Lãng Khách Vô Danh

Chương 30: Muốn chết



Nhìn Kimura nhàn nhã lên đài, mang theo bản mặt cười tươi, lại mang đồ "kỳ dị" hấp dẫn cả khán đài.

- Tên đó là ai thế? Mang đồ thật kỳ lạ.

- Có thể nào là man di không?

- Dương công tử võ công tuyệt đỉnh như vậy, không phải lên đài chịu đòn sao?

- Thật là ngu ngốc, nếu là ta thì dù đại tiểu thư đó có đẹp như thiên tiên ta cũng không ngu gì lên đài chịu trận, ta đoán rằng võ công của Dương công tử đã hơn ngũ bá rồi, Vô Danh ma đầu kia cũng không vừa, chỉ tiếc là vẫn không phải đối thủ, bọn họ chính là thiếu niên thiên tài của Võ Lâm chúng ta.

- Nhưng ta lại thấy hắn thật dũng cảm, các ngươi coi, giờ ta đã hiểu tại sao các ngươi mãi chỉ ở tầng dưới của xã hội, không có một trái tim dũng cảm tiến lên, làm sao mà trở thành cao thủ...

...Khen có, chê có, chửi có, khó hiểu có..... Đủ lời bình luận hết, thế gian mà.

Kimura hoàn toàn hờ hững trước những lời khen chê, lúc bước chân đặt lên võ đài, hắn vẫn tùy ý như bình thường, nhìn Dương Khang, không chào hỏi, tên kia không xứng. Dương Khang ngạc nhiên, mình đã thể hiện vậy rồi mà vẫn có người lên đài, tên này óc chó sao?

- Tại hạ Dương Khang, xin hỏi quý danh của huynh đài? - Chắp tay chào hỏi, không mất lễ nghĩa.

Hắn vẫn nhìn Dương Khang, rồi mỉm cười cái:

- Đánh đi! Cho ngươi đánh trước, ta cho ngươi mặt mũi, cho ngươi không chết! - Giọng nói thản nhiên, như thể đó là chân lý.

Dương Khang nghe đối phương nói vậy thầm cười lạnh trong lòng, đủ ngông cuồng, muốn tàn phế sớm, nói rõ một tiếng, hắn trước giờ rất ghét những người rỏ ra vẻ trước mặt mình, đó là ngươi tự tìm, đừng trách ta độc ác.

- Vậy đa tạ huynh đài, tại hạ xin nói trước, ta sẽ không nhường huynh và...đao thương không có mắt, nếu có lỡ mạo phạm xin huynh thứ lỗi.

- Mẹ mày, nói nhiều làm gì! Có lên không để tao đánh trước, nói nhiều như đàn bà, hay lắm sao! Cho mặt mũi còn không muốn, tao ghét nhất là những kẻ trước mặt tao mà giả thanh cao, quân tử! Thiên hạ không có quân tử, chỉ có ta. - Đột nhiên Kimura tức giận, ở trên đỉnh thế gian đã lâu, hắn cực kỳ ghét những người yếu kém mà còn thích ra vẻ đạo mạo trước mặt mình, không nhường nữa.

Hắn cũng không chuẩn bị gì hết, nắm chặt đầu quyền, thoắt cái đã xuất hiện bên cạnh Dương Khang, đấm một cái ngay bụng, thốn phải biết, Dương Khang phản ứng cũng không kịp! Ọc cả nước ra, xương gãy mấy cái, chưa kịp định thần thì một trỏ ngay lưng đánh hắn bay thẳng xuống sàn võ đài, nứt như mạng nhện, rắc rắc tiếng xương kêu rợn người, đau đớn khiến Dương Khang muốn ngất đi, từ nhỏ giờ hắn chưa bao giờ bị thương nặng như vậy, lục phủ ngũ tạng gần như bị cú đấm ban đầu đánh dập nát cả rồi, hắn sắp chết ư, hắn không cam tâm, hắn là thần tiên mà, còn chưa kịp theo sư phụ học nghệ, còn chưa làm nam nhân đỉnh thiên lập địa..

