Lặng Lẽ Thích Anh

Chương 4




Ngày hôm sau, Hứa Đình dậy thật sớm, cậu không thích nằm ì trên giường. Đánh răng rửa mặt xong, cậu tính toán thời gian, cảm thấy giờ chắc mọi người cũng dậy rồi nên chạy sang gõ cửa nhà hàng xóm.

Chỉ chốc lát sau, cửa mở he hé, bà Lý nhô đầu ra, thấy là Hứa Đình lập tức tươi cười mở toang cửa.

“Tiểu Đình à, có chuyện gì sao?”

Bà Lý thật thích đứa nhỏ này, vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép, bình thường rất nhiệt tình giúp bà không ít việc.

“Bà Lý, có thể cho cháu mượn xe đạp của Dương Dương được không ạ?”

“Thật không đúng dịp, hôm nay thằng bé cần dùng, lát nữa nó đi chơi với bạn rồi.”

Hứa Đình khoát khoát tay: “Vâng, không sao, cháu đi mượn người khác.”

“Ấy, Tiểu Đình,” Bà Lý thấy cậu xoay người muốn đi, vội vàng gọi lại, “Bà biết Tiếu tiên sinh lầu trên có xe, cháu lên hỏi mượn thử xem?”

“A…” Hứa Đình lập tức căng thẳng, “Không cần đâu, cháu đi chỗ khác hỏi cũng được.”

“Tiểu Đình, mặc dù bà không quen Tiếu tiên sinh, nhưng hàng xóm láng giềng thì nên giúp nhau chút chuyện vặt vãnh ấy chứ. Bà thấy Tiếu tiên sinh không tệ, tính cách ôn hòa, nếu không để bà lên hỏi dùm cho.” Bà Lý vừa nói vừa tính đi lên lầu.

“Ấy ấy ấy, để cháu đi.” Hứa Đình kéo bà lại, cười khổ nói: “Cháu tự lên mượn là được rồi.”

Lúc Hứa Đình mới vừa chuyển tới đã như vậy, lĩnh hội đầy đủ các loại nhiệt tình của bác trai bác gái trong tòa nhà, thậm chí có khi còn ứng phó không nổi. Có điều, so với cái cảnh hàng xóm láng giềng lạnh lùng chả quan tâm đến nhau, Hứa Đình thích như vậy hơn. Tất cả mọi người cùng sống dưới một mái nhà chăm sóc lẫn nhau, kết giao bạn bè, thật tốt.

Những người còn trẻ giống như Hứa Đình, phần lớn đều có chút e dè, ít ai nhiệt tình với mọi người. Nhưng các bác trai bác gái cũng mặc kệ, cậu đã chuyển đến đây thì chính là người của tòa nhà này, không thể không thân quen. Người già thường rất sợ cô đơn, bọn họ đặc biệt thích Hứa Đình, thỉnh thoảng gặp mặt còn có thể tâm sự, tán gẫu việc nhà và vân vân.

“Gặp rồi phải nói thế nào đây…” Hứa Đình chậm rãi đi lên lầu trên, rầu rĩ than thở, “Tại sao lại biến thành như này trời.”

Đến khi cậu đứng trước cửa nhà Tiếu tiên sinh, lời thoại cũng đã chuẩn bị kỹ càng, mong là gặp người ta sẽ không nói cà lăm…

Hứa Đình cong ngón tay, nhè nhẹ gõ vài cái lên cửa, phát hiện trong nhà không có phản ứng gì, hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, dùng bàn tay đập cửa.

“Bộp bộp bộp…”

Thanh âm lớn như vậy cuối cùng cũng thành công gọi Tiếu Lam từ trên ghế salon dậy, lê dép ra mở cửa.

Hứa Đình thấy cửa mở ra, Tiếu Lam đứng trước mặt, đôi mắt đẹp đẽ nhìn mình chăm chú. Lời thoại đã chuẩn bị tốt không biết bay đi đâu mất tiêu, cậu ngập ngừng nói: “A, cái kia, Tiếu tiên sinh, cái kia, tôi… Tôi tới để mượn xe đạp.” Hứa Đình âm thầm vả vào miệng mình, tại sao lại cà lăm rồi.

