Lặng Lẽ Không Lời

Chương 9



Mùa Thu là thời điểm đông khách, Triệu Đông thăng chức thành Phó Giám đốc bộ phận Tài vụ, Tiền Tây trở thành thợ sửa chữa chính thức. Từ lần xảy ra chuyện bát nháo của Tôn Nam, Tiền Tây liền nghe lời Triệu Đông không tham gia vào chuyện của hắn nữa. Vốn dĩ trăng đã tàn thì đình ngắm bên hồ còn để làm gì nữa đây? Nhưng trước mắt Tiền Tây vẫn đang phiền não một chuyện: sắp tới là sinh nhật Triệu Đông.

Buổi tối, thừa lúc Triệu Đông đi tắm, cậu gọi điện hỏi Lý Bắc, kết quả lại là Tôn Nam bắt máy. Hắn nói Lý Bắc đã ngủ thiếp đi rồi, có chuyện gì hắn toàn quyền xử lý.

Tiền Tây suy nghĩ một chút thấy thương lượng với Tôn Nam cũng không tệ lắm.

“Muốn cách nào đây? Ban ngày tổ chức thật náo nhiệt, buổi tối cậu kết nơ bướm buộc vào JJ là được rồi!”

Tiền Tây đỏ mặt. “Khụ khụ… Vậy, ban ngày làm cách nào gây náo nhiệt đây?”

“Triệu Đông hơi khó tính, nhất định sẽ không đi ra ngoài đâu! Tôi với Lý Bắc tới đó chơi mạt chược được không nhỉ?”

“A? Chỉ sợ Triệu Đông sẽ không chơi…”

“Không sao, cậu dạy anh ta là được! Không biết đánh mạt chược thì không phải đàn ông!”

“Ừm… Cái này…”

“Á, Lý Bắc tỉnh rồi! Cứ quyết định vậy đi! Thứ Bảy đúng không? Bọn tôi sẽ tới từ sáng sớm!”

Nói xong, hắn không đợi Tiền Tây đồng ý liền cúp máy. Tiền Tây nghe tiếng ‘tút tút’ trong điện thoại cảm thấy thật tệ, lần này nguy rồi.



Đến buổi tối thứ Sáu, Triệu Đông nhìn Tiền Tây đang xắt thức ăn trong phòng bếp. Nếu không thì ngày mai để cậu ấy mặc tạp dề? Hay là dùng gel bôi trơn… hay là dùng ngón tay…

“Anh đi xem ti vi đi, em xong ngay đây!” Tiền Tây nhìn Triệu Đông đứng lẳng lặng ở cửa ngẩn người ra, không biết anh muốn làm gì.

“… Không sao. Sao chuẩn bị nhiều vậy?”

“Ha ha… Nhiều người mà, phải nhiều chứ, ngày mai Tôn Nam và Lý Bắc cũng tới đấy.”

Triệu Đông lập tức bừng tỉnh khỏi ảo tưởng tốt đẹp.



Sau này chẳng gọi cũng chẳng mời nữa, Tiền Tây kêu rên, trong lòng lớn tiếng cầu xin tha thứ.

Triệu Đông cử động ngón tay quấy đảo bên trong, đồng thời mang thứ đó của mình đi vào.

Anh uy hiếp nói, còn không phục sao? Được, vậy anh thêm một cái nữa, không phải em gọi hai người sao.

Tiền Tây bị Triệu Đông làm đau, vừa nghe lời này liền hơi giận dỗi nghiêng mặt sang một bên, mắt nhắm lại. Thêm đi, thêm đi, anh thêm đi, đau chết em cũng được.

Triệu Đông hôn mắt cậu, rút ngón tay ra. Tiền Tây còn chưa chịu mở mắt ra, Triệu Đông liền liếm mắt cậu.

Gạt em thôi, Triệu Đông dịu dàng đưa đẩy, anh không muốn làm em đau.

Tiền Tây không đè nén được, khẽ rên rỉ, sắc mặt hồng hồng…

Đáng tiếc sau đó cậu vẫn không mở mắt ra nên đã bỏ lỡ khuôn mặt đầy áy náy của Triệu Đông.