Vừa nhảy xuống đất, Kimura đưa chân mang theo cái guốc gỗ đạp lên ngực Dương Khang, Dương Khang tuy đã bị thương rất nặng, nhưng dù sao cũng là cao thủ, tay còn chưa bị thương, vẫn còn sức cầm Ngân Giao Thương ra đỡ lại. Ai ngờ cây thương không chịu nổi một đạp, gãy làm đôi, lúc guốc sắp chạm ngực, thì Kimura lập tức dừng lại. Cười tà mị, ngón tay chỉ lên đài cao, chỉ vào Dương Tiễn:

- Câm miệng, không tới lượt ông lên tiếng, ta không có ý định giết đứa con phế vật của ông! Hắn còn chưa xứng, chỉ dạy dỗ hắn một chút thôi! Làm người nên tự biết mình, có chút năng lực nhỏ bé như con kiến đã vênh mặt lên trời, tôi ghét nhất ngụy quân tử có biết không! Ngoại trừ đối thủ của ta của không ai có thể trước mặt ta làm ngụy quân tử! Về sau bảo hắn ngoan ngoãn làm phế nhân! Còn lão già bên cạnh ngươi, ta không sợ lão, tốt nhất tí nữa đừng cậy già lên mặt, các người đắc tội ta không nổi. - Kimura cực kỳ nhạy cảm với những ai đánh chủ ý lên mình, vừa rồi định đạp tên kia một cái, hắn biết lão già trên kia là một cao thủ, hiện giờ hắn chưa thắng được lão ta, nên cũng biết lão nhất định có đan dược cao cấp cứu tên này, nên không có gì ngại, tuy nhiên hắn cũng chả sợ lão, thử chọc hắn một cái coi, cả lão hắn cũng giết, đánh không lại là một chuyện, giết được lại là một chuyện khác, hắn là người sợ nhất không có đối thủ, nhưng mà không thích tự dưng gây sự với người, trừ khi có lợi ích gì khiến hắn động tâm thì may ra hắn chủ động gây hấn, dù gì lão già cũng chưa chọc hắn, nên hắn cảnh cáo trước lão già luôn.

Cha của Dương Khang, Dương Tiễn thấy con trong nháy mắt bị đánh ra bã, định mở miệng bảo dừng tay, ai ngờ mới chỉ vừa đứng lên chưa kịp mở miệng đã bị đối phương nhảy vào họng, ngay cả lão thần tiên cũng bị tên khốn dưới kia chỉ mặt mắng, hắn không thể để đối phương sĩ nhục lão thần tiên được, lão thần tiên là sư phụ của con hắn, nhìn con mình như bã mía ở dưới chân người ta, hắn sợ lão thần tiên mất hứng sẽ không để ý tới Khang nhi nữa. Lần này hắn định mở miệng ra mắng trẻ con thiếu văn hóa thì lại bị lão thần tiên bên cạnh chặn họng lại:

- Im lặng! - Lão bắt đầu chú ý tới Kimura, một "phàm nhân" mà hắn không mấy chú ý đầu đến giờ.

Hắn nhìn vài giây rồi nói với Dương Khang:

- Ngươi biết ta? - Hắn lườm Dương Tiễn một cái, lẽ nào một tên nhân sĩ võ lâm "phàm nhân" có thể biết được sự tồn tại của mình, lẽ nào tên bên cạnh bán?

Kimura thấy lão già hỏi mình, mặt nghiêm lại:

- Không quen, không biết! Như vậy..nên lão xuống đem đồ đệ bất tài của lão cứu chữa đi! Phế vật còn muốn nhúm chàm người con gái ta mà để ý. - Nhìn Dương Khang, hắn tiện chân đá một cái ngay tay rồi bước đi về chỗ Tuyết Tiên Trang, làm Dương Khang đau muốn ngất, gãy tay nữa rồi huhu.

