Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 198-2: Phá tan môn đình (2)



Mục Chân Chân đến nói:

- Thiếu gia, nước chuẩn bị xong rồi, mau đi tắm rửa đi, phu nhân lo thiếu gia bị cảm lạnh đó.

Trương Nguyên vội vàng vào tắm rửa, Mục Chân Chân giúp hắn dùng khăn lau khô tóc sau đó chải đầu. Nghe được nhóm nhạc công ở tiền viện vẫn đang diễn tấu ầm ĩ, Mục Chân Chân mím môi cười nói:

- Hai vị thiếu gia Lý Thuần, Lý Khiết không cho nhóm nhạc công này đi.

Trương Nguyên đầu chải gọn gàng, tóc búi tròn, đội lưới trùm, mặc quần áo màu xanh da trời, trên chân là đôi giày nhạt màu, vẻ mặt hồng hào. Mục Chân Chân nhìn thiếu gia đứng trước mặt mình mà cảm thấy hơi thẹn thùng. Vóc dáng của thiếu gia từ năm ngoái đến nay phát triển cực nhanh, đã cao tương đương nàng rồi. Tháng trước lúc ở hiệu may, thiếu gia dùng thước đo quần áo để đo chiều cao thì đúng năm thước, lúc đó còn nói thầm một câu “năm thước chính là một mét bảy”. Mục Chân Chân không biết “một mét bảy” là nghĩa gì, chỉ là cảm thấy năm nay hình như nàng không cao lên nữa, chắc chắn bị thiếu gia vượt qua rồi. Ừ, vượt qua mới tốt,

Trương Nguyên đi gặp mẫu thân và tỷ tỷ với tinh thần thoải mái. Trương Nhược Hi cười nói:

- Tiểu Nguyên, mau đuổi đám người đó đi, sắp điếc hết cả tai rồi. Sao lại nghe theo hai tên ngốc đó, chúng nghe không chán đâu.

Trương Nguyên lấy ba tiền đuổi đám nhạc công kia đi. Lý Thuần, Lý Khiết còn không nghe, Trương Nguyên nói chờ qua hai ngày nữa để bọn họ đến thổi, thì hai anh em lúc này mới thôi.

Vũ Lăng đi vào, nói:

- Thiếu gia, Năng Trụ nói rằng Tông Tử công tử và Tam công tử đều đang chờ thiếu gia ở tửu lầu phố Thập Tự đó.

Trương Nguyên đi vào nói với mẫu thân một tiếng, dẫn theo Vũ Lăng đi dự tiệc, thấy ngoài đại huynh Trương Đại và tam huynh Trương Ngạc ra, anh em Kỳ Bưu Giai và Kì Dịch Viễn cũng có ở đó, còn có cả Chu Mặc Nông.

Trương Ngạc cười nói:

- Giới Tử đệ, Hổ Tử nói đệ đỗ án thủ thi đạo là không còn nghi ngờ gì nữa rồi, đệ phải mời một bàn hoa tửu mới được.

Trương Nguyên nói:

- Thầy Đại Tông chỉ nói nhận đệ với Hổ Tử, chứ chưa chọn án thủ.

Kỳ Hổ Tử còn có chút rầu rĩ không vui, nói:

- Thầy Đại Tông đối với huynh và đối với thí sinh khác hoàn toàn khác nhau, huynh không phải án thủ thì ai là án thủ!

Trương Nguyên nói:

- Thiệu Hưng có tám huyện mới thi được một huyện, thầy Đại Tông sao có thể chọn án thủ qua loa được.

Trương Ngạc cười nói:

- Hổ Tử chớ có tranh giành án thủ với Giới Tử nữa, để Giới Tử lấy cái chức tiểu Tam Nguyên cũng dễ nghe một chút.

Tất cả mọi người đều bị Trương Ngạc nói cho cười rộ hết cả lên, Chu Mặc Nông nói:

- Hoa tửu này thì Trương Giới Tử nhất định phải mời, đừng tiết kiệm tiền cho hắn, hôm nay thì thôi, đến Hàng Châu, đến Nam Kinh thì hãy bảo hắn mời. Cựu viện danh kỹ, một bữa hoa tửu có đến mấy chục lượng bạc, đến lúc đó sắc mặt Trương Tam Nguyên chắc chắn vàng như màu đất.

Trương Đại lại nói:

- Danh kỹ yêu tài tử, có lúc không mất một phân bạc nào cũng có thể được no say vui vẻ đấy, cái đó phải xem bản lãnh của Giới Tử đệ rồi.

