Lãng Khách Vô Danh

Chương 24: Tứ vĩ sơ hiện, tuyển rể hội



Sét như đang tích tụ năng lượng, chuẩn bị bùng nổ, cả một khoảng trời đen như mực, tiếng sấm vang vọng muốn nổ cả tai, Lam Vũ thì đang tập trung tích tụ lực lượng tinh thần bao bọc quanh thân, 2 chiếc đuôi tuyết dài chĩa thẳng lên trời, không gian vài mét xung quanh Lam Vũ càng ngày càng tối do tinh thần lực hắc ám đang ngày càng dày đặc. Anh cũng không biết tại sao mình làm vậy nữa, chắc có lẽ đều là phản ứng tự bảo vệ theo bản năng trước sức mạnh của trời đất.

Âm thanh sấm rền đã đánh thức cô gái Hồn Bích đang ngất giữa bãi cỏ, còn cô gái nhỏ Minh Nguyệt đang ở xa xa ngoài kia thì đang rất sợ hãi, núp vào bụi cây khóc hoảng sợ, có lẽ cô gái nhỏ này sợ sấm sét khi ở một mình a. Hồn Bích ngơ ngác ngồi dậy, nhìn lên bầu trời, trong lòng có chút sợ hãi muốn trốn, đây âu cũng là sự sợ hãi trời sinh của những sinh vật tu luyện, luôn phải đấu tranh với thiên địa nên trong tâm ít nhiều phát sinh ra sợ hãi, không như người bình thường, sáng nắng triều mưa, trưa làm việc mưu sinh, thời gian sống ngắn ngủi, cũng không nhiều người sợ hãi những cơn giông sét.

- Thiên kiếp? - Ngẩn ngơ vài giây rồi nàng quyết định...bỏ chạy... vì sợ sét đánh lan trúng mình, nàng nghe nói chỉ có cường giả Địa Linh đỉnh phong tiến lên Thiên Linh mới bắt đầu độ thiên kiếp mà, chẳng lẽ đây là một tiền bối pháp lực cao cường, nghe mấy tỉ muội nói các cường giả tầm này đều sống cỡ vạn năm trở lên, tính tình kỳ quái, lỡ một câu không hợp hoặc mắt nhìn không thuận liền động thủ giết người, có khi còn bị ăn trực tiếp nữa. Thế nên nàng chưa kịp cảm ơn đã chuẩn bị bỏ chạy trước, vốn ban đầu tưởng là một thanh niên muốn "anh hùng cứu mỹ nhân", giờ lại thành một ông bác già khó tính.

Lén lút bỏ chạy mất dép, tiện chân chạy ngang qua thấy một cô bé nhân loại đang núp khóc, Hồn Bích mang theo luôn, vì nghe nói thiên kiếp lúc giáng xuống cả một vùng sẽ thành bình địa, cô gái yếu đuối này cũng không cần bồi táng theo nơi này a! Tính ra nàng từ nhỏ là đại tiểu thư của Dạ Nguyệt Lang tộc, ăn mặc, tài nguyên đều có người cung cấp sẳn hết, chưa bao giờ tự mình đi tranh giành nên tâm tính có chút "lương thiện"... Không nỡ hại người.... Minh Nguyệt đang khóc tự dưng thấy mình bị ai đó ôm đi thì hết hồn hét lên:

- A, ai đó, thả ta ra, thả ta ra! Nếu không ca ca của ta sẽ đánh ngươi! - bù lu bù loa xong ngẫng mặt lên thì thấy ôm mình là một tuyệt sắc mỹ nữ, nàng trong chốc lát ngơ ngát, quên cả gào khóc, từ nhỏ giờ nàng chưa thấy cô gái nào đẹp như vậy nha, cả tiểu thư của nàng so với cô gái này cũng chẳng khác nào chó ghẻ với sói tuyết cả.

Hồn Bích thì lại không hiểu cô gái nhỏ này nói gì, xem thái độ hình như là sợ hãi. Nàng mặc kệ là đối phương có hiểu hay không, làm một bộ dạng hiền từ:

- Muội muội đừng lo, là ta cứu muội, nơi này sắp tan tành rồi! - Rồi mỉm cười xoa đầu cô gái, chân vẫn không dừng chạy, nàng vốn là tộc sói nên chạy rất nhanh, chỉ chốc lát đã chạy ra khỏi khu rừng.

