Lãng Khách Vô Danh

Chương 25: Lão đại thức tỉnh, cầu hôn



Bốn chiếc đuôi như thể đang "đóng hộp" Lam Vũ lại, tạo thành một cục bông to, nếu có một cô nương nào đó ở quanh đây nhất định sẽ không nhịn nổi mà bay vào ôm cho sướng. Trong lúc 3 người còn lại hôn mê sâu thì lão đại lại dần tỉnh lại, 4 chiếc đuôi như 1 chiếc hoa đang nở, tách ra, nhìn hoàn cảnh xung quanh một lát sau đó anh biến mất trong hồn giới....

Đứng dậy trong tình trạng..."bảo vệ môi trường", đứng giữa mảnh không gian hoang tàn không có đến một cọng cỏ, Lam Vũ ôm đầu, cố gắng dung hợp những thứ vừa xảy ra từ trước đến giờ. Bây giờ tầm hoạt động của tinh thần lực đã lên tới 1500km, đây là khái niệm gì chứ, bố đứng ở Mũi Cà Mau cũng nhìn thấy Lũng Cú nữa. Cái radar ảo diệu này đặt ở thế giới hiện đại như thế kỷ 21 thì khác mẹ gì thần đâu, ở nơi này cũng xêm xêm. Làm quen với khả năng mới tầm 15 phút rồi mới cười tươi:

- Hehe, một giấc mộng thật khó tin, thật không ngờ mấy cái tiểu thuyết tiên hiệp ta đọc ngày xưa có vẽ là có thật, không biết mấy cái manga thì thế nào nhỉ? À, hình như mình còn có người quen ở bên kia. - Nhìn về hướng Tuyết gia, Lam Vũ định đi thì ngẫm lại hình như còn có 3 thằng khác muốn chia sẽ "mình" thì phải.

Tiện thể bọn nó đang hôn mê, anh bước vào hồn giới một lần nữa, dựa theo pháp quyếtphong ấn bọn hắn lại một chỗ, do bọn hắn không phản khán nên điều này cũng dễ, nhưng Lam Vũ cũng biết cái này không áp chế 3 thằng này được bao lâu, nhưng mà có còn hơn không, mắc mớ gì cơ thể mình mà phải chia sẽ, đúng không? (Nhưng mà trong thâm tâm thằng nào cũng cho là của mình và đều muốn độc chiếm, chỉ vì tình huống bình thường đều gặp phản kháng nên thôi!).

Trở lại thực tế, gãi đầu nhìn một lượt quanh thân mình, rồi dùng tinh thần lực ảo hóa một bộ đồ màu trắng, trở lại hình dáng ban đầu cha sinh mẹ đẻ của mình. Lui ra sau 3 bước lấy đà chạy thật nhanh về phía trước rồi nhún một cái mất dạng... Tư duy của lão đại không hề giống với 3 người còn lại, 3 người họ đều đã biết về thế giới này và chấp nhận, kể cả những điều huyền ảo. Nhưng thế giới quan(tầm mắt) của lão đại lại khác hẳn, anh lại lấy những thứ này so sánh với tiểu thuyết hay tác phẩm nghệ thuật huyền huyễn mà anh đã đọc trước kia, lý do ư? Đơn giản, Lam Vũ ngày xưa là mọt game, mọt truyện, điều đó khó mà thay đổi ngay được, 3 tên kia bị ảnh hưởng bởi Hư Không chi chủ thì không nói rồi.

================= Đại Hội =====================

Một gã cao thủ của Đại Nhật giáo, có nhiệm vụ làm "MC" đứng lên nói:

- Vì đợt trước do thiên tai, nên chúng ta mới dời đại hội này lại sau vài ngày, nay trời quang mây tạnh. Đại Nhật giáo chúng ta tuy cũng muốn chính thức bắt đầu đại hội luận võ, sau đó sẽ nêu mục đích chính nhưng mà vẫn theo lệ cũ, Thiếu Nhiên Anh Hùng Hội tổ chức trước! Bắt đầu!!!! - Vốn trước kia chả có MC gì cả, nhà nào tổ chức thì nhà đó đứng lên cái gì mà chư vị võ lâm đồng đạo.v.v.v ta đại diện.v.v. bắt đầu bla bla. Nhưng năm nay Kimura muốn thế thì bọn họ đương nhiên không dám cản.

