khuynh hơi xiết chặt lực tay, làm Tiểu Xuân kêu rên một tiếng.

[Được rồi được rồi, ta chế thêm mấy phương thuốc hoạt huyết khu hàn uống vào là được chứ gì? Uống tới cả ngày đều nóng hầm hập, cho người tới mùa đông lấy làm lò sưởi ôm trong lòng luôn đi?] Tiểu Xuân nói tới tấp. Hắn thật sự là sợ Vân Khuynh sẽ gọi người đến xem bệnh cho mình, một chút tiểu thương tiểu bệnh còn chữa không được, người ta cười rớt hàm mất.

Vân Khuynh còn định mở miệng phản bác, Tiểu Xuân lại cố ý ho nhẹ một tiếng, dùng sức đập vào trong lòng Vân Khuynh, đưa tay ra trước mặt Vân Khuynh vẫy vẫy, thấp giọng hô lên [Ai, hôm nay thế nào lại lạnh vậy a, giúp ta xát xát tay đi.]

Tiểu Xuân cũng không muốn lại ầm ĩ, hắn biết rõ mình với Vân Khuynh khắc khẩu, nếu không chịu khắc chế khắc chế, nhất định lại có cơ gây nhau đến khi Vân Khuynh nổi cơn nữa.

Vân Khuynh bị cái đầu Tiểu Xuân đập vào đến mức đau xóc, cũng chỉ rên lên rồi chặt chặt chẽ chẽ tiếp lấy Tiểu Xuân. Thương yêu người này, bàn tay nắm lấy hắn lại lẳng lặng nâng nhiệt độ lên.

Tiểu Xuân thoải mái thở dài một hơi, uể oải nép vào người Vân Khuynh, nói một câu [Ta mệt.] Rồi im thít.

Vân Khuynh thấy vậy, cũng không nói nữa. Hắn biết Tiểu Xuân đích xác là cần cấp bách nghỉ ngơi.

Tiểu Xuân hơi mỉm cười nhắm hai mắt. Kỳ thực Vân Khuynh hao phí chân lực giúp hắn sưởi ấm tay, trong lòng hắn quả thực cũng không nỡ. Từ trước cũng đã mấy lần muốn Vân Khuynh đừng làm vậy, tùy tiện kiếm cái lò sưởi be bé cho hắn là được. Nhưng lần trước trong vương phủ có một thị nữ không để ý đốt lò quá nóng, cháy đến mức tay hắn phỏng một miếng thật to, Vân Khuynh ba máu sáu cơn suýt nữa giận cá chém loạn xạ.

Bởi vì như vậy, Tiểu Xuân đành phải từ bỏ cái lò be bé ấm áp kia, cam chịu chui vào lòng Vân Khuynh.

Người đã ấm đủ, mắt liền díp lại. Tiểu Xuân mơ mơ hồ hồ bị Vân Khuynh kéo lên giường, tiếp đó quần áo sột sột xoạt xoạt cởi xuống. Hắn cho rằng Vân Khuynh muốn giúp hắn cởi áo cho dễ ngủ, rên một tiếng, càu nhàu mấy câu, cũng không ngọ ngoạy lung tung, mặc kệ vân Khuynh lật qua lật lại.

Da thịt đụng chạm, Vân Khuynh có hơi run lên, nhiệt độ quá mức lạnh này quả thật rất không bình thường. Thuộc tính dược nhân vốn là chí âm chí hàn, chỉ dựa vào tâm khiếu linh huyết chí cương chí dương mới có thể kháng hàn, Tiểu Xuân lúc trước cái gì cũng không cần, cam nguyện dù chết cũng muốn lấy tâm khiếu linh huyết đem cho hắn, tới nay thân thể mới thành ra suy nhược như vậy.

Vân Khuynh chạm lên người đang thoải mái nằm ngủ khép hờ hai mắt. Thế gian này quả thực không còn ai có thể quan trọng hơn hắn, Tiểu Xuân đối tốt với hắn, hắn cả đời này đều ghi nhớ, cũng nguyện vĩnh viễn đều như vậy ôm Tiểu Xuân độ chân khí, không để Tiểu Xuân bị lạnh cóng.

Cảm nhận hấp dẫn từ thân thể ấm áp, Tiểu Xuân co chân gác lên Vân Khuynh, thân mật tiếp xúc chặt chẽ không lưu một khe hở giữa hai người.

Vân Khuynh không ngờ đến động tác đột ngột đó, vị trí vốn đang bình lặng lại vì vậy mà như bị khiêu khích, lập tức tỏa nhiệt. Mà Tiểu Xuân chỉ thở dài thỏa mãn, hoàn toàn không ý thức được chính mình đang làm cái gì.

