Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 177: Nhận nhầm tỉ muội




Đại thể mà nói hương thân ở Sơn Âm có thể phân thành hai tầng lớp. Tầng lớp trên là thân sĩ có ảnh hưởng rất lớn tại thành Hàng Châu thậm chí cả kinh đô, Trương Nhữ Sương là một nhân vật đại biểu trong số đó. Nhạc phụ của Trương Nhữ Sương là Chu Canh từng là Nội các thủ phủ, phụ thân của Trương Nhữ Sương là Trương Nguyên Biện từng là trạng nguyên, bản thân Trương Nhữ Sương lại xuất thân là tiến sĩ. Mười năm trước họ Trương tại Sơn Âm quyền thế đạt tới đỉnh cao. Tuy sau khi Chu Canh qua đời địa vị Trương Nhữ Sương có giảm xuống nhưng ở Sơn Âm Trương Nhữ Sương vẫn là người đứng đầu nhóm thân sĩ. Trước hết cần điều tra rõ những kẻ nào chiếm đất.

Ra khỏi huyện nha là giờ tuất, nhưng ánh trăng lưỡi liềm sáng tỏ đã treo giữa bầu trời màu xanh đen không một gợn mây, ánh trăng rất đẹp. Đợi phía bên ngoài huyện nha lại là Mục Chân Chân,Trương Nguyên hỏi:

- Tiểu Vũ đâu?

Mục Chân Chân nói:

- Tiểu Vũ nói bị bệnh, bảotỳ nữ đến đón thiếu gia.

Trương Nguyên nói:

Có khả năng là bị cảm nắng. Hắn hôm nay theo ta đi hồ Giám, phơi nắng cả ngày. Hồ nước cũng bị nắng chiếu đến nóng bỏng. Ngồi trên hồ nước không khác gì ngồi trong lồng hấp. Ta cũng có chút không thoải mái, trong người cảm thấy khó chịu. Chân Chân ngươi thì thế nào?

Ban ngày đi hồ Giám chính là Mục Chân Chân và Vũ Lăng đưa hắn đi.

Mục Chân Chân nói:

- Nô tỳ không sao, nô tỳ trước kia còn gùi quả chạy giữa trời nắng cơ mà, thiếu gia có khỏe không, có muốn đến chỗ Lỗ thầy thuốc khám bệnh một chút không?

Trương Nguyên nói:

- Ở chỗ tộc thúc tổ và Hầu huyện lệnh ta có uống qua mấy chén trà nóng, giờ đã khá hơn nhiều rồi.

Nói rồi Trương Nguyên nghiêng đầu nhìn Mục Chân Chân nói:

- Chân Chân ngươi khom lưng làm cái gì thế?

Mục Chân Chân đã mười lăm tuổi, vóc người so với nam tử trưởng thành cũng không khác biệt là mấy. Hơn nữa ngực cũng đã nở nang, Y Đình tỷ mười tám tuổi cũng chưa lớn được như nàng, thật sự là thẹn thùng cho nên gần đây có chút ngúng ngoẳng. Trương Nguyên là người khéo hiểu lòng người nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Mục Chân Chân liền hiểu được ngay chuyện gì.Trương Nguyên cười thầm trong lòng mà nghiêm túc nói:

- Chân Chân, ngươi là người luyện võ, dáng người phải vững như cây tùng, mạnh mẽ, thẳng thắn. Ngươi nhìn ngươi bộ dạng như vậy không thể được, không được như vậy.Mau đứng thẳng lên.

Mục Chân Chân thấy thiếu gia giọng nói nghiêm nghị, vội vàng đứng thẳng thân hình, ngực cũng ưỡn lên,vòng eo thon nhỏ mềm dẻo và cặp mông rắn chắc tạo thành đường cong đẹp đẽ, khiến mắt Trương Nguyên sáng lên, khen ngợi nói:

- Như vậy mới được, cứ như vậy đi, nào, đi thôi.

Mục Chân Chân cảm thấy bộ dạng bản thân như vậy có chút khí chất đường hoàng, có chút kiêu ngạo, không giống như một nỹ tỳ, nên có chút thần thái, có thể như thiếu gia đã nói, nàng không dám không nghe.

Về đến Đông Trương dinh thự, Trương Nguyên đi thăm Vũ Lăng. Quả nhiên là trúng nắng. Lần trước đi Thanh Phổ, thầy thuốc Lỗ cho hắn viên thuốc có thể trị cảm nắng, liền đưa viên thuốc để Vũ Lăng uống. Qua một đêm, Vũ Lăng nhìn khá hơn nhiều.