Sáng thứ Bảy Tiền Tây vừa làm đồ ăn xong, Tôn Nam và Lý Bắc đã tới cửa. Tôn Nam giơ một hộp mạt chược trong tay làm quà, Tiền Tây trưng vẻ mặt đau khổ ra, lần này chạy cũng không thoát rồi.

Ăn cơm xong, bốn người ngồi vào bàn bắt đầu chơi.

Hôm qua khi Triệu Đông nói với Tiền Tây rằng anh biết đánh mạt chược, cậu liền giật mình, thật sự rất khó tưởng tượng ra cảnh Triệu Đông chơi bài cùng người khác.

Triệu Đông mặt đưa đám nói – mạt chược trên vi tính!

Vừa đúng lúc Triệu Đông muốn thực hành, kỹ thuật chơi trên máy tính của anh rất tốt, chơi với người thật anh thấy chắc cũng không tệ. Cho nên lúc Tôn Nam nói đánh mạt chược cởi đồ, Triệu Đông không do dự đáp ứng ngay.

“Gió Tây.”(*)

(*) tên quân bài

“Bốn vạn.”

“Chín đồng.”

“Lật!”

Đánh mấy ván, Triệu Đông Tiền Tây phải cởi hai thứ, Tôn Nam chỉ mặc một quần một áo ngồi co ro.

Bàn về đánh bạc, Lý Bắc chắc chắn là cao thủ, gã an nhàn ngồi đánh bài, đợi nhìn ba mỹ nam trước mặt cởi sạch mọi thứ.

Lại đánh mấy ván nữa, Triệu Đông phấn khởi vì thắng, còn cố ý cứu Tiền Tây. Tôn Nam ngay cả vớ cũng cởi rồi, bất đắc dĩ phải cởi áo, hối hận cũng chẳng kịp nữa.

Tiền Tây len lén nhìn không ít dấu vết màu hồng trên người Tôn Nam, lại nhìn bản thân, có ý không muốn chơi nữa.

Triệu Đông đang dò bài, Tiền Tây giơ chân dưới gầm bàn đá anh.

“Ai đá tôi?” Lý Bắc cười đểu hỏi.

Tiền Tây cười ha ha, không có, không có, do bất cẩn thôi.

Lại vài ván nữa, Tiền Tây không bị sao cả nhưng Triệu Đông phải cởi sạch, trên người xuất hiện vài vết cào. Tôn Nam rất kinh ngạc. “…?” Hắn nhìn Tiền Tây rồi nhìn Triệu Đông, rốt cuộc hai người này ai công ai thụ đây?

Bất quá tình hình không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, nếu Lý Bắc ngồi nhà cái không ra chim sẻ(*) thì chắc chắn hắn chỉ còn mặc mỗi chiếc quần tam giác thôi.

(*) tên quân bài

Hắn tự cho là bí mật nháy mắt với Lý Bắc nhưng Lý Bắc kiên quyết không làm việc kém đàng hoàng này. Tôn Nam giận tím mặt giơ chân dưới bàn đá gã một phát rồi hừ lạnh.

Lý Bắc thở dài, thôi vậy, dù sao Triệu Đông cũng nhường Tiền Tây không ít. Hắn đang muốn đánh chim sẻ ra, Tôn Nam không nén được tức giận hô lên: “Ông đây chờ chim sẻ của anh sắp chết luôn rồi! Vậy mà mãi không chịu thả ra!”

Ba người cười đến vui vẻ, Tôn Nam ngượng chín mặt vì câu vừa rồi.

Lý Bắc nhíu mày. “Nếu muốn chim của anh thì tự tới sờ đi!”

“Sờ thì sờ!” Tôn Nam sờ nhưng không sờ được, giận tới mức vung hết bài lên bàn, Tiền Tây cũng buông bài xuống, thế là hòa.

Tôn Nam nhăn nhó, rất hối hận hôm nay không mặc hai cái quần.

