Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 246-1: Đòn thị uy (1)



Đỗ Tùng cười nói:
- Lại có chuyện lạ vậy sao, Mục Kính Nham kia giờ đang ở đâu, Đỗ mỗ muốn gặp ông ta.

Một lát sau, Mục Kính Nham cùng với nô bộc của Đỗ thị bước vào linh đường. Đỗ Tùng vừa thấy, mắt liền sáng lên, giống như Trương Yến Khách nhìn thấy Vương Vi Cô vậy, trong lòng thầm khen:
- Đúng là một đại hán, đúng là cơ thể của binh nghiệp.

Trương Nguyên giới thiệu:
- Mục thúc, vị này chính là Đỗ tướng quân.

Mục Kính Nham vội vàng dập đầu thi lễ với Đỗ Tùng.

Đỗ Tùng nhìn Mục Kính Nham dò xét, hỏi:
- Ngươi có biết võ nghệ không?

Mục Kính Nham nói:
- Tiểu nhân có học qua mấy đường thương pháp gia truyền.

- Thương pháp gia truyền?
Đỗ Tùng hỏi:
- Tiền bối của ngươi là ai? Chắc không phải là người Hán Trung Nguyên chứ?

Mục Kính Nham sớm đã được Trương Nguyên dặn dò, cẩn thận đáp:
- Tiên bối của tiểu nhân là Thám Mã Xích Quân Thiên Phu Trưởng của tiền triều, đến đời tiểu nhân, vì mấy đời không biết chữ cũng không có gia phả lưu truyền nên chuyện của tổ tiên đều không nhớ được nữa.

Đỗ Tùng nhướng đôi mày rậm, ông biết Thám Mã Xích Quân là mũi tiên phong tinh nhuệ, kinh thiên động địa của quân Nguyên, liền nói:
- Thiên Phu Trưởng của Thám Mã Xích Quân, chức quan này không hề nhỏ, hơn nữa nếu không phải là dũng sĩ một địch một trăm thì cũng không làm nổi Thiên Phu trưởng của Thám Mã Xích Quân. Nói như vậy võ nghệ của ngươi cũng không tồi, ta muốn kiểm tra ngươi xem sao, lại đây, đi theo ta vào trong viện.
Nói rồi ông vòng tay thi lễ nói với Trương Nguyên, Trương Đại và Vương Hoán Như:
- Ba vị tú tài cũng cùng đi xem cho vui!

Trinh Phong Lý Đỗ thị là quân hộ nhà tướng, ba con trai của Đỗ Cối ngày thường cũng tập võ, trong phủ tất nhiên có đủ mười tám loại binh khí. Mục Kính Nham lấy một cây đơn câu trường thương, hướng về phía Đỗ Tùng và đám Trương Nguyên xướng một tiếng, rồi thi triển một đường thương pháp. Trương Nguyên chỉ biết đứng xem cho vui, cũng cảm thấy thương pháp của Mục Kính Nham uy phong bát diện, bất động như núi, trấn động như sấm sét. Tiểu Bàn Long côn của Mục Chân Chân mà so với Đơn Câu Thương pháp của Mục Kính Nham thì đúng là kiến so với voi.

Đỗ Tùng biến đổi sắc mặt, đường thương pháp này của Mục Kính Nham rất khác so với Dương gia Lê Hoa thương của Thích Kế Quang, chiêu thức đơn giản hơn một chút, nhưng nếu ở trên ngựa thì loại thương pháp này lại cực kỳ thực dụng. Ông liền hỏi Mục Kính Nham có biết cưỡi ngựa thi triển thương pháp hay không?

Mục Kính Nham hoảng hốt nói:
- Tiểu nhân không biết cưỡi ngựa.

Đỗ Tùng gật đầu, thầm nghĩ:
“Một đọa dân nếu cung mã đều thành thạo thì cũng kỳ quặc”.
Ông thò tay ra, nói:
- Hãy bắt lấy đại đao của ta!
Ông muốn đích thân kiểm tra võ nghệ của Mục Kính Nham.
Lần này Đỗ Tùng từ Diên An Vệ trở về Giang Nam, còn có hai mươi tên gia đinh thân vệ đi theo.
- Đưa đại đao cho ta.
Bèn có gia đinh thân vệ khiêng thanh đao sống dày nặng chừng tám mươi cân đến cho ông.

Đỗ Tùng vén vạt áo giắt vào thắt lưng, hai tay cầm đao, nhìn chằm chằm vào Mục Kính Nam, trầm giọng nói:
- Để ta xem xem thương thuật của ngươi có thể thực chiến hay không.
Âm thanh đột nhiên vút lên, biến thành một tiếng hét lớn, giống như sấm nổ giữa trời xuân. Cùng lúc đó, thanh đao nặng nề trong tay ông ta quét thành một đường vòng cung, chém xả xuống đầu Mục Kính Nham, nhanh như điện xẹt, mạnh tựa sấm rền.

