Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 208-1: Là thần, là quỷ hay là hồ ly? (1)




Trương Đại ngạc nhiên hỏi:

- Nữ lang nhà ai mà nửa đêm lên thuyền?

Thuyền gia thấp giọng nói:

- Có thể là kỹ nữ, ba vị tướng công không nên đón.

Trương Ngạc nghe thấy liền nói:

- Ngại gì, cứ việc đón, giúp người làm niềm vui.

Trương Nguyên nói với thuyền gia:

- Nơi này cách cầu Tây Linh khoảng hai, ba dặm đường thủy, đón cô ta đi, sẽ trả tiền thêm cho ông.

Thuyền gia đặt tấm ván lên bờ, đồng tử nọ bước lên thuyền trước, nhìn vào khoang thuyền thì thấy ba thư sinh thiếu niên mặc áo dài, đầu đội mũ vuông, đều là người có công danh. Y liền gật đầu với nữ lang trên bờ, cô gái khẽ vén tà váy, tay còn lại chống một cây gậy trúc, từ từ bước lên thuyền.

Trương Ngạc lúc này cũng ngồi thẳng dậy, không kêu la nữa, cùng Trương Đại và Trương Nguyên nhìn về phía cô gái. Ánh trăng mờ ảo, ngọn đèn dầu lay lắt, khó mà nhìn rõ dung mạo của cô gái này, nhưng chỉ bằng cảm giác cũng có thể nhận ra ngũ quan khá tinh tế. Đặc biệt là đôi mắt, khi nhìn quanh, con ngươi lưu chuyển tựa như làn thu thủy, tuổi cùng lắm khoảng mười sáu, mười bảy. Tóc cài trâm trúc, búi lại như đạo sĩ, song lại không giống nữ đạo sĩ. Cô mặc áo vải bó eo, giản dị thanh nhã, càng không giống kỹ nữ Tây Hồ lẳng lơ diêm dúa. Khi lên thuyền, cô gái thi lễ với ba người họ, nói:

- Đa tạ ba vị tướng công.

Nói rồi cô không vào khoang thuyền, chỉ ôm đầu gối ngồi xuống ở đầu thuyền, cô nói với thuyền gia:

- Phiền ông chèo tới cầu Tây Linh.

Thuyền gia đẩy mái chèo, lãng thuyền men theo đê Bạch hướng về phía Cô Sơn.

Trương Ngạc thấy cô gái mặc áo vải cầm gậy trúc, khí chất khác xa với kỹ nữ Vũ Lăng Xuân, vì không rõ nên chẳng dám lỗ mãng cợt nhả, y chắp tay nói:

- Tiểu sinh Sơn Âm Trương Ngạc, tự Yến Khách.

Cô gái nghiêng mặt nhìn qua, mỉm cười tú lệ, nói:

- Phải nói là ngưỡng mộ đã lâu.

Trương Đại, Trương Nguyên đều bật cười.

Trương Ngạc là tên ăn chơi đứng đầu rất nổi tiếng ở Sơn Âm, nhưng đến Hàng Châu thì không ai biết y, không khỏi có chút nhàm chán. Có điều hứng thú của Trương Ngạc là bần trong nước, nhấn thế nào cũng không chìm được, y lập tức nói:

- Không cần ngưỡng mộ, ngại gì mới gặp như đã quen lâu.

Cô gái nọ mỉm cười không đáp, nhìn nước hồ ở đầu thuyền, huơ gậy trúc rẽ nước bên mạn thuyền hệt như thuyền gia đưa mái chèo, khuấy vỡ ánh trăng.

Trương Ngạc hết cách, y vò đầu bứt tóc, vụng về tìm chữ nghĩa cất lời:

- Vị này là đại huynh của ta – Trương Đại Trương Tông Tử, thần đồng Sơn Âm, mười hai tuổi đậu tú tài.

Trương Đại khinh khỉnh nói:

- Sao vẫn còn là thần đồng?

Trương Nguyên bổ sung:

- Thần đồng đã trưởng thành.

Ba huynh đệ người xướng kẻ họa, cô gái cười một tiếng liền sửa lại y phục, lấy vạt áo che khuất đôi gót sen. Cô vẫn không nói gì, còn đồng tử chừng mười mấy tuổi kia thì đứng bên cạnh cô gái.

Không tin trong ba huynh đệ không ai có thể khiến cô để mắt đến, Trương Ngạc nói:

- Giới Tử, tới lượt đệ rồi.

Y nói với cô gái:

- Vị này là tộc đệ của ta – Trương Nguyên Trương Giới Tử, Tiểu Tam nguyên phủ Thiệu Hưng.