- Được(Được)! - Hàng loạt tiếng hưởng ứng của đồng đạo. Ruốc cuộc không hiểu vì cái gì mà lúc trước bọn quân tử, chính đạo đều phản đối kịch liệt mà giờ lại lớn tiếng ủng hộ như vậy, có thể là do ngũ bá cũng không phản đối nên bọn họ cũng không dám.

Hạng mục đầu tiên của Thiếu Niên Anh Hùng Hội là về vấn đề học vấn, lịch sử của võ lâm, văn thơ, cờ nhạc các loại. Đúng lúc này ở bên trong hội vô thanh vô tức xuất hiện một thiếu niên áo trắng, măt mũi bình thường, không xấu cũng chẳng đẹp, chẳng có gì nổi bật, chính vì không có gì nổi bật nên chẳng ai chú ý đến anh cả, cũng một phần do công pháp tu luyện khiến anh nếu không tự lộ diện sẽ rất dễ trở nên "không ai chú ý". Nhìn xung quanh, rồi anh thích thú hòa lẫn vào trong đám người đang luận đàm tri thức, đương nhiên là Lam Vũ không mấy hứng thú, nhất là lão đại ngày xưa nổi tiếng ham chơi lười học, chỉ là...nơi đây nhiều mỹ nữ quá, không ngắm thì lại tiếc.

Khi đưa mắt đi nhìn lung tung để tia thì vô tình "mắt đối mắt" với Kimura, hai người nhìn chằm chằm nhau, khó rời ra được, chính Lam Vũ không hiểu sao mình lại như thế, còn Kimura thì mỉm cười, đầy thân thiện, tiến tới chỗ Lam Vũ:

- Etou..Xin chào! Đã bao lâu chúng ta chưa tái kiến nhỉ? Raito-kun. - Hắn chào như một người bạn cũ...bằng tiếng nhật.

Lam Vũ đương nhiên biết đó là tiếng nhật, anh coi anime với drama hoài mà! Ngạc nhiên cái là mình cũng hiểu hắn nói cái gì, nhưng mà trực giác cho thấy tên này không hề tốt lành gì, lại thấy có chút nguy hiểm, chẳng lẽ hắn mạnh hơn mình, nên nói thẳng một câu rồi đi tìm chỗ khác:

- Nhầm người rồi! Tao không quen mày! - Anh nói bằng tiếng việt theo thói quen, Kimura cũng hiểu, hắn nhướng mày, không quen? Chẳng lẽ ký ức chưa thức tỉnh à? Mà thôi, thời gian còn nhiều, hết trò này rồi tìm tên họ Bạch này đòi nửa cuốn sách kia sau, giờ tận hưởng nốt quảng thời gian nhàn hạ đã.

Hai người tách ra 2 hướng hòa vào trong đại hội, Lam Vũ mắt ti hí lại tia 360 độ xung quanh, nào là Ngọc tiểu thư này, Kim tiểu thư này, Hoàng tiểu thư, Trịnh tiểu thư bla bla, toàn những cô gái xinh đẹp không à, đem về chỗ mình cũng là hot girl 10000 follow là ít! Nhưng mà những cô gái này đều có toan tính tìm cho mình một "soái ca" ở nơi này, thời này đúng là "cọc đi tìm trâu" mà! Đi lòng vòng thì thấy phía trước có tụ hợp một đám tài tử giai nhân, hình như đang luận đàm thơ ca gì đó, Lam Vũ tự nhận vì không thích thú gì với thơ hay văn nên cũng chả biết gì, nhưng mà ca thì chưa chắc nha, tuy ít hát, trước kia hát cũng như vịt đực nhưng mà đôi tai thưởng thức nhạc cũng rất là sành điệu, tiện thể nghe thử dòng nhạc ở nơi này có gì đặc sắc.