Mục Chân Chân đứng cạnh Trương Nguyên, thấy một đao của Đỗ Tùng đầy uy lực đánh xuống, tim như muốn nhảy thót ra ngoài, không kìm nổi buột kêu:
- Cha…

Trương Nguyên giữ chặt lấy tay nàng, kéo lùi về sau mấy bước.

Mục Kính Nham thấy một đao của Đỗ Tùng đánh xuống thật ác liệt, nếu dùng đơn thương chống đỡ, thì cả thương lẫn người sẽ bị chẻ làm hai nửa. Nghĩ đoạn bèn lắc người né tránh, tránh được một đao, đang do dự xem có nên vung thương phản kích hay không, thì đã nghe một tiếng “vút” lớn, chiêu thứ hai của Đỗ Tùng lại bổ đến, vẫn không thể chống đỡ được, chỉ có thể né tránh.

Mục Chân Chân đứng bên cạnh nhìn mà kinh hồn động phách, mỗi nhát đao của Đỗ Tùng đều hết sức hiểm độc, giống như muốn chém cha nàng thành hai đoạn mới hả dạ, nàng lo lắng đến mức cứ nắm chặt lấy bàn tay của Trương Nguyên.

Khi chiêu thứ năm của Đỗ Tùng giáng xuống, Mục Kính Nham vội nhảy thối lui về sau, cán thương đột nhiên đụng phải vách tường ở sau lưng, ông ta hoảng sợ biến sắc. Thế đao của Đỗ Tùng quá sắc bén linh hoạt, ông ta dùng hết sức bình sinh né tránh, chẳng ngờ đã lui đến chân tường phía sau, bây giờ thì hết đường lui rồi.

Đỗ Tùng thu đao, trừng mắt nhìn Mục Kính Nham, nói:
- Một đao nữa ta sẽ chém được ngươi.

Mục Kính Nham không khỏi lấy làm hổ thẹn, khom người nói:
- Tiểu nhân võ nghệ thấp kém, không phải là đối thủ của tướng quân.

Đỗ Tùng hừ lạnh một tiếng, giao thanh đao cho thân vệ, quay người lại hỏi Trương Nguyên:
- Trương công tử, có thật là ngươi muốn giao Mục Kính Nham cho Đỗ mỗ?

Trương Nguyên nói:
- Nếu Đỗ tướng quân thấy ông ấy có thể dùng được, thì xin tướng quân hãy đưa ông ấy đi biên quân.

Đỗ Tùng lại nói:
- Trương công tử, ta hỏi thêm một câu, kể từ giờ phút này, Mục Kính Nham sẽ là gia đinh của Đỗ Tùng ta… có phải thế không?

Trương Nguyên biết rằng các tướng lĩnh biên quân đều nuôi dưỡng gia đinh dự trữ, từ Ngô Tam Quế đến Lý Thành Lương cũng đều như vậy. Gia đinh là thân binh tinh nhuệ bậc nhất, lúc tác chiến, đáng tin cậy nhất cũng chính là gia đinh… tất cả những đãi ngộ, khôi giáp, binh khí, ngựa cưỡi của những gia đinh này đều là những thứ tốt nhất trong biên quân. Cái gọi là “nuôi quân ngàn ngày dùng một giờ” chính là nói đến nuôi gia đinh. Biên tướng nuôi gia đinh chính là một sản vật biến tướng trong bối cảnh quân chính bại hoại thời cuối nhà Minh. Tướng lĩnh cắt xén quân lương nuôi gia binh, khiến cho phần lớn các quân sỹ khác bị thiếu quân lương, nên thường ngày khi tác chiến sẽ không chịu liều mạng… một khi gia đinh tan tác, thì quân đội cũng tứ tán. Cho nên mới nói, tuy quân Minh có đến hàng triệu, nhưng trên thực tế, số có thể tác chiến thực sự chỉ chiếm không đến một phần mười. Tuy Trương Nguyên biết những khiếm khuyết này, nhưng hiện tại cũng bất lực, gật đầu nói:
- Đúng vậy, vãn sinh để Mục Kính Nham đi theo tướng quân, chính là muốn ông ấy có thể lập được quân công mà tiến thân.

Đỗ Tùng gật đầu một cái, lại nhìn sang phía Mục Kính Nham, hỏi:
- Ý người thế nào?

