Lãng Khách Vô Danh

Chương 67: Cả thế giới chào đón ta trở về




Đang lúc mũi tên kinh khủng như tên lửa đó sắp chạm mục tiêu thì nó dừng lại ngay giữa không trung, ngay cả đang xoay tròn cũng dừng lại. Thế nhưng nó lại không rớt xuống mà vẫn lơ lững trên không, sát khí và khí thế của nó vẫn trực chỉ Lam Vũ và Lam Kết Y, dường như bọn họ chỉ cần cử động 1 cái là nó sẽ ập xuống vậy. Cha của Lam Kết Y hô hấp dồn dập, nhị phu nhân thì mặt tái nhợt nhẹ nhàng cười:

- Haha, cuối cùng hiến tế huyết khí vẫn không đủ, cần phải thêm một chút nữa. - Số máu mụ ta dùng để hiến tế cho cấm khí để kích hoạt chạy được giữa chừng rồi ai ngờ lại không đủ, giống như xe máy giữa đường hết xăng vậy. Tuy vậy nhưng nếu mụ ta cắn răng hiến tế thêm máu như vậy thì mục tiêu bị nó định khóa chạy lên trời cũng không khỏi nắng, bởi vì mức độ chính xác như tool nên nó mới nguy hiểm.

Đặng Kim Mai dường như không hề tỏ ra bất mãn với chuyện vừa xảy ra mà còn tỏ ra khá thích thú nữa:

- Thật may quá! Nếu cô ta chết sớm quá thì cũng thiếu mất vui, nào chúng ta chơi trò chơi lần cuối cùng nào. - Nàng ta thì thầm trong miệng. Chết sớm như vậy thì quá sướng cho cô ta rồi... Vì trước giờ so với Lam Kết Y nàng không phục nhất không phải là thực lực hay thiên phú mà là vấn đề tình người, người thân ai nấy đều đối xử tốt với Lam Kết Y, quan tâm nàng ta thật lòng, cho dù có 1 số thành phần bất hảo đi chăng nữa thì ít ra cũng có người thật tâm, đến giây phút gần chết tới nơi, mọi thứ của Lam Kết Y có thể mất hết mà vẫn còn có người quan tâm đến, còn Đặng Kim Mai nàng thì chưa bao giờ, nếu chuyện này xảy ra với nàng thì chắc mọi người chả ai thèm đồng cảm với nàng nữa ấy chứ, nàng rất gato. Phải đạp nốt cái gối bông này đi thì nàng mới cam lòng.

Nàng ta truyền âm vài thứ với Lâm chấp sự, gã họ Lâm cũng cười cười truyền âm lại:

- Được thôi, tùy cô! Tuy nhiên không ngờ ở 1 cái hạ vực này lại có thứ cấm khí khủng bố thế này, cũng may trước kia không ép Lam gia quá đáng, để bọn họ vác thứ này ra chơi với chúng ta thì không phải chúng ta chết không toàn thây sao. Thật sự khó hiểu, khi quay về tông môn phải báo lại với các trưởng lão mới được. Cấm khí của Tôn giả thì cả Linh Thụ Tông chúng ta cũng chỉ có vài cái mà thôi...Hừ, ta còn đã sợ không có lý do để gây mâu thuẫn giữa tông môn với bọn hắn ai ngờ bọn hắn tự gợi ý cho ta, thật là...haha. - Bây giờ thì hoàn toàn có thể dùng lý do này để áp chế Lam gia chủ được rồi.

Lam gia chủ biết giờ này mình không thể nào im lặng được nữa, nếu cứ sợ này sợ kia có khi con giám mình phải chết mất:

- Nhã Nhi! Nàng hãy dừng lại đi, nàng cũng biết nếu nàng dám làm như vậy thì cuộc đời này ta và nàng sẽ chẳng bao giờ có thể làm phu thê được nữa, lúc đó chỉ có hận thù mà thôi. - Trong mắt ông hiện lên vẻ kiên quyết.

