Lặng Lẽ Không Lời

Chương 7



“Chơi cùng anh, anh chơi chết em!”

“A…!”

Triệu Đông ác ý đè mạnh ngón tay lên chỗ kia của Tiền Tây khiến cậu vừa vui mừng vừa đau khổ rên rỉ, phía dưới bị bao phủ, phía sau bị ngón tay ra ra vào vào, tùy ý đùa bỡn. Triệu Đông nhét hẳn ba ngón tay vào làm cho Tiền Tây cong người lại, đùi trong run rẩy không ngừng.

“Còn dám bảo là comple(*), em dám giỡn mặt anh, khốn kiếp.”

(*) Mã Gia và mã giáp (comple) phát âm giống nhau

“Ưm… A…”

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, em nói hay không?”

“Có… Có… A!”

Sao lại thế này? Tiền Tây tự hỏi, sao lúc này Triệu Đông lại nói nhiều như vậy? Không phải anh kiệm lời lắm sao? Sao lại biến mình thành kẻ không nói chữ nào rồi?

Ngón tay Triệu Đông không ngừng khuấy đảo bên trong, linh hoạt công kích. Tiền Tây khó có thể nhẫn nại mà rên rỉ, phía trước không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt. Kích thích quá nhiều khiến mắt cậu ngấn lệ, Triệu Đông nhẹ nhàng hôn đi, sau đó nhích lên một chút hôn trán cậu.

Haiz, không nói coi như xong. Triệu Đông tựa như nỉ non, tựa như thở dài, đột nhiên tiến vào cơ thể Tiền Tây.

“A a a a a!”

Tiền Tây vùng vằng hai tay, Triệu Đông vội vàng cởi ra giúp cậu. Tiền Tây được tự do liền ôm chặt Triệu Đông, anh cũng dùng hết sức ôm lấy, chôn mặt thật sâu vào cổ cậu. Giờ phút này, anh dường như không nhịn được mà rơi nước mắt.

Sáng hôm sau, mặt Tiền Tây tái nhợt còn mặt Triệu Đông đen như đít nồi, hai người diễn vở Hắc Bạch vô thường mà không cần hóa trang gì hết.

Triệu Đông ở trong phòng bếp làm một tô mì cho Tiền Tây sau đó gọi cậu tới ăn.

Tiền Tây ăn xong, cảm thấy tinh thần khôi phục một chút, giờ mới có sức hỏi: “Anh phát hiện bao lâu rồi?”

Triệu Đông cầm đầu kia của chiếc đũa chọt vào trán cậu. “Lâu rồi.”

Tiền Tây cảm thấy thất bại. “Anh Bắc còn đánh cược rằng sẽ không bị nhận ra. Thật là!”

“Anh Bắc?”

“Lý Bắc đó.”

Triệu Đông như có điều suy nghĩ nói: “Ra thế.”

Hồi đó lúc Tiền Tây bị buộc thôi học, Tôn Nam bày ra vẻ măt đưa đám nói cứ chờ cái đã, hắn ta sẽ nhờ ba giúp đỡ. Thế rồi một đi không trở lại, người chẳng thấy đâu, chỉ nói bị cử đi học ở học viện Cán bộ tại thành phố S. Tiền Tây vốn chẳng còn hi vọng gì, nhanh chóng thu dọn hành lý về nhà. Sau đó cậu bị người nhà đuổi đi, lưu lạc đầu đường rồi được Lý Bắc tìm thấy. Nhà Lý Bắc ở thành phố W nên gã liền đưa cậu tới nơi này, giới thiệu cậu vào học việc ở nơi của người quen, bao ăn bao ở lại còn có chút tiền lương. Tiền Tây đương nhiên cảm động rơi lệ, huống chi Triệu Đông cũng đang ở thành phố này.

Năm mười chín tuổi ấy cậu dần dần thay đổi, đường nét gương mặt trở nên đẹp đẽ hơn, vết sẹo trên trán dần mờ đi, lại thêm công việc gian khổ khiến cậu có làn da rám nắng, đúng là nhìn không ra. Lúc Lý Bắc tốt nghiệp đại học trở về thành phố W, thấy Tiền Tây liền ngơ ngác không nhận ra, còn tưởng có người nào đó đang đùa cợt gã. Mấy năm sau, Tiền Tây càng lớn càng ra dáng một thanh niên đẹp trai, hiện tại và quá khứ cứ ngỡ như hai người.

Tiền Tây rất cao hứng, ít nhất về bề ngoài cậu có thể xứng với Triệu Đông rồi.

Nhưng bốn năm trôi qua, Tiền Tây chưa từng tìm Triệu Đông, ngay cả nhờ người hỏi thăm tin tức cũng không. Cậu sợ, sợ Triệu Đông không thích mình, sợ Triệu Đông trách cứ, càng sợ mình sẽ bị coi là đồ da mặt dày bám riết Triệu Đông. Nhưng có một ngày, cậu và Triệu Đông đi lướt qua nhau trên đường. Triệu Đông không nhận ra cậu, hoặc có thể nói anh đi bộ luôn nhìn thẳng về phía trước; nhưng tim Tiền Tây lại đập như trống dồn, lập tức dừng lại, hai chân không tự chủ đi theo Triệu Đông. Tới khi Triệu Đông bước vào quán rượu, Tiền Tây mới tỉnh táo lại.