Dương Khang uất ức muốn khóc mà khóc không được, hắn còn phải làm...đại trượng phu, sao có thể tỏ ra yếu đuối trước mặt thế gian được, hắn là thần tiên mà, đau muốn ngất không dám ngất, kêu la không dám kêu la, khổ không nói nên lời, sao thế gian này có tên phàm nhân hung hãn như thế. Hắn căm hận tên kia, phá vỡ màng hào quang sáng chói hắn vừa mới tạo ra được, giờ này khán đài tuyệt đối yên tĩnh, ngay cả cơn gió xào xạt cũng có thể nghe rõ, bởi vì bọn họ chấn kinh quá mức, quá mức kinh ngạc, khó chấp nhận, vừa rồi Dương công tử còn hào quang vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, mới có mấy chục giây sau đã nằm như chó chết dưới đất, sự đối lập này khiến người ta khó mà tin tưởng được.

- Vừa rồi Dương Khang không phải là oai phong lắm sao, ta đã sớm không vừa mắt cái thái độ kiêu ngạo của hắn rồi, may mắn cho hắn là có một thiếu niên anh hùng ra giúp ta dạy dỗ hắn một phen, nếu không thì hôm nay ta cũng lên đài. - Trên đài không thiếu loại bình luận bỏ đá xuống giếng này, thực ra xã hội chính là vậy, không thiếu người gato, từ các tầng lớp thiếu nữ cho tới thanh niên, ở đây do Dương Khang hút hết ánh nhìn của các cô gái, làm các công tử tài tử gato không ít, lúc nãy Dương Khang phong quang như thế nên gato muốn mắng cũng chỉ dám mắng thầm trong lòng, mà giờ hắn nằm một đống dưới đất thì mọi người cũng không ngại nói vài câu.

- Đúng vậy, đúng vậy! Huynh nói đúng, ta cũng chung lý tưởng...

Bên cạnh có cô gái thấy 2 tên này khoác lác không nhin được:

- Các người chỉ được cái mồm, sao không đứng trước mặt Dương công tử mà nói. - Mặt dù "thần tượng" vừa rớt đài, nhưng mà cảnh tượng "đẹp trai ngời ngời" vẫn còn đó, ai cho người khác nói xấu.

Bọn họ liền ngậm miệng, ngu sao nói, cho dù sau này hắn thành phế nhân thì có cha hắn ở đó, mình cũng đâu làm gì được, không khéo rước họa vào thân.

Dương Khang đã là tu linh giả, thính lực hơn người thường nhiều, tất nhiên nghe được rất nhiều nghị luận trên khắp khán đài, hắn máu giận dồn lên não, lấy một viên đan dược, là Tiểu Sinh Sinh Đan, một đan dược cứu mạng, sư phụ hắn dặn không phải phút cuối, không dùng, có thể lật kèo đối thủ, thực ra giờ hắn không cần dùng, có sư phụ hắn ở đó, hắn chết không được. Nhưng giờ hắn đâu có nghĩ được nhiều thế, nuốt vào, người hắn trọng thương gần chết, lập tức khôi phục lại.

Kimura bước tới biên giới đài, nhìn Tuyết Tiên Trang:

- Thế nào, ta thể hiện được chứ? - Quay qua cười cười với Lam Vũ như một anh bạn hàng xóm:

- Đại ca! Không tệ chứ, có muốn lên đài thử một chút kh... - Chưa nói hết câu châm chọc đã bị một chưởng mang theo 10 phần linh lực của Dương Khang vào lưng.

"Đánh lén".."Bỉ ổi"...Vô số người mắng lên, Tuyết Tiên Trang thì đang mơ màng, nàng đang suy nghĩ về những điều Lam Vũ nói, thần tiên yêu quái gì đó, rất hoang mang nha, phá vỡ giới hạn tâm linh của nàng. Dương Khang cười lạnh lùng, chỉ cần đạt được mục đích, ngại gì thủ đoạn, trên đài cao lão sư của hắn cũng không cản, vì hắn cần tính cách đó của Dương Khang, ở Tam Thiên Giới thì người mềm lòng hay tuân thủ quy tắc quá sẽ chết sớm. Khi khói bụi mịt mù bay qua, Dương Khang mặt cứng ngắt lại, Kimura thì đen mặt, dám nhân lúc hắn lo chú ý mỹ nhân mà đánh lén sao, hắn đánh lén người khác thì không sao, nhưng ai cho phép người khác đánh lén hắn. Hắn vẫn đứng im chỗ cũ, mặc dù chưởng lực của Dương Khang mạnh mẽ bao nhiêu cũng không di chuyển một ly, không xước một chút da mà chỉđể lại trên người hắn một cái áo rách, dm áo tao mới may.... Chết....