====Ở Tuyết gia mọi người đều nhìn thấy mây đen và sấm sét chập chờn nháy đến chói mắt bọn họ, cảnh tượng đất đá ở khu vực sấm sét bay lên cao cây cối cũng bị cuốn theo như tận thế khiến cho mọi người bàn tán không thôi========

- Này! Coi bên kia kìa, đúng là thảm họa thiên nhiên mà, may mắn nơi đó không có người ở, sống nữa đời người rồi ta đây lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ như vậy!

- Đúng nha! Thật là khoảnh khắc lịch sử, may mắn chúng ta hôm nay tới Tuyết gia chứ không thì đã chứng kiến cảnh này rồi! Ta nhớ sử sách cũng chưa bao giờ ghi lại thiên tai cấp bậc này a! Lạ một điều là nó cũng không ảnh hưởng đến chúng ta, nhìn gần thật đã mắt!

- Phải ha! Về lại môn phái ta phải cho người ghi chép lại sự kiện này mới được, haha...

Nhưng cũng không phải ai cũng có tâm tình thưởng thức cảnh thiên nhiên hùng vĩ này...có 3 người ở đây không hề có tâm tình đó. Trong đó có 2 người là kinh sợ, lo lắng, còn 1 người thì nhếch mép, mỉm cười, cảm thấy cuộc sống đã có chút thú vị. Người tâm tình vui sướng kia chính là Dung Thiên Nhẫn hay Kimura Toraka gì đó cũng không biết là giờ hắn tên chính thúc là gì thôi, hắn vui mừng vì hình như đã tìm được vị "huynh đệ nối khố", cảm giác được đối thủ mình coi trọng duy nhất vẫn còn sống a, không uổng công mình tốn nhiều năm ở đây tìm kiếm mà không qua thế giới 7 màu kia, hắn có thể ngay lập tức tới chỗ Lam Vũ độ kiếp để hấp thu lôi kiếp của hắn, tăng sức mạnh thuộc tính lôi của mình lên, hắn biết bây giờ tên "anh em" kia còn chưa phải đối thủ của mình, nhưng... hắn sẽ không làm vậy, hắn là một người kiêu ngạo ngất trời, mang tâm tính của một vị chúa tể vũ trụ vô tận, hắn khinh thường sữ dụng âm mưu hay thủ đoạn bỉ ổi để đối phó với những kẻ thấp kém hơn mình hay những kẻ không đủ tư cách, hắn hiểu nhầm Lam Vũ là Bạch Hư Không nên mới cực kỳ mong chờ anh, hắn vừa mong có một đối thủ xứng tầm để tô thêm vẻ chói lóa của mình, vừa mong thu lại được nửa cuốn Vũ Trụ Tiên Thiên Quyển kia.

Đối với người Thiên Nhẫn hắn cho là không có tư cách thì hắn chính là một hảo nam nhân chính trực, thẳng thắng, hào sảng, tùy tiện, không lấp liếm sau lưng, lại còn là thiên tài vạn thế khó gặp, đáng kết giao hoặc là một người chủ anh minh, có thể nương tựa, làm thủ hạ của hắn cũng là một điều vinh quang...Nhưng đối với đối thủ của mình thì hắn lộ ra bộ mặt kiêu hùng, bất chấp thủ đoạn, cho rằng chỉ có người hắn kính trọng mới đủ tư cách xứng đáng để hắn dùng âm mưu thủ đoạn, tính ra cũng là một con người kì lạ không khác gì Lam Vũ phân 4 bây giờ. Tiếp túc hứng thú quan sát xung quanh đại hội, tìm kiếm cái gì đó vui vui, bộ dạng như nông thôn mới lên thành phố với cái bộ đồ kỳ lạ hắn mang theo khiến không ít người chú ý.

