Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 282: Không kết bạn với người không có đam mê (1)



Có đến hơn ba mươi người con cháu Tề Vương tụ tập ở trước cửa Tương Chân quán, mười tên trước đó bị bọn Tiết Đồng, Phùng Hổ đánh cho mặt mũi bầm dập cũng có trong số đó. Đám phế vương thứ dân và lưu manh vô lại này đã chuẩn bị đầy đủ, mỗi tên tay cầm côn bổng, nổi giận đùng đùng, không ngừng dùng côn gõ, dùng chân đá, đập phá cửa để chui vào. Danh sĩ Huy Châu Uông Nhữ Khiêm không màng toàn thân đau đớn, được hai người hầu dìu lấy, đứng ở dưới một gốc cây mai quan sát. Y muốn nhìn thấy vận xui của ba huynh đệ Trương thị. Chỉ cần Trương Nguyên thê thảm hơn y thì trong lòng hắn sẽ được an ủi, cảm thấy lần này bị đánh cũng đáng.

- Rầm rầm rầm

Mấy tên phế vương thứ dân cầm đầu vừa phá cửa vừa hét:
- Mở cửa, mở cửa!

- Còn không mở cửa ta sẽ thiêu chết các người!

Cửa chính mở toang, một tên đang đá tới tấp vào cửa bị hụt chân, ngã nhào vào bên trong, ngực đập xuống đất, giãy dụa không đứng dậy được. Ngoài cửa mấy tên phế vương thứ dân chỉ nghe thấy tiếng “nhao nhao”. Đó là tiếng rút đao ra khỏi vỏ, tức thì lưỡi đao sáng lóa lên, rồi có tiếng quát:
- Hung đồ từ đâu đến, dám phóng hỏa hành hung ở Nam Đô!

Đám phế vương thứ dân ở trước cửa Tương Chân quán đều kinh sợ: Y phục Phi Ngư thêu Xuân Đao, đây là cẩm y vệ!

Mũ nhọn, y phục màu nâu, giày da trắng, đây là sai dịch Đông Xưởng!

Trong chốc lát, trước cửa lặng ngắt như tờ.

Uông Nhữ Khiêm đứng một bên cũng trợn tròn mắt, không hiểu là chuyện gì, tại sao Tương Chân quán lại xuất hiện nhiều cẩm y vệ và sai dịch đến thế?

Liễu Cao Nhai đi ra, giọng nói không cao không thấp, vừa đủ để mọi người có mặt ở đây nghe thấy:
- Không cho bất cứ người nào rời khỏi đây, báo tên lên đây!

Mười lực sĩ cẩm y vệ và mười sai dịch Đông Xưởng nhanh chóng chặn ở hai đầu, lưỡi đao sắc bén trong tay phản chiếu ánh đèn sáng lóa lên, bọn phế vương thứ dân luôn bắt nạt kẻ yếu lập tức hoang mang, tên cầm đầu liên tục chắp tay thi lễ:
- Đại nhân, là tiểu nhân đợi Tề Vương tông thất, việc này...

- Im miệng!
Liễu Cao Nhai quát:
- Tôn phủ có lũ vô dụng các ngươi sao? Hai trăm năm trước đã bị phế làm thứ dân còn dám tự xưng là hoàng tộc tôn thất!

Hai trăm năm nay, nhánh con cháu hậu bối này của Tề Vương bị phế ngày càng sa đọa, sau đó không còn được mấy người biết chữ, ngay cả đặt tên cũng không theo tôn ti vai vế. Bây giờ những tên này chỉ biết bọn chúng là thế hệ sau của người con thứ bảy của thái tổ cao hoàng đế, còn nữa, cũng biết rằng đặt tên phải mang theo bộ thủ ngũ hành, còn lại là không hề biết gì cả. Bọn chúng sống lâu dài với tầng đáy xã hội nhưng lại ham ăn biếng làm, ngoài việc ỷ thế tổ tông ức hiếp người lương thiện, gian xảo vơ vét tài sản ra thì không có bản lĩnh nào khác. Lúc này bị Liễu Cao Nhai lớn tiếng quát mắng thì cả đám trợn mắt há mồm, hoảng sợ nhìn nhau, hèn hạ bỉ ổi bị rơi vào đường cùng, nên đâu có thể nói cứ con vua thì được làm vua. Liễu Cao Nhai nói:
- Từng người báo tên lên đây, bắt đầu từ ngươi.
Ông ta nói rồi chỉ vào tên cầm đầu, ngay lập tức tên này liền chắp tay trước ngực mà báo danh:
- Tiểu nhân Chu Do Giáo.

