Lặng Lẽ Không Lời

Chương 4




Nửa năm, Triệu Đông và Tiền Tây từ lớp Mười một lên lớp Mười hai. Từ đó về sau Triệu Đông không nói câu nào với Tiền Tây nữa, ngay cả ngồi cũng không cho Tiền Tây đến gần. Tiền Tây nhìn hắn với ánh mắt như con chó nhỏ bị bỏ rơi, hắn cũng không động lòng. Qua một thời gian dài phát hiện lửa giận đã giảm xuống, hành động lại không tiện nên ngầm cho phép Tiền Tây mon men lại gần nhưng vẫn không nói chuyện với cậu.

Nhất định phải giữ khoảng cách, Triệu Đông tự nhủ.

Sau đó lúc nào nhất định phải nói chuyện, Triệu Đông sẽ ra dấu tay.

Hai bạn học ngủ chung phòng nhìn thấy còn tưởng bọn họ đang chơi trò gì đó, cảm thấy buồn cười. Trong lớp lúc nhàn rỗi sẽ nói về chuyện của bọn họ, bị Tôn Nam vô ý nghe được, hắn ta thầm cười một tiếng.

Tôn Nam rất tự phụ, hắn ta luôn cảm thấy mình có thể làm được việc gì đó lớn lao. Nhưng với tình huống trước mắt, tỷ lệ phá hỏng việc của hắn ta tương đối cao.

Hắn ta thấy nên hẹn Tiền Tây ra một chỗ để nói chuyện bí mật.

Địa điểm chính là khu rừng nhỏ vắng vẻ – nơi hồi đó hắn ta lỡ bước vào gây ra mối hận nghìn năm của mình.

Đi trước là Tôn Nam đang vô cùng đắc ý, Tiền Tây mang vẻ mặt đau khổ theo sau. Sau khi đi ra, Tiền Tây phấn chấn, mũi Tôn Nam hếch sắp đụng tới trời, trông vô cùng vui vẻ.

Gần đây Tôn Nam có chuyện phiền lòng, không phải Lý Bắc có vấn đề gì mà do ba gã không biết tại sao dạo này quản gã rất nghiêm, còn phái người phụ trách đưa đi đón về, chỉ thiếu nước giám thị 24/24, hại hắn ta và Lý Bắc hận không thể vượt tường mà gặp nhau. Bây giờ tự giác làm chuyện tốt, tâm tình cũng không tệ lắm, tốt nhất ông trời có thể để người hiền gặp lành, để ba gã quản lỏng đi một chút.

Phía Tiền Tây có cao nhân chỉ bảo, tuy hưng phấn nhưng hơi nghi hoặc. Tôn Nam nói Triệu Đông cũng thích cậu, sao có thể chứ? Đây quả thực là món quà trời ban mà Tiền Tây có nằm mơ cũng không dám nghĩ. A, không đúng, lúc nằm mơ Tiền Tây có nghĩ, Triệu Đông trong mộng từ núi băng biến thành làn nước ấm áp, không ngừng thích cậu từng chút một, vẫn luôn triền miên cùng nhau… Tiền Tây che gương mặt đỏ ửng lại, làm bậy quá! Mỗi lần bắt đầu triền miên cậu đều quên sạch, kiểu gì cũng không nhớ nổi một phần tư cuối cùng của giấc mộng, gián tiếp khiến 0.25 trở thành con số bị Tiền Tây ghét cay ghét đắng.

Trong ngực Tiền Tây giấu cuốn sách nhỏ về nam nam Tôn Nam cho mình, khẩn trương giấu diếm giống như đang tàng trữ thuốc nổ, Triệu Đông phát hiện vẻ mặt quái dị của cậu bèn nhíu mày nhưng may mắn không nói gì. Tiền Tây thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên cảm thấy việc Triệu Đông không nói chuyện với mình có chỗ tốt của nó.

Ban đêm, Tiền Tây lén bật đèn pin trùm chăn xem cuốn sách kia từ đầu tới cuối.

Coi như hoàn toàn hiểu hết ý trong lời nói của Tôn Nam nhưng chuyện này cậu không làm được! Hơn nữa… Tiền Tây tự ti nghĩ nếu muốn cái kia… cũng… cũng phải chờ mình giảm cân thành công đã. Thoạt nhìn rất đau đớn chứ đừng nói tới việc còn bị Triệu Đông đè lên nữa. Tiền Tây rất hiền lành, yêu cầu thấp, cậu không muốn cùng Triệu Đông làm việc này nọ, chỉ cần hắn đối xử với cậu giống như trước kia là được; nói chuyện với cậu, không tỏ vẻ xa cách với cậu; vấn đề đại học thì cậu sẽ cố gắng hết sức, chỉ cần ở bên Triệu Đông là tốt rồi. Ngoại trừ việc kia, hẳn không thành vấn đề nhỉ?

Tiền Tây quyết định như vậy nhưng có gan nghĩ mà không có gan làm, không tìm được cơ hội ra tay lại không dám hành động bừa bãi. Cuộc sống trôi qua từng ngày, suốt ngày cậu cào tai cào tóc rất giống một con khỉ.



Cơ hội rốt cuộc cũng tới.