Còn về 2 người kia, một người là sư tổ của Khổ Hạnh đại sư, Nguyên Đăng thiền sư, một tăng nhân ở Tiểu Thiên Âm tự Địa Linh trung kỳ tu vi, một thế lực lớn ở Kim tiên lục, Ngũ Hành Giới, một ngôi chùa chi nhánh của Tiểu Lôi Âm Tự, Tiểu Lôi Âm Tự lại là chi nhánh của chùa Lôi Âm Tự, một ngôi chùa được tính là 5 đại thế lực mạnh nhất Ngũ Hành Giới, có thái thượng trưỡng lão là Vô Tướng Thiên Tôn hay gọi danh hiệu khác là Vô Tướng Đại Tiên, một trong 5 vị đại tiên, nắm giữ cho mình phắp tắc kim hệ, sát phạt quyết đoán, lực lượng nặng nề và bá đạo. Tóm lại là thiền sư phật môn này có trách nhiệm là ở phàm giới tìm kiếm tăng nhân có tuệ tính cao để thu lên đại thế giới, hắn ở nơi này cũng đã 2000 năm rồi, không tham gia sự vụ thế tục, không tham gia phân tranh quyền thế, chỉ một mực ẩn núp trong Linh Sơn Tự, nay tự dưng lão cảm giác không yên lòng, nghi ngờ có sự tình diệt môn nên mới bảo đồ tôn mang theo coi sao, vừa tới nơi lão đã cảm nhận được người còn lại là Vô Vi, nhưng cả 2 lại không có động tĩnh gì.

Một người là Vô Vi chân nhân, là người của Duy Nhất Chân Giáo, 1 thân Địa Linh đỉnh tu vi, mạnh hơn gã áo đen ngày trước Lam Vũ gặp nhiều, đang lúc nhàn rỗi thì hắn tính qua một thế giới phàm nhân để đi dạo, làm thanh tịnh tâm tình thì gặp Dương Khang, thấy hắn thiên tư thông minh, lại có thuộc tính hợp với sở học của mình thì nỗi máu thu đồ lên, liền nhận họ Dương làm đệ tử đích truyền, hôm nay hắn và Nguyên Đăng thiền sư thấy lôi kiếp đằng xa, liền trong lòng có chút lo sợ, độ thiên kiếp thì ít nhất là độ lên Thiên Linh nha, chỉ hi vọng hắn không có ý xấu gì với mình. Chênh lệch của Thiên Linh mới đột phá cũng mạnh hơn Địa Linh nhiều lắm, người ta hỉ mũi một cái cũng làm mình trọng thương cmnr, ai trong trường hợp này chả lo lắng.

Chỉ có điều là...bọn chúng đều hiểu lầm Lam Vũ cả! Anh chỉ mới thăng lên tầng 4 của <> tinh thần lực! Tức là cũng chỉ lên Nguyên Linh thôi, còn lâu mới bằng 2 lão! Còn về Dung Thiên Nhẫn thì hắn cũng chỉ ở tầng 4 của <> tiên thiên lực! Cũng cỡ Nguyên Linh, nhưng mà ở kỳ cuối, mạnh hơn Lam Vũ nhiều! Cũng vì bao nhiêu năm qua hắn muốn tìm Bạch Hư Không để đòi nốt nửa quyển còn lại nên mới chậm chễ không chịu đi ra Ngũ Hành giới, không có tài nguyên tu luyện mà chỉ thuần túy để thời gian trôi qua, chứ không giờ cũng Thiên Linh là ít! Đại chúa tể trọng sinh tu lại, tốc độ đương nhiên rất nhanh.

Bọn tài tử, giai nhân cũng bắt đầu bàn luận hăng say....

====Nơi độ kiếp====

Như đa sạc điện xong, lôi ảnh trên bầu trời băt đầu giật, thỉnh thoảng đã đánh xuống một cái làm cho rừng cây tan tác, đất cũng sụp một mảng lớn. Game...start...

Một tia sét to như cái cột nhà lóe lên với tốc độ người không tưởng tượng được dội lên đầu Lam Vũ, tầng tinh thần lực vừa tụ được cũng vỡ nát, tạo ra một vụ nổ lớn mà đứng xa xa cũng đủ thấy nó khủng bố thế nào, 2km xung quanh vị trí Lam Vũ như mới động đất 10 độ rít te xong! Hoang tàn khó tưởng, ngay chính giữa có một cái hố to bán kính 100m, sâu 50m, bốc khói nghi ngút!

