Lãng Khách Vô Danh

Chương 65: Sinh vật khủng khiếp




Chỉ 1 giây phút cả khu nghỉ ngơi số 25 trở nên đầy nguy cơ, không khí cứ như ngưng đặc lại, mấy người hầu trong khu cảm thấy hít thở khó khăn, lão nhị thấy không được vội đổi chỗ cho lão đại ra, đây cũng là thời cơ để lão đại học tập đối phó tình huống. Lam Vũ nhắm mắt trong giây lát rồi ngưng trọng nói đám người hầu:

- Tất cả các ngươi nhanh chóng rời khỏi đây đi! - Đám người hầu chỉ chờ có thế, khó khăn lê lết ra khỏi khu nghỉ ngơi.

Lam Kết Y giờ nào còn tư thái lãnh đạm nữa, cả người nàng run rẩy tái mét, nói năng lắp bắp:

- Hắn...hắn tới rồi, chạy...chạy mau! - Cái khí tức khủng bố của Địa Linh đỉnh phong Linh Thụ Tông bao phủ cả khu 25, Lam Kết Y cũng không khác gì đám người hầu, hít thở khó khăn, lồng ngực như bị cái gì chặn lại. Duy chỉ có Lam Vũ là chẳng cảm thấy gì cả, có lẽ...uy áp này tới từ linh hồn hoặc linh lực linh vực, mà linh hồn Lam Vũ quá mạnh mẽ vì dung hợp với Hư Không chủ, thêm nữa anh không phải là Tu Linh giả, gã chấp sự Linh Thụ tông không thể lấy tư thái bề trên đè ép anh được.

Che trước mặt Lam Kết Y, Lam Vũ hít 1 hơi thật sau bình tĩnh nói:

- Không sao đâu! Phía đông bắc 50m, các hạ có phải là chấp sự Linh Thụ Tông không? Làm việc cần gì lén lén lút lút dùng uy áp để hù dọa vãn bối như thế? - Hắc ám tinh thần lực với tư thái là 1 loại năng lượng cao cấp hơn so với thần niệm của tu linh giả đương nhiên có thể phát hiện gã chấp sự đang ở cách đó 50m nhìn chằm chằm bọn họ.

Tức thời 1 nam tử trung niên xuất hiện đối diện 2 người, trên mặt hắn hiện ra sự tự tin kiêu ngạo không để ai vào mắt, tư thái thượng vị giả nhìn xuống nhưng cũng pha 1 chút kinh ngạc:

- Ấy, ở Lam Thiên Vực nho nhỏ này không ngờ có người có thể nhìn thấy chỗ ta ẩn nấp. Ta thật hiếu kỳ, dò xét thế nào cũng chỉ thấy tu vi Chân Linh sơ kỳ, nói cho ta biết ngươi làm sao hay vậy? - Hắn nhẹ nhàng hỏi, như kiểu người lớn hỏi con nít.

- Haha, chỉ là Địa Linh cảnh đỉnh phong, thật thất vọng. Cho hỏi trên người ngươi có thứ gì có thể phát động công kích cấp tôn giả không? - Vấn đề chính không thể bỏ qua, tu vi đối phương tầm Địa Linh này càng nguy hiểm với mình hơn, nếu đối phương không có tư cách phá được vòng thì mình chỉ còn cách bỏ chạy.

- Chê ta chỉ có Địa Linh cảnh đỉnh phong? Con kiến Chân Linh cảnh ngông cuồng, thứ như ngươi có thể biết được tôn giả Linh cảnh có bao nhiêu cường đại? - Đừng nói là lão, cho dù là cả Linh Thụ Tông cũng không có Linh cảnh tôn giả nữa. Gã tức giận gầm lên, linh lực toàn thân bạo phát hóa thành 1 chưởng lớn úp về phía 2 người Lam Vũ, định 1 đòn diệt gọn, hắn ở Địa Linh đỉnh phong đã lâu nên linh vực đã vận dụng tới mức linh hoạt, ngoại trừ người ở trong khu nghỉ ngơi thì người ngoài không ai biết được chuyện gì xảy ra ở trong, ngay cả tiếng động và uy lực cũng vậy. Lam Vũ thấy bàn tay to như cái mái nhà kia sắp úp xuống mình, bình tĩnh đứng im, trong đầu liên tục vận phát Ma Tinh Chuyển Di chuẩn bị đỡ đòn thì 1 giọng nói uy nghiêm vang lên cùng với 1 bàn tay khác đỡ lấy bàn tay này:

