Lãng Khách Vô Danh

Chương 32: Trạng thái Tiên Quang, ăn hôi



Cái này người ta gọi là tiêu hao chiến đây mà, 2 người tiêu hao cũng không ít nhưng khả năng hồi phục quá kinh, tinh thần lực và tạo hóa lực lại là hai hệ thống cao cấp, biến dị, có năng lực đặc biệt, so với linh lực của lão thì cứ như một chiếc xe đạp với một chiếc may bay vậy, cấu tạo phức tạp hơn xa. Con sư tử con tuy rằng không mạnh nhưng vẫn có tố chất hơn là một con thỏ già.

Lam Vũ thì vừa chiến vừa quan sát bọn họ, anh đã mô phỏng rất nhiều thứ bằng ý nghĩ của mình nhưng mà...anh cảm thấy cho dù nó thay đổi thành hình dạng nào thì uy lực của chiêu anh sài cũng không hề thay đổi, chẳng qua là thay "skin"... Ví dụ dame là 100 thì cho dùng là Giáng Long hay Như Lai chưởng hay là đất đá đều là dame 100. Chỉ là được một cái lợi là cách thức tấn công đa dạng, không nhàm chán, khó đề phòng hơn chút. Chợt để ý tới những cây cổ thụ mọc liên tục quấn lấy Vô Vi Chân nhân ngay dưới chân lão, Lam Vũ lóe sáng, tại sao mình phải ngưng tụ tinh thần lực ở chỗ mình rồi phóng tới chỗ lão mà không phải là ngưng tụ ngay tại chỗ lão, cho lão điều bất ngờ, cách sài tinh thần lực của anh còn thô sơ quá, cứ như có súng mà lại cầm súng đi đập người...

Kimura thì lại suy nghĩ khác, hắn đang câu kéo thời gian, một là để suy yếu linh lực của Vô Vi, nhìn thấy lão đang điên tiết tấn công liên tục, nhưng hắn hiểu là lão cũng đang rất bình tĩnh, mục đích chính của câu thời gian chính là để cho hắn đủ thời gian để "biến hình", trở thành siêu xayda...ý lộn, trở thành một trạng thái mà hắn mới phát hiện được, trạng thái tràn đầy năng lượng ánh sáng, hắn đặt tên cho trạng thái này là Tiên Quang. Hắn chưa bao giờ dùng trong chiến đấu, 1 phần vì chưa gặp đối thủ, 1 phần chủ yếu là hắn chưa hoàn toàn nắm rõ lắm, nên mỗi lần kích hoạt phải chờ tầm nửa tiếng tích tụ tạo hóa lực. Lần này đánh nhau hắn cũng cực kỳ hưng phấn, hắn muốn "test" Tiên Quang xem nó uy lực đến đâu. Vừa nghĩ hắn vừa dùng các nguyên tố vạn vật xung quanh để công kích lão già, nhưng phần lớn lại dùng để bảo hộ xung quanh, đây chính là lý do một người hung mãnh bá đạo như hắn lại co một chỗ để sử dụng chiêu thức tầm xa, trong lòng thầm hô 15 phút nửa thôi.

Lão già liên tục dùng kiếm quang công kích hai người, nhưng phần lớn kiếm quang vẫn là để bảo vệ bản thân đấy, lão không hiểu sao nhưng mà chiêu thức của Kimura toàn xuất hiện bên cạnh lão khiến lão rất "khó đỡ", né không kịp, hoặc nói là căn bản không có thời gian để né, không như thiếu niên tóc trắng, toàn dùng chiêu chưởng từ xa tới, có thể nhìn thấy, tránh được. Nên hắn dồn hết chú ý vào Kimura, với Lam Vũ chỉ liên tục công kích, hắn không cần phòng ngự, né được thì né, không né được thì cũng không sao, công kích Lam Vũ yếu hơn Kimura nhiều, hơi rát xíu chứ mấy. Mỗi chuyện kỳ lạ là sao kiếm quang của lão tấn công hắn cứ biến mất rồi xuất hiện bên cạnh lão hoài, chẳng lẽ là chiêu Đẩu Chuyển Tinh Di(ai không biết thì mời google <3) nào đó? Trong lòng điềm tĩnh phân tích kỹ lưỡng như thế nhưng bên ngoài mặt lão thì liên tục phát nộ, rống to, đỏ mặt chém giết, chiến trường của bọn họ nhìn còn ghê hơn một trận động đất 15 độ rít-te nữa.