- Haha, cấm khí đã phát động, muốn dừng còn khó hơn khởi động gấp trăm lần, lẽ nào chàng muốn nhìn Nhã Nhi chết khô sao? - Đúng vậy, ví dụ như nếu muốn khởi động cấm khí thì vốn chỉ cần linh lực là đủ nhưng vì tu vi của nhị phu nhân quá yếu nên mới cần thêm máu, mà cần như đơn vị là 1 máu, thì muốn dừng phải hiến tế 100 máu mới có thể khiến cho cấm khí buông tha tập trung đối phương. Thế thì bà ta chết khô còn gì?

Lam gia chủ nghe vậy thì đờ mặt ra, đúng vậy, ông cũng biết như thế, chỉ là nhất thời không nghĩ ra mà thôi, hi vọng cuối cùng cũng vụt tắt, so với người khác thì ông còn rõ vợ của mình hơn, mặc dù yêu mình điên cuồng thiếu lý trí nhưng cũng là người ham muốn quyền lực, cũng là người ham sống sợ chết nhất, chẳng có lý nào bà ta hi sinh cho một ai ngoài Lam Chân Hy cả. Ông còn 1 hi vọng nữa là Lam Vũ đẩy Lam Kết Y đi xa là được, ông cũng nhận ra là cấm khí mũi tên kia chỉ nhắm tới tên thanh niên vô danh kia chứ không phải là con gái mình, nhưng người ta vì bảo vệ con gái mình mà lâm vào nguy hiểm, mở miệng hơi khó một chút.

Lam Vũ thì trợn mắt lên muốn phun khói, chuẩn bị thiệt kỹ rồi, sắp sửa phá phong ấn rồi, bao nhiêu uất ức sắp giải tỏa rồi, hồi hộp chờ đợi như trẻ em nhắm mắt chờ kim tiêm của cô y tá vậy. Thế mà nữa chừng nó lại đứng máy hết xăng có tức không? Bực tức 1 điều nữa là khí thế của cây kiếm đó vẫn đang ép chặt anh và Lam Kết Y, khiến cho nàng không cử động được, còn anh thì khó khăn hơn, dù sao thì giờ vẫn bị phong ấn, linh hồn có mạnh mẽ bằng trời cũng không đỡ được việc sức mạnh của tinh thần lực hiện tại cũng chỉ cấp độ Chân Linh cảnh.

Đặng Kim Mai liếc nhìn rồi truyền âm cho nhị phu nhân 1 lát rồi được bà ta gật đầu đồng ý cái gì đó. Rồi nàng ta tiến lên phía trước:

- Ta nghe nói ngươi gọi là Ngọa Long tiên sinh đúng không?

Lam Vũ nhíu mày, anh nhớ là đã trả lời trước mặt cô ta mà? Nhưng mà trong chốc lát vừa qua anh mới có 1 thỏa thuận với 3 người còn lại, không, phải nói là thực hiện lời hứa...

- Nhầm rồi, ta không phải Ngọa Long nữa! Tên của ta là Hạ Cửu Vĩ. - Anh mỉm cười, có lẽ đã lâu lắm rồi anh chưa tự tin như bây giờ... Vừa rồi anh cũng nghe được cái cấm khí kia 1 khi khởi động thì hình như không dừng lại được, anh tự tin mình có thể bất tử dưới công kích của cấm khí, cũng không phải vì anh thật sự bất tử đánh không chết mà anh đã có phương án cho vấn đề nếu như nó quá mạnh thổi bay cả anh lẫn phong ấn, vì là cấm khí do người tu vi thấp phát động nên nó mới có sơ hở, không linh động, không thể điều khiển và không biết...nhiếp hồn. Cùng lắm thì nó chỉ thổi bay cơ thể anh, còn linh hồn thì nó chưa đủ tư cách, nhưng nếu như 1 tôn giả cấp Linh đích thân tới thì khác, bọn họ biết cách phong ấn linh hồn, sau đó lợi dụng nhiều thủ đoạn để mài mòn từ từ...