- Lâm chấp sự, ngươi là khách Lam gia ta, vì sao lại lén lén lút lút ra tay với hậu bối? - Một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt hai người chất vấn, người này là gia chủ Lam gia, cha của Lam Kết Y, một thân tu vi cũng Địa Linh đỉnh phong.

Lâm chấp sự kia, giật mình kinh ngạc, không ngờ ở nơi nhỏ bé này cũng có người có thể chọi 1 vs 1 với mình, gã không tin, liền tiếp tục vận sức tạo nên 1 dây gai màu xanh lục bằng linh lực bán kính 3m tấn công về phía Lam gia chủ. Lam gia chủ cũng không yếu thế hóa thành 1 thanh cự kiếm màu xanh lam chém tới dây gai, chỉ vài hiệp 2 thứ lại tiêu tán. Lần này gã họ Lâm mới thực sự ngưng trọng:

- Thật bất ngờ, ở nơi này không ngờ Địa Linh đỉnh phong cũng có thể so chiêu với ta, điều đó chứng tỏ Lam gia chủ ngươi cũng là một kỳ tài khoáng thế, thế nhưng so chiêu là so chiêu, ta còn có rất nhiều nội tình ngươi không biết, Linh Thụ tông cũng không phải là hạ vị vực gia chủ như ngươi có thể đo lường, biết điều thì tránh qua 1 bên, ngươi có thể đổi lại 1 nhân tình của Linh Thụ Tông chúng ta, thế nào? - Tuy ngoài ý muốn như sự tự tin của gã vẫn còn, vì sau lưng gã là Linh Thụ Tông, 1 tông môn ở Mộc Tiên Lục, tuy rằng ở bên Mộc Tiên Lục chỉ là hạng trung thôi nhưng ở những hạ vị vực này thì chính là trời.

- Lâm chấp sự, ngươi không thấy mình quá đáng sao? Ngươi từ Mộc Tiên Vực tới đây, Lam gia ta coi ngươi là thượng khách, đổi lại người đòi đánh đòi giết con gái ta? Còn bảo ta tránh ra cho ngươi hành sự sao? - Lâm gia chủ giận dữ nói.

- Thì sao? Cường giả như ngươi với ta vạn năm thọ nguyên, sinh con đẻ cái tuy khó nhưng muốn thì chục đứa cũng không khó, tiếc gì chỉ vì 1 đứa con gái sau này cũng gả ra ngoài mà đắc tội với Linh Thụ Tông ta, đem lại họa diệt tộc cho Lam Gia?

- Hừ, dù ngươi có nói thế nào Lam mỗ cũng không đáp ứng, còn về phần đắc tội Linh Thụ Tông và họa diệt tộc, ngươi có tư cách sao? Chỉ là 1 chấp sự ngoại tông, chỉ là trung tầng ở ngoại môn quyền lực chỉ chi phối tối đa là ngoại môn đệ tử, tưởng ta không biết sao? - Lam gia chủ nghiêm nghị đáp lại, hắn là gia chủ của 1 gia tộc đệ nhất 1 vực, cho dù là hạ vực đi nữa thì năng lực kiến thức cũng không thể khinh thường được.