Lam Vũ liền trọng thương, phun ra một đống máu lớn, thở hồng hộc, da thịt có chút..."chín"..., chảy máu khắp nơi, trông ghê như bị Ebola vậy. Không ngờ lúc này thân thể Lam Vũ như một cái hố đen vũ trụ tăm tối, hấp thu nốt chút lôi điện còn sót lại trên cơ thể và xung quanh, tiến hành bổ sung và hồi phục, rất nhanh chóng hồi phục lại như cũ. Lúc này, hai mắt Lam Vũ dần đỏ như máu, có rất nhiều tia máu, móng vuốt lại dài ra hơn tới 10cm, tóc trắng xõa bù xù, còn cả răng năng ở đâu ra nữa. *Đùng* một đợt sét nữa to hơn cái trước một chút, lần này tạo thành phá hủy không ghê như lần đầu, nhưng lại đào sâu thì 50m đất nữa...

- Graooooooooooooooooooooo. - Tiếng gào thét vang vọng khắp vùng đất trời, ghê rợn.

Làm bọn người ở Tuyết gia quan sát cũng thấy nổi da gà:

- Tiếng gì thế?

- Đây là tiếng của quái vật gì, nghe thật khủng khiếp. Có lẽ nó bị sét đánh chết rồi.

Còn 2 tên Địa Linh ẩn náu trong đám phàm nhân thì đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ thấy độ to của cột sét bọn chúng đụng phải thì chết chắc. Giờ nghe tiếng kêu gào thảm thiết của vị "tiền bối" kia làm cho bọn hắn thấy hơi lạnh người....

Kimura thì lại không mấy quan tâm, hắn đã không để ý "người anh em" kia làm gì rồi, đang tìm kiếm cái gì đó...

Lam Vũ cảm thấy đau đớn khủng khiếp, như hàng tỷ tỷ con kiến đang cắn trên người mình vậy, vừa ngứa vừa đau đớn đến khó chịu, chưa bao giờ anh trải qua điều này. Mặc dù cơ thể đã hồi phục 6 phần nhưng ngày càng đau đớn hơn, những tiếng gào thét vẫn vang ra, móng tay cào loạn trên mặt đất, Lam Vũ quặn người 2 chân quỳ xuống, 2 tay chống dưới đất, đập đầu thật mạnh, đập liên tục. *Rẹt* Một tiếng lôi ngâm vang lên, sét này còn to gấp đôi sét trước, đánh xuống Lam Vũ, cảm giác bất lực trước tia sét đang lan tỏa khắp người Lam Vũ, anh đã nhắm mắt thật chặt lại.

Ai ngờ đúng lúc đó, cái đuôi thứ 3 mọc ra, thương thế trên người anh lập tức khỏi hẳn, vừa rồi trong cơn đau đớn tận cùng, yêu thể đã tiến thêm một bước, mọc ra cái đuôi thứ 3, vừa hay đón một đòn sét khủng bố như thế.....

Đã 17 năm rồi mới mọc được thêm một cai đuôi, thật ra là do bị sấm sét đánh trúng, khiến cơ thể bị thương, nhưng lại làm cơ thể mạnh hơn 1 chút (giống siêu saiyan á))! Lại thêm năng lực hấp thụ các loại năng lượng của bóng tối, làm Lam Vũ "tự dưng" up level của yêu thân. Cột sét khủng bố kia đánh xuống, đéo khác gì bom nguyên tử, 5km xung quanh đó trơ trụi hết, đến con kiến cũng không sống nổi, đã vậy nó còn để sót lại "phóng xạ", trên mặt đất thỉnh thoảng có những dòng điện sáng chói vờn quanh, nếu có ai lỡ đi vào đây chắc bị điện giật mà chết mất, đến mãi 100 năm sau nơi này vẫn còn là cấm địa của cả Võ Lâm, được gọi là Lôi Điện Hoang Lâm, đúng nghĩa hoang tàn! Mặc dù mới up level nhưng cũng ăn không tiêu cái cột sét này, lại một lần nữa nằm thẳng cẳng dưới đất, còn sót lại vài hơi thở, giờ cả người trần truồng, đừng nói đến quần áo, đến vụn vãi còn không thấy, không nát thì cũng chạy rụi. Chưa kịp thở phào thì ai ngờ trên trời vẫn còn đang sạc điện, cả vùng trời vừa tối lại vừa sáng chói mắt, đúng là hỗn loạn.