Triệu Đông bị cảm nhưng không nghe Tiền Tây khuyên can mà cứ thức đêm đọc sách, Tiền Tây lo lắng chóng cả mặt nhưng không có cách nào. Kết quả hôm sau đi học, Triệu Đông bắt đầu nóng rần lên nhưng vẫn cứng đầu cố gắng. Tiền Tây sao có thể để hắn tự hành hạ như thế được, lập tức báo cáo giáo viên đưa Triệu Đông tới phòng y tế. Giáo viên sao có thể không đồng ý, lập tức bảo Tiền Tây đi mau đi.

Triệu Đông đổ thừa cậu nhiều chuyện, bất đắc dĩ đi theo.

Cô y tá cho hắn thuốc hạ sốt cùng mấy vỉ thuốc cảm, dặn dò Triệu Đông ăn cơm xong hãy uống, trước hết cứ dùng thuốc hạ sốt rồi về phòng ngủ một giấc. Thuốc hạ sốt dạng lỏng, không biết Tiền Tây liên tưởng tới cái gì mà mặt đỏ bừng tới mang tai giống như Triệu Đông, nữ y tá trực ban cho rằng cậu cũng bị cảm rồi.

Tiền Tây đưa Triệu Đông về phòng ngủ, lúc Triệu Đông vào nhà vệ sinh bôi thuốc cảm thấy rất không được tự nhiên, đi ra nhìn thấy Tiền Tây đỏ mặt càng xấu hổ muốn chết, hừ hừ đi về giường ngủ, không quan tâm tới cậu.

Trời đất chứng giám, nói đưa Triệu Đông tới phòng y tế là ý nghĩ rất đơn thuần, Tiền Tây căn bản không nghĩ gì khác. Nhìn đến lọ thuốc kia cậu mới đột nhiên bừng tỉnh, cơ hội hiếm có trước mắt không thể để mất, mất rồi sẽ không lấy lại được! Tiền Tây đè trái tim đang đập thình thịch lại, tháo mắt kính xuống, nơm nớp lo sợ bò lên giường nằm dán vào Triệu Đông ngủ.

“Giường nhỏ… tôi… tôi ngủ chung với cậu, nghe nói nóng sẽ mau khỏi.” Tiền Tây nhắm mắt nói láo, tim đập như trống, chỉ sợ Triệu Đông giơ chân đạp cậu xuống đất.

Triệu Đông bị sốt nên đầu óc hơi mơ hồ, mặc dù ý thức tỉnh táo nhưng ý chí lại yếu kém, lúc này hắn không thể tự khống chế được. Hắn không chỉ ‘Ô’ một tiếng đồng ý mà còn thuận thế ôm lấy Tiền Tây.

Mẹ ơi! Trong lòng Tiền Tây reo như đổ chuông, hoàn toàn chấn động. Tôn Nam nói quả nhiên không sai, mình phải chủ động mới được!

Mình muốn… mình muốn cưỡng hôn cậu ấy…

Vừa nghĩ tới, Tiền Tây đã làm luôn, giống như bị đầu độc, nhẹ nhàng chạm lên môi Triệu Đông. Có lẽ bởi vì bị sốt nên đôi môi kia trở nên hồng hào và mềm mại, tỏa ra sức nóng. Tiền Tây đánh bạo vươn lưỡi ra, đầu lưỡi đỏ thắm của đối phương lập tức quấn lấy, hung hăng vờn hút. Đây là nụ hôn sâu xuất phát từ bản năng; răng môi hòa quyện, Tiền Tây cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Cái gì mà người đang sốt ngay cả cầm cái ly cũng không nổi vốn dĩ là lừa người, chỉ cần Triệu Đông muốn thì bây giờ hắn vẫn có thể đá Tiền Tây bay xa mười dặm. Lý trí đang kêu gào ‘mau đạp, mau đạp’, đáng tiếc giờ phút này hắn chỉ muốn quấn quýt bên Tiền Tây…

Động tác quấn quýt của hai người càng lúc càng lớn, lục lọi thân thể lẫn nhau. Tiền Tây hơi có ý né tránh, không muốn để Triệu Động sờ thân thể mập mạp của mình nhưng Triệu Đông chẳng thèm để ý chút nào, vẫn đưa tay xoa nắn. Tiền Tây không muốn để hắn chạm, hắn càng muốn chạm, còn nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo trên trán Tiền Tây. Hôn xong liền động tình, dùng môi hôn lên từng đường cong trên vết thương kia. Tiền Tây ôm Triệu Đông thật chặt, cố hết sức hôn đáp lại, nghĩ mà muốn rơi lệ. Giờ phút này cậu cảm giác mình có thể từ bỏ hết thảy vì người này.

Giống như khảo nghiệm lời này của cậu, cửa phòng đột nhiên mở tung ra.

Nữ y tá không cẩn thận cho nhầm thuốc cảm vội vàng chạy tới đổi bị tình huống trước mắt khiến cho trợn mắt há miệng.

Triệu Đông lẳng lặng nhìn người phụ nữ trung niên đứng ngoài cửa chuyển từ kinh ngạc sang kinh người rồi khinh bỉ. Ánh mặt độc ác kia giống như đụng phải thứ gì đó vô cùng dơ bẩn, Triệu Đông rất sợ. Trong nháy mắt, ý chí của hắn cũng trở lại, cả người run rẩy, chuyện lo sợ nhất đã xảy ra vả lại còn đột nhiên như thế khiến người ta không kịp ứng phó.

Tại sao? Tại sao?

Hắn tát một cái lên mặt Tiền Tây, sau đó rụt tay lại.

Khóe miệng Tiền Tây bị hắn đánh rớm máu, khóe mắt cậu dường như đang rơi lệ.

Like Loading…