Liễu Cao Nhai trước đây đã nghe Trương Nguyên nhắc nhở qua, mấy tên phế vương thứ dân này đặt tên phạm húy. Bách tính thường dân e là thực sự không biết Chu Do Giáo là ai, nhưng Liễu Cao Nhai là trưởng ban thất phẩm của Đông Xưởng, lại từng được Trương Nguyên nhắc qua, há lại không biết Chu Do Giáo chính là tên gọi của đương kim Hoàng trưởng tôn, ông cười lạnh rồi ra lệnh cho Cẩm y vệ bắt lấy “Chu Do Giáo”. Chu Do Giáo kêu lên:
- Tiểu nhân phạm phải vương pháp gì!

Liễu Cao Nhai nói:
- Đợi lát nữa đến phủ nha Ứng Yêu ngươi sẽ rõ. Lôi đi!

“Chu Do Giáo” đành bó tay chịu trói, những phế vương thứ dân còn lại thì nơm nớp lo sợ, lần lượt tiến lên trước báo danh. Liễu Cao Nhai lần lượt trói mấy tên “Chu Hậu Chiếu”, “Chu Đại Quân”, “Chu Tuyên Trấn” này lại, những người còn lại đều bị đuổi đi. Những tên phế vương thế dân lúc đến vô cùng hùng hổ nhưng lúc này thì lại mặt xám mày tro mà đi.

Thị lực của Trương Ngạc rất tốt nên sớm đã nhìn thấy Uông Nhữ Khiêm ở dưới gốc mai. Thấy Uông Nhữ Khiêm muốn đi liền vội tiến lên phía trước ngăn lại:
- Uông đại danh sĩ, sao lại đi rồi, không vào trong uống chén trà sao?

Thần sắc Uông Nhữ Khiêm xám xịt, đầu tiên là y mất hết khả năng chống đỡ, chỉ cảm giác toàn thân đau đớn, đứng cũng không vững mà phải nhờ hai người đầy tớ đỡ lấy, cúi đầu không rên một tiếng, khập khiễng đi đến phố Sao Khố, trong lòng vô cùng uể oải. Nữ lang và nô tỳ của các nhà gần đấy vây xem rất nhiều. Trương Ngạc nói với Liễu Cao Nhai:
- Đây chính là đại danh sĩ Uông Nhữ Khiêm ở Huy Châu, muốn nhân cơ hội người khác gặp nguy nan nạp Vương Vi cô làm thiếp, vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp khó khăn, loại tri thức bất lương như vậy đúng là vô sỉ.

Trương Đại nói:
- Chuyện hôm nay sẽ lan truyền rất nhanh, để xem đại danh sĩ Huy Châu còn mặt mũi nào mà học đòi văn vẻ không!

Các nữ lang đứng xem bên cạnh lúc này cũng lần lượt đến hỏi thăm Lý Tuyết và Vương Vi, nhất thời í éo tố cáo với Cẩm y vệ những việc vơ vét tài sản phế vương thế dân xảo trá làm thường ngày, thỉnh cầu nghiêm trị giúp cho. Liễu Cao Nhai cung kính nói với Trương Nguyên:
- Trương công tử, tại hạ muốn đến Ứng Yêu phủ nha một chuyến, công tử yên tâm, bọn này có ăn gan hùm cũng không dám lại đến quấy rối đâu.