Ở bên Lam Vũ cũng dễ thở hơn Kimura, bởi vì anh phòng thủ bằng cổng không gian, công kích không hề chạm trúng anh, tuy rằng đôi khi công kích liên tục khiến cổng không gian không chịu được nữa mà tan biến thì có vài kiếm quang chém qua anh, nhưng mà nhanh chóng hồi phục lại, bây giờ anh đang hư hóa cơ thể, nên tổn thương dễ hồi phục lại nhanh, nếu mà dụng trạng thái thực của yêu thú thì cơ thể cứng rắn hơn cả Kim Cương cả trăm lần, khó mà gây thương tích, nhưng mà một khi bị thương sẽ hồi phục chậm hơn hư hóa một chút. Vừa nghĩ ra ý tưởng công kích ngay tại chỗ lão già nhưng anh không biết tạo hình dáng thế nào để công kích cho thuận lợi. Nghĩ ngợi một chút là có ngay, một đòn Lôi Thần Kiếp "nhái" xuất hiện trên đầu lão già, *rẹt* nghe trên đầu có âm thanh lớn, có thứ gì đó đang lao tới, quả nhiên lão già ngẩn đầu lên, hàng chục kiếm quang tạo thành một vòng tròn rồi hợp lại lao về phía chiêu thức của Lam Vũ, ngay giây phút lão ngẩn đầu lên, Lam Vũ liền chớp thời cơ, hàng chục đầu thương tròn theo kiểu dáng phương tây từ dưới mặt đất mọc lên đâm vào hướng lão già, về phần tại sao lại thương tròn kiểu phương tây, vì nếu muốn đâm xuyên một điểm thì kiểu dáng đâm mạnh nhất không phải kiếm, không phải thương phương đông, càng không phải đao hay côn gì mà là thương tròn phương tay với kiểu dáng đầu thương hình chóp, đáy tròn, càng lên đỉnh càng nhọn, độ đâm xuyên mới kinh nhất.

Lão già không ngờ tới biến cố này, trong ấn tượng của lão là thiếu niên tóc trắng kia hoàn toàn một một "chiếc xe tăng", ai ngờ đòn này lại tới từ dưới chân lão, cũng may lão còn vòng linh lực bảo hộ, giảm bớt sát thương, những cây thương chỉ xiên qua chân lão chứ mấy... Lão rống lên đau đớn...vừa rồi còn đang ở thế thượng phong một mình với hàng ngàn kiếm quang vây công hai thiếu niên, một phút sau đã đi 2 cái chân, đau thấu trời, lão té rạp xuống đất, nhưng mà Kiếm Trận không có vẻ yêu bớp đi mà còn điên cuồng hơn chuyển sang công kích Lam Vũ, đây là thủ phạm cơ mà.. Kimura được dịp thở dốc một chút, nãy giờ hắn lãnh hết 70% kiếm quang, mà lại đang bị động chống đỡ để tích tụ năng lượng nữa chứ, còn phải phân tinh thần ra để tấn công quấy nhiễu, đúng là một người mà tới 3 việc, mệt hơn Lam Vũ nhiều. Hắn truyền âm qua cho Lam Vũ một câu:"Câu kéo hắn, 7 phút nữa...".

Quả thật phải câu kéo, càng ngày kiếm quang càng mạnh, bình thường 4 cái kiếm quang mới phá được cổng không gian(phá được mà không xuyên qua vì nó có linh lực quá sức chứa của công không gian, giống như cái bao vậy, nếu có vật nào to hơn cái bao mà còn cố nhét vào thì cái bao sẽ bị rách). Giờ 2 cái cũng phá được rồi, anh chồng tới 5 cái cổng không gian xung quanh mình mà vẫn bị phá như đâm một tờ giấy vậy, kiếm quang ồ ạt tiến sang chỗ anh. Bị thương liên tục, có khổ không nói được, có lần bị kiếm quang xuyên tim, tiêu hao lượng lớn tinh thần lực, không phải mới đột phá thì đã sớm "về thành dưỡng sức" rồi. Đau đớn không biết tả thế nào nhưng mà cắn chặt răng, không gào rống, vì anh biết mình không chết được. Phòng thủ không nổi nữa rồi, làm sao mà tấn công, bởi vậy mới thấy chênh lệch giữa Kimura và Lam Vũ, Kimura chống được 70% kiếm quang nhưng Lam Vũ lại chống không được, sắp kiệt sức rồi.

Lão già bên này cũng bất chấp chân đã hư nát, dùng linh lực nâng bản thân lên cao, trông giống như Frieza lúc bị Goku dùng kế làm đứt đôi chân vậy, nhưng lão này đỡ hơn, chân bị xiên chứ chưa đứt, vẫn còn cử động được, lão còn ôm hi vọng sau trận này về lại môn phái xin đan dược chữa chân nữa. Đột nhiên lão cảm giác có gì đó không đúng, hai chân lão đang có cảm giác bị ăn mòn, linh lực chỗ đôi chân đang bị cắn nuốt dần, lão hoảng quá rất nhanh chóng quyết định, nhịn đau chặt luôn đôi chân của mình. Giờ hắn chỉ còn nữa người trên, đau đớn phát điên nhưng hắn vẫn chưa chết, máu rất nhanh ngừng chảy, nhưng vết thương không thể lành ngay được, lão không giống 2 thằng quái vật kia, hồi phục nhanh chóng được, lão muốn hồi phục nhanh phải có linh đan, mà phải đẳng cấp cao mới phù hợp với lão, có một viên đã đưa Dương Khang rồi còn đâu, mà nó cũng nhai mất rồi, giờ lão thật hối hận, chỉ vì một nghiệt đồ mà mình cũng bồi theo nó luôn, giờ hắn đã hiểu vì sao các đại thế gia tu luyện ở Linh giới dễ bị diệt tộc đến thế, toàn nhờ những thành phần tay chân nhanh hơn não thế này đây, chọc trúng người không thể chọc...

Quá trình lão đau đớn và phát hiện rồi tự chặt chân mình diễn ra chỉ có mười mấy giây nhưng mười mấy giây đó chính là vô giá, Lam Vũ được dịp hồi phục một chút. Kimura thì sau đợt Lam Vũ chơi dưới chân Vô Vi chân nhân, khiếp lão dồn hết hơn 80% kiếm quang tập trung lên người anh, hắn tích tụ năng lượng nhanh hơn, không còn bao nhiêu áp lực, vốn chỉ cần 7 phút, đã qua một phút còn 6 phút, mà giờ do không cần phân tâm ra quấy nhiễu với phòng thủ, cứng rắn chịu 20% kiếm quang, ỷ vào cơ thể rắn chắc cứng rắn chịu đòn, vì thế nên chỉ vài chục giây nữa là năng lượng sẽ tích đủ...

- AAAA, ranh con, hại ta mất đôi chân, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết, luyện hồn người vạn năm, cho người chịu 9999 cực hình luyện hồn, vạn kiếp không được siêu sinh, ggggggggggggggg. - Lần này lão thực sự điên tiết, đang yên ổn làm cao nhân được thế gian tôn thờ, ở linh giới lão cũng là một nhất đẳng cao thủ, vậy mà giờ mất đi đôi chân, sau này còn mặt mũi nào mà gặp người nữa, muốn phục hồi nguyên vẹn cũng có cách, chỉ là những cường giả Linh cảnh mới có khả năng đó, người ta sẽ chịu giúp lão sao? Một Địa Linh quèn? Giờ lão hận không thể phanh thây Lam Vũ ra, nhưng mà lại muốn bắt sống để tra tấn vạn năm, đúng là mâu thuẫn tâm lý, càng như thế càng dễ điên, không còn điềm tĩnh như ban đầu nữa...

Nhưng mà...càng điên kiếm quang cũng càng mạnh, Thái Cực đồ xoay càng nhanh hơn nữa, kiếm quang bỏ qua Kimura luôn, bay qua hết Lam Vũ. Nói đến việc này thì cũng do lão bị thương bới Lam Vũ, vốn chỉ là bị thương xiên qua, chỉ cần phá thương đi, dùng linh lực và thuốc thì sẽ sớm lành, nhưng mà ai ngờ trong tinh thần lực của Lam Vũ có tính ăn mòn và cắn nuốt ghê như vậy, chậm rãi mài mòn lão, nếu không phải lão quyết đoán chặt chân thì để lâu đám tinh thần lực như giòi trong xương đó sẽ hút lão thành một cái xác khô, vì điều này tư duy của lão thay đổi, thiếu niên tóc trắng yếu hơn thiếu niên tóc đỏ nhiều nhưng một khi trúng đòn thì còn nguy hiểm hơn thiếu niên tóc đỏ gấp bội.