Lần này đôi mắt của Lam Vũ có chút thất thần, cái này mà gọi là thiên kiếp thử thách người tài sao? Cái này là diệt tuyệt kiếp mẹ rồi. Cái này nó còn to hơn gấp đôi cái thứ 3 vừa rồi, chống thế nào đây, một chút sức lực cũng không còn, chỉ còn biết nhắm mắt nhận mệnh, không hiểu vì sao lúc này anh không chút hoảng loạn, cũng không chút hối hận hay suy nghĩ vu vơ gì, chỉ có một mảng yên bình mà thôi, dường như mọi vật xung quanh anh rất ôn hòa....

Ở phía xa xa kia, đã có nhiều cao thủ võ lâm ngất xỉu rồi, càng là cao thủ mạnh mẽ càng có áp lực nặng nề hơn, ngũ bá đều nội thương cả, tất cả đều cố nhịn nhưng đều không nhịn nổi phụt ra một ngụm máu. Dương Khang thì nặng hơn bọn họ một chút, phun ra một ngụm máu, ngất xỉu tại chỗ, 2 người bị ảnh hưởng nhất lại là 2 gã Địa Linh kia, trực tiếp té ngã, mồ hôi lạnh đầm đìa, không ngừng run rẫy trước sức mạnh của thiên nhiên. Nguyên Đăng thiền sư cảm thán:

- Tuyệt thế yêu nghiệt, tuyệt đối là tuyệt thế yêu nghiệt, loại thiên kiếp này trừ Thiên Linh cường giả đỉnh phong thì ai chịu nổi chứ? Vậy mà vẫn chưa chết! - Giờ đến dũng khí xem tiếp hắn cũng không dám, hắn cũng không rõ đây là kiếp gì rõ ràng bá đạo diệt tuyệt như vậy, nhưng phạm vi sát thương cũng quá nhỏ nha, Địa Linh tấn cấp Thiên Linh bình thường cũng tới cả 100km phạm vi sát thương, nhưng lần này lại nhỏ như vậy, có 5km à, lại còn có ít nhất 4 cái cột lôi, còn bình thường Địa Linh tiên cấp chỉ có 1 cái à, mà Thiên Linh tiến cấp Linh thì lại có tới 6 cái. Chẳng lẽ vị tiền bối này là Thiên Linh đỉnh phong, nhưng sấm sét đầu tiên và thứ 2 bọn họ cũng đón được nha, bình thường không thể yếu như vậy, mà cái thứ 3 khiến bọn họ sợ hãi không thôi, còn cái chuẩn bị tiếp theo bọn họ nhìn cũng không dám nữa, lòng thầm mắng kiến thức của mình nông cạn, ruốc cuộc là loại kiếp gì, tấn cấp gì?

Vô Vi chân nhân cũng có suy nghĩ tương tự, còn Kimura thì cảm thấy hưng phấn vô cùng, thật muốn ngay lúc này nhảy vào thiên kiếp của tên kia "ăn uống" một phen cho lên lv5 luôn. Cuối cùng cũng dằn lòng, nếu giờ mình chen vào phá hoại thì sẽ mất đi một đối thủ a, sau này biết đi đâu mà tìm, từng đứng trên đỉnh kim tự tháp, hắn đương nhiên hiểu rõ sự cô độc khi trở thành một đệ nhất cường giả, nếu không phải kiếp trước hắn còn có Bạch Hư Không thì không biết đã chán chết từ bao giờ, thật ra kiếp trước hắn cuối cùng cũng không phải đối thủ của Bạch Hư Không, nhưng trong tâm hắn ít ra vẫn còn có người để cho hắn nể phục, thế là hắn an tâm dùng mưu kế thủ đoạn với người đó.