Trương Nguyên đáp lễ:
- Đa tạ Liễu đại nhân, hôm nay tại hạ sẽ đến Nội thủ bị phủ để cảm tạ Hình công công, cảm tạ Liễu chưởng ban.

Liễu Cao Nhai cảm thấy rất vui mừng, vị Trương công tử này rất giỏi hiểu ý người khác, y biết Hình công công và Trương Nguyên khá là hợp nhau, nếu Trương Nguyên chịu vì y mà nói tốt vài câu trước mặt Hình công công hẳn là còn hơn y cần cù chăm chỉ cả ngàn năm. Liễu Cao Nhai dẫn một đám Cẩm y vệ và sai dịch áp giải mấy tên phế vương thứ dân đến nha môn Ứng Yêu phủ. Lúc này đã là cuối giờ Hợi, Trương Nguyên nói với Trương Đại và Trương Ngạc:
- Đại huynh, tam huynh, đêm đã khuya, chúng ta cũng nên cáo từ thôi.

Trương Đại gật đầu nói:
- Ừ, nên về thôi.

Lý Tuyết Y ngước mắt nhìn Vương Vi. Vương Vi mặt phấn đỏ bừng, im lặng không nói tiếng nào.

Lý Tuyết Y cũng biết đêm nay không phải lúc, bèn chào ba huynh đệ Trương thị:
- Ba vị Trương tướng công, hôm nay đã trễ, ngày khác sẽ đặc biệt chuẩn bị một buổi tiệc để tiếp đón ba vị tướng công.

Trương Ngạc thấy Lý Tuyết Y dáng vẻ dịu dàng quyến rũ liền không ngừng nói:
- Nhất định đến, nhất định đến.

Vương Vi im lặng vén áo thi lễ với ba huynh đệ Trương Nguyên, gương mặt thanh lịch xinh đẹp lạ thường như nguồn sáng giữa âm ty và trần gian, khiến cho Lý Tuyết Y cũng phải kinh ngạc, không biết tại sao Vương Vi đã trải qua khó khăn mà ngược lại dung mạo càng tỏa sáng như vậy.

Vị cao thủ trà đạo chỉ mới có năm mươi mà tóc đã bạc trắng Mẫn Vấn Thủy kia trước giờ cứ ngồi buồn lặng lẽ trong phòng, cũng không buồn nghe ngóng chuyện gì xảy ra ở nhà đối diện, chắc có lẽ cảm thấy bản thân mình bất lực không giúp được gì nên thà ngồi một chỗ tịnh dưỡng còn hơn là sốt ruột lo lắng, lúc này mới cầm cây roi mây đi ra ngoài, cùng với đám người Trương Nguyên bước lên thuyền ở bến tàu trên phố Sao Khố. Vương Vi và nô tỳ Huệ Tương đứng ở trên bờ tiễn, gió đêm khá mạnh, làm cho váy áo nàng lệch sang một bên, bộ ngực mềm mại cùng vòng eo thon thả cùng đón gió, đường cong gợi cảm, nổi bật lên giữa cảnh đêm và ngọn đèn đường. Trương Nguyên và mấy người nữa lên được thuyền rồi ngẩng đầu nhìn, dáng vẻ nữ lang Vương Vi trước gió giống như nhân vật trong bức họa thần tiên của Nhược Ngô đạo tử. Thuyền đã xa bờ nhưng Vương Vi vẫn đứng trên bờ Tần Hoài. Trương Ngạc thở dài:
- Giới Tử kết giao với thái giám thì ra là vì mỹ nhân, thật là mưu tính sâu xa, cái này ta và đại huynh cũng phải thua đệ, không thể nào tranh giành Vương Vi với đệ được rồi, nhìn thấy ánh mắt tình tứ đó của Vương Vi cứ như là muốn bổ nhào vào trong lòng Giới Tử vậy.

Trương Nguyên lắc đầu cười nói:
- Nhãn lực của tam huynh như vậy, đã đeo kính viễn vọng chưa thế.

Trương Đại nghĩ đến việc ở Tương Thực quán lúc nãy bèn vỗ vào mép thuyền nói:
- Sự việc vