Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 227-1: Ngàn người chỉ trích (1)



Lưu Đồng Tri và Tưởng Thông Phán liếc nhau. Trương Nguyên năm nay chưa tới hai mươi tuổi, vậy mà trong cơn hỗn loạn bát nháo này, hắn vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ một cách thấu đáo nhất. Quả thật không phải người tầm thường. Lưu Đồng Tri gật đầu lại hỏi:

- Theo cách nhìn nhận của Trương sinh thì ta nên làm thế nào?

Trương Nguyên nói:

- Bắt giữ Đổng Tổ Thường, để làm giảm sự phẫn nộ của dân chúng.

Trương Ngạc kêu lên:

- Đổng Kỳ Xương là thủ phạm, nếu không phải Đổng Kỳ Xương thì mấy tên nghiệt tử của lão làm sao dám tác oai tác quái, lần này nên bắt luôn Đổng Kỳ Xương.

Trương Nguyên cười cười nói:

- Lúc này chỉ cần bắt Đổng Tổ Thường.

Trương Nguyên trong lòng biết rất rõ, bắt Đổng Kỳ Xương thì quan phủ không có quyền lực này.

Đổng Kỳ Xương là quan Tam phẩm địa vị rất cao, lại là một lão sư ở trong cung.

Ngoại trừ triều đình muốn trị tội lão mới có thể bắt lão được, quan địa phương thông thường làm sao có thể trị tội lão. Điều quan trọng là phải bắt cho được Đổng Tổ Thường trị tội, chỉ cần bắt được Đổng Tổ Thường, ngày Đổng Kỳ Xương thân bại danh liệt cũng không còn xa nữa.

Ở phủ Tùng Giang Lưu Đồng Tri thấy Đổng thị làm hại đến nhiều người, sớm đã bất mãn trong lòng, vừa rồi Đổng Tổ Thường lại hung hăng lớn tiếng như vậy, Lưu Đồng Tri rất ư tức giận.

Hiện giờ tình thế nguy cấp, nếu xử lý có chút sơ suất có thể gây nên cơn giận dữ vỡ bờ của dân chúng, lúc đó khó lòng kiểm soát được.

Y cũng cho rằng nhất định phải bắt bằng được Đổng Tổ Thường về quy án để bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng, liền quay sang bàn bạc với Tưởng Thông Phán, sau một lúc y lại nói với đám người Trương Nguyên:

- Đổng Tổ Thường đóng cửa không chịu ra, bọn ta lại không tiện phá cửa xông vào, không còn cách nào khác?

Trương Nguyên nói:

- Hai vị đại nhân có thể dụ những nô bộc của tòa nhà này, nói họ phải rời khỏi tòa nhà nếu không nhất định sẽ trị tội, như thế trong nhà Đổng Thị nhất định sẽ loạn cả lên.

Đang lúc này lại nghe có người hét lớn:

- Cha con Đổng Kỳ Xương ngồi thuyền chạy trốn rồi!

Khi tiếng gọi này vừa vang lên, trên bầu trời đột nhiên tiếng sấm vang dội giống như lôi thần đang đánh trên đỉnh đầu người ta, mưa bắt đầu rơi nặng hạt, tiếng mọi người kêu lên thích thú nghĩ đến ông trời cũng phẫn nộ.

Ông Nguyên Thăng kêu lên:

- Cửa sau của Đổng gia nối thẳng đến đầm Bạch Long nối liền với con sông lớn tới Mão trang, nơi đó có trang viên lớn của Đổng gia.

Trương Nguyên nói:

- Hai vị đại nhân không thể cho Đổng Tổ Thường chạy trốn, nếu không sự phẫn nộ của dân chúng sẽ lên đến tột đỉnh gây nên đại loạn.

Lưu Đồng Tri rất đồng tình ra lệnh cho mười hai tên nha dịch đuổi theo bắt Đổng Tổ Thường. Ngoài y còn có Tưởng Thông Phán, Trương Nguyên và vài tên học trò nữa chạy theo. Ở trước nhà, dân chúng nghe nói cha con Đổng thị ngồi thuyền chạy trốn, họ đều chạy vọt qua cửa sau nhà Đổng gia.

Mọi người cùng Trương Nguyên xông ra, dầm mưa đuổi tới con sông nhỏ phía sau nhà Đổng thị, trông thấy có không ít dân chúng bị thương ngã xuống đất.