Sau đó thế nào thì ai cũng biết rồi.

Tiền Tây chỉ chọn chuyện vui, giản lược tới mức thấp nhất kể lại cho Triệu Đông nghe.

“Tính lừa ai hả?” Triệu Đông chau mày. “Tất cả chỉ có thế? Còn thân phận giả của em thì sao?”

“Ha ha, em không sợ anh… không có gì. Em tìm anh Bắc để thương lượng, là anh ấy dạy em, chứng minh giả cũng là anh ấy làm cho em.” Tiền Tây gãi đầu, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Em… bây giờ không giống khi xưa nữa. Em nghĩ chúng ta nếu có thể bắt đầu lại thì tốt quá.” Nói xong cậu liền đỏ mặt.

“…”

Anh nói chuyện đi! Không phải tối qua nói nhiều lắm sao? Trong lòng Tiền Tây rất tức giận, không muốn thì cũng phải nói một lời chứ!

“…”

“…”

“…”

“Em bây giờ và trước kia đều là một.” Triệu Đông mất tự nhiên nói, rồi cảm thấy nên bổ sung nhưng cứ muốn nói lại thôi, cuối cùng thẹn quá thành giận, mặt đỏ hết cả lên.

Tiền Tây cười ngu ngơ.

Khổ tận cam lai, tan mây lại thấy bầu trời, sống lâu lên lão làng? Câu này hình như không đúng lắm, Tiền Tây băn khoăn suy nghĩ. A! Không đúng! Tiền Tây vỗ đùi, sao mình lại quên hỏi Triệu Đông đã sớm nhận ra còn giả vờ diễn trò là ý gì đây?

Rốt cuộc Triệu Đông có thích cậu hay không, Tiền Tây không rõ nữa. Thoạt nhìn, Tiền Tây sờ cằm, chắc là… thích.

Một mình Tiền Tây đứng ở cửa hành động rất quái dị, may mắn buổi tối vắng người, nếu không nhất định sẽ hù chết người ta.



Hôm nay cậu tan ca muộn, gần tới mười giờ tối mới được về nhà. Chắc giờ Triệu Động tan ca rồi nhỉ? Mặc dù cậu đã nói rằng không muốn anh công khai, bị người nhìn thấy sẽ không tốt nhưng Triệu Đông chẳng thèm để ý tới ý kiến của cậu, sau đó còn bắt cậu dọn sang ở cùng. Tiền Tây giống như đứa ngốc hạnh phúc mà cười khổ không thôi, ngọt ngào tới mức khiến người bên cạnh thấy ghen tị tới nghiến răng nghiến lợi.

Người nọ đứng phía sau Tiền Tây, cậu vừa nghiêng đầu liền thấy hắn ta, vội vàng chạy tới phục vụ. Cả người tên này đượm mùi rượu, nói năng lung tung, khách say rượu là chúa phiền phức. Tiền Tây đỡ hắn ta tới vệ đường rồi gọi taxi giúp, rất kiên nhẫn hỏi địa chỉ của người này.

“Hai con chim cùng bay cũng ngã chết! Uyên ương nghịch nước cũng chết chìm!” Người nọ gào lên, không quản Tiền Tây đang nói gì, ợ một cái cười nói: “Ha ha, mặc kệ tôi.” Nói xong liền giơ tay heo ra.

Tiền Tây cố hết sức đẩy hắn ta ra; đối phương vốn là người cao lớn, lại thêm rượu vào nhưng chẳng hiểu sao sức lực thật lớn. Tiền Tây không thoát được, trên đường lại chẳng có ai giúp đỡ, cậu cắn răng định nhấc chân lên gối cho hắn ta một phát, tự dưng cảm thấy người nhẹ hẳn đi, người nọ bị đá bay ra ngoài.

Triệu Đông đã nhìn thấy có người giở thói côn đồ từ xa, hơn nữa đối tượng lại là người của mình; lúc này lửa giận bốc lên ngùn ngụt, phát huy bốn năm khổ luyện thời đại học nện cho kẻ kia một trận, đạp bay một cái không nói, lại còn giáng thêm vài cú đạp rất đẹp mắt nữa.

“Đừng đánh, đừng đánh!” Tiền Tây vội vàng ngăn anh lại. “Đây là khách, đánh nặng quá chẳng may hắn ta khiếu nại thì biết làm sao?”

“Hắn còn dám khiếu nại?” Triệu Đông không thèm nghe theo, người nọ bị anh đá tỉnh, mặt thộn ra như con khỉ ngồi trên mặt đất.

“Vậy cũng không…?” Đang nói, Tiền Tây đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn như có dự cảm xấu.

“Sao vậy?” Triệu Đông hỏi.

Tiền Tây ngăn tay anh lại, ngó người ngồi trên đất, lúc lâu sau mới dò hỏi một tiếng: “Tôn Nam?”

Like Loading…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.