Đặng Kim Mai sửng sốt, thằng này không biết mình sắp chết hay sao mà mà cười tự tin như thế, như kiểu trời đất có sập cũng chẳng thể làm gì được tao. Đã thế thằng cha còn trả treo, thay tên đổi họ nữa, muốn trêu đùa chúng ta chắc?

- Hừ, mặc kệ ngươi tên là gì!!! Chắc cũng nên hiểu tình thế tất chết của mình bây giờ chứ? Dưới cấm khí công kích cấp tôn giả thì cho dù ngươi là đại năng Thiên Linh cảnh cũng phải chết! - Nàng ta hừ lạnh, không đề cập tới vấn đề mà nàng quan tâm vội mà nàng muốn tự đối phương nhận rồi cầu xin nàng tha thứ và thề thốt không liên quan tới Lam Kết Y nữa, để đả kích thậm tệ tâm lý của Lam Kết Y, để xem người yêu cô đến lúc sống chết bỏ rơi cô thì cô ta sẽ biểu cảm thế nào, thú vị...

- Ta biết ý ngươi muốn là gì nhưng mà...bỏ ý định đó đi! Ta...so với ngươi càng chờ mong điều đó hơn! - Con nhỏ này ngó xinh đẹp vậy chứ cũng điêu ngoa phết, éo khác gì mấy em nữ phụ trong phim công tử yêu lọ lem hàn.

Thấy đối phương dường như đã rõ ý định của mình mà vẫn không chịu xin tha, còn bảo là chờ mong điều sắp tới nữa chứ? Tính thể hiện trước mặt tình nhân à?

- Hừ, giờ cô ta là yêu nữ, ngươi có hiểu điều đó nghĩa là gì không? Là bán yêu lai giữa loài người và yêu tộc, đó là chủng tộc kẻ thù của nhân loại chúng ta, nhân yêu thế bất lưỡng lập, ngươi nếu như còn hối hận thì hãy mau tránh cô ta thật xa ra, chúng ta sẽ niệm tình đồng tộc tha cho ngươi một con đường sống, thế nào? - Nàng ta đắc ý nhìn Lam Kết Y nở nụ cười đắc thắng, theo nàng thì dù đối phương yêu say đắm thế nào thì sau khi nghe tin đối phương là một yêu nữ thì chắc chắn sẽ quay đầu bỏ đi mà thôi.

Lam Kết Y thở dài, chuyện gì đến cũng sẽ đến, nàng đúng là một bán yêu nhân, nàng từ lúc nhỏ đã xác định chuyên tâm tu luyện vì nàng cho rằng ngoài cha ra trên đời này sẽ chẳng có người nào dám thân với bán yêu, kể cả yêu tộc chân chính cũng không muốn, có lẽ người con trai trước mắt sẽ vì nàng là yêu nữ mà bỏ đi, nhưng nàng cũng sẽ không trách hắn, vì hắn không có làm gì sai, dù sao cũng chỉ là giao dịch. Lam Vũ đột nhiên nhắm mắt lại 1 giây rồi mở mắt ra, lần này...là lão nhị, bởi vì sự việc phát triển theo hướng khá thú vị. Anh nở một nụ cười ngây ngô, đôi mắt cố làm cho nó to tròn kiểu trẻ thơ:

- Vị tỷ tỷ này! Cô có phải là rãnh rỗi sinh nông nổi không hả? Cô bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn ấu trĩ vậy hả? Haizz, nhỏ nhen ích kỷ chỉ làm con đường tu hành của của cô càng ngắn càng hẹp mà thôi, người tu hành cần phải có trái tim bao dung trời đất! Còn muốn ta cầu xin cô tha thứ này nọ? Không thể nào đâu, cô có thể không biết rằng chính mình đang ký tên bản thân và những người xung quanh đây vào 1 cuốn sổ tử thần, haizz, cô sẽ biết là cô và đám người xung quanh đây đang chuẩn bị đánh thức 1 người kinh khủng thế nào, không phải ta đâu, ây..ngay cả lão đại cũng rất dị ứng với hắn, haha. - Ai cũng không hiểu lão nhị đang nghĩ gì, phút trước còn ngây ngô khả ái, phút sau lại tỏ cao thâm khó lường. Cái thiên tính ham vui không cần mặt mũi này cũng là một ưu điểm của lão nhị, nhưng đồng thời cũng là 1 sự cực đoan.