Lam Vũ đủ thảm...hoàn toàn không có sức chống tra với lão, chưa gì vòng không gian bảo hộ đã nát, chỉ còn bị động dùng tinh thần lực liên tục hồi phục, chỉ còn chờ đợi tinh thần lực cạn kiệt rồi chết, đau đớn chịu liên tục khiến cả người anh gân nổi như mạng nhện, đôi mắt màu đỏ trong suốt như ngọc dần có những tơ máu chằng chịt, tinh thần lực sắp cạn rồi. Giây phút sinh tử đã tới, anh cảm nhận được sự hồi phục của mình không còn nhanh như ban đầu nữa, liên tục có kiếm quang đâm có khi nát cả đầu, nhưng mà linh hồn vẫn còn tồn tại, tinh thần lực vẫn còn nên nó tiếp tục hồi phục... Lão Vô Vi càng đánh càng nổi điên con ngươi của lão cũng đầy tơ máu, miệng không ngừng gào thét, con người...khi nổi điên cũng không thua kém bất kỳ loài thú nào...

Lam Vũ mệt mỏi, đau đớn, anh nghĩ rằng mình sắp chết rồi ư. À mà thôi, không hỏi nữa, cũng không suy nghĩ gì hết, nên tiếp tục tập trung hồi phục tinh thần lực thì hơn...Anh cuối cùng bỏ luôn màn hỏi nhảm, chưa chết mà, sao lại phải bi quan, nhưng mà cũng không có làm ra hàng động chống cự gì, anh đang hi vọng bên kia thằng tóc đỏ sẽ làm cái gì đó cứu được mình, sắp hết "xăng" rồi...

Quả nhiên trời không phụ lòng người, 5 giây trước khi tinh thần lực cạn kiệt(tính theo quán tính của mức độ tiêu hao), có một chấn động mạnh xảy ra, khiến lão già đang điên cuồng công kích cũng phải bừng tĩnh, lấy lại được lý trí, nhìn qua bên phía chấn động, là chỗ Kimura. Lam Vũ lúc thấy không có kiếm quang công kích mình nữa thì thở phào, nằm thẳng cẳng dưới đất, thở dốc, cố gắng tập trung hồi phục lại tinh thần lực tiêu hao, hồi được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đó là bùa giữ mạng nha.

Một khoảnh khắc tựa thiên thu ấy, vạn vật xung quanh Kimura 50km bỗng tan biến, hóa thành những đốm sáng màu vàng rất đẹp, hàng nghìn hàng vạn đốm sáng rợp trời, giống đom đóm vậy, chúng điên cuồng tụ hộp trên người Kimura như những xoáy nước vậy, người hắn sáng như mặt trời, đúng vậy, là phát quang, cả người phát quang, tóc tai mặt mũi dần mơ hồ, chỉ còn nhìn thấy một màu vàng chói lóa. Cái này nhìn giống siêu nhân biến hình, còn "oruku" Vô Vi thì đang đứng nhìn đúng như trong kịch bản siêu nhân...-_-... Không phải hắn không nhân cơ hội tấn công mà hắn quá chấn động, phải nói là kinh ngạc hết mức, bị hào quang ánh sáng chói lóa hấp dẫn, nhìn chết trân, người ta gọi là thất thần đấy... Chỉ 30s, ánh sáng ngập trời đã tan biến, để lại trên không một siêu xayda, tượng hình thế thôi, chứ là một "bóng đèn" hình người, không nhìn thấy rõ bất cứ cơ quan nào cả, mắt mũi tóc tai cũng không rõ, tóc cứ như ngọn lửa bập bùng trước gió vậy, ở gần hắn sẽ cảm nhận được sức nóng kinh khủng thế nào. Đây chính là trạng thái Tiên Quang...

Nhìn vào hình ảnh kinh ngạc trên không trung, Lam Vũ cũng trợn mắt chứ đừng nói lão già, thằng này quả nhiên là ánh sáng, mình là bóng tối, xem ra đúng như trong ký ức rồi, thằng này giữ nữa quyển còn lại...

Sau cơn kinh ngạc vừa rồi lão già Vô Vi đã khôi phục tinh thần, bỗng dưng lão lại hoảng sợ quát lên:

- Tiểu tạp chủng, ngươi giở trò gì, tại sao linh khí trong thiên địa không còn nữa. - Lão đột nhiên phát hiện mình không hấp thụ linh khí mỏng manh nơi đây để khôi phục nữa, vậy tức là lão giờ giống một cục pin, sài hết bao nhiêu thì sẽ hết bấy nhiêu, chờ chết mà thôi.