Ai ngờ vừa chen chân vào thì đã bị người ta mắng:

- Ngươi...cái tên mãng phu vô thuật bất học, tới đây làm, biết đây là chốn nào không hả? - Người vừa quát là tên Liên Thanh Bình, Liên công tử.

- Hả? Chúng ta quen nhau sao? Ta đắc tội ngươi chỗ nào? - Lam Vũ thấy tên này hình như mình không quen thì phải.

Mấy người bên cạnh hắn cũng tiến tới hỏi:

- Liên công tử, có chuyện gì thế?

- Tên mãng phu này dọc đường mặt dày đeo đuổi Kim tiểu thư, đã bị Hoàn Nhan huynh đuổi một lần rồi còn dám vác mặt tới đây tính làm phiền. - Hắn cũng không ngu một mình mình gây sự ở đại hội, bèn nghĩ ra lý do để kéo theo đám tài tử giai nhân bên cạnh, rồi tiện thể tới gần Hoàn Nhan Hồng Anh để mà tìm chỗ dựa.

- Cái gì? - Bọn họ đều ngay lập tức lạnh mặt lườm Lam Vũ, riêng Kim tiểu thư thì không nói gì, quay mặt đi chỗ khác.

Lam Vũ mở to mắt, gãi đầu, cái gì đây? Tao vừa tới thôi mà, Kim tiểu thư nào chứ? Tìm lại khoảng thời gian mình "ngủ" cuối cùng mới biết là tên này gây xích mích với lão nhị, nhưng mà...lão nhị cũng đâu có theo đuổi cô gái nào họ Kim đâu? Thế là thằng này kiếm cớ gây sự chứ gì, nơi đây trừ tên ăn mặc phong cách samurai kia mình còn nể một chút, còn lại không lo gì cả, ta trước kia nhút nhát sợ phiền phức, giờ mà còn nhu vậy nữa thì phải vô trong hồn giới quỳ xuống xin lỗi 3 thằng kia rồi dứt khoát nhường "ngôi" cho rồi.

Thấy đối phương không nói gì, tưởng là sợ nên tên Liên công tử này càng làm tới:

- Biết sợ thì mau cút, nơi này không có chỗ cho ngươi.

- Mau cút đi, nếu không ta kêu hộ vệ Hoa gia ta ra tay thì lúc đó sẽ không được nguyên vẹn đâu.

- Đúng vậy, chỗ này không phải khất cái(ăn mày) đầu đường xó chợ có thể vào.

Vốn phiến diện, chỉ nghe lời một phía nên bọn tài tử giai nhân kia cũng hùa theo Liên Thanh Bình, chỉ có Hoàn Nhan Hồng Anh và Kim tiểu thư là chưa nói gì, vì Hoàn Nhan cho mình cao nhất nơi này, không việc gì phải mất mặt đôi co với một tên thất phu, còn Kim tiểu thư thì xấu hổ vì vừa bị tên họ Liên mình lấy làm cớ gây sự với người ta.

Thầm nghiến răng: "Ơ, đệt mợ! Tao chỉ đi nghe nhạc cũng phải gây sự cho được à. Theo như mấy tiểu thuyết tiên hiệp mình đọc thì bọn này gọi là gì nhỉ? À, gọi là nhị thế tổ quần là áo lượt, chỉ biết ăn chơi, vô công rỗi nghề, mấy thằng main thường chẳng nhiều lời, đập thẳng mặt thì phải, nhưng mà thế kỷ 21 có câu đánh chó phải ngó mặt chủ, dù sao đây cũng là nhà của người quen, gây náo nhiệt như trong truyện thì kiểu gì cái hội này chả tàn, thôi thì làm nhẹ chút." Nghĩ xong Lam Vũ mới chỉnh lại biểu cảm bên ngoài, diễn sâu một chút:

- Này, có 2 câu này không biết các vị đã nghe chưa? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng! Có một số người các ngươi không nên chọc mà cũng không thể chọc. - Mỉm cười nhìn thật sâu vào mắt tên Liên công tử, muốn xem phản ứng của hắn như thế nào?

Không có cảnh chột dạ, không có cảnh hoang mang, cũng chẳng có cảnh sợ sệt yếu thế như trong tưởng tượng của Lam Vũ, khiến cho anh không khỏi nghĩ:"Quái! Sao không giống trong tiểu thuyết ta, thường thường tụi "trẻ trâu" kia sau khi nghe câu này thường sợ hãi, sau đó lấy dũng khí tiến lên hỏi tên và danh hiệu của main mới đúng". Ai ngờ bọn hắn còn cười phá lên:

- Haha, xem ra tên này không những vô học mà còn bị hoảng tưởng nữa! Cười chết mất, không cần Liên huynh phải nhọc tâm, Hoa Văn Quang ta tuyệt đối không để cho loại người này làm càn, người đâu!

Phía sau hắn có 2 tên võ sĩ tiến lên, chắc là hộ vệ của hắn:

- Vâng, thiếu gia! - Ôm quyền cúi đầu.

- Đem tên này đuổi ra ngoài cho ta, đánh gãy chân hắn, để sau này nên biết nơi nào có thể ăn xin, nơi nào không thể! - Hắn đem lời của Lam Vũ nhái lại, chỉnh sửa một chút, làm ra bộ dáng tiểu thông minh.

Lam Vũ thì đen mặt rồi, xem ra tiên hiệp chỉ hợp với tiên hiệp, nơi này phải gọi là kiếm hiệp mới đúng, nếu là kiếm hiệp thì để xem nào...à, đúng rồi. Lam Vũ ôm quyền hướng tới 2 tên hộ vệ hùng hổ lao tới:

- Các vị huynh đài, tại hạ đắc tội rồi! - Tiến lên trước 2 tay để hình chưởng đụng vào bụng, tính đánh mấy tên này lui vài bước sau đó, mới dằn mặt thằng chủ ai ngờ...à không, Lam Vũ không ngờ được sức mạnh của mình so với phàm nhân là như thế nào. Hai thằng hộ vệ bay như viên đạn, trong quá trình bay thì hồn phách đã lên mây rồi. Giống như dùng một cái búa sắt 20kg nhẹ nhàng chạm vào con kiến vậy, người cầm thấy nhẹ nhưng con kiến thì chết rồi. Biết mình lố đà, nên Lam Vũ vội dùng tinh thần lực kéo thi thể 2 tên đó đứng lại, đạp đất bật dậy, đưa tay chỉ mình một cái rồi ép cho máu phụt ra miệng rồi thi thể mới được quyền thẳng cẳng nghìn thu, tráng cho người khác thấy mình là sợ, còn dám quen ai nữa? Cũng không dám giải thích là tại hạ đã nhẹ tay hết sức, chỉ trách 2 vị huynh đài đây quá yếu...hay là xin lỗi, tại hạ đã cố gắng hết sức...

Bỏ qua các tư tương lan man, mục đích vừa rồi chỉ có một, đó là tạo cho người khác cảm giác Lam Vũ cũng không mấy cao siêu, một chưởng đánh chết 2 tên hộ vệ cùi bắp thì cao thủ ai cũng làm được, vấn đề là không chết ngay, mà còn kịp phản ứng, tức là võ công không quá ghê, từ mục đích đó suy ra mục đích 2, lôi hết mấy kể ghét mình ra, thanh lý một lượt, như vậy mới đỡ nhàm chán, dự rằng hết cái hội này anh sẽ quay về lại trái đất, nên tình huống trải nghiệm main tiên hiệp thế này sao không chơi.