Bài tẩy bị lộ khiến gã họ Lâm giận tím mặt, nhưng gã đúng chỉ là 1 chấp sự ngoại tông, nhưng đó chỉ là hiện tại. nếu đưa Đặng Kim Mai hoặc Lam Kết Y về tông thì chắc chắn thăng chức. Gã đã nghiệm được Đặng Kim Mai có Mộc Kim Linh Ẩn Thể, cũng là 1 loại thể chất cao cấp, người không có kiến thức nhìn vào thì chỉ cho là Kim Linh thể bình thường nhưng có kiến thức sẽ biến đó là một loại Mộc Linh thể nhưng lại ẩn hàm sự cứng rắng và đầy sát phạt của Kim Linh thể, tu luyện Mộc thuộc tính công pháp sẽ thăng tiến như bay, chẳng qua ở Lam Thiên Vực không ai biết, cho họ Đặng tu luyện Kim thuộc tính công pháp nên mới tiến cảnh khá chậm, còn về phần Lam Kết Y gã không nhìn ra được thể chất gì nhưng khẳng định là 1 loại thể chất cao đẳng, thậm chí cao hơn cả Đặng Kim Mai, bằng chứng là Lam Kết Y sinh sau đẻ muộn nhưng vẫn đè áp Đặng Kim Mai một đầu suốt mười mấy năm. Gã cũng đúng chỉ là trung tầng của ngoại môn, là ngoại môn, tầng ngoài của môn phái mà thôi, nếu là nội môn thì Lam Thiên Vực chả là con tép gì cả, chỉ tiếc gã thật sự là ngoại môn trung tầng, vì thế nên cũng đúng như Lam gia chủ nói, gã không có đủ quyền lực để lay động Lam gia chỉ với quyền chỉ huy đám ngoại tông đệ tử tu vi tối đa là Nguyên Linh cảnh đỉnh phong, lên tới Địa Linh là đệ tử nội môn rồi. Tuy nhiên gã còn 1 ưu thế nữa là người của Linh Thụ Tông, dù là ngoại môn đi nữa, không nói chấp sự, 1 đệ tử cũng không phải Lam gia có thể động vào được, điều đó có nghĩa là gã bất tử, gã đụng người khác nhưng người khác cũng không thể đụng được gã. Thấy vậy gã liền cười ha hả, Lam Kết Y này dù sao cũng đã kết thù rồi, vậy thì phải nhổ cỏ tận gốc:

- Đã vậy ta không làm khó Lam gia chủ nữa, haha. Ngươi không phép thì...ta tự ra tay. - Gã đang nói thì bất ngờ sử dụng bí thuật Mộc Độn Đại Pháp trong ngũ hành độn nháy máy như thuấn di của cường giả Thiên Linh xuất hiện trước mặt hai người Lam Vũ, biến cố bất ngờ khiến cho Lam gia chủ phản ứng không kịp hét lớn:

- Kết Y chạy mauuuuu! - Nhưng đã không kịp.

Lam Kết Y cũng phản ứng không kịp, nàng cứ nghĩ có cha nàng ở đây thì đối phương sẽ không thành công, dù sao cũng chỉ là 1 mình chấp sự Linh Thụ Tông tới ám sát, không có các thế lực khác hùa theo. Ai ngờ hắn ta không có liêm sỉ của cường giả ra tay đánh lén như thế. Càng gần hắn thì nàng càng cảm thấy tử vong đến gần mặc dù mộc thuộc tính vốn chủ sinh cơ, nàng muốn bỏ chạy nhưng giờ tay chân lại không có tí sức lực nào. Bỗng nàng nhìn thấy thân ảnh nam tử nãy giờ đứng trước mặt nàng vẫn điềm tĩnh như thường. Tự dưng giây phút ấy hình tượng của tên trẻ con trong mắt nàng trở nên cao lớn vô thượng, suy nghĩ trong đầu nàng hiện giờ là tại sao hắn còn không chạy đi, hắn không sợ sao? Hay là sợ quá nên chết đứng rồi? Trả lời nàng là 1 bài tay màu xanh lá trong suốt to lớn, trông giống như được tạo từ những cây gai vậy.... và.... *Uỳnh*. Một vụ nổ lớn làm khu nghỉ ngơi số 25 tan tành mây khói, biến cố này cũng hấp dẫn sự chú ý của hàng vạn người đang quan chiến nơi đây. Đặng Kim Mai ở xa xa nở một nụ cười thõa mãn, như đã đạt được mục đích. Trong đám khói bụi có 2 người bay ra, đánh đấm túi bụi, thỉnh thoảng còn dùng linh kỹ bá đạo để giao tranh nữa... Đó là Lam gia chủ và chấp sự họ Lâm, Lam gia chủ thì điên cuồng công kích, còn họ Lâm vì bị động chống đỡ cơn giận của đối phương nên hơi rơi vào thế hạ phong. Nhưng hắn vẫn cười, tin rằng mục đích đã đat được, đối phương có nóng giận thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ đánh để lấy lại mặt mũi mà thôi:

