Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 267: Ti Nghiệp và Tế Tửu (1)



Ngụy Đại Trung khom người nói:
- Học trò và Trương Nguyên học cùng lớp, nghĩ Mao đại nhân có chuyện muốn hỏi nên học trò đến đợi lệnh.

Mao Giám Thừa "Ồ" lên một tiếng nói:
- Ngươi và Trương Nguyên đổi phòng, thật là to gan. Ngươi không biết như vậy là trái môn quy sao?

Ngụy Đại Trung nói:
- Học trò cũng biết như vậy là phạm quy, nên sáng hôm sau đã báo cáo với Lưu Học Chính, Lưu Học Chính đã đồng ý cho bọn trò đổi phòng.

- Ha Ha.
Mao Giám Thừa nghe thế liền kêu lên:
- Hóa ra vi phạm quy định trước rồi ngày kế mới báo với Lưu Học Chính đấy. Trương Nguyên, ngươi còn muốn ngụy biện nữa không?

Trương Nguyên nhìn thoáng qua Ngụy Đại Trung thầm nghĩ:
"Tên Ngụy Đại Trung này chạy đến đây làm gì không biết!"
Nói:
- Tùy Mao Giám Thừa xử trí.

Mao Giám Thừa thấy bộ dạng của Trương Nguyên thong dong tự tại, không kìm được cả giận nói:
- Nhân chứng cả đây, ngươi còn dám kiêu ngạo sao!

Trương Nguyên nói:
- Thì học trò đã nói rồi, tùy Mao Giám Thừa xử trí mà, tại sao lại nói học tò kiêu ngạo chứ?

Cơn giận ập đến Mao Giám Thừa nói:
- Ngươi thực sự nghĩ rằng bản quan không dám trừng trị ngươi sao? Bản quan đã đánh hàng ngàn học sinh rồi. Nếu ta bị uy hiếp mà không trừng trị ngươi ta sẽ không ở lại nơi này làm Giám Thừa nữa.

Ngụy Đại Trung vô cùng bực bội, không biết Mao Giám Thừa nói vậy là có ý gì, nên nói:
- Nếu Mao Giám Thừa phải trách phạt, học trò nguyện cùng Trương Nguyên chịu phạt.

Tên Ngụy Đại Trung này một mực muốn chịu tội cùng.

Mao Giám Thừa vỗ bàn quát:
- Hai ngươi chịu hình phạt là mười trượng, mau hành hình đi.

Trương Nguyên nói:
- Ngụy Đại Trung vi phạm lần đầu, chỉ cảnh cáo là được rồi, sao phải chịu phạt cùng học trò?

Mao Giám Thừa gầm lên:
- Bản quan trừng phạt các ngươi theo quy định của nội quy, ngươi không được nói nhiều! Đánh mười trượng, đánh thật đau vào!

Bốn gã Giám sai tiến lên, hai tay cầm gậy trúc để thi hành hình phạt với Trương Nguyên và Ngụy Đại Trung. Trương Nguyên trong lòng kêu lên "Gậy trúc này đánh rất đau đấy! Tên Nguyễn Đại Thành này thật là, mình bảo đi tìm Triệu Tiến Sĩ và Nhạc Trợ Giáo thì lại đi gọi Ngụy Đại Trung đến đây làm gì, thật oái ăm".

- Dừng tay!

Triệu Tiến sĩ của Quảng Nghiệp Đường vừa chạy tới vừa lau mồ hôi, đi theo sau chính là Nguyễn Đại Thành. .

Mao Giám Thừa cười lạnh nói:
- Triệu Tiến Sĩ, tại hạ ở đây chấp pháp, tại sao lại đến đây can thiệp.

Triệu Tiến Sĩ ổn định hơi thở, nhìn thấy ở đây ngoài Trương Nguyên ra còn có Ngụy Đại Trung, chắp tay hỏi:
- Xin hỏi Mao Giám Thừa, Trương Nguyên và Ngụy Đại Trung phạm vào tội gì mà dùng gậy trúc đánh?
Giám Thừa là quan bát phẩm, Tiến Sĩ cũng là quan bát phẩm.

Mao Giám Thừa nói:
- Hai đứa chúng nó lén đổi phòng trái với nội quy. Triệu Tiến Sĩ thân là sư trưởng, có phải lơ là việc giáo huấn!

Triệu Tiến Sĩ nhẫn nhịn hỏi:
- Vi phạm nội quy nào ở môn quy?

Mao Giám Thừa không dám nói Trương Nguyên là trộm cướp chỉ nói:
- Trương Nguyên nói năng kiêu ngạo, bất kính với sư trưởng chẳng lẽ không nên nghiêm trị?

Triệu Tiến Sĩ nói:
- Ta là giáo viên chủ nhiệm của hắn, so với Mao Giám Thừa ta hiểu rõ hắn hơn. Trương Nguyên là người hiếu học có chí tiến thủ, hôm qua hắn còn được Cố Tế Tửu khen ngợi là người khiêm tốn lễ phép thì làm gì mà bất kính với sư trưởng. Còn nếu chỉ vì việc đổi phòng thì không đến mức dùng trúc si, Mao Giám Thừa không được lạm dụng hình phạt.