*Rẹt* *Đùng* Tiếng sấm như muốn xé tai người ta, cả vùng trời như trong khoảnh khắc đó trở nên trắng xóa, đến lóa cả mắt, ai nấy đều nhắm chặt mắt lại, có mấy tên đệ tử phản ứng chậm không kịp nhắm mắt, bị mù luôn. Thế mới nói, chuyện của thần tiên, phàm nhân vốn kham không nổi, còn đứng xem náo nhiệt cái gì chứ. Khoảnh khắc đó Lam Vũ chợt nhiên lại cảm thấy hai mắt lờ đờ, buồn ngủ, cảm giác này từ lúc dung hợp với Hư Không chủ đến giờ đã hiếm gặp qua, lão tứ biết giờ cũng không cử động được, thôi thì ngủ luôn cho rồi. Trong nháy mắt, anh đã bị chuyển vào hồn giới, cùng lúc đó đến cả lão nhị và lão tam cũng buồn ngủ, cả người đều vô lực. Đây là do <> có linh tính, thấy được nguy cơ trước mặt của chủ nhân, liền hấp thu hết tinh thần lực của cả 3 người, sau đó thoát khỏi hồn giới ra ngoài cơ thể. Khoảnh khắc 1/10000 giây mà tia sét tiếp cận gần Lam Vũ 10m, một quyển sách đen lớn xuất hiện trước người anh, tạo thành một hố đen như lốc xoáy, rất giống với hố đen vũ trụ, hút tia sét đó vào trong nó rồi nó lại biến mất. Tia sét khủng bố ấy bị hút vào hồn giới, đánh vào lão đại đang ngủ say, nhưng mà không có cảnh tượng nổ tung hay cháy lửa, diệt thế gì xảy ra cả, y như ném hòn đá xuống biển vậy....

====Ở đại hội====

Cuối cùng thì trời cũng quang, mây đen cũng tan theo, mọi người một phen khiếp vía, vì sau trận này có nhiều người sức khỏe không tốt, thậm chí là nội thương, thế là đại hội bị dời lại thêm 3 ngày nữa. Dương Khang sau khi được hạ nhân đưa về phòng nghỉ của Dương gia, Dương Tiễn lo lắng, vội đuổi người ra hết, để lại mình Vô Vi chân nhân:

- Chân nhân, con ta sao rồi? Có nguy hiểm không?

- Không có gì, ngươi yên tâm, bần đạo sẽ cho nó uống một viên Thanh Tâm đan, tránh cho đạo tâm của nó bị thiên kiếp phá hỏng, còn về nội thương thì càng đơn giản, chỉ trị liệu 1 chút là sẽ khỏi. À còn nữa, quản lý chặt người của ngươi, đừng có cho thủ hạ tới chỗ vừa xảy ra thiên kiếp vừa rồi dò la cái gì, không thì nếu có chuyện xảy ra lão phu cũng không bảo vệ các ngươi. - Dù Dương Tiễn là cha của Dương Khang nhưng lão cũng không mấy tôn trọng hắn.

- Vâng! Tại hạ hiểu! - Thật ra là éo hiểu gì nhưng không dám không nghe lời, biết bản lĩnh như thần tiên của lão đạo sĩ này, cho vàng hắn cũng không dám quấy, cỡ như hắn lão chỉ cần nhổ nước miếng cũng đủ giết rồi.

Tại khách phòng của Linh Sơn tự, trong phòng có 2 tăng nhân già đang ngồi thiền đối diện nhau, Nguyên Đăng vừa mới chữa thương cho Khổ Hạnh xong, liền mở lời nhắc nhở lão:

- Khổ Hạnh, xem ra đại hội lần này là một phen tai họa cho nhân gian rồi, trong đại hội có việc gì xảy ra, dù thương thiên hại lý con cũng tuyệt đối không được vì lòng từ bi mà nhúng tay, rõ chưa. Nhúng tay chỉ càng làm mọi việc thêm rắc rối mà thôi, họa thần chiến lan từ đây sao..

- Vâng, thưa sư tổ! Khổ Hạnh đã biết! Vậy giờ chúng ta làm sao?

- Án binh bất động, tin rằng chỉ cần không động, sẽ không ai đến làm khó chúng ta. - Nhắm mắt trả lời vu vơn một câu.

Hai ngày sau, Dương Khang ruốt cuộc cũng đã khỏe lại hoàn toàn, chào hỏi qua cha và sư phụ rồi, cha hắn bảo dẫn hắn đi dạo, thuận tiện hỏi vài câu về thần tiên này nọ, đang đi dạo thì thấy một ngoài cổng có một chiếc xe ngựa chạy vào, sau đó 2 người con gái xuống xe, Dương Khang liền bị thu hút, tiến lại chào:

- Chào Tiểu Nhan muội muội, còn vị cô nương này phải chăng là...Tiên Trang muội? - Tiến tới một bóng hình xinh đẹp, có chút quý phái kia.