- Haha, giở trò, ta mà thèm giở trò, niệm tình ngươi là người đầu tiên lãnh giáo trạng thái Tiên Quang của ta, cho ngươi biết cũng không sao, trạng thái Tiên Quang cần tích tụ năng lượng ngũ hành phong lôi trong thiên địa xung quanh ta để chuyển hóa thành quang năng, đến một mức độ nào đó sẽ khiến ta biến thân, khiến toàn bộ mọi thứ thuộc về ta trở thành thuộc tính quang, kể cả môi trường xung quanh, giờ mọi thứ đều là ánh sáng, không còn cái gì gọi là linh khí như ngươi mong nữa haha, trong môi trường này chỉ có ta mới có thế hấp thu và hồi phục, kẻ khác không được. - Đúng như hắn nói, bất kể là cây cối, đất đá, nước, lửa, hay mây mù, sấm sét, gió táp gì đều chuyển hóa thành ánh sáng, trong môi trường hoàn cảnh này, hắn là chúa tể tuyệt đối, trừ khi mạnh hơn hắn nhiều, nếu không đối thủ cũng bị tiêu hao chết, vì không thể hồi phục...

Nhưng mà vừa cười xong thì hắn lại đen mặt, vì cái người nằm dưới kia cũng hấp thu ánh sáng của hắn để hồi phục...-_-, hắn không biết nói gì bây giờ nữa, thật mất mặt, may mắn Lam Vũ không có nói ra. Chính Lam Vũ nghe qua câu nói của hắn cũng muốn cười, nhưng mà phải nhịn, bây giờ đang cần chính là đả kích tinh thần địch, anh cho là hắn cố ý nói khoác để đánh tâm lý với lão già nên không có vạch trần... Nhưng mà sự thật là hắn không nói khoác, là do anh hóa thân bóng tối, hố đen vũ trụ có thể hấp thu ánh, anh đương nhiên có thể.

Để tránh lâu dài xảy ra chuyện, trạng thái Tiên Quang này cũng không phải vĩnh cửu, tuy là không tiêu hao gì nhưng mà khi mà trời tối sẽ yếu đi, gần tối rồi. Giờ xung quanh đúng là một khung cảnh thiên đường cho bất cứ nhiếp ảnh gia nào, hoặc người thường mà đứng ở đây cũng sẽ cảm thán, một vùng đất tràn ngập ánh sáng màu vàng thần thánh, đẹp hơn cả bình minh ở nơi chân trời. Mà khoan hãy nói tới cảnh tượng đẹp đẽ nức lòng người này đã, trận chiến đã bất đầu, Kimura đưa ngón trỏ ra chỉ về phía Vô Vi chân nhân, một tia sáng như tia laze với tốc độ ánh sáng(tốc độ đó thì biết rồi, né hộ với cho 10 tỷ), tuy lão không phản ứng kịp nhưng Thái Cực đồ thì có thể, trước mặt lão xuất hiện một cái thái cực đồ cở nhỏ xoay tròn bảo vệ chủ nhân của nó, dù sao nó cũng là pháp bảo cấp Thiên Linh, Kimura hay Lam Vũ muốn công phá nó là không thể nào, nhưng lão già bây giờ đã trở thành ba ba trong rọ, chạy đâu nữa, phải biết rằng mỗi lần Thái Cực đồ tự động vận hành hay lão thúc dục đều tiêu hao linh lực rất nhiều, chờ lúc lão cạn kiệt, chính là chết không chỗ chôn.

Lão cũng biết mình, không thể duy trì lâu được, thúc dục thái cực đồ phát ra kiếm quang ngàn trượng với tốc độ cực nhanh tấn công Kimura, lần này lão dốc vốn rồi, đây chứa tới 4 phần linh lực còn lại của lão mà, Kimura cũng biết mình trúng chiêu này không chết cũng trọng thương vì kiếm quang kia khí thế quá kinh người, nhưng mà hắn đâu có sợ, tốc độ chính là mấu chốt, lúc ở trạng thái Tiên Quang này tốc độ của hắn còn nhanh hơn lúc bình thương, lóe một cái đã ở phái sau lưng lão tạo ra một quả cầu ánh sáng ném về phía lão, tất nhiên là lão vẫn không kịp phản ứng, lại tiêu hao thêm một phần linh lực cho Thái Cực đồ. Lão lần này thực sự sợ rồi, tại sao vậy? Lão cũng không ngờ có ngày mình tới bước đường cùng này, lão vô cùng hoảng hốt, không còn tí trấn định nào, trước để an toàn lão sẽ gọi sư phụ lão, đó là hi vọng cuối cùng rồi, sau đó chống trả chờ sư phụ tới, lão có thể cho Dương Khang đồ vật bảo vệ tính mạng, sao sư phụ lão lại không cho chứ, đó là một lệnh bài, sư phụ lão nói rằng chỉ cần bóp vỡ nó thì ở nơi đâu lão cũng có thể tới cứu hắn. Hắn lấy lệnh bài trong giới chỉ không gian ra(cái này bạn nào đọc tiên hiệp sẽ rõ nè, là một chiếc nhẫn có thể chứa đồ, bên trong còn có không gian), đưa lên trời cao bóp nát nó, ngay tức thì một lực lượng hùng mạnh từ trong lệnh bài bay ra, xé nát không gian bay đi mất, lúc này lão mới thở phào.