Mao Giám Thừa cả giận nói:
- Ngươi có ý bao che cho hắn?

Triệu Tiến Sĩ nói:
- Ta phải bao che vì ngươi lạm dụng hình phạt, ta với ngươi hãy đến chỗ Cố Tế Tửu để xem ai đúng ai sai.

Mao Giám Thừa và Triệu Tiến Sĩ đang tranh cãi chợt nghe Giám sai nói:
- Ti Nghiệp đại nhân đến.

Mao Giám Thừa mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm, Tống Ti Nghiệp đến đúng lúc lắm, y đang không biết xử lý Trương Nguyên như thế nào, có thể giao cho Tống Ti Nghiệp rồi. Y bước ra trước Thằng Khiên Thính nghênh đón Tống Tư Nghiệp, rất nhiệt tình dẫn vào chỗ của mình, sau đó bẩm báo lại mọi chuyện xảy ra.

Khuôn mặt trắng, có vài sợi râu, hai má hóp vào, Tống Ti Nghiệp nhìn Triệu Tiến Sĩ nói một cách lạnh lùng:
- Cố Tế Tửu đã từng nói môn quy phải thực hiện nghiêm minh, để chấn hưng Nam Giám thì phải nghiêm khắc hơn. Mao Giám Thừa yêu cầu các giám sinh mới nhập học phải thực hiện một cách nghiêm túc thì có gì mà không đúng. Ngươi thân là học quan chủ quản Quảng Nghiệp Đường, đã không trợ giúp Giam Thừa đốc thúc các học trò tuân theo môn quy thì thôi, sao lại bao che cho các học trò vi phạm?

Đúng là Mao Giám Thừa và Triệu Tiến Sĩ có tranh cãi vài câu, nhưng Tống Ti Nghiệp nói như vậy thì Triệu Tiến Sĩ làm sao còn dám nói gì chỉ cúi đầu nói:
- Ti Ngiệp đại nhân dạy rất đúng, là hạ quan quản giáo không nghiêm. Nhưng xin đại nhân nghĩ lại xem, hai trò này là người rất ham mê đọc sách, các bài tập lại làm rất tốt vả lại đây là vi phạm lần đầu, có thể không xử phạt về thể xác, nếu tái phạm sẽ nghiêm trị không tha có được không?

Tống Ti Nghiệp thản nhiên nói:
- Quốc Tử Giám là nơi bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, đức hạnh phải được đặt lên hàng đầu. Nếu chỉ xem trọng chuyện học hành chỉ để vượt qua kì thi, để đạt được vinh hoa phú quý mà không biết khiêm nhường, không biết tu thân luyện tính theo tinh thần trung quân ái quốc. Giám sinh như vậy một khi ra làm quan, sẽ tận trung, không tham lam, không bắt nạt dân lành, biết lễ nghĩa hay là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, đơm đó ngọn tre?

Lời nói của Tống Ti Nghiệp thật sâu sắc, toàn là vì dân vì nước, khí tiết chính trực, đánh đúng vào điểm mấu chốt của việc dạy học ở Quốc Tử Giám và tệ nạn của những thủ sĩ bát cổ. Nhưng lời nói cao siêu của y lúc này là vì cái gì? Đó chính là vì tư thù, y chỉ là muốn trừng phạt Trương Nguyên thay cho Đổng lão sư mà thôi. Có vài người, lời nói thì có vẻ dõng dạc, hợp tình hợp lý nhưng thực tế mấy lời đó chỉ là ba hoa khoác loác để che dấu mục đích cá nhân, che dấu khuyết điểm thôi.

Triệu Tiến Sĩ thấy Tống Ti Nghiệp đem những chuyện của Trương Nguyên so sánh với trung quân ái quốc, kết nối với gian thần. Chuyện này xem ra có vẻ trầm trọng rồi đây,
Triệu Tiến Sĩ cảm thấy mình không khuyên can gì được nên không nói gì nữa, lùi đứng qua một bên.

Mao Giám Thừa thấy Triệu Tiến Sĩ vẻ mặt ảo não lui ra, trong lòng rất khoái chí, ra lệnh cho Giám sai bắt đầu hành hình. Tống Ti Nghiệp lại nói:
- Khoan đã.
Quay qua hỏi Trương Nguyên và Ngụy Đại Trung:
- Hai người các ngươi có lời nào muốn nói không?

Ngụy Đại Trung đang định nói, thì Nguyễn Đại Thành đứng ở phía dưới bước lên chắp tay trước ngực nói:
- Ti Nghiệp đại nhân, học trò cùng Trương Nguyên đổi phòng, học trò nguyện cùng chịu trách nhiệm với Trương Nguyên.

Nguyễn Đại Thành muốn chịu trách nhiệm về chuyện này, làm cho Trương Nguyên có chút bất đắc dĩ.