Vân Khuynh cúi đầu hôn lên mi mắt Tiểu Xuân, còn Tiểu Xuân thì quá buồn ngủ nên không để ý.

Cứ như vậy ôn ôn noãn noãn tiếp xúc, da thịt chạm vào nhau càng lúc càng thấy không đủ, hơi thở của Vân Khuynh hứng khởi mà gấp gáp kiềm chế, lại mang theo một chút ướt át, phả lên từng thốn da thịt của Tiểu Xuân.

[Vân Khuynh, ta muốn ngủ.] Tiểu Xuân dụi mắt, sợi tóc Vân Khuynh mềm mại thả trên mặt và cổ, ngứa ngáy đến mức phải rụt lại.

[Muốn ngủ cứ ngủ, ta cũng đâu có cấm ngươi ngủ.] Vân Khuynh nhè nhẹ cắn lên môi Tiểu Xuân, khiến hắn vừa tê vừa ngứa.

Tiểu Xuân nhịn không được bật cười [Ngứa.]

Đướng lúc Tiểu Xuân mở miệng, đầu lưỡi Vân Khuynh thừa cơ đầy vào trong miệng, chọc ghẹo lưỡi hắn, mặt ngoài thô nhám cọ vào nhau dấy lên một trận run rẩy, Tiểu Xuân không nhịn được rên khẽ một tiếng.

Bất quá mới chỉ một âm thanh khàn khàn nhỏ đến khó thể nghe thấy như vậy, đã gợi lên toàn bộ lửa nóng tích tụ trong người Vân Khuynh, hạ phúc trướng nóng ngẩng lên, chạm vào tiểu Xuân.

Ý thức bay bổng của Tiểu Xuân bị túm về, khó khăn lắm mới tự mình tỉnh lại một chút, hơi dùng sức định giãy ra khỏi Vân Khuynh, bất đắc dĩ bị ôm lấy quá chặt, lại thêm mệt mỏi không đủ hơi sức, cho nên bàn tọa giãy giụa lại biến thành cọ nhẹ, hành động lửa cháy đổ thêm dầu này khiến Vân Khuynh càng bùng nổ, lập tức bắt lấy tay Tiểu Xuân kéo xuống dưới, muốn Tiểu Xuân trước phải giúp hắn giải quyết rồi mới nói.

Đương lúc chạm vào ngạnh vật dưới tiết khố của Vân Khuynh, Tiểu Xuân hơi giật mình, mặt cũng có đỏ lên.

[Vân… Vân Khuynh… còn chưa tắm… như vầy không sợ bẩn sao?] Tiểu Xuân khụ một tiếng, bị làm đến như vậy làm sao ngủ được nữa, cơn buồn ngủ bay biến hết cả.

[Đã nói ngươi không bẩn.] Vân Khuynh qua loa đáp lại một câu, ngón tay đã trượt vào bên dưới tiết khố Tiểu Xuân bắt đầu hành sự.

[Ư…] Tiểu Xuân cong thắt lưng thở dốc, Vân Khuynh lúc nặng lúc nhẹ đủ khiến hắn choáng đầu căng óc, toàn thân run rẩy chỉ đưa tay giúp Vân Khuynh không được bao lâu, đã chịu không nổi cho luồng nhiệt kia giải thoát.

Kỳ thực Tiểu Xuân càng thích sờ thắt lưng Vân Khuynh hơn, người này lúc mặc cẩm phục lụa trắng đã rất đẹp, thắt lưng nhìn vào lại là uyển chuyển tinh tế cực kỳ, thực tế lại càng mềm dẻo có thừa bằng phẳng rắn chắc, thêm nữa da dẻ trắng mịn có mùi thơm, vuốt qua hai lần, đã khiến người ta không nỡ rời tay.

Nếu không phải Vân Khuynh sẽ nổi giận, Tiểu Xuân còn rất muốn nói ra cái câu ‘Vưu vật trời sinh’ cho Vân Khuynh nghe. Thế nhưng cũng biết nếu nói ra thật, khẳng định ngập mặt ăn không hết phải gói mang theo (ăn gì tự hiểu ^^). Vân Khuynh không thích người ta ca ngợi mặt mũi thân thể mình, không thích mấy kiểu ton hót xu nịnh.

Trong giây phút ngơ ngẩn hồn lìa xác, Tiểu Xuân có cảm giác chân bị đẩy lên, lại ngọ ngoạy đạp lung tung mấy bận, có điều cản không nổi ngón tay thon dài trắng nõn của đối phương, có sẵn dược cao mát lạnh chậm rãi thâm nhập.