Cô gái “a” một tiếng, liền quay đầu nhìn sang, đôi mắt trong sáng lướt qua khuôn mặt hắn. Vẫn nghiêng nửa mặt, cô nói:

- Lần này quả thực là ngưỡng mộ đã lâu.

Trương Ngạc hoan hỉ:

- Ha ha, quả là Giới Tử nổi tiếng, có thể được cô ấy ngưỡng mộ.

Song cô gái kia lại nhẹ giọng nói:

- Đánh bại Đổng Tổ Thường nên danh tiếng nổi trội.

Lời nói dường như có ý châm chọc.

Trương Ngạc lại không nhạy cảm đến vậy, chẳng để ý đến ngữ điệu mỉa mai của cô gái. Y dương dương tự đắc, thao thao bất tuyệt Trương Nguyên hai lần đánh Đổng Tổ Thường ra sao, y còn nói:

- Cứ chờ đó, đệ ấy sẽ đánh Đổng Tổ Thường lần thứ ba, giống Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt tinh, hay như Tống Công Minh ba lần đánh Chúc gia trang vậy.

Trương Ngạc trước giờ nói hươu nói vượn không biết chừng mực, hôm nay lại uống nhiều rượu, trông thấy cô gái yêu kiều động lòng người nên càng nổi hứng nhiều lời hơn, còn muốn nói ra chuyện Trương Nguyên đối phó với Đổng thị. Trương Nguyên nói tránh đi:

- Nói những lời phá hoại thú ngắm cảnh làm gì.

Hắn nói với cô gái:

- Nữ lang hiệp như Trương Nhất Muội, chẳng hay có thể cùng Cầu Nhiêm Khách uống rượu?

Cô gái liếc nhìn Trương Nguyên, vỗ gậy trúc lên mặt nước, nói:

- Như kim nam tử tri đa thiếu, tận đạo quan cao tức thị tiên (nam tử hiện giờ biết được bao nhiêu, luôn nói quan lớn tức là tiên) – sao có thể gọi là Cầu Nhiêm Khách cho được!

Trương Nguyên, Trương Đại nhướn lông mày, hai huynh đệ nhìn nhau, cảm thấy cô gái này không hề tầm thường. Vừa nãy chính là hai câu thơ của Lý Chí, dùng trong lúc này rất có ngạo khí.

Trương Nguyên vốn muốn nói: “Phải có tuệ nhãn mới biết anh hùng”, nhưng ngẫm lại thì không cần phải nói ra.

Trương Ngạc không biết đó là thơ của Lý Chí, lại cảm thấy lời cô gái nói rất tri kỷ, y khen:

- Nói rất hay, giống như đại huynh và Giới Tử đệ của ta, suốt ngày đọc thứ văn bát cổ thối tha, một lòng nghĩ đến thi đậu khoa cử. Ta coi họ không được, Trương Yến Khách ta xem công danh như cặn bã.

Nói rồi, y nhìn cô gái với đôi mắt sáng rỡ.

Cô gái chỉ nhìn dòng nước ở mạn thuyền, cất tiếng hỏi:

- Vậy mũ vuông của ngươi từ đâu mà có?

Trương Ngạc vì say nên quên mất mình đã chạy tiền làm giám sinh. Y sờ đầu mình, hả, có mũ vuông, rồi nói ra không hề giấu diếm:

- Ta thích du ngoạn, bỏ ra ngân lượng nạp giám (bỏ tiền ra làm giám sinh), đỡ bị gò bó.

Cô gái nói:

- À, ra vậy.

Mãi nói chuyện, lãng thuyền đã vượt qua Cô Sơn đến bên cầu Tây Linh. Cô gái đứng dậy, thi lễ với ba người Trương thị, nói:

- Đa tạ.

Đợi thuyền gia đặt tấm ván, cô liền chống gậy cùng đồng tử lên bờ.

Cô gái này đột ngột xuất hiện, lại nhẹ nhàng đi mất. Trương Ngạc có ý muốn chọc người đẹp, y nói:

- Ta theo sau, xem thử cô gái này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Nói rồi y lên ván, dẫn theo Năng Trụ cùng Phúc Nhi đuổi theo cô gái.

Trương Nguyên và Trương Đại ngồi ở đầu thuyền, nhìn Trương Ngạc lảo đảo bước chân tựa vào vai Phúc Nhi muốn đuổi theo cô gái, hai người lắc đầu cười, Trương Đại nói:

- Cô gái này thuận miệng liền ngâm thơ của Lý Trác Ngô, có thể thấy cô ta uyên bác, dung mạo cũng cực đẹp, quả là hiếm thấy.

Trương Nguyên tiếp lời:

- Còn rất ngạo khí nữa, có ý châm chọc chuyện đệ đánh Đổng Tổ Thường, không biết vì sao?