Kimura và Lam Vũ cảm nhận được chấn động không gian, liền ngay lập tức nghĩ tới lão đang cầu cứu viện, mà linh lực từ trong lệnh bài bay ra hùng mạnh có thể làm bọn họ cảm thấy áp lực, tuyệt đối không phải Địa Linh cảnh, mà chênh lệch giữa Địa Linh và Thiên Linh, 100 ngàn lần đó, đấu với lão này đã cực rồi, với một cao thủ Thiên Linh, làm sao mà chơi cho lại. Kimura kinh nghiệm đầy mình, đương nhiên biết bây giờ phải tốc bến tốc thắng, lần này đưa 2 tay trước ngực tụ thành một quang cầu nhỏ, nhưng rất sáng sau đó up 2 tay lại làm vỡ quả cầu, một tia sáng vàng nhỏ như sợi tơ với tốc độ không thể nào nhìn ra được xuyên qua người lão già nhưng không hề có công kích, sau khi xuyên qua thì tiếp tục đi thẳng, đường thẳng này dường như vô thận, lão già Vô Vi vội cẩn thận đưa hết linh lực của mình vào Thái Cực đồ để phòng thủ, chắn trước mặt mình. Lam Vũ cũng khôi phục được một ít, nhìn lão già đang co rúm phòng thủ, lại thấy tơ sáng vàng kia chuẩn bị có biến đổi, anh không có khả năng công kích mạnh như Kimura, tại sao không mượn tay hắn một chút. Nghĩ là làm, anh dồn 8 phần tinh thần lực còn sót lại tạo ra 2 cổng không gian, một cổng là dùng để chuyển tơ sáng kia vào, một cổng nữa chưa xuất hiện, anh đợi tới lúc nó bạo phát rồi mới làm, tránh lão đề phòng.

Thực ra đây cũng là chiêu thức Kimura tốn rất nhiều tâm tư, bởi vì nó khởi động rất chậm, uy lực tất nhiên mạnh mẽ, chính vì thấy lão già phát tin cầu cứu, và có ý định "ôm trụ" phòng thủ nên hắn mới ra chiêu này, chứ không bình thường sợ lão già né tránh hay công kích, hắn cũng không dùng được. *rẹt* rồi *peng* Một âm thanh tinh túy phát ra, tia sáng kia phình to ra, chẳng mấy chốc to bằng cái cột nhà, ánh sáng của nó giờ chói lóa không khác gì mặt trời, diễm lệ mà cuồng bạo nhìn y Kamekameha vậy của Songoku vậy, xé toạc "khung phòng thủ" của Thái Cực đồ mạnh mẽ đè ép lão, nhưng mà vì chuyên tâm phòng ngự nên lão hiện giờ cũng rất trâu, ngay lúc đó một cổng không gian xuất hiện trên đầu lão, một "kame" nữa dập vào, vì để dịch chuyển đòn "kame" này Lam Vũ phải tiêu hao rất nhiều tinh thần lực để gia cố cổng không gian cho chắc chắn, tránh trường hợp bị tia sáng này phá vỡ...

*Oành* Việc này lão đâu có biết được, thế là trúng đòn, vừa trúng trên đầu thì phòng ngự trước mặt của lão cũng không thể duy trì được nữa, nát...

Lam Vũ nhân cơ hội đó cho thêm mấy đòn gai từ dưới mặt đất mọc lên lấy luôn mạng gã.... Ngay lúc đó thì không gian trở nên rung lắc, Kimjura nhận ra điều gì, không kịp suy nghĩ hắn dùng lực phá nát không gian chạy qua thế giới khác... Lam Vũ cũng hết hồn, vội dùng cổng không gian mang theo Tuyết Trang chạy đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.