[Sáng sớm không phải đã làm trên xe ngựa rồi sao?] Tiểu Xuân thấp giọng thảm thiết, âm thanh có chút trầm khàn [Một ngày làm nhiều như vậy sao được a, chị hai làm ơn để đến sớm mai, hôm nay bỏ qua đệ đệ giùm đi!]

[Không được.] Hơi thở Vân Khuynh pha lẫn sự kềm nén, thở nhẹ nói. Hắn chính là muốn Tiểu Xuân, muốn từng giờ từng khắc đều muốn. Muốn xác nhận người này thật đang bên cạnh mình, xác nhận người này là của hắn.

[Không có thiên lý a… mệt chết còn không có người ta ngủ…] Tiểu Xuân rầm rầm rì rì mấy tiếng, bởi vì gần đây mưa dầm rả rích liên miên xương cốt đau nhức không đủ sức lực, chống cự cũng không hăng hái mấy.

[Bên dưới ngươi đâu có mệt vậy, ngươi không muốn thật cứ nói.]

Gió ngoài cửa sổ, thổi vào ngọn đèn dầu trên bàn chập chờn, mành che bên giường để cho ánh nến âm u xuyên thấu, Vân Khuynh nâng đùi Tiểu Xuân lên chậm rãi tiến vào. Bởi vì buổi sáng đã làm qua, bây giờ ong quen lối cũ hiển nhiên quay về rất dễ dàng, tựa hồ không có bất cứ trở ngại nào trực tiếp vào thẳng, nhè nhẹ bắt đầu cử động.

Tiểu Xuân khẽ mở đôi mắt xuân thủy ôn nhu đa tình, diện dung tuấn tú ngạo mạn bất kham còn mang theo vẻ mê ly tình nan tự cấm. Mái tóc hơi loạn buông lên chăn nệm, tình cờ mấy cú va chạm khiến hắn kích động, thân hình run lên nhè nhẹ, hai má mơ hồ phiếm hồng, tiếng thở có hơi khàn đục khe khẽ tràn ra.

[Đã… ưm… kêu đến mệt chết a… cứ thế kêu cứ thế kêu… miệng khô hết cả cũng không được nghỉ uống miếng trà…] Tiểu Xuân oán trách đứt quãng [A… đừng vào tới đó… nhẹ chút…]

Âm thanh chỉ trích oán giận của Tiểu Xuân trong mắt Vân Khuynh lại thành ra rất là phong cảnh, hắn rốt cuộc nhịn không được vận động càng lúc càng nhanh, càng lúc càng kịch liệt, ép đến độ Tiểu Xuân bấu chặt mười ngón tay xuống chăn nệm không ngừng thở dốc.

[… chậm… chậm… chậm chút…] trong mắt Tiểu Xuân ánh lệ quang, cảm giác khó chịu cùng sung sướng cường liệt điên cuồng kéo tới, thân nằm dưới như hắn khó lòng chống đỡ.

[Rất khó chịu?] Vâng Khuynh hỏi bằng giọng ngập tràn tình dục.

[Ư.] Tiểu Xuân hừ nhẹ.

Vân Khuynh lại chàng kích mãnh liệt thêm vài lượt, khiến Tiểu Xuân phải cắn răng nhắm mắt cong hết cả người lên, sau mới dần thả lỏng tốc độ đẩy vào, một lần lại một lần tiến đến, Tiểu Xuân cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Vân Khuynh gập hai chân Tiểu Xuân ép lên trên ngực, chầm chậm tiến vào, rồi lại từ từ kéo lui gần như ra hẳn, tiếp đó thẳng một mạch tiến vào chỗ sâu nhất, qua qua lại lại càng không chịu bỏ qua vị trí có thể khiến Tiểu Xuân rên rỉ, trùng trùng cạ qua điểm mẫn cảm nhất trong nội kính.

[A!] Liên tiếp bị tấn công vào chỗ đó, Tiểu Xuân thật sự chịu không xong, ngửa đầu kêu thành tiếng.

Vân Khuynh cúi đầu cắn vào đường cong đẹp đẽ trên cổ hắn, chợt có chợt không mà liếm láp, hạ thân vẫn không ngừng chuyển động, tựa như muốn đem thân thể Tiểu Xuân hoàn toàn rộng mở để thưởng thức một phen. Hắn muốn Tiểu Xuân ở tứ chi trăm hài mỗi phần máu thịt, đều bén lên hơi thở của chính mình, cả đời in dấu không thể phai nhạt.