Vì Vũ Lăng bị cảm nắng chưa khỏi hẳn nênTrương Nguyên liền ở trong nhà chờ hai ngày. Sáng sớm ngày mười ba tháng sáu, hắn đi đến núi Bạch Mã đọc sách, đọc sách là nghĩa vụ hàng đầu của hắn, muốn làm quan, tất nhiên phải đọc sách trước, về phần chống hạn cứu tế hắn đã dốc hết lực. Phần còn lại phải chờ vào năng lực cứu tế của quan phủ.

Mấy ngày này Trương Nguyên làm mười quyển văn bát cổ đề Tứ thư, làm mười quyển bát cổ đề Xuân Thu. muốn nhờ thày Vương Tư Nhâm chỉ giáo. Cho nên ngày hôm đó đi được nửa đường lên núi Bạch Mã ở Hội Kê hắn liền đến quý phủ của Vương lão sư trước. Trong lúc tỳ nữ đi vào nội phủ thông báo, Trương Nguyên đến thư phòng ở tiền viện để chờ. Hắn thừa lúc trời còn chưa sáng tỏ đã lên đường nên tới khá sớm. Chưa biết chừng Vương lão sư còn chưa thức dậy, sáng sớm giữa hè còn khá mát mẻ, ngủ rất ngon.

Hắn đi vào cửa trước thư phòng tiền viện, đã thấy một người hầu nam trẻ tuổi đứng trước thư phòng vẩy nước quét bụi. Trương Nguyên liền dạo bước một lát ở tiền sảnh, chợt nhớ ra năm ngoái ở tiểu viện mà hắn đến ở để theo học có vài gốc lan Trân châu quý. Lan Trân Châu ưa nắng nóng, tiểu viện giờ không có người ở, lan Trân Châu kia không có người chăm sóc cũng không biết đã chết khô chưa. Nghĩ vậy liền đi qua tiền sảnh đi về phía Tây nội viện. Đến trước tiểu viện tây hiên, thấy cửa gỗ khép hờ, hắn nhẹ nhàng đẩy, hai cánh cửa gỗliền kêu “Két...” rồi mở rộng ra. Trương Nguyên đi vào tiểu viện, quay đầu nhìn thấy hòn đá Thái Hồ cao tám thước ở dưới tường viện bên trái. Vương Anh Tư cầm một cái bình tưới nước, đang tưới cho cây hoa mào gà và lan Trân Châu. Trương Nguyên hơi kinh ngạc, thầm nghĩ: “Anh Tư sư muội sao lại tới đây?” Hắn quay đầu nhìn cánh cửa nguyệt động ở bên trái luôn luôn đóng chặt hồi năm ngoái hắn đến đây ở, lúc này đang rộng mở.Trương Nguyên hơi ngại ngùng, muốn lặng lẽ rời khỏi. Vương Anh Tư đang tưới hoa nghe thấy tiếng bước chân, liền xoay người lại, thấy vậy Trương Nguyên vội vàng thi lễ nói:

- Chào sư muội.

Thi lễ xong ngẩng đầu lên hắn lập tức thấy không đúng, cô nương này có vóc dáng thể hình hơi giống sư muội Vương Anh Tư, mới vừa nhìn bóng dáng không kỹ, tưởng lầm là Vương Anh Tư, lúc này xoay người lại liền biết nhận nhầm người. Cô gái này tuổi chừng hơn hai mươi, cằm nhọn. Bởi vì gầy yếu, nên nhìn đôi mắt có vẻ to hơn Vương Anh Tư , chắc chắn đây là tỷ tỷ của Vương Anh Tư- Vương Tĩnh Thục. Mùng 8 tháng này nàng theo phụ thân Vương Tư Nhâm từ Tiêu Sơn về Hội Kê. Vì hiện tại ở nhà mẹ đẻ, song thân vẫn khỏe mạnh nên không tiện búi tóc để tang và mặc váy tang, nên chỉ mặc váy áo màu trắng, không có bất kỳ hoa văn nào. Sáng sớm ngày hôm nay khi đang tưới nước cho lan Trân Châu, thì thấy một thiếu niên nam tử xông vào, nàng mặt mày biến sắc, kinh hoàng hỏi:

- Ngươi là ai?

Trương Nguyên vội vàng giải thích:

- Tại hà là đệ tử của Vương lão sư, năm trước từng ở nhờ nơi này, cũng không biết tiểu thư đang ở trong này, mạo muội mạo muội.

Nói xong hắn đang định lui ra ngoài, đã thấy Vương Anh Tư từ phía cửa nguyệt độngbước nhanh tới, giúp đỡ giải thích nói:

- Tỷ tỷ đừng sợ, đây là đệ tử cưng của phụ thân, muội đã kể qua với tỷ rồi đó, Sơn Âm Trương công tử, đỗ song án thủ thi huyện và thi phủ.