Hai chiếc thuyền đã chèo đi xa, hóa ra tên Đổng Tổ Thường nói Ngô Long dẫn mười mấy tên đánh thuê cầm trong tay côn bổng mở đường đánh dân chúng ở phía cửa sau. Sau đó có một đàn người hầu che chở, Đổng Kỳ Xương, Đổng Tổ Nguyên, Đổng Tổ Thường và một số nữ nhân là người nhà Đổng thị, cùng bước lên hai thuyền có ba mái chèo hướng về phía Đông mà đi. Ngoại trừ Ngô Long và đồ đạc được mang thêm lên thuyền những tên còn lại hoặc trốn bên trong tòa nhà, hoặc nhảy lên lẩn trốn vào bốn phía đường phố.

Mưa to thưa dần, Đổng Kỳ Xương ngồi trên thuyền theo cửa buồm nhìn hai bên bờ sông thấy vẻ đẹp hùng vĩ của ngôi nhà cao cấp mà xanh cả mặt, lúc này bị bức phải bỏ nhà mà chạy, cảm thấy vô cùng nhục nhã, oán hận nói:

- Không đi Mão Trang nữa, bố trí ổn thỏa cho nữ quyến xong, cứ đi theo đường nhỏ đến Nam Kinh. Ta thề sẽ trị tội những tên học trò và điêu dân kia.

Còn chưa dứt lời, một tiếng “ phịch “ vang dội, thân thuyền chao đảo. Đổng Kỳ Xương ngồi không vững ngã sấp xuống thuyền, nghe người chèo huyền hô to:

- Đụng thuyền, đụng thuyền rồi.

Chiếc thuyền này dài ba trượng sáu thước, đuôi vểnh đầu thấp, hai mái chèo dài và một mái chèo đôi lướt thật nhanh, đi ngược chiều ở giữa con sông nước cuồn cuộn chảy. Trời ngột ngạt u ám, hai bên bờ sông cỏ cây héo úa mất hết sức sống. Kim Sơn Vệ tú tài Lục Điều Dương đứng ở mũi thuyền nhìn về huyện thành Hoa Đình cách đó không xa đang mập mờ trong làn mây bao phủ. Cả thành trì yên ắng trầm mặc trong nắng, có vẻ không giống như lời đồn đại rằng đám đông kích động giận dữ la hét huyên náo khắp thành “ Muốn củi gạo nhiều phải giết Đổng Kỳ Xương “ .

“ Ùng ùng”, tiếng sấm chói tai, trời mưa to. Mưa rớt xuống mui thuyền nghe đồm độp. Lục Điều Dương quay trở vào ngồi trong khoang thuyền, cùng thảo luận với vài người bạn sinh đồ. Nếu tin đồn là giả đồng thời không có chuyện mấy ngàn dân vây quanh Đổng phủ gây rối thì bọn họ cũng không dám tùy tiện làm khó dễ Đổng thị, chỉ có thể vòng quanh Hoa Đình một vòng rồi về theo đường cũ thôi. Nếu những đồn đại là thật thì Lục Điều Dương sẽ tố cáo Đổng Tổ Thường lên phòng Lý Hình về tội xâm chiếm Lâm Viên, vu cáo và thông đồng với kẻ cướp. Tường là do dân chúng đạp đổ, lúc này sao lại không thể cố mà dẫm thêm một cước chứ?

Thuyền đã vượt qua một khúc ngoặt của con sông, bỗng nghe thấy thuyền phu ở mui thuyền hét lớn. Lục Điều Dương vội nhìn lên thì thấy trong làn mưa to, hai chiếc thuyền đu ba mái chèo một trước một sau, đang từ đầu nguồn xuôi thẳng xuống. Nhờ tốc độ của dòng chảy, mái chèo lại chèo nhanh nên con thuyền trôi rất nhanh. Mà thuyền của bọn Lục Điều Dương thì vừa vòng qua khúc ngoặt, chính ngang tầm thân thuyền thì con thuyền phía trước đâm tới. Đầu thuyền khó khăn lắm mới tránh được nhưng lại bị đâm vào đuôi thuyền. Đuôi thuyền vểnh lên như đuôi cá kêu “ răng rắc “ , bị đâm toác ra một nửa, thân thuyền nghiêng mạnh qua một bên nhưng may lại ổn định ngay, thuyền không bị lật.

Con thuyền đu vừa đâm tới chính là thuyền của Đổng Kỳ Xương, Đổng Kỳ Xương ngã lăn ra, Đổng Tổ Nguyên vội vã đỡ lão dậy. Đổng Tổ Thường chạy ra khỏi cửa khoang, thấy hai thuyền dính sát vào nhau, mũi thuyền của nhà hắn tông thẳng vào đuôi thuyền của đối phương, nhất thời không thể rời ra được. Y ngoác mồm chửi ầm lên:

- Mắt chó mù à? Không nhìn thấy thuyền của ai sao? Gia phụ ta Đổng Huyền Tể….

“ Phịch” một tiếng, Đổng Tổ Thường đang đứng ở cửa khoang thuyền chửi rủa thì chiếc thuyền lại bị đâm lần nữa. Đang dựa vào mạn thuyền, Đổng Tổ Thường lảo đảo ngã nhào trúng một bên ván thuyền làm rung rinh hai răng cửa, hai tay muốn bám vào cạnh thuyền đứng dậy, nhưng trời mưa trơn trượt, gã không bám được lại ngã cắm đầu xuống. Tên nô bộc bên cạnh thò tay đỡ vội lấy nhưng chụp hụt nên Đổng Tổ Thường ngã nhào xuống sông. Trong khoang thuyền, Đổng Kỳ Xương vừa mới đứng lên lại té ngã nhào xuống, thân thuyền bị nghiêng rất mạnh về bên phải, đám nữ gia quyến của Đổng thị la hét thất thanh.

Thì ra chiếc thuyền ở phía sau nhìn xa thấy có đám đông dân chúng đang từ bờ bên trái đuổi tới, liền lái thuyền chạy thật nhanh, chỉ cần chạy qua khúc ngoặt của con sông, ra phía ngoài kia rộng lớn thì không sợ người trên bờ nữa. Không ngờ lại đâm vào con thuyền trước mặt, ngang giữa dòng sông. Con thuyền phía sau theo rất sát, lại là thuận dòng chảy, muốn chuyển hướng cũng không kịp nữa rồi. Mũi thuyền lại bị chặn ngang vì đâm vào thuyền đằng trước, ván mạn thuyền vỡ tan, loại thuyền trên sông này đều chưa áp dụng kỹ thuật bịt kín khoang thuyền nên khi boong thuyền vỡ nước sẽ tràn vào.

Tên nô bộc kia kêu lên:

- Nhị công tử rơi xuống nước rồi, mau đến cứu người.

Đổng Tổ Thường là loại công tử con nhà giàu ăn chơi trác táng. Tuy sống ở vùng sông nước Hoa Đình nhưng lại không biết bơi, vừa rơi xuống nước liền hoảng hồn, uống vài ngụm nước chân tay đập loạn xạ gọi to:

- Cứu ta, cứu ta.....ùng ục....

Chiếc thuyền này của Đổng Kỳ Xương vốn đụng nhau với thuyền của Lục Điều Dương, nhất thời không tách ra được, bị thuyền phía sau đâm phải thì lại rời ra được ngay. Đuôi thuyền của Lục Điều Dương bị gãy, còn thuyền của Đổng Kỳ Xương bị vỡ boong, nước đã tràn vào, buộc phải cập bờ. Lục Điều Dương vừa nãy thấy Đổng Tổ Thường chưa nói hết câu “Gia phụ Đổng Huyền Tể” đã rơi xuống nước thì vừa vừa mừng vừa sợ, không ngờ mình vừa đụng phải thuyền của Đổng thị. Lúc này thấy Đổng Tổ Thường ngoi đầu lên khỏi mặt hét to “ Cứu mạng “ , mưa to nặng hạt, tai mắt y mịt mù không phân biệt được phương hướng, hai tay khua loạn xạ, tay gã nắm được vào mũi thuyền của Lục Điều Dương.

Lục Điều Dương là con cháu của Kim Sơn Vệ quân hộ, trước khi đỗ sinh đồ cũng tập bắn cung cưỡi ngựa, không phải là thư sinh trói gà không chặt. Thấy Đổng Tổ Thường bám một tay lên mép thuyền gã liền đá luôn một cước trúng xương ngón tay giữa của Đổng Tổ Thường. Đổng Tổ Thường kêu lên một tiếng thảm thiết, vội rút tay về. Điều Dương liền tìm gậy, muốn thừa dịp mưa lớn hỗn loạn cho Đổng Tổ Thường một côn vào đầu, hôn mê dưới nước thì chỉ có chết. Vừa tìm được gậy cầm trên tay đã thấy có hai nô bộc Đổng gia nhảy xuống sông cứu Đổng Tổ Thường. Lục Điều Dương liền kêu thầm: “Tiếc quá! bằng không hôm nay ta có thể trừ khử tên ác nghiệt này rồi”.

Hai tên nô bộc Đổng thị kéo Đổng Tổ Thường lên thuyền như kéo một con chó chết. Đổng Tổ Thường đã uống một bụng nước sông, xương ngón tay bị đá khi nãy gãy mấy đốt, nằm trên mặt đất rên rỉ kêu đau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.