Tống Ti Nghiệp khẽ cười cười, liếc mắt nhìn Mao Giám Thừa một cái, cũng liếc nhìn Trương Nguyên một cái.

Mao Giám Thừa ngầm hiểu, Tống Ti Nghiệp đang ngầm ra lệnh cho y đánh Trương Nguyên một trận. Chỉ cần dùng trúc si đánh mười roi cũng có thể làm Trương Nguyên bong da tróc thịt, nửa tháng không xuống giường được.

Tiếng bước chân nhộn nhịp, lại có người đến Thằng Khiên Thính, đó là Tế Tửu Cố Khởi Nguyên của Nam Giám không quản ngại nắng nóng chạy đến, đi phía sau là Nhạc Trợ giáo của Nhâm Tự ban thuộc Quảng Nguyên đường, còn có Lưu Học Chính và vài Học quan nữa. Trước đó Nguyễn Đại Thành đi gặp Triệu Tiến Sĩ, Triệu Tiến Sĩ biết được Trương Nguyên bị Mao Giám Thừa mang đến Thằng Khiên Thính, trong lòng cũng biết thân phận của mình không đủ để Mao Giám Thừa thay đổi chủ ý, nên cho Nhạc Trợ Giáo đi bẩm báo với Cố Tế Tửu. Cố Tế Tửu hôm qua vừa mới khích lệ Trương Nguyên làm cho Triệu Tiến Sĩ có ấn tượng sâu sắc, chắc chắn Cố Tế Tửu yêu quý Trương Nguyên.

Ti Nghiệp Tống Thời Miễn nhìn thấy Tế Tửu đại nhân đến, y làm sao có thể ngồi trên công đường cao cao tại thượng được nữa, nên vội vàng bước xuống nhường chỗ cho Cố Tế Tửu ngồi.

Cố Khởi Nguyên nhìn sơ qua Thằng Khiên Thính, hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì?

Mao Giám Thừa tiến lên đem chuyện Trương Nguyên ở Hội Soạn đường gây ồn ra sao, rồi lại đổi phòng như thế nào báo lại cho Tống Ti Nghiệp. Lưu Học Chính đứng ở phía sau Cố Khởi Nguyên bẩm báo:
- Tế Tửu đại nhân, hạ quan cho phép Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành đổi phòng. Nguyễn Đại Thành ở cùng phòng với đại huynh của Trương Nguyên là Trương Đại. Hai huynh đệ nhà họ Trương muốn ở cùng nhau để dễ dàng cho việc hỗ trợ lẫn nhau trong học tập, cũng như đôn đốc nhau cùng tiến bộ nên hạ quan đồng ý cho họ đổi phòng.

Mao Giám Thừa nói:
- Trương Nguyên đổi phòng trước, sau đó mới đến bẩm báo cho Lưu Học Chính hòng né tránh để không bị trừng phạt.

Cố Khởi Nguyên tuy muốn chấn hưng phong cách học tập của Nam Giám, nhưng tuyệt nhiên không muốn khôi phục lại một Nam Giám giống như một nhà giam khắc nghiệt như trước kia. Học trò đổi phòng là chuyện thường xảy ra, hiện tại phòng ở rất nhiều đủ cho mỗi người một phòng. Mao Giám Thừa lấy việc này mà dùng trúc si phạt Trương Nguyên thì đúng là chuyện bé xé ra to, Cố Khởi Nguyên hỏi:
- Mao Giám Thừa, ngoài hai chuyện này thì Trương Nguyên còn phạm tội gì khác không, còn có phạm quy chỗ nào nữa không?

Mao Giám Thừa chần chừ một lúc nói:
- Trương Nguyên không phục khi bị quản giáo, chống đối Giám quan, thái độ vô cùng kiêu căng, ngạo mạn.

Trương Nguyên chắp tay trước ngực nói:
- Cố Tế Tửu, hãy để học trò được biện minh cho mình. Học trò cùng Nguyễn Đại Thành vừa đi bắn cung, người xưa tinh thông sáu môn nên tiểu nhân nghĩ, khi rãnh rỗi sẽ đến tập bắn cung, cơ thể khỏe mạnh mới có thể giúp ích cho nước nhà. Rồi học trò đến chỗ lão quân mượn cung tên, lão quân nói dây cung bị hỏng nếu đổi dây cung mới có thể dùng được. Học trò ký tên vào tờ giấy mượn hai cung tên, rồi sai người đi vào chợ mua hai dây cung, không ngờ khi đến giảng đường phía tây gặp Mao Giám Thừa. Mao Giám Thừa không cần tra hỏi liền vu học trò trộm cung, nói học trò đáng bị phạt, phải dùng Trúc si với học trò. Mặc dù học trò bị oan uổng nhưng nào dám bất kính với Mao Giám Thừa, nói mặc cho Mao Giám Thừa xử trí. Không biết tại sao Mao Giám Thừa nói học trò kiêu ngạo, việc này có hai giám sinh là Nguyễn Đại Thành và Ngụy Đại Trung có thể làm chứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.