Lâm chấp sự cùng với đám người đang gây áp lực cho Lam gia chủ cũng giật mình, tên này sắp chết nên tâm thần khủng hoảng điên rồi sao? Bọn họ cũng không thấy hắn bình thường chút nào, vừa nãy còn điềm tĩnh tự tin sao giờ tự dưng khác hẳn thế? Hắn vừa sổ ra mấy lời gì vậy trời, bọn họ đang tự ký tên mình vào cái chết à? Thả ra 1 con quái vật sao? Hắn chắc là điên rồi...

Đặng Kim Mai thấy đối phương coi thường lời đe dọa của mình thì phát hỏa, tức giận tự mình dùng tay bay tới, tất nhiên là định tát Lam Kết Y mấy cái cho hả giận chứ theo nàng ta Lam Vũ như con rùa, đánh sợ đau tay. Lam Vũ thấy thế thì nhảy lùi phía sau đưa tay chắn trước mặt Lam Kết Y, Lam Vũ dù sao vẫn bị phong ấn, đối phương đánh chay là điều anh không thích nhất và bị tát bay đi mấy mét dù đã đưa tay ra đỡ... Thấy Lam Vũ đỡ được cú tát của mình, Đặng Kim Mai tức giận, thấy đối phương bị mình đánh tai bình thường mà đã văng đi thì ngạc nhiên chẳng lẽ không phải đối phương là rùa sao? Sao giấy vậy? Nàng ta thấy thế liền lấy ra 1 thanh đao dùng 1 chiêu Đao Trảm Thái Sơn hình thành 1 đao quang cực lớn chém xuống...nhưng thế éo nào vẫn người kia vẫn éo si nhê gì, chẳng lẽ nãy là do hắn sơ ý nên mới bị mình đánh bay hay sao? Chắc vậy rồi. Nhưng mà vẫn tức, chẳng nhẽ để cho ả họ Lam chết dễ dàng vậy sao, aaaa, không cam tâm, nhưng mà thôi chịu, nàng phải kết thúc sớm, nếu để lâu sợ rằng xảy ra biến cố không biết, bởi vì nghe lời Lam Vũ nàng cũng thấy bất an trong lòng. Vội hét lớn với nhị phu nhân:

- Nhanh kết thúc đi nhị phu nhân, ta không muốn chơi nữa. Lời hứa với bà ta nhất định sẽ giữ, đây chính là danh dự của Đặng Kim Mai ta và Linh Thụ Tông.

Lam gia chủ hét lớn:

- Nhã nhi đừng! Đừng để ta phải hận nàng cả đời.

- Xin lỗi chàng, phu quân! Kiếp này thiếp phụ chàng, chàng có hận thiếp cũng cam chịu, vốn thiếp chỉ muốn sau chuyện này tạo cho Hy nhi 1 tương lai tốt đẹp hơn mà thôi, thiếp biết có thể mất chàng...mãi mãi nhưng mà...sau khi sử dụng cấm khí có lẽ ta cũng không sống được lâu lắm, vì thế Hy nhi quan trọng hơn chàng...Kiếp sau thiếp sẽ tra lại cho chàng. - Bà ta sầu thảm nói với chồng mình. Rồi cắn đứt lưỡi phun ra rất nhiều máu rồi kết ấn.

- Tiểu huynh đệ! Ta biết không nên yêu cầu nhưng cậu đã bị cấm khí tập trung, xin hãy cách xa con gái của ta, cho nó 1 con đường sống. - Ông hết hy vọng đành phải mở miệng cầu xin, lời đó phát ra từ 1 gia chủ đệ nhất gia tộc khiến không ít người cảm khái khó tin.