Hôm nay Trương Ngạc vô cùng phấn khởi, cứ như y trúng tiểu Tam Nguyên vậy. Vừa hỏi mới biết tổ phụ Trương Nhữ Sương đã đồng ý nạp giám cho y, nếu thuận lợi thì cuối tháng sau có thể đến Quốc Tử Giám- Nam Kinh học, mà Trương Đại làm cống sinh cũng sẽ cùng đi. Nho học Sơn Âm hàng năm đều có một suất cống sinh. Suất cống sinh năm nay dành cho Trương Đại, Trương Nhữ Sương cũng đã xét tới Trương Đại muốn đi Nam Kinh nên mới nạp giám cho Trương Ngạc, nếu không sao đồng ý cho Trương Ngạc một mình càn quấy ở ngoài được.

Trương Ngạc nói:

- Nghe nói án thủ thi đạo cũng có thể do Đề Học quan tiến cử vào Quốc Tử Giám học, Giới Tử, đệ lần này nhất định phải đoạt án thủ đấy.

Trương Nguyên cười nói:

- Đệ tận lực rồi, có thể là án thủ hay không thì phải xem ông trời, cho dù không phải án thủ đệ cũng có thể đi Nam Kinh, đệ đến môn hạ Tiêu Thái Sử học cũng không kém Quốc Tử Giám mà.

Kỳ Bưu Giai thấy huynh đệ họ Trương nói năng sôi nổi, liền nói:

- Tháng sau ta đi thư viện Đông Lâm học, Khải Đông tiên sinh có thư đến bảo ta bái môn hạ Cảnh Dật tiên sinh.

Trương Nguyên nói:

- Thư viện Vô Tích Đông Lâm, vậy chắc chắn phải đi chiêm ngưỡng rồi.

Hắn thầm nghĩ:

- Cao Phàn Long là người đứng đầu Đông Lâm, nhất định phải thăm hỏi, nghe cao kiến của người ta.

Cuối giờ Dậu, rượu hết người tản mát về hết, Trương Nguyên quay về nhà, sau khi rửa mặt, chuẩn bị ngủ, Vũ Lăng đi vào nói:

- Thiếu gia, có một chuyện quên báo cho thiếu gia biết, bên ngoài trường thi hôm nay, Vương Nhị tiểu thư cũng luôn đứng chờ ở đó.



Mùng chín tháng tư là thời gian mà đồng sinh của Hội Kê tham gia thi đạo. Trương Nguyên ung dung đi Hội Kê thăm hỏi Vương Bính Lân, tên gác cổng lại nói rằng đại công tử đi làm lẫm bảo cho người ta rồi. Lúc này Trương Nguyên mới nhớ ra Vương Bính Lân là lẫm sinh của huyện học Hội Kê. Nếu Vương Bính Lân đã không ở quí phủ, thì trong nhà chỉ có đàn bà và trẻ em, đương nhiên là hắn không tiện vào, nên để lại một tấm thiếp rồi về.

Ngày hôm sau, Vương Bính Lân đến Sơn Âm thăm Trương Nguyên, lấy hai quyển chế nghệ thi đạo của Trương Nguyên mang về, ắt là Vương Anh Tư muốn xem.

Hơn mười ngày từ sau hôm đó, Trương Nguyên ngoài đọc sách, học chữ ra thì là thưởng trà và bình luận văn học cùng đại huynh Trương Đại và đám người Chu Mặc Nông. Việc thi cử của 8 huyện phủ Thiệu Hưng đã kết thúc, Vương Đề Học và học giáo phủ Thiệu Hưng cùng giáo thụ 8 huyện đóng cửa chấm bài thi. Hơn hai nghìn sáu trăm đồng sinh đều ở lại Phủ Thành chờ tin tức. Số đồng sinh này rất đông, ngoài việc chờ yết bảng ra thì không có việc gì cả, không ít đồng sinh phẩm chất thấp kém đã kéo bè cánh chơi bời, ỷ nhiều người, sau khi uống rượu uống trà ở tửu lầu cũng không trả tiền, có kẻ còn xông vào nhà chứa chơi gái quỵt tiền, nhất thời hai thành Sơn Âm, Hội Kê trở nên rối loạn xấu xa.

Sáng ngày hai mươi ba tháng tư, Trương Ngạc đến tiểu lầu ở vườn sau nói với Trương Nguyên:

- Giới Tử, đệ xem xem, những người đọc sách thánh hiền, viết văn bát cổ đều có những phẩm tính gì thế này, chả khác gì mấy loại lưu manh. Hôm qua ta gặp một đám đồng sinh ăn không ở tửu lầu, còn đánh chửi tiểu nhị ở tửu lầu đó, ta thấy thế tức quá, liền ra lệnh cho Năng Trụ và Phùng Hổ đánh cho đám đồng sinh đó một trận, đám ngu xuẩn còn nói bọn nó là đồng sinh, ta nói ta đánh chính là đồng sinh.