- Haha, Lam gia chủ, chuyện cũng đã qua rồi, bình tĩnh lại thương lượng, ta sẽ đền bù xứng đáng cho Lam gia. - Gã rất tự tin rằng ở Lam Thiên Vực này không ai dám làm gì người của Linh Thụ Tông.

- Bồi thường cái đầu ngươi là đủ rồi, nạp mạng đi. - Giờ này Lam gia chủ đang máu giận chảy lên đầu, đâu còn để ý cái gì gọi lại đại cục trong suy nghĩ của gã họ Lâm nữa.

- Ngươi dám... Không sợ gây ra họa diệt tộc cho Lam gia sao? - Gã hỏi ngược lại! Cũng không phải gã sợ Lam gia chủ hay đánh không lại, mà chỉ vì bị mất tiên cơ với thiếu chiến ý nên bị áp chế một chút thôi. Gã cũng không ham chiến, qua vài chiêu cũng biết đối phương không phải hạng dễ chơi, nhưng chẳng lẽ mình dễ chơi?

Nói tới đây Lam gia chủ mới tỉnh táo lại, căm hận nhìn gã chấp sự, gã nói đúng, trước tiên ông là gia chủ Lam gia sau đó mới là cha của Lam Kết Y, ông không thể vì con gái mình mà làm cả tộc chôn theo được, đó là tội đồ của gia tộc. Đúng lúc 2 bên đang giằng co thì có 1 âm thanh phá vỡ cục diện:

- Haizz, thì ra ngươi họ Lâm. Này họ Lâm, ngươi quá yếu, thật làm ta thất vọng, tâm nguyện của ta lại không biết lúc nào sẽ đạt được. - Một tiếng thở dài của Lam Vũ vang lên, khói bụi mịt mù từ đống đổ nát khu nghỉ ngơi tan đi, mọi vật đều thành tro bụi duy chỉ có 2 thân ảnh nam nữ ở trung tâm khu oanh tạc thì còn y nguyên, chỉ có tay áo trái của Lam Vũ đã tan biến thành bụi mà thôi, đó cũng là nơi mà Ma Tinh Chuyển Di dịch chuyển tổn thương vào.

Lam gia chủ thấy Lam Kết Y còn sống thì nội tâm vui mừng khôn siết, nhưng cũng không nóng vội chạy lại hỏi, giờ ông cần làm là phải tập trung quan sát gã chấp sự, đề phòng hắn ra tay bất ngờ 1 lần nữa. Còn về gã chấp sự thì mồm há đủ nhét nguyên quả trứng vịt vào luôn, kinh ngạc, quá kinh ngạc, dưới một đòn tấn công toàn lực, chiêu thức Linh Mộc Diệt Sinh Thủ danh chấn thiên hạ của Linh Thụ Tông vậy mà còn không làm trầy xước được 2 tiểu bối Nguyên Linh Cảnh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hay là gã đang mơ, này Lâm Hình Sa, mau tỉnh lại đi, gã tự gọi mình trong ý nghĩ, sau đó vài giây gã còn cho rằng kia là ảo thuật của vị ảo thuật sư mà hắn từng đề cập, phải, đúng rồi, chỉ có thể là ảo thuật mới giải thích được trường hợp này.