Lam Kết Y tự dưng bây giờ có cảm giác xấu hổ vì lời đề nghị của cha mình, nàng vừa khôi phục sau tiếng thét kinh thiên của sinh vật khủng bố kia thì lại bị lây nhiễm sự tập trung của cấm khí tôn giả, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nàng nghẹn ngào nói:

- Cha...đừng nói nữa! Dù sao hôm nay kết quả cũng khó thay đổi, để con đi với hắn cho có bạn cũng được. - Chưa bao giờ nàng cảm thấy mình bất lực và yếu đuối thế này, lần đầu tiên nàng đứng dưới sự che chở của 1 người con trai, mà hình như đây cũng là...lần cuối cùng.

Lam Vũ tới giờ phút này vẫn mỉm cười:

- Đúng vậy, kết quả khó thay đổi! Giây phút này ta chờ đợi đã lâu rồi, hahahahahahahahahaha. - Tiếng cười như chuông vang lên khiến tâm trạng nhiều người bị lay động và phần lớn bị kinh ngạc khó hiểu vì tiếng cười này không có chút thê lương nào của kẻ sắp chết mà thay vào đó là sự vui sướng khi được giải thoát.

Anh quay lại nháy mắt với Lam Kết Y:

- Ra chỗ khác chờ ta nhé! Hehe, rất nhanh ta sẽ trở lại, cô...là người của bổn tôn, muốn chết cũng không phải người khác có thể quyết định. - Tay dùng sức đẩy nàng vào cổng không gian vừa tạo ra dẫn tới chỗ của Lam gia chủ. - Lam gia chủ, bảo vệ nữ nhi của ngài cho tốt.

Vừa nói xong câu đó thì kết ấn của nhị phu nhân cũng đã hoàn thành, mũi tên lại tiếp tục hành trình tru sát mục tiêu của mình. Thời gian không chờ tác giả diễn giải....*Uỳnh**Đoàng* Một đám mây hình nấm bùng lên rất nhanh từ mặt đất. Mọi người hít 1 hơi lạnh, ai mà sống nổi trong cái oanh tạc vừa rồi chứ, tuy rằng phạm vi nó không lớn lắm nhưng về uy lực thì ai nấy cũng lạnh xương sống.

- Hahaha, không biết tự lượng sức mình! Lam Kết Y giờ tới lượt cô, ta không biết vì sao trong khoảnh khắc đó hắn có thể chuyển cô tới chỗ Lam gia chủ nhưng...sau này gặp được hắn dưới suối vàng thì nhớ cho hắn biết là điều vô ích mà thôi, bữa sau tiết kiệm sức thôi nhé, hahaha.

Bọn họ là tu linh giả, rất dễ dàng tạo ra gió hoặc lực thổi bay khói bụi đi, quả nhiên như nhiều người nghĩ là khu vực đó giờ đã trở thành hố trời sâu vạn trượng, không còn thứ gì có thể tồn tại được. Lam Kết Y tự dưng muốn chảy lệ, nàng từ nhỏ tới giờ ngoài cha và 1 số trưởng lão ủng hộ ra thì thường không giao thiệp với người khác, đơn giản vì nàng từ nhỏ đã nhận ra nhân tình ấm lạnh, nhiều lúc nó làm con người trở nên khó hiểu, phút trước còn cười đùa phút sau đã rút đao chém giết, từ nhỏ cha đã dạy nàng đứng trước lợi ích tuyệt đối thì sẽ không có nhân tình gì có thể tồn tại, nay nàng lại chứng kiến 1 người xa lạ không vì nàng là yêu nữ, cũng không vì lợi ích gì(theo Lam Kết Y giao dịch nó kết thúc rồi) mà lại có thể vì mình mà chết, tâm can nàng giờ phút này như vỡ vụn, mặc dù trước kia không có tình cảm gì nhưng đoạn thời gian vừa qua cũng có đôi lúc nàng bị cảm nắng... Nàng thấy con người hắn có lúc lấc cấc, có lúc điềm tĩnh, rất nhiều thứ mâu thuẫn cùng xuất hiện trên người hắn. Dù tình cảm không sâu đậm thì ai cũng sẽ cảm thấy mất mát trong trường hợp này cả.