- Ngươi là ai? - Tuyết Tiên Trang mặt không có biểu cảm gì hỏi lại.

- Ta là Dương Khang đây, muội không nhớ sao, đây là cha ta. - Nói xong chỉ qua Dương Tiễn giới thiệu.

- Thì ra là Dương thúc thúc! Tiểu nữ thất lễ quá, tại xa nhà cũng lâu rồi, mọi người đều thay đổi, ta cũng nhận không ra. - Nàng không để ý tên Dương Khang kia lắm, thủ hạ bại tướng mà thôi.

Dương Tiễn chỉ mỉm cười gật đầu, không đáp lại. Còn Dương Khang thấy mình bị bơ thì cũng hơi bực nhưng là vẫn kiềm chế được:

- Đều chuẩn bị là người một nhà rồi, khách sáo gì chứ? Mấy năm nay muội đi đâu vậy? - Lời nói của hắn có điệu bộ quan tâm lắm, thực ra hắn cũng không phải quá thích nàng, là do hồi nhỏ hắn được mọi người xưng là thiên tài võ học, mọi người coi trọng, đinh ninh hắn sẽ là đệ nhất cao thủ sau này, ai ngờ vừa qua nhà Tuyết bá giao lưu, gây sự với một tiểu cô nương lại bị người ta đánh một trận bầm dập mặt mũi, dù tiểu cô nương kia không có đem chuyện mất mặt này của hắn đồn ra nhưng hắn vẫn không chịu phục, thế nên lâu nay hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện đó, quyết tâm học võ hơn nữa, đợi có một ngày quay lại báo thù, tiện thể theo đuổi con người ta luôn, thế mà tự dưng tiểu cô nương kia 7 năm trước mất tích, khiến cho hắn khó chịu một phen, nay cô nương người ta trở về, lại trở nên xinh đẹp như thế, vừa mới gặp liền khiến hắn động lòng thương nhớ, quyết tâm phải có được nàng.

- Ta đi đường xa có chút mệt mỏi, Dương công tử cùng Dương thúc thúc cứ tiếp tục đi dạo đi nha, ta báo phụ thân một chuyến rồi hôm sau khỏe lại sẽ đến thăm, muội muội, chúng ta đi thôi. - Nàng từ chối một cách uyển chuyển, vừa không mất lòng vừa có thể tự nhiên bỏ đi, không thèm để ý đến gã.

Nhìn bóng lưng yểu điệu đi xa, trong mắt Dương Khang càng thêm dục vọng có được nàng, hắn đã coi nàng là người của hắn rồi, với khả năng của mình hiện giờ, hắn không tin ai có thể hơn hắn, nếu có, còn có sư phụ chống, lo gì chứ! Tiếp theo đó tin Tuyết đại tiểu thư trở về đồn đi rất nhanh, các thể loại tài tử, công tử, cao thủ trẻ tuổi đều ngấp nghé đến, mua chuộc nha hoàn, gia đinh của Tuyết gia để hỏi về nàng rất nhiều. Đương nhiên không hẳn là vì nhan sắc hay gia thế, mà nghe nói từ nhỏ vị đại tiểu thư này thiên tư ngút trời, luyện võ hay văn chương đều là đệ nhất trong giới trẻ tuổi, dù là quyền lực giang hồ hay thi văn tao nhã, ai nấy cũng đều muốn nàng.... Thế là đại hội tuyển rẻ đã hình thành một cách...không ai biết, không ai hay....

====Tại vùng bình địa sau lôi kiếp====

Trong hồn giới, lão đại đang ngủ say bổng dưng sau lưng mọc ra 4 cái đuôi, bao bọc anh lại như một chiếc bánh bao vậy, tinh thần lực cũng đang tiến hóa dần, chỉ giây phút nửa thôi, anh sẽ tấn thăng tầng 4 của <>, thực lực Nguyên Linh cảnh rồi. Lần này nhân họa đắc phúc, ngay cả tu vi thân thể là 2 đuôi đã lâu nay đã đột phá ngang bằng với tu vi tinh thần, trở thành 4 đuôi.

====== Lời tác giả

giao lưu: fb.com/kai2552.ms

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.