- Từ đầu ta đã nói với ngươi rồi mà! Nếu ngươi có thể phát động công kích cấp tôn giả thì có thể tổn thương được ta, đáng tiếc chỉ là một tên Địa Linh đỉnh phong mà thôi! Dưới tôn giả phòng ngự của ta là bất phá. - Lam Vũ tuy lời nói hùng hồn nhưng trong người tim đập thình thịch, biết là không có nguy hiểm thực chất nhưng vẫn hơi hồi hộp, điều anh làm tiếp theo là khích cho nó ra skill tiếp thôi, phóng lao theo lao, không thì mình chỉ còn nước bỏ chạy.

Lam Kết Y từ đầu đến cuối đừng bên cạnh Lam Vũ, chính nàng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa, bàn tay khủng bố kia đập xuống trúng người tên kia thì cứ như hư không biến mất vậy, chỉ có tay áo trái của hăn bị nổ thành bụi phấn mà thôi. Giờ nàng thật sự tin rằng tên tính tình trẻ con theo nàng thấy là chưa vào đời này không tầm thường, có thể là 1 cường giả đỉnh cao bị thương nặng như hắn nói cũng nên, trong khóe mắt có chút cảm động.

Lâm chấp sự trải qua cơn kinh ngạc thì mới tới giận dữ, đối phương thế mà...lại khinh thường gã một lần nữa. Nhưng lý trí đã cản được gã xung động, gã nén giận hỏi:

- Ngươi là ai? Từ thế lực nào? Có biết chuyện ngươi đang làm là cản trở Linh Thụ Tông hay không? - Tên này mang trong đầu toàn những suy nghĩ vinh diệu về Linh Thụ Tông của gã, nên gã vừa tự hào vừa lấy nó làm lá chắn, trước đây sài rất tốt, đi tới đâu cũng có người cung kính, trung vị vực cũng không dám lãnh đạm với gã, vậy mà tới cái nơi Lam Thiên vực hẻo lánh này hạ vị vực này lại chẳng có ai nghe sợ là sao?

- Ta là ai có nói chắc ngươi cũng không biết, haizz. Tuy vô danh nhưng lại không phải tiểu tốt. Cũng không phải bạn bè ta, sao ta phải nói cho ngươi biết. Tóm lại là có đánh nữa không? Không đánh ta đi, đồ yếu đuối. - Vừa ra vẻ chán chường vừa khinh thường, để xem thằng này bộc phát mạnh nhất như thế nào, anh cũng không hi vọng 1 tên Địa Linh cảnh có thể phát động công kích cấp tôn giả được, điều đó tới hơn 90% Thiên Linh cảnh cường giả trên cả vũ trụ cũng không làm được. Dù như thế thì anh vẫn muốn thử, chưa thử thì vẫn còn cơ hội, chỉ cần hắn... đừng đánh chay là được, mình khích vậy chắc hắn không đánh chay đâu nhỉ?

Rất nhiều khán giả quan sát đại hội biết trận long tranh hổ đấu giữa đám đỉnh phong cường giả này tuy hay nhưng mà không thơm nên nhanh chóng chạy hết trơn, sợ tên bay lạc đạn mà trúng mình chết oan. Đây chính là định nghĩa của trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. Lâm chấp sự gầm lên:

- Hừ, ỷ có cái mai rùa cứng cáp 1 chút là ngon sao? Để hôm nay bản chấp sự cho các người biết thế nào là thiên ngoại thiên(ngoài trời còn có trời), nội tình của Linh Thụ tông không phải bất cứ con chó con mèo nào cũng có thể đánh giá được. Gã lấy trong nhẫn trữ vật ra 1 lá bùa màu xanh lục, trên đó có ghi 1 chữ "Thụ", trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối, nhưng hắn vội cắn nát lưỡi mình, phun lên tấm bùa 1 ngụm máu, rồi niệm chú gì đó xong hét lớn:

- Thụ Giới Hàng Lâm. - Lá bùa tan biến thành hàng nghìn ánh sáng nhỏ màu xanh lục bay tứ tung khắp trời đất.