Quả nhiên lần này không đoán sai, nếu không chắc phải từ bỏ sự nghiệp mà chuồn thẳng về hiện đại sống một cuộc sống nhà cửa con cái quá, lúc đó sẽ phải than rằng:"Ta không thích hợp tranh đấu với người khác...". Liên công tử kia vốn là hoa trong nhà gấm, ỷ thế hiếp người, mà hiếp ở gần nhà hắn thì không sao, ai cũng nể mặt gia đình hắn, hoặc sợ nên mới đào tạo ra một tên hung hăng càn quấy không cần dùng tới não này, lần đầu tiên "vấp ngã" khiến hắn sợ hãi lùi 3 bước:

- Ngươi..ngươi muốn làm gì? Có biết đây là đâu không mà dám làm càn như thế? - Hét lên.

Đám người vừa rồi tiền hô hậu ủng với hắn thì câm như thế, chỉ có tên Hoàn Nhan Hồng Anh vốn khinh thường Lam Vũ, nay thấy đối phương hiển lộ võ công, thầm nghĩ mình cũng làm được nên không sợ, đây là cơ hội cho hắn được "buff" danh tiếng free, ngu gì không ra mặt:

- Vị huynh đài này! Sao lại lấy võ công để ăn hiếp người? Chẳng nhẽ sư phụ ngươi không dạy, học võ là để kiện thân(thân thể khỏe mạnh), chớ nên dùng võ hiếp người sao? - Một mặt đạo mạo, quân tử, từ tốn tiến lên trước nói đạo lý, không hợp thì động thủ sau.

- Hoàn Nhan công tử thật không hổ danh chính nhân quân tử, nay gặp mặt thật là hữu danh hữu thực. - Lập tức có mấy tiếng trầm trồ khen vang lên, Hoàn Nhan Hồng Anh càng đắc ý trong tâm, nhưng ngoài vẫn biểu hiện lãnh đạm nhìn chằm chằm Lam Vũ, nhưng đang chờ câu trả lời.

Lam Vũ liếc nhìn xung quanh, xem ra xã hội nào cũng có người sống hư vinh, thấy sang bắt quàng làm họ. Bó tay bọn này, khen hắn thì làm gì, cho hắn mặt mũi sao? Tí nữa hắn mất mặt hơn thì có:

- Mắt nào của ngươi thấy ta ăn hiếp người? Rõ ràng ta chỉ muốn vào đây nghe nhạc, mấy tên hoa hoa công tử kia một mực dùng lời lẽ xúc phạm, còn sai hộ vệ tiến lên, lẽ nào ta tự vệ...là sai?

- Còn già mồm cãi láo! Cái mà huynh đệ nói là tự vệ đó rõ ràng là giết người, Hoa huynh và Liên huynh tuy rằng có hơi quá mức nhưng bọn họ cũng chỉ quá mức trên lời nói, hộ vệ của họ còn chưa làm đứt một sợi tóc của huynh vậy mà huynh lại giết họ! Nếu huynh không cho ta và mọi người ở đây một câu giải thích rõ ràng thì hôm nay Hoàn Nhan Hồng Anh ta cho dù đầu rơi máu chảy cũng quyết không để huynh đi. - Từng câu từng chữ đều rất phù hợp nhân đạo, bộ dạng ta không vào địa ngục thì ai vào.

Lam Vũ thật muốn bội phục thằng này, Nhạc Bất Quần(1) xuyên không à? Lời lời lẽ lẽ đều giống như là quân tử kiếm! Rất tiếc cho chú anh đéo phải Quách Tỉnh(2), anh giờ là Hoàng Dược Sư(3). Việc éo gì anh phải giải thích cho tụi mày cái gì? Lỗi chỗ tụi mày, rãnh quá mà, không có gì làm mà, đòi ăn hiếp anh?