Tiền Tây nhân cơ hội đi nấu ăn lấp bụng rỗng, không còn sớm, nên ăn cơm tối thôi. Cuối cùng không tính toán gì nữa, trời lạnh nên mọi người đưa quần áo cho nhau rồi mặc vào.

Tôn Nam nhớ quân tử có gan làm có gan nhận, làm bộ muốn cởi nhưng Lý Bắc đã cản lại, nói: “Đừng hại hai người kia bị đui mắt.”

Sau khi ăn cơm tối, Lý Bắc kéo Tôn Nam về trước, hắn muốn ở lại chơi lúc nữa nhưng Lý Bắc không đợi nổi nên lôi về luôn. Tôn Nam ngoan ngoãn đi về, không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề.

Dọn dẹp xong xuôi, Tiền Tây mới nhìn quà Lý Bắc đưa tới – một cái hộp được gói khá cẩn thận. Cậu đưa cho Triệu Đông, anh mở ra nhìn sau đó cười quái dị rồi đóng lại.

Tiền Tây buồn bực, anh Bắc tặng cái gì vậy nhỉ?

Em đoán xem? Triệu Đông gian trá cười một tiếng, Tiền Tây vội lắc đầu, ai biết được.



Ban đêm, Tiền Tây chủ động ôm Triệu Đông. “Triệu Đông, anh thích em không?”

Triệu Đông nhắm mắt ậm ừ. Tiền Tây thoáng ủ rũ, tự an ủi bản thân, nói tiếp: “Em tặng em cho anh, anh có muốn không?”

Triệu Đông thần xui quỷ khiến đáp một câu: “Hối hận không?”

Tiền Tây tối mặt: “Kiên quyết không nuốt lời.”

“Vậy là chất lượng có vấn đề?”

“…” Tay của anh đang sờ đâu đấy?

“Không kiểm tra sao biết chất lượng có vấn đề hay không chứ, phải để anh kiểm tra hàng hóa trước đã.”

“Ừm… A!”

“Phía ngoài không tệ.” Triệu Đông bóp mông Tiền Tây một cái, ghé vào tai cậu nói: “Nhìn xong thật muốn nuốt trọn.”

“…” Đêm đó, Triệu Đông tròn hai mươi bốn tuổi trải qua sinh nhật đẹp nhất từ trước tới nay.

Trăng sáng trên trời ngắm nhìn đôi tình nhân thấy thật hài lòng, còn một đôi nữa không biết thế nào.

“Không phải em muốn chim sẻ của anh sao, sao không tự sờ đi? Mau sờ, đừng có ngừng.”

“Tôi sẽ cưỡng X anh!” Tôn Nam mất sạch sức lực nhưng vẫn mạnh miệng.

Lý Bắc cắm ***-toy vào phía sau hắn, để cho hắn quỳ trước mặt. Tôn Nam đã sớm nhũn như con chi chi, Lý Bắc lại ăn mặc chỉnh tề ngồi ngay ngắn trên ghế thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, điều này khiến hắn càng mất sạch mặt mũi.

“Sao nào, không sờ sao? Có muốn cầu xin anh sờ giúp em không?”

Lý Bắc cười khẽ, Tôn Nam cố gắng bình tĩnh nói: “Nếu anh muốn… chắc tôi sẽ không cản.”

“Ồ, vậy thì thôi.”

“!” Sex-toy rung dữ dội, Tôn Nam đã chịu không nổi. “A… Mau giúp tôi.”

“Hả?”

“… Cầu xin anh… mau… a a!”

Lý Bắc ngó qua thấy Tôn Nam không chịu nổi nữa, phía trước dựng thẳng lên, tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Không được, bây giờ cầu xin đã muộn rồi, tự em sờ đi.”

“Tôi sẽ cưỡng chết anh!”

Lý Bắc đắc ý cười hừ một tiếng. “Anh sẽ cưỡng chết em!” Nói xong, Lý Bắc đột ngột rút ***toy ra, đè lên người hắn…

Trăng sáng sợ gương mặt đỏ bừng của mình sẽ hù dọa người đi đường nên mau chóng quay người đi.

Like Loading…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.