Lại càng không ổn chính là, cậu phát giác mặt của mình nóng hổi, lỗ tai hẳn là đỏ ửng lên rồi, mồ hôi cũng tuôn ra… Khỉ gió! Hứa Đình không nhịn được mà văng tục, quả nhiên là tại nói chuyện với Tiểu Hòa riết rồi lây… Hứa Đình phân tâm nghĩ vẩn vơ, cúi đầu thấp xuống.

Đây có cái lỗ nào không… Tôi muốn nhảy xuống quá!!!

Tiếu Lam tựa hồ nhìn đủ rồi, chậm rãi trả lời cậu: “Đừng gọi tôi là Tiếu tiên sinh, nghe rất xa lạ, cứ gọi Tiếu Lam được rồi. Cơ mà, không phải cậu quên tên tôi đó chứ, Hứa Đình?”

Anh ấy nhớ tên mình anh ấy nhớ tên mình anh ấy nhớ tên mình… Hứa Đình ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười ôn hòa của Tiếu tiên sinh, những bối rối trong lòng nhất thời dịu đi.

Sau khi biết mình thích Phong Kỳ, Hứa Đình đã rất nhiều lần tưởng tượng ra cuộc sống sinh hoạt của anh trong đời thực. Ừm, đôi mắt ấm áp, còn có một đôi bàn tay to, thật hi vọng có thể được anh xoa tóc. Lúc Hứa Đình ngồi nhà đọc một quyển sách, sẽ đoán xem Phong Kỳ có đọc nó không khi Hứa Đình làm việc, sẽ hi vọng Phong Kỳ biết có một họa sĩ minh họa tên Giữa Trưa, hơn nữa còn thích tranh của cậu Hứa Đình bị cảm, rất muốn nhắn tin cho Phong Kỳ dặn dò anh phải mặc thêm quần áo, đừng để bị cảm, thuận tiện nói cho anh mình bị ốm rồi, cần được yêu thương vỗ về.

Trải qua một thời gian khá dài, Hứa Đình chậm rãi phát hiện Phong Kỳ trong tưởng tượng dường như ngày càng chân thật, tựa hồ anh đang ở ngay cạnh, làm bạn với cậu, khiến cho cậu cảm nhận được cảm giác ngọt ngào khi được yêu thương.

Mà bây giờ, Phong Kỳ đại nhân quả thật đang đứng ngay trước mặt mình, chẳng lẽ không nắm chặt cơ hội trở thành bạn tốt của anh, hiểu rõ hơn về anh… Hứa Đình khôi phục vẻ nhã nhặn lịch sự thường ngày, không còn ngốc ngốc như lúc nãy, “Không, tôi nhớ được tên Tiếu tiên sinh. Nếu anh đã nói như vậy, từ giờ tôi sẽ gọi anh là Tiếu Lam.”

“Ừ,” Nhìn cậu đã bình tĩnh lại, Tiếu Lam hơi nghiêng người, “Để tôi lấy chìa khóa cho cậu, chờ một chút, chúng ta cùng nhau xuống lầu.”

“À, đúng rồi,” Hứa Đình nhìn thấy Tiếu Lam đi tới bên cạnh mình, khó hiểu nhìn anh, thấy anh chỉ vào chuông cửa rồi nói, “Cái này là chuông cửa, sau này cậu tới tìm tôi không cần đập cửa, trực tiếp nhấn chuông là được.”

Hứa Đình ngây ngốc một chút, phát hiện ánh mắt Tiếu Lam nhìn cậu đang có xu hướng biến thành ‘có cần tôi giải thích cho cậu chuông cửa là gì không’, gương mặt trắng nõn lập tức đỏ ửng, không biết là tức giận hay xấu hổ, “Tôi… tôi đương nhiên biết! Chẳng qua là, mới vừa rồi hơi vội, không có… không nhìn thấy mà thôi.”

Tiếu Lam cười cười đi vào nhà, để lại một mình Hứa Đình yên lặng cào tường.