Đang lúc 2 bên đang dằng co khí thế, chuẩn bị gây chiến thì mọi người đều dừng lại, bọn họ đang cảm thấy đất trời nơi này đang đổi thay, không khí có cái gì đó kỳ lạ, xa xa còn nhìn thấy từng làn khói đen nhảy múa. Bầu trời mây đen đang tụ lại như trẩy hội, không chỉ Lam Thiên Vực mà lúc này toàn bộ Tam Thiên Giới đều có dị tượng là trời đất có vẻ tối đi, nhưng chỉ có Lam Thiên Vực là có mây đen tích tụ thôi, những khu vực khác không có mây đen nhưng bầu trời vẫn tối, như mất đi ánh mặt trời vậy... *Xẹt* *Xẹt* *Đùng Đùng*, từng âm thanh của sấm sét vang lên, nhưng không có mưa... Tiếp đó 1 luồng sát khí kinh khủng từ đâu đó phát ra, làm tim mọi người đập nhanh, thứ sát khí kinh khủng này còn dọa người hơn cả khí tức bạo ngược của sinh vật khủng bố kia nữa, tất nhiên là về dọa người, vả lại đây là khoảng cách gần, không phải xa như hồi nãy. Khói đen lượn lờ nãy giờ từ khắp nơi dường như đang tụ họp lại. Người khác thì không rõ chứ Lam Kết Y làm sao không biết, thứ sát khí kinh khủng này chắc chắn là của người kia, hắn không có chết..hắn còn sống, nàng dụi tia nước mắt trên má. Đôi mắt sáng lên vẻ mong chờ:

- Hắn...hắn đã trở lại. - Lam gia chủ ở bên cạnh khó khăn thở dốc, không hiểu con gái đang nói gì.

Một thân ảnh đã được hình thành từ đám khói đen, mọi người đều nín thở...hình như là người vừa bị cấm khí oanh tạc lúc nãy thì phải.... Lúc này Đặng Kim Mai mới nhớ tới lời Lam Vũ nói lúc nãy:"cô sẽ biết là cô và đám người xung quanh đây đang chuẩn bị đánh thức 1 người kinh khủng thế nào, không phải ta đâu, ây..ngay cả lão đại cũng rất dị ứng với hắn" khiến nàng rùng mình, chẳng lẽ mình vừa làm điều gì sai rồi sao. Ngay lúc này sấm sét trên trời cao cũng đánh xuống ầm ầm, thân ảnh vĩ ngạn lơ lửng giữa trời cao kia hét lên một tiếng:

- Cả thế giới này đang chào đón sự trở lại của ta, hahahahahahahahahaha! - Thanh âm cuồng ngạo mà bá đạo, kèm theo sự lạnh lẽo tới tận linh hồn vang lên, có lẽ là...lão tứ. Đặc biệt trong 4 anh em thì lão tứ là người mạnh nhất.

Đáp lại sấm sét trên trời cao là một thân ảnh khổng lồ cầm kiếm đen chém lên...đó là chiêu thức anh mô phỏng Susanoo hoàn chỉnh của Madara, trước kia bị phong ấn không đủ sức thi triển giờ mới có cơ hội... Đám người ở dưới thẩn thờ, bọn họ hình như lúc nãy đang chống lại cái thứ quái vật này hả trời.... Khí thế của Lam Vũ đang dần tăng lên, đo chừng so với tu linh giả thì Chân Linh cảnh sơ kỳ tiến lên tới đỉnh phong rồi vụt lên Nguyên Linh, rồi đỉnh phong, đúng lúc khí thế đang có dấu hiệu ngừng lại thì thấy người khổng lồ kia 1 kiếm quét chết tươi 2 cao thủ Địa Linh cảnh sơ kỳ của Đặng gia, khí thế đang muốn dừng bỗng dưng bùng nổ, tăng trưởng gấp vạn lần. Tình huống xảy ra quá nhanh đến nổi Lam chấp sự cũng không biết chuyện gì đang xảy ra....