Lam Vũ cũng há mồm ra, ei, thằng Dương Khang này sao nãy phong độ lắm mà! Giờ lại chơi trò đánh lén sau lưng người ta thế. Cái này là nhục à nha, thà từ đầu đừng làm quân tử, ưng đánh lén ai cũng được, giả vờ làm chi giờ phải xé rách mặt nạ, vừa đau vừa nhục. Lam Vũ cũng không thấy cái gọi là quân tử trong mắt bọn người này có gì đặc biệt, cái gì cũng phải giữ khuôn phép, lễ sáo, cử chỉ cũng phải tao nhã từ đi đứng tới ăn uống tới chào hỏi trò chuyện, khác gì một cái lồng giam, đối với Lam Vũ thì khác nào là ép người ta sống giả, có gì hay ho đâu, anh...tuyệt đối không thể làm loại người này, thà làm tiểu nhân, quyết không làm quân tử hay ngụy quân tử...Nhưng mà lão nhị thì khác, anh ta chính là một đại ngụy quân tử, may mắn hắn đã bị nhốt, không thì gặp người quen mà xoắn như thế còn gì mặt mũi gì gặp người nữa. Kể cả lão tam lão tứ, một tên đều không tốt.

Kimura hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, quay người lại nhìn Dương Khang:

- Có di ngôn gì không? Nói với người thân của ngươi mau đi, nửa phút cuối đời. - Thái độ thờ ơ, lơ đãng nhìn chỗ khác. Hắn không tức giận mà thay vào đó là thấy mất mặt, trước mặt đối thủ mà để một con kiến cắn lén, không thấy nhục sao, bởi vậy thằng trên đài kia nhất định không sống qua được ngày hôm nay, ban đầu không muốn gây sự nhưng đã người ta đa gây hắn rồi phải chết.

- Hahaha, chết cười, di ngôn? Đúng là ếch ngồi đáy giếng, ngươi giết được ta sao? Có ngon giết thử ta xem. - Đã lật mặt rồi thôi, không cần giữ hình tượng nữa, nghênh mặt lên thách thức, dù sao còn sư phụ gã ở đó, sư phụ là siêu cao thủ cơ mà, gã không chết được.

Lam Vũ thấy cảnh này không nhịn được cười to, phối hợp với tên kia hiểu lầm anh là Bạch Hư Không:

- Hahaha! Lão đệ, xem ra ngươi đã xuống cấp rồi, thứ phế vật này cũng không sợ ngươi, bảo làm sao lão ca sợ ngươi đây! - Lam Vũ cũng không hiểu mình tại sao giờ phút này lại châm chọc tên kia? Mình đâu có nhiều chuyện rước phiền phức như thế?

Kimura liếc Lam Vũ cái, rồi chuẩn bị động thân, hắn biết mất, tích tắt một phần mười giây sau hắn xuất hiện bên cạnh Dương Khang tung một đấp xuống... *Uỳnh* võ đài sụp đổ, đất đá bay loạn lên cả, Lam Vũ đứng trước mặt Tuyêt Tiên Trang "hứng đá". Khói bụi đi qua chỉ thấy một mình Kimura vẫn giữ nguyên tư thế cũ, tay còn đấm vào nền đất...hụt rồi. Mất mặt lv2, lại nghe tiếng cười nhạo to vang lên:

- Không phải miệng ngươi lợi hại lắm sao! Giết ta? Ngươi xứng sao? Tới đây lần nữa đi! Hahaha. - Dương Khang hiện đang ở trên võ đài cách đó 130m, lão già kia đã đứng bên cạnh. Dương Tiễn hoàn hồn lại, con trai yêu của hắn mà suýt nữa đã chết, nếu bây giờ lão thần tiên đã ra tay thì không có gì lo lắng nữa rồi, tên kia cũng sẽ chết thôi.