- Giải thích? Giải thích cái gì? Đúng sai tại lòng ta, các người nói gì vô ích, bớt mấy lời lẽ đó đi. Muốn động thủ thì lên, đúng rồi, cỡ ngươi kêu thêm 100 ngàn thằng nữa cũng không phải đối thủ của ta. - Nhếch mép cười khinh thường tên ngụy quân tử này, câu cuối là vừa nói thật vừa khích tướng, ngon lên, chết đừng hỏi tại sao!

Hoàn Nhan Hồng Anh giận tím mặt, vốn mua chút danh tiếng để sau này thuận tiện hành tẩu giang hồ, nếu đối phương chịu giải thích vài câu, hắn cũng chỉ định nói qua loa cho có lệ, ai ngờ gặp cái tên không thức thời này còn khinh thường hắn như thế, vậy được, ta cho ngươi biết thế nào là trời cao đất dày.

- Tiếp chiêu, Liệt Diễm Chỉ! - Ngón tay hắn đỏ lên, dồn nội lực thuần dương lên đầu ngón trỏ trực tiếp đâm về phía Lam Vũ, phần nội lực tiết ra ngoài có hình ngón tay, tốc độ nhanh hơn so với Hoàn Nhan Hồng Anh, tới Lam Vũ trước.

Thấy cái chiêu này của đối phương còn chưa đủ làm rách bộ quần áo do tinh thần lực của mình ảo hóa ra, Lam Vũ lười né tránh, nhưng lại nghĩ ra một ý tưởng mới lạ trong đầu. Mắt thấy chỉ lực của mình sắp trúng đối phương, mà đối phương không né, tức là không kịp né, định mở miệng ra nói vài câu đạo nghĩa thì hắn ngay lập tức nuốt trở lại, không ngờ chỉ lực của mình tới ngay cả góc áo của đối phương cũng không vấn đề gì, vậy còn nói gì đến đả thương chứ? Không cam lòng, hắn liên tục dùng thêm vài chiêu nữa: Liệt Diễm Chưởng, Phi Hồng Cước, Thôi Sơn Quyền bla bla.

Võ phong(gió phát ra từ những thế tấn công) hắn đánh ra làm mấy tài tử giai nhân kia liên tục lùi bước, có người còn té ngã nữa. Nhưng mà tên kia đứng đực ra, cứ nhìn hắn chằm chằm, hắn ngay cả một bước cũng không đẩy lùi người ta được...

Mặc cho hắn tả xung hữu động, Lam Vu cũng không tránh né, cứ xem như muỗi đốt i-nốc, chăm chú xem những tư thế vận động của hắn, để xem có học được tí kinh nghiệm nào không. Cuối cùng đánh đến mỏi tay kiệt lực, mà Lam Vũ vẫn không đứt một sợi tóc, hắn ngồi bịch dưới đất:

- Ngươi..ngươi là quái vật gì? Làm bằng đá sao? Hộc..hộc.

- Thật là chán chết! Ta cũng không rãnh so đo với ngươi, tránh thêm một mang oan. Cứ tiếp tục làm ngụy quân tử của ngươi đi. - Trận đấm đá đá vừa rồi thu hút ánh mắt của hầu hết mọi người ở nơi này. Dương Khang cũng để ý bên này, hắn cũng kinh ngạc không kém, người kia hình như hắn chưa gặp bao giờ, đa số mọi người đều có tâm lý như thế, chỉ có Tuyết Vô Song là hơi rùng mình, thằng ôn này lại tới kiếm mình đánh lộn à?