Dày vò chậm chạp lại đằng đẵng, khiến Tiểu Xuân ê a mấy tiếng ‘đau’, âm điệu vừa mang giọng mũi nghe như ai oán, lại như ưng thuận cùng dung túng với cách thể hiện của Vân Khuynh.

Trong lòng Vân Khuynh khẽ động, cường độ dao động càng thêm mãnh liệt.

Lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng gõ vô cùng mất hứng, tiểu nhị gọi [Khách quan, nước nóng với đồ ăn mang lên đây!]

Tiểu Xuân thình lình từ giữa tình dục mê mang tỉnh lại, hắn nghiêng đầu nhìn ra cửa, giọng nói khô khốc khản đặc [Vân Khuynh, dừng lại đã, bên ngoài có người.]

[Làm sao dừng?] Vân Khuynh đang chìm đắm trong dòng xoáy yêu thương khủng khiếp khủng khiếp cảm thấy hơi bực bội liền tăng mạnh va chạm, một tay nắm lấy phân thân dựng thẳng của Tiểu Xuân, bắt đầu vuốt ve.

[A, ngươi làm sao lại làm vậy, đừng chạm chỗ đó.] Ánh mắt Tiểu Xuân trở nên mù mịt, thân thể giãy giụa vặn vẹo không ngừng.

[Vân Khuynh, đừng chạm chỗ đó…] hắn không thích nhất chính là trong lúc triền miên khu vực mẫn cảm lại bị khống chế, như vậy khiến hắn không chịu được, đầu choáng mắt hoa khó thể kiềm chế, bẽ bàng hô hoán càng thêm lớn tiếng.

[Ta thích nghe ngươi kêu lên tên ta, gọi… gọi tên ta…] Vân Khuynh thở hồng hộc nói.

Bàn tay ba trùm lên phân thân của Tiểu Xuân cũng không buông lỏng, mà lên xuống chơi đùa, hắn yêu thích bộ dạng của Tiểu Xuân vì hắn động tình, yêu thích Tiểu Xuân khổ sở lắc đầu, yêu thích thân thể đó co lại run rẩy. Bởi vì khi đó trong tâm trong mắt Tiểu Xuân chỉ có một mình hắn, chẳng còn khe hở nào dung nạp đến thứ khác.

Tiểu Xuân há miệng thở từng hơi, giọng điệu như mang theo âm mũi cùng tiếng khóc nồng đậm [Vân Khuynh… điếm tiểu nhị ở bên ngoài.]

[Đằng sau Vân Khuynh không được thêm ba chữ điếm tiểu nhị.] Vân Khuynh gằn giọng.

Rõ ràng còn đang trong thời điểm ân ái, Tiểu Xuân lại có thể phân tâm, Vân Khuynh bất mãn đem ngón tay thâm nhập vào nơi hai người tiếp hợp, vừa lay động, vừa cong ngón tay đè ấn ma sát vào nội bích ấm áp đang không ngừng co rút, muốn đem tấm trí Tiểu xuân đoạt lại toàn bộ, toàn bộ phải vì hắn.

[A… đừng nhét cả ngón tay vào, chặt, chặt quá, sẽ rách…] bị tấn công đến mức này, Tiểu Xuân giật bắn cong người lên, trong phút chốc tiếng ngam nga không kiềm chế tràn ra trên môi.

Trong phòng tức khắc một mảnh kiều diễm, thân thể Tiểu Xuân mểm nhũn khó thể khống chế chỉ có thể tùy theo động tác của Vân Khuynh, vô pháp tự chủ mà hưởng ứng cùng hắn.

[Sẽ không.] Vân Khuynh thấp giọng nói [Dược cao ngươi chế ra rất tốt, sẽ không để ngươi thụ thương.]

Tiểu Xuân mơ hồ nghĩ, sao hắn lại cao minh đến như vậy, có thể làm ra thứ thuốc thật tốt, để Vân Khuynh lấy đó dùng lên chính mình.

Ngoài cửa, vang lên tiếng khay chén đĩa rơi xuống đất vỡ loảng xoảng.

Tiểu Xuân còn nghe cả tiếng tiểu nhị lắp bắp nói thế này [Khách, khách quan đang bận, chờ chút nữa, chút nữa lại lên!], nếu không phải Vân Khuynh đang giữ hắn khư khư, hắn nhất định sẽ tìm một bức tường, rồi đập vào đó bất tỉnh quách cho rồi.

Cái thứ dâm thanh lãng ngữ này còn cho người ta nghe được, thật sự anh danh mất hết rồi a!

Còn mặt mũi đâu mà nhìn người ta nữa.