Trương Đại nói:

- Đổng Kỳ Xương rất nổi tiếng, tuy nhiều người vỗ tay khen đệ đánh Đổng Tổ Thường, nhưng họ cũng lấy làm bất mãn. Có lẽ cô gái này quen biết Đổng Kỳ Xương, nói không chừng là thân quyến của Đổng thị.

Trương Nguyên cười, thầm nghĩ: “Cô gái này lai lịch kỳ lạ, nếu không phải mình ở cuối đời Minh mà ở trong thế giới võ hiệp, mình chắc chắn sẽ đoán cô gái đó là Cái Bang, chẳng phải trong tay của Hoàng Dung có gậy trúc xanh đó sao?”

Trương Đại nói:

- Giới Tử đệ cười gì vậy? Đệ biết lai lịch cô gái đó sao?

Trương Nguyên nói:

- Hơi đâu mà đoán, tam huynh trở về thì biết được rồi.

Chừng một khắc trôi qua thì Trương Ngạc trở về, Năng Trụ đỡ phải Phúc Nhi đỡ trái, Trương Ngạc ú a ú ớ lên thuyền, lại sẩy chân té rách đầu gối. Hai người hỏi y có đuổi theo được cô gái đó hay không.

Trương Ngạc nói:

- Thấy cô gái và tiểu đồng kia ngang qua mộ phần Nhạc Vương, ta bất cẩn vấp té, khi đứng dậy đuổi theo thì không thấy chút tăm hơi, đằng sau mộ phần Nhạc Vương cũng không thấy ai.

Trương Đại kinh hãi nói:

- Là người? Là thần? Là quỷ hay là hồ ly?

Thuyền gia ở một bên kinh ngạc nói:

- Lẽ nào là Ngân Bình tiểu thư hiển linh!

Trương Ngạc hỏi gấp:

- Cái gì?

Thuyền gia nói:

- Nhạc Vương gia gia bị hại, Ngân Bình tiểu thư cũng nhảy giếng tự vẫn, mộ phần ở gần mộ Nhạc Vương. Nghe đâu mỗi đêm trăng sáng, Ngân Bình tiểu thư lại du ngoạn quanh hồ, nếu là hạng người gian tà thì sẽ phát bệnh khi gặp nàng ấy. Vừa nãy ba vị tướng công có để ý cô gái ấy mang theo chiếc bình bạc hay không?

Trương Ngạc say rượu nên hồ đồ, vỗ trán nói:

- Hình như có ngân quang óng ánh.

Trương Nguyên cười nói:

- Nhảm nhí, đệ thấy rất rõ, khi lên thuyền cô ấy một tay cầm gậy một tay nhấc vạt áo, làm gì có bình bạc!

Thuyền gia nói:

- Vậy đồng tử có cầm bình bạc không?

Trương Ngạc kêu lên:

- Hình như là có.

Trương Đại nói:

- Không có, đồng tử không cầm gì hết.

Trương Nguyên lười tranh cãi. Chắc chắn cô gái đó không phải là Ngân Bình tiểu thư gì đó hiển linh, nhưng chung quy hắn không thể đoán ra thân thế cô gái. Hắn vốn nghĩ nàng là kỹ nữ, nhưng lại không giống, nữ nhân đàng hoàng sao có thể dẫn theo đồng tử xuất hành cứu độ trong đêm tối?

Trương Ngạc nói:

- Huynh đệ chúng ta chẳng phải gian tà, gặp Ngân Bình tiểu thư cũng không sợ. Ui da, té rách đầu gối rồi.

Trương Đại chợt nói:

- Cô gái xuất hiện tại Đoạn Kiều có khi nào là Bạch nương tử?

Trương Ngạc quên cả đau, reo lên:

- Quả nhiên là Bạch nương tử đến tìm Hứa Tiên chuyển thế, không biết ta có phải là Hứa Tiên chuyển thế hay không?

Trương Nguyên cười nói:

- Tam huynh không phải Hứa Tiên chuyển thế, mà là Hứa Chử chuyển thế, mọi người xem.

Hắn chỉ về phía tháp Lôi Phong ở bờ nam:

- Tháp Lôi Phong không đổ, sao Bạch nương tử có thể xuất hiện.

Trương Ngạc nói hàm hồ:

- Vậy cũng khó nói, không chừng là chui lên từ dưới đáy hồ, hôm nay quả là diễm ngộ, tuyệt diệu, tuyệt diệu.

Lãng thuyền quay về Đoạn Kiều. Sau khi trả thuyền gia hai lượng bạc, tám người Trương Nguyên lên bờ. Trở về cửa kênh đào cách đó bốn, năm dặm thì đã qua tiếng chiêng thứ hai, dọc đường Trương Đại, Trương Ngạc vẫn đoán cô gái ấy là thần, là quỷ hay là hồ ly?