Lam Vũ bây giờ rất mẫn cảm với bất kỳ ai chú ý đến mình, cũng phân biệt được họ, Kimura thì không để ý, mọi người thì chú ý kiểu xem náo nhiệt, chỉ có Tuyết Vô Song là mang theo một chút kinh ngạc. Ùi, mấy người trong ngũ bá và 2 tên Địa Linh kia cũng đâu có kém cỏi gì, họ phát hiện ra Tuyết bá có chút không đúng liền đưa tầm mắt theo, nhưng tầm nhìn của Lam Vũ như radar 1500km, phát hiện động tác của bọn họ trước, bởi vì cảm nhận được trên cao kia có 2 người mình cảm thấy đánh không lại nên không muốn lưu lại chú ý gì trong mắt họ, đó cũng là tư duy logic trong tiểu thuyết ra, tại đọc truyện toàn thấy sơ sẩy cái là mất mạng, mặc kệ đúng sai, mà thường thường cũng có trường hợp bị chiêu đi làm đệ tử nhưng..anh mà thèm làm đệ tử à! Hai hệ thống tu luyện khác nhau nữa...

Ngay khi bọn họ nhìn theo thì đã thấy chỗ đó không còn ai nữa rồi, tên Hoàn Nhan và mấy công tử tiểu thư đối diện ngơ ngác một phen, sao người trước mặt bổng dưng biến mất vậy, bóng ma à! Nhất thời trận xôn xao, tuy rằng 2 tên Địa Linh kia cũng chú ý nhưng không phải vấn đề của bọn họ, không nên quản nhiều, cũng một phần do vị "tiền bối" nào kia mấy ngày trước chấn nhiếp nên không dám làm bừa, chỉ lo phận sự của mình. Dương Khang cũng nghi hoặc, nhưng hắn ở trên cao xa xa, có thể tên kia lợi dụng đám đông lẫn mất rồi, hắn bây giờ cho mình là thần tiên, tầm mắt rất cao, mặc kệ cái dạng cao thủ gì ở nơi này, sì....

Lúc Thiếu Niên Anh Hùng Hội đang diễn ra thì Dương Khang cũng nhân lúc này đứng lên, đi tới trước mặt Tuyết Vô Song, ôm quyền cúi đầu:

- Tuyết bá bá, Dương Khang năm nay đã 22 tuổi, ái mộ Trang muội muội đã lâu, cũng xứng đôi vừa lứa, nay Dương Khang muốn cầu thân với Tuyết bá bá, mong Tuyết bá bá ưng thuận, 2 nhà chúng ta kết thành một nhà. - Lời nói rất chân thành, mặt không biến sắc.

Tuyết Vô Song vốn đang suy nghĩ về thiếu niên kia thì bị Dương Khang đánh thức, nhưng ông vốn không ưa gì Dương gia, nhưng cũng không thể không cho người ta mặt mũi được, nên cười xòa:

- Haha, hảo sự! Tuy rằng ta cũng mong chuyện này thành, nhưng mà...ta tôn trọng ý kiến của nữ nhi, nếu nó đồng ý thì ta đây cũng không có ý kiến. - Nói một câu đem hết trách nhiệm sang cho con gái.

Dương Khang thầm mắng trong lòng lão cáo già, biết chắc cô nàng sẽ không vừa ý mình, nhưng không sao, sau khi biết mình là thần tiên thì cũng sẽ trở nên ngoãn ngoãn mà thôi, biết cô nàng là một người tham vọng, mình sẽ cho cô ta đủ lợi ích, xem có đổ hay không? Đối với vấn đề này hắn rất tự tin hay nói cách khác là hắn khinh thường hết mọi người trong thế giới này. Đây vốn là tâm lý nên có của mấy tên nhà giàu mới nổi, cũng không thể trách hắn được.

- Vậy đa tạ bá bá! Dương Khang tự tin rằng chúng ta nhất định sẽ là người một nhà. - Mỉm cười đầy tự tin.