Mục Kính Nham quỳ xuống nói:
- Tiểu nhân thề chết đi theo Đỗ tướng quân.

Đỗ Tùng kêu lên một tiếng “tốt”. Đoạn quay lại nói với gia đinh thân vệ:
- Bắt Mục Kính Nham lại, đánh phạt hai mươi quân côn.

Hai tên thân vệ tướng như hổ sói bèn bước tới trước, bẻ quặt cánh tay Mục Kính Nham ra sau, Mục Kính Nham không dám phản kháng, bị ấn ngã xuống đất.

Mục Chân Chân nóng ruột, lắc cánh tay Trương Nguyên, kêu lên:
- Thiếu gia, cha nô tì…

Trương Nguyên khẽ nhíu mày, bây giờ Mục Kính Nham đã là gia đinh của Đỗ Tùng rồi, ông ta muốn đánh muốn chửi Trương Nguyên cũng không có quyền can thiệp. Nhưng tại sao Đỗ Tùng lại làm như vậy, Đỗ Tùng có thể không thu nhận Mục Kính Nham, chứ đâu cần phải đánh ông ta ngay trước mặt chủ cũ như thế này!

Hai tên gia đinh cầm trượng trước khi hành hình còn đưa mắt nhìn Đỗ Tùng một cái… Đỗ Tùng bước chân trái ra mé ngoài một bước nhỏ, hai tên gia đinh bèn hiểu ý, lúc hành hình đánh không nặng cũng chẳng nhẹ. Hai mươi quân côn đánh xuống, mông Mục Kính Nham tướm máu, Mục Chân Chân đứng bên nước mắt chảy không ngừng, rấm rứt khóc…

Đỗ Tùng mở miệng nói:
- Mục Kính Nham, ngươi có biết vì sao ta đánh phạt ngươi không?

Hai tên quân sỹ cầm giữ Mục Kính Nham khi nãy đã đứng sang một bên, Mục Kính Nham quỳ dậy nói:
- Tiểu nhân võ nghệ thấp kém, đáng bị trách phạt.

Đỗ Tùng quát:
- Sai! Ta sao có thể trách phạt ngươi vì võ nghệ của ngươi thấp kém được. Võ nghệ của ngươi không kém, nhưng tính tình yếu đuối, lúc cần phản kích thì do dự, nếu ở trên chiến trường, chỉ một chút do dự đó cũng đủ mất mạng rồi. Loại người nhu nhược như ngươi ta thu nhận thì có tác dụng gì!

Mục Kính Nham cúi đầu:
- Tướng quân trách phạt phải lắm, tiểu nhân nhất định sửa đổi.

Đỗ Tùng thay đổi giọng điệu, hỏi:
- Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?

Mục Kính Nham nói:
- Tiểu nhân ba mươi sáu tuổi.

Đỗ Tùng nói:
- Nếu xét về tuổi tòng quân thì tuổi này của người cũng không còn trẻ nữa, nếu không phải vì nể mặt Trương công tử, ta cũng chẳng thu nhận ngươi. Võ nghệ của ngươi không kém, chỉ cần người chịu nghe theo lệnh của ta, sau này nếu có ngày triều đình đề bạt đến ta, thì sẽ có cơ hội cho ngươi giết địch lập công. Năm nay ngươi ba mươi sáu tuổi, nếu đến năm năm mươi tuổi mà vẫn chưa chết trận nơi sa trường, thì ta sẽ cho ngươi áo gấm hồi hương, đến lúc đó chắc chắn xuất thân của ngươi sẽ không dưới chính ngũ phẩm ngàn hộ.

Mục Kính Nham dập đầu nói:
- Đa tạ Đại tướng quân thu nhận, đa tạ Đại tướng quân cất nhắc.

Trương Nguyên thầm gật gù, Đỗ Tùng này tuy chỉ là một võ tướng ít học, nhưng lại tinh thông thuật thu phục lòng người. Hai mươi quân côn này coi như là đánh phủ đầu hạ uy phong, sau đó lại hứa hẹn tiền đồ tốt đẹp, vừa thi ân vừa thị uy, để thu phục Mục Kính Nham, bằng không ngày sau sẽ khó sai bảo.

Bàn tay phải của Trương Nguyên bị Mục Chân Chân nắm giữ nãy giờ, bây giờ rút ra cử động ngón tay một chút, nói với Mục Chân Chân:
- Xương khớp tay ta sắp bị ngươi bóp nát cả rồi Chân Chân, ngươi lo gì chứ, cha ngươi đã đến dưới trướng của Đỗ tướng quân, đương nhiên sẽ phải nghe theo hiệu lệnh của Đỗ tướng quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.