- Khang nhi! Câm miệng! - Vô Vi chân nhân quát Dương Khang, mặc dù rất yêu đồ đệ, nhưng hắn không muốn đồ đệ mình quá ỷ lại vào bản thân, cường giả phải đứng bằng đôi chân của mình.

Kimura liên tiếp 2 lần mất mặt trước đối thủ và cô gái hắn nhắm vào, sắc mặt của hắn giờ không tốt chút nào, bình thản đứng lên, trừng lão già:

- Lão già chết tiệt! Biết điều thì giao hắn ra, ta nhắc ngươi lần cuối cùng này thôi! Đừng đem lại họa diệt tộc, sát môn cho bản thân. - Hắn không muốn động thủ với lão già, có Lam Vũ bên cạnh, hắn không muốn để cho anh đục nước béo cò.

- Cuồng đồ! Một phàm nhân như ngươi còn dám uy hiếp lão phu? Vừa rồi thấy ngươi thiên tư cũng tốt, vốn định thu ngươi làm đồ đệ, nhưng mà tính tình của ngươi như thế đi vào Tam Giới sớm muộn cũng có ngày rước họa vào thân! Ta không muốn hủy diệt nhân tài, đừng ép ta! Tuổi trẻ khí thịnh, ngông cuồng ngu ngốc, ta không trách! - Lão quả thật có chút yêu tài, trong mắt lão xem ra người này còn quý giá hơn Dương Khang, vốn rất thưởng thức, nhưng giờ thấy hắn ngông cuồng tự đại như vậy, hắn đã mất lòng rồi, không giết là đã may.

- Được, vậy để xem mày có bảo vệ được nó không nhé? 3...2....1... - Không muốn nói nhảm với đối phương nữa, hắn biết trạng thái này của hắn không đánh lại lão, đã vậy không cần che giấu thực lực nữa.

Mái tóc màu đen của hắn nhanh chóng đỏ rực, rồi đầu ngọc tóc lại vàng sáng loáng. Con ngươi thành màu tím yêu dị, hung khí phát ra làm toàn trường khán giả ngất xỉu trọng thương, có người phụt máu, người người ngã rạp, không chỉ giới hạn trong khán đài mà là toàn bộ bán kính 20km quanh đó không người nào tỉnh được, trừ Lam Vũ, Tuyết Tiên Trang, Vô Vi chân nhân, Nguyên Đăng thiền sư, Dương Khang. Phải nói là cực kỳ tàn độc, hơn 80% người ở trong này đã chết, trừ tứ bá và một vài cao thủ khác nữa. Người thường làm sao chịu được khí thế của một vị chúa tể giết người không đếm được bằng số chứ. Dương Khang thì do có lão già chặn cho một ít, may mắn Tuyết Tiên Nhan, đã được Lam Vũ kịp thời dùng không gian lực đi xa. Anh cũng không khỏi kinh ngạc, Tuyết Tiên Trang vẫn còn tỉnh, mặc dù run rẩy đứng không nổi. Anh chỉ biết là khí thê này rất kinh khủng, là khí thế của cường giả chèn ép nhược giả, còn về phần anh, anh chả cảm nhận được chút nào cả, có lẽ do Bạch Hư Không trước kia còn mạnh hơn Dung Thiên Nhẫn một ít nên anh mới không cảm giác được gì.

Vô Vi chân nhân cũng cảm giác được hung khí phát ra từ người Kimura, có thể chèn ép cả lão một chút, đương nhiên không tầm thường, lão vội vàng bảo hộ Dương Khang, vì thế nên Dương Khang cũng không thấy có gì ghê gớm. Nguyên Đăng thiền sư cũng tương tự, về lý thuyết cơ bản bọn họ là Địa Linh cảnh, Lam Vũ và Kimura đều Nguyên Linh, đáng ra không thể dao động được cọng lông của bọn họ, nhưng mà lại có thể cho bọn hắn dồn dập hơi thở, đủ biết kinh khủng thế nào. Lam Vũ thấy Tuyết Tiên Trang ngã vội đỡ lấy nàng, quét hết hung khí xung quanh nàng, mỉm cười:

- Thế nào, thấy được tôi có thể trả nợ cho cô không? Đã bảo rồi mà, có chút nội lực, tiếc gì. Thấy 3 tên kia không, chính là 3 tên mà tôi nói chưa giết được, tên Dương Khang của nàng đâu có lọt vào trong đó, haha. - Chỉ vào Kimura, Nguyên Đăng, Vô Vi.