Vốn mọi người có khả năng đều mang theo ý đồ giống hắn, nhưng lại bị tên này chiếm mất tiên cơ, ai nấy cũng không cam lòng, nhưng vì ngại mặt mũi nên chưa ai dám lên trước chen vào. Đột nhiên 2 vị thiên vương của Đại Nhật giáo là Liệt Hỏa và Phần Thiên tiến lên, làm động tác giống Dương Khang:

- Tuyết gia chủ, vừa hay giáo chủ chúng ta có duyên gặp mặt đại tiểu thư một lần, đem lòng ái mộ, muốn cùng đại tiểu thư kết duyên vợ chồng. Giáo chủ chúng ta tuổi trẻ anh tuấn, tài mạo thắng thiên, nhất định Tuyết gia chủ sẽ hài lòng.

Tuyết bá đương nhiên không ưa gì bọn ma giáo này, muốn dùng thực lực để cực tuyệt, phát ra khí thế lạnh lẽo áp tới 2 tên thiên vương, ai ngờ 2 tên này một tên đều không yếu hơn Tuyết bá, bình thảnh đứng đó, không chút vọng động. Biến cố bất ngờ khiến mọi người kinh ngạc, nhất là ngũ bá, từ khi nào ma giáo có cao thủ như vậy, lại còn hình như không chỉ 2 người, chẳng phải là muốn xưng bá thiên hạ sao?

Ai cũng cho rằng lần này muốn dùng sức mạnh ra để ép kết giao giữa 2 nhà, nhằm trong mục đích nhất thống thiên hạ của ma giáo nên bọn họ đều ngay lập tức không bỏ qua cơ hội này, lấy danh nghĩa đại thế thiên hạ, ngũ bá hay cao thủ tiếp cận đều cho con cháu của mình tiến lên cầu hôn Tuyết đại tiểu thư...

Tiên Nhan ở bên cạnh cha thấy vậy không hay liền chạy đi tìm tỉ tỉ...

================

Hope you like it, guys. <3 Vì Kai fan Kim Dung nên Lam Vũ cũng rất thích Kim Dung.

(1) Nhạc Bất Quần, chưởng môn Hoa Sơn kiếm phái trong Ngũ Nhạc kiếm phái đã dẫn đao tự cung (tự thiến) để luyện Tịch Tà kiếm phổ. Lão đã lấy trộm Tịch Tà kiếm phổ rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu đại đệ tử của mình là Lệnh Hồ Xung - nhân vật chính của Tiếu ngạo giang hồ - âm thầm luyện tập với âm mưu hợp nhất Ngũ Nhạc kiếm phái và lên làm chưởng môn. Nhạc Bất Quần được gọi là Quân tử kiếm, miệng nói điều nhân nghĩa lễ trí tín, không tranh với đời nhưng thực sự lại là một kẻ ngụy quân tử, nhiều mưu mô, lão luyện già đời.

(2) Quách Tĩnh (Quách Tỉnh) là nhân vật chính trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu của Kim Dung. Quách Tĩnh cũng là nhân vật phụ trong tiểu thuyết Thần điêu hiệp l. Theo tiểu thuyết: Quách Tĩnh là người khờ và chậm chạp, mồm mép vụng về, hơi ngốc nghếch. Tính tình lại hào sảng, vô tư, chăm chỉ, chân thật, dũng cảm, hay làm việc nghĩa. Nếu trong trường hợp đó Quách Tỉnh sẽ phí công phu ra minh oan cho mình, giải thích cho đối thủ, nói chung là rất khờ, chân thật, cũng rất đáng yêu:)) Tóm lại là một người rất tuân thủ đọa lý.

(3) Hoàng Dược Sư, hiệu Đông Tà, biệt hiệu Hoàng Lão Tà là nhân vật trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu của Kim Dung. Ông cũng xuất hiện trong bộ truyện tiếp theo Thần điêu hiệp lữ. Là một trong ngũ bá trong truyện Kim Dung, tính tình quái dị, cô độc, làm mọi việc theo ý mình, chỉ cần mình thích là làm, không quan tâm người khác nghĩ gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.