Trương Nguyên thấy nội viện nối liền với tiền viện, không dám ở lại lâu, vội thi lễ nói:

- Ta đi ra tiền sảnh đợi lão sư. Nói rồi vội vàng dời đi.

Vương Tĩnh Thục đã định thần lại, vỗ ngực nói:

- Thật là làm tỷ sợ hết hồn, cái vị Trương công tử này sao mà lỗ mãng như vậy, cứ thế xông vào nội viện, thật vô lễ.

Vương Anh Tư cười giải thích:

- Tỷ Tỷ có điều không biết, năm ngoái huynh ấy học ở nơi này, mới vừa rồi chắc là chờ lâu ở tiền sảnh, nên vòng đến nơi này thăm chốn xưa.

Vương Tĩnh Thục” ừ” một tiếng, bỗng hỏi:

- Vị Trương công tử này vừa xưng hô với tỷ ‘chào sư muội’ là có ý gì vậy? Chắc là hắn nhận nhầm người nhỉ?” Khi hỏi câu này, nàng mỉm cười nhìn chằm chằm muội muội Vương Anh Tư.

Vương Anh Tư thản nhiên nói:

- Hẳn nhiên là nhận nhầm là muội rồi, muội xưng hô với huynh ấy là Trương sư huynh hoặc là Giới Tử sư huynh. Huynh ấy gọi muội là sư muội hoặc là Anh Tư sư muội.

Tĩnh Thục có chút hăng hái hỏi:

- Vị Trương công tử này hẳn là chưa thành gia thất chứ?

Vương Anh Tư nói:

- Huynh ấy đã đính hôn với nữ lang Thương thị rồi, chính là Thương Đạm Nhiên tiểu thư. Tỷ tỷ trước kia đã gặp qua Thương thị nữ lang rồi đúng không?

Vương Tĩnh Thục có chút thất vọng, đôi mày thanh tú hơi cau lại, nói:

- Thì ra đã đính hôn rồi ư. Ta nhớ Thương Đạm Nhiên ta đã gặp qua, khi đó cô ta còn nhỏ tuổi, tầm mười hai mười ba tuổi, gặp cô ta khi đi du xuân , rất là xinh đẹp.

Vương Anh Tư nói:

Rất là xinh đẹp? Vậy thì thật sự là trai tài gái sắc rồi.

Trương Nguyên trở lại tiền viện, người hầu nam trẻ tuổi đã quét tước xong, Trương Nguyên liền vào thư phòng, đặt hai mươi quyển chế nghệ của mình lên thư án, thấy trên bàn có quyển “ Xuân Thu thuộc từ “ của Tống Nhân Triệu, lời nói đầu của cuốn sách là: ‘ Vi ngôn ký tuyệt, giáo nghĩa phất chương, vu thị tự nghị nhi vi thứ, tự ki thứ nhi vi bao biếm, tự bao biếm nhi vi thưởng phạt’.

Trương Nguyên thầm nghĩ: “ Ngôn từ tinh tế, ý nghĩa sâu xa mà cường điệu khen chê, gần như tới mức khắc nghiệt thiếu tình cảm rồi.” Hắn lại kiếm thấy trên bàn có quyển sách khác, phát hiện có nhiều điển tích liên quan đến “ Xuân Thu “ , có “ Xuân Thu bản chỉ “ của Lưu Vĩnh Chi và “ Xuân Thu từ mệnh “ của Vương Ngao đương triều

- Trương Nguyên, để con chờ lâu.

Vương Tư Nhâm bước vào, khí sắc so với lần trước tốt hơn rất nhiều, nhận lễ của Trương Nguyên xong liền để Trương Nguyên ngồi xuống, hỏi Trương Nguyên tình hình gần đây, đọc sách gì?

Trương Nguyên nhất nhất trả lời, đem tất cả chế nghệ trình lên mời lão sư chỉ giáo. Vương Tư Nhâm sau khi xem xong hai mươi quyển nói:

- Ta mặc dù không nghiên cứu Xuân Thu, nhưng Xuân Thu tam truyền cũng từng đọc thuộc lòng. Mười cuốn chế nghệ Xuân Thu này của con đã vượt lên đuổi kịp các bậc cổ nhân, sao chép lại tinh thần của họ, mô phỏng ngữ khí của họ, bộc lộ được nguyên tắc đạo đức của họ, theo ta thì đề Xuân Thu này của con có hơi hướng tư tưởng của Vương Ngao.

Nói rồi, lão rút ra ba cuốn “ Xuân Thu từ mệnh “ , hỏi:

- Sách này chắc là con đã từng đọc qua rồi chứ?