Thấy được áp lực kinh khủng mà Hỏa tử phóng ra khiến cô tí nữa là bất tỉnh, mà người con trai trước mặt cười nói vô tư, còn không chảy một giọt mồ hôi, đủ biết hắn mạnh bao nhiêu, xem ra hắn không nói khoác.

- Anh với Hỏa tử ai mạnh hơn?

- Tất nhiên là hắn! Sao? Thất vọng hả? - Anh trả lời ngay, chuyện này có gì mà dấu, hiện tại thực sự yếu hơn.

- Không! Hihi, hai người thật sự là yêu quái sao? Ta rất sợ, đừng ăn thịt tiểu nữ như ta nha, không ngon đâu, cũng không thể trường sinh bất tử.

- Xì, tôi cũng trường sinh bất tử rồi, không cần ăn thêm ai nữa, coi chiến đi, sẽ hay lắm đó! - Hehe, sắp được coi thần tiên đại chiến, sao không hay, nói không chừng lại suy nghĩ ra được vài các tấn công mới.

Kimura nhìn chằm chằm kẻ địch, nhìn Dương Khang. Không đợi lão già công kích, hắn phất tay một cái không ngờ cả khu vực xung quanh hắn 20km đều đất đai sụp đổ hết, địa hình bao nhiêu gồ ghề, cao bao nhiêu, nhà cửa, đình viện của Tuyết gia sụp hết, người...tất nhiên là chôn luôn rồi, không chết cũng chết. Đúng lúc này may mắn những người cao thủ còn sống được Nguyên Đăng thiền sư cứu đi hết, tu phật mà, từ bi hỉ xả, trước nói không được hành động nhưng mà không thể dương mắt nhìn người ta chết hết được.

Lão già không biết đối phương định làm gì, nhưng mà lão biết đối phương năng lượng cỡ đỉnh Nguyên Linh thôi, hắn cũng thở phào. Thấy vậy lão yên tâm, muốn xem đối phương muốn diễn trò gì?

Một lần nữa may đen kéo tới, mưa to trút xuống, gió thổi ầm ầm, mặt đất đang đổ nát bỗng dưng trở nên bằng phẳng lạ thường, nhanh chóng khô ran, mưa cũng tạnh, mưa có vài giây cũng quá quỷ dị đi chứ.

- Đã chuẩn bị xong, bắt đầu nào lão già...

Vừa dứt lời dưới đất rục rịch mạnh, càng giống đột đất, trong vòng bán kính 20km của hắn hàng trăm, hàng ngàng cây to mọc lên như điên, mỗi cây đều to 10 người ôm, mọc uốc éo bao phủ khắp nơi, nhanh chóng cao tới 100m. Rễ cây to như con bò mọc rậm rạp hết nhưng mà nó tránh mọc chỗ Lam Vũ, vũng đất bình địa mới chưa đầy một phút đã trở thành rừng rậm nguyên thủy. Về phần Nguyên Đăng thiền sư đã sớm mang người sống chạy đi đâu mất rồi...

- Tiểu hữu? Đây là công pháp, thần thông gì? Lại có thể điều khiển thảo đằng, mộc thụ bao phủ, thật thần kỳ. Nếu như ngươi chịu thua, đi với lão phu về môn phái, nhất định sẽ trọng dụng ngươi. - Lão lại nổi lên tính yêu tài.

- Sư phụ!!! Không thể, hắn muốn giết con, sao có thể để hắn về môn phái. - Dương Khang sợ bên kia đồng ý vội phản bác.