Trương Nguyên cười nói:

- Con sâu làm rầu ngồi canh ở đâu mà chả có, có loại đồng sinh làm xằng làm bậy đó thì cũng có đồng sinh phẩm hạnh cao thượng như đệ vậy, đừng vơ đũa cả nắm.

Hai người dựa vào lan can lầu xem nước sông Đầu Lao gần ngay trước mắt, thấy bên Tây Trương có nữ tỳ xinh đẹp thân hình thon thả đi tới, đi qua cây cầu Thạch Củng tới tiểu lầu bên này, Trương Ngạc “ha” một tiếng nói:

- Đây là Liên Hạ, Giới Tử còn nhớ chuyện bảo vật hay không?

Liên Hạ đến bên này, đưa một phong thư cho Trương Nguyên, là phụ thân của Trương Nguyên- Trương Thuỵ Dương từ phủ Khai Phong Chu Vương gửi thư về thông qua dịch trạm. Trương Nguyên mở thư đọc, phụ thân trong thư nói Chu Thân Vương vẫn chưa về Khai Phong vì Phúc Vương tháng ba về Lạc Dương. Hoàng Đế lệnh cho Chu Thân Vương đưa Phúc Vương đi Lạc Dương. Vì thế, Chu Vương phải cuối tháng năm mới có thể về Khai Phong, nếu Trương Thuỵ Dương từ quan về Sơn Âm ít nhất cũng phải sau mùa thu mới được.

Phụ thân lần lữa không thể trở về khiến Trương Nguyên có chút phiền muộn, nhưng từ lá thư của phụ thân hắn có thể biết được Phúc Vương cuối cùng cũng rời kinh, các quan triều đình lại một lần nữa chiến thắng ý chí của Hoàng Đế, Chung Thái Giám ắt cũng biết chuyện này.

- Thiếu gia, thiếu gia, xảy ra chuyện rồi, có một đám người đến, tay cầm gậy gỗ, đập nát cửa rào trúc nhà ta.

Đại Thạch Đầu lau mồ hôi, chạy như bay tới báo cho Trương Nguyên.

Trương Ngạc giận tím mặt, quát tên người hầu:

- Mau quay về gọi thêm người đến, cầm gậy đến đây, mau!

Phúc Nhi chạy nhanh như chớp, tỳ nữ Liên Hạ cũng vội vàng về Tây Trương để báo tin cho đại lão gia.

Trương Ngạc hỏi Trương Nguyên:

- Chắc hôm qua những tên đồng sinh bị ta đánh đã tìm lầm cửa, tìm đến chỗ đệ để đánh. Đến đúng lúc lắm, giờ mà không đánh gẫy chân bọn chúng không được.

Từ lầu nhỏ ở vườn sau đến cổng rào trúc ở tiền viện cách chừng hai mươi trượng. Trương Nguyên nghe được tiếng trống vang trời ở tiền viện, còn có tiếng pháo và súng tam nhãn đang bắn, nhưng lại không nghe được tiếng đánh chửi liền hỏi Đại Thạch Đầu:

- Rốt cuộc có chuyện gì vậy, đám người đó nói những gì?

Đại Thạch Đầu nói:

- Không nói gì cả, vừa đến là đập cửa rào trúc của chúng ta luôn.

Trương Nguyên và Trương Ngạc từ bên cạnh vườn sau vây quanh nhà ngói mà đám người hầu ở chạy nhanh đến tiền viện. Bên giếng nước không có người, mọi người đều chạy đến tiền viện hết rồi. Mục Chân Chân chạy tới, nét mặt rạng rỡ, nói lớn tiếng:

- Thiếu gia, trúng rồi, trúng rồi, trúng tam án thủ rồi.

Tình thế thay đổi hoàn toàn thế này, phá cửa sao lại chuyển thành báo hỉ? Trương Nguyên mừng khỏi nói, thi huyện, thi phủ, tiểu Tam Nguyên, thật là không dễ dàng, hỏi:

- Tại sao lại đập cửa?

Mục Chân Chân vui sướng nói:

- Nói là sửa cổng, có cả thợ đá, thợ mộc theo sau, dẹp cửa rào trúc đi, muốn xây cổng tường mới.

Trương Ngạc bật cười ha hả:

- Thì ra là thế, làm cho ta và Giới Tử giật mình.

Trương Nguyên cười nói:

- Đám thợ này sao lại hống hách như vậy, có kiểu ép người ta xây cửa tường như thế sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.