Lúc xuống lầu, Hứa Đình thầm ai oán trong lòng: sao cái cầu thang lại hẹp vầy chứ, mình với Phong Kỳ đứng gần nhau quá đi… Mặc dù cậu rất hồi hộp nhưng may mà biểu hiện bên ngoài không tệ, không làm ra chuyện gì mất mặt. Hứa Đình thầm thở phào nhẹ nhõm.

Vừa đi vừa tán gẫu, Hứa Đình biết được thêm ít chuyện về Tiếu Lam. Cuối cùng cậu cũng có chút thu hoạch, hiểu rõ hơn về anh chứ không phải chỉ đơn giản là một cái ID trên mạng.

“Tiếu Lam, anh đọc 《 Bồ câu của Jerusalem 》(1) chưa?” Chợt nhớ tới hôm nọ vừa đọc được một quyển sách hay, Hứa Đình thuận miệng hỏi.

“Có một người bạn từng giới thiệu, nhưng lúc ấy bận quá, sau đó thì quên mất.”

Mặc dù không thể thảo luận về tiểu thuyết của Phong Kỳ với anh, nhưng hàn huyên một chút về các tác giả khác cũng không tồi. Hứa Đình cười nói: “Vậy anh nên đọc đi, rất được.”

Người yêu ở nơi đâu, nơi đó chính là nhà. Hứa Đình nhìn thấy Tiếu Lam gật đầu, không nhịn được mà thầm nói trong lòng, “Em cũng muốn có gia đình.”

Chú thích: (1) là tên một tác phẩm của nhà văn nổi tiếng người Israel, Meir Shalev. Tên tiếng Anh của tác phẩm này là “A Pigeon and a Boy”, được xuất bản ở Trung Quốc dưới tên 《 Bồ câu của Jerusalem 》, dịch giả Mao Lộ. Cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh cuộc chiến tranh Ả Rập – Israel năm 1948, mà người Do Thái thường gọi là cuộc chiến tranh giành độc lập kể về cuộc sống của một nhân viên huấn luyện bồ câu đưa thư trẻ tuổi đầy tài năng. Lúc ấy, chim bồ câu vẫn còn được sử dụng để truyền tin trên chiến trường. Trong một cuộc chiến, chàng trai trẻ bị thương nặng. Vào thời khắc trước khi nhắm mắt, chàng trai đã nhờ chim bồ câu gửi đi những thông điệp cuối cùng của cuộc đời, mang theo nỗi đau đớn và tình yêu đậm sâu tới cho cô gái mà anh yêu từ thuở niên thiếu.

Đan xen với câu chuyện bi thương đó là câu chuyện hiện đại về Yair Mendelsohn, một người được thừa kế di sản từ cuộc chiến tranh 1948. Yair là một hướng dẫn viên du lịch, tuổi trung niên, yêu thêm lần nữa với người bạn gái thời thơ ấu của mình. Việc theo đuổi niềm đam mê của cùng với món quà từ mẹ ông trên giường bệnh, đã trở thành chìa khóa của cuộc sống mà ông vốn nghĩ rằng chẳng còn gì đáng giá.

Trong cuốn sách này, thông điệp của bồ câu đưa tin cũng chính là niềm mơ ước của người Do Thái, phản ánh lời kêu gọi và khát vọng cuối cùng của tác giả tới mọi người là “Có gia đình.” Người Do Thái từ đời này sang đời khác luôn kiếm tìm cho mình một mái nhà có những người thương yêu. Jerusalem, thành phố cổ kính thiêng liêng và huyền bí của những con người bất đồng chủng tộc là miền đất thánh hội tụ ba tôn giáo lớn nhất trên thế giới: Do Thái, Cơ Đốc và đạo Hồi là trái tim đang đập mạnh của người Do Thái.

Tác phẩm này chưa được xuất bản ở Việt Nam, những thông tin trên là mình lựa dịch từ nhiều nguồn tiếng Anh và tiếng Trung. Mọi người nếu có hứng thú với nó và tác giả thì có thể tìm kiếm bằng tên tiếng Anh, “A Pigeon and a Boy”, Meir Shalev.