- Im miệng! Tiểu hữu, có phải ngươi là người của đại môn phái nào tới đây lịch lãm không? Thật là thiếu niên thiên tài. - Lão quát Dương Khang, ngẫm nghĩ lại, đyâl à phàm giới, sao lại có tu linh giả, lẽ nào là người của đại gia tộc, đại phái? Người của Thanh Hoa Thiên ở Mộc Tiên Lục? Nếu thế thì hắn trêu không được. Tiếc cho lão là lão đã đoán sai, hắn không phải từ gia tộc hay đại phái nào ở bên Tam Thiên Giới kia cả, sai càng sai nửa là Kimura không phải tu linh giả.

- Mày mới im, bớt nói nhảm! Đều là người chết, vì cái gì ta phải nói. Ta nói luôn, từ sau trận tử chiến với vị tóc trắng dưới kia, ta đã ngộ ra một điều, môi trường chiến đấu cũng là thực lực, hahaha, phải không đại ca? - Hắn cười to lên, phải, ngày xưa dựa vào Thái Dương Tinh của Cửu Nguyên Giới mới có thể đánh ngang tay với Bạch Hư Không, đồng quy vu tận.

Tuyết Tiên Trang không hiểu gì cả? Tử chiến? Hai người bọn họ không phải là huynh đệ sao? Nàng cũng thật đau đầu, 2 người này ngoài mặt xưng anh em, lẽ nào là kẻ thù, sẽ không đem nào tranh dành mà xé làm đôi chứ? Lam Vũ im lặng, không nói. Thằng kia nhắc tới người đã chết, phải mình đâu, việc gì phải trả lời...

Sau tiếng cười dài bỗng cả khu rừng bốc cháy dữ dội, lửa này lại không phải là lửa thường, mà là ngọn lửa màu xanh lục, nhiệt độ cực kỳ khủng bố, phải lên đến cả một triệu độ C. Lam Vũ lập tức dùng tinh thần lực cô lập không gian xung quanh mình lại, khiến nhiệt độ không thể truyền vào trong. Lão già kia cũng có chút khó chịu, da dẻ cũng hơi hồng lên rồi, nóng thật hắn vội dùng linh lực tế ra một vòng bảo hộ màu lam, giúp hắn chắn lửa, rồi đưa cho Dương Khang một viên cầu màu lam, bảo hắn:

- Vi sư sắp chiến đấu! Ngươi bóp nát nó, có thể bảo vệ ngươi khỏi lửa nơi đây, tránh ra xa một chút.

- Vâng! - Dương Khang gật đầu, cầm lấy viên cầu bóp nát, xung quanh hắn cũng hiện ra một vòng bảo vệ màu lam giống Vô Vi, rồi hắn thức thời chạy ra xa.

Lam Vũ cũng kéo Tuyết Trang chạy ra xa tầm 1km mới dừng lại, trận chiến này ở gần sẽ nguy hiểm....

Bắt đầu rồi....

Cả người Kimura cơ bắp cứng lên, cả người tụ tập quang lưu màu đỏ bắt liên tục về phía lão già Vô Vi. Lão già rút ra một thanh kiếm, thái cực âm dương sau lưng hắn hiện ra, vô số thanh kiếm bay từ trong đó ra tấn công Kimura, Kimura lắc mình cái biến thành một tia sáng biến mất tránh né kiếm quang, ai ngờ mấy cây kiếm kia lại là loại hàng "chó điên" dí không tha. Trúng mấy kiếm nhưng hắn chỉ sướt một tí da, chảy một tí máu. Lửa xung quanh không ngừng công kích vòng bảo hộ của lão, khiến lão phải duy trì linh lực liên tục, nếu còn tiếp tục dây dưa, lúc linh lực cạn thì lão phải chết. Đây chính là cái lợi của môi trường, là địa lợi.