Theo tấm bùa vừa tan biến, cây cỏ xung quanh đó 2km đều phát triển nhanh hơn bình thường, đặc biện là gần hiện trường, nhưng đó không phải là nhân tố chính. Nhân tố chính là...ngay lúc đó quanh Lam Vũ 100m mọc lên rất nhiều cây cối, to lớn đần lên, cây nào cây nấy to bằng 3 người ôm, nhanh chóng chọc thẳng lên trời, tất nhiên những cái cây mới mọc này đều là hư ảo do Mộc linh lực huyễn hóa mà ra, thua xa Tiên thiên Tạo hóa lực của Kimura, không thể tạo ra sinh mệnh đích thực được. Hàng trăm cây đại thụ cao cả trăm mét bỗng như thành hàng trăm còn đại xà gào thét lao về phía Lam Vũ, trong đó 1 cây nhanh chóng trói Lam gia chủ đang định bay tới cứu trợ lại, ngoài ra bỏ qua hết tất cả mục tiêu còn lại, chiêu này dùng để quần sát rất mạnh, nhưng dùng để dồn damage một mục tiêu còn mạnh hơn. Cái này là chiêu tấn công mạnh nhất gã có thể ra được, phải lợi dụng sức mạnh của Thụ Giới Phù cùng tinh huyết của bản thân mới làm được điều đó, sức công phá không thua gì Thiên Linh cảnh sơ kỳ cường giả toàn lực đánh 1 đòn cả, tất nhiên tất cả đại thụ kia đều từ linh lực huyễn hóa mà ra, nên nó cũng là 1 chiêu thức linh kỹ.....và...nó cũng chả làm gì được Lam Vũ cả, khói bụi đại thụ tan biến đi thì vẫn để lại..... Tình cảnh như cũ vẫn diễn ra. Lam Vũ và Lam Kết Y lần này không nhăn cả góc áo....

Lâm chấp sự thì chết trân, sao có thể như vậy được? Nếu như vậy.... Trong lúc gã họ Lâm đang chết đứng vì không tin được và Lam Vũ chán nản vì không mở được vòng thì trên trời xảy ra dị biến, hai luồng khí tức kinh khủng xuất hiện, trời cao như muốn rách ra vậy, cả 1 vùng trời phía xa xa chỗ Lam Vũ đang đứng cũng phải hàng triệu km là ít, vậy mà mọi người vẫn còn thấy rõ trời xanh như 1 bị cái gì xé ra.... Điều tiếp theo làm mọi người chết lặng vì hoảng sợ, kể cả Lam Vũ cũng cảm giác khó thở, run rẫy trong linh hồn chứ đừng nói người khác, Lam Vũ cố gắng đứng che trước mặt Lam Kết Y, dùng tinh thần lực bao bọc cô nàng lại, bây giờ tinh thần lực của anh thu gọn cô đặc lại chỉ còn 2m xung quanh 2 người. Phía xa xa hàng triệu km kia từ vết nứt giữa bầu trời có 1 đôi chân thò ra, chân giống như chân đại bàng vậy, chỉ có điều là...là..nó to khủng khiếp, cách xa từng ấy mà người ta còn thấy trong tầm mắt cũng phải cả trăm mét...nói như nếu ở gần con vật đó sẽ to cao bao nhiêu? Phải biết rằng hiện thế từ trong vết nứt ra chỉ có 1/2 đôi chân, con chim này....phỏng đoán chừng phải cao to hơn cả 1 hành tinh, thậm chí là hàng triệu km, to và giang cách thì...khỏi tả luôn. Đây là sinh vật khủng khiếp gì? Đây là khái niệm gì?...