Kimura thấy khí thế của lão lại tăng, biết là lão chơi thật rồi, cũng không đùa nữa, trên tay xuất hiện một tia cầu vồng, hợp thành một thanh kiếm nhật. Thanh kiếm này vốn là thanh kiếm Muramasa lừng danh, một trong những bảo kiếm của Nhật Bản, Kimura lấy được, luyện hóa nó thành kiếm bảo của mình, nâng cao chất lượng, độ sắc bén kinh hồn. Hắn hóa thành một tia sáng lao tới Vô Vi (tốc độ ánh sáng thì biết rồi..), chém ngang người lão, lão cũng đưa kiếm ra đỡ lại, ngay khi đỡ được kiếm lão lại cảm nhận được sát khí sau lưng lại đưa kiếm ra đỡ, rồi lại thấy bên phải có chút lạnh, lại vung kiếm. Tốc độ ra đòn quá nhanh, khiến lão cao hơn cả một cảnh giới vẫn chống đỡ một cách bị động và chật vật, lão còn không có thời gian để ra tuyệt chiêu, làm sao mà thắng đây... Mới một giây mà hơn 100 kiếm chém loạn quanh người lão...

===== Trong lúc Vô Vi chân nhân và Kimura đánh tới hăng máu thì Dương Khang lại đánh chủ ý lên Tuyết Trang =======

Nghĩ thấy sư phụ đang bận chiến đấu, tên kia cũng không có thời gian để ý đến mình, hắn lại tin tưởng tuyệt đối thực lực của sư phụ, nên giờ rảnh rang chạy qua phía Lam Vũ.

- Tuyết đại tiểu thư, thấy thế nào? Đó là thần tiên, thích không? Chỉ cần nàng muốn, làm vợ ta, ta sẽ bảo sư phụ truyền cho nàng bản lĩnh thần tiên.

Lam Vũ vẫn mê mẩn nhìn trận chiến, não hoạt động còn hơn cả một cái máy tính, bên cạnh có mô hình nhỏ của hai người đang chiến đấu kia, là tinh thần lực mô phỏng, cử động và ra chiêu không khác gì 2 người thật, tốc độ cũng ngang luôn...

Tuyết Trang quay qua thấy Lam Vũ vẫn để ý trận chiến, nàng thì lại không thể nhìn xuyên màn lửa ngập trời này được, nên trừng Dương Khang:

- Cút! Cái thứ nam nhân không có chút phong độ như ngươi, thắng thì thắng kiêu, thua thì thua không nổi, đánh lén vô sỉ, đánh không lại còn gọi người lớn lên! Có chỗ nào xứng với bổn tiểu thư? Từ lúc nhỏ đến giờ ngươi vẫn chẳng thay đổi chút nào, vẫn ngu ngốc như vậy, cỡ ngươi còn muốn làm thần tiên, ta còn thấy thần tiên thật không đáng giá. - Ỷ có vị "đại thần" bên cạnh, nàng không ngại mắng tên này thật đau vào. Đem hết uất ức trong lòng ra, xả một lúc. Rồi sau đó bảo Lam Vũ chỉ cho nàng học làm "thần tiên", chẳng cần lão già kia...

Lam Vũ lấy đi nội lực của nàng, hắn chỉ cho nàng học làm thần tiên, nàng sẽ không khách khí mà nhận, nhưng nếu là người khác, đừng nói là Dương Khang tội nghiệp kia, Kimura muốn nàng cũng không lấy. Đơn giản nàng rất tự lập, trong đầu luôn ôm tư tưởng "Trên đời không có bữa cơm nào miễn phí!" Nếu người khác mà tự dưng tốt với nàng, trước tiên nàng sẽ suy nghĩ rằng hắn sẽ đạt được thứ gì từ chỗ nàng, rồi mới nghĩ lại giá trị của thứ hắn cho sau, sau khi thấy "thần tiên đại chiến", giấc mộng trở thành cường giả hiệu lệnh thiên hạ của nàng lại trở về, ngu mới đi cưới chồng sinh con ý.

Dương Khang tức giận, một nữ nhân không biết sống chết, rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Được rồi, tí nữa gã bắt nàng lại, nhất định sẽ đè nàng ra, làm cho nàng sướng đến chết mới thôi, để coi lúc đó nàng còn dám mắng hắn nữa không hay là rên rỉ bảo hắn đừng dừng lại. Nghĩ là làm liền, hắn chạy về phía nàng...

=========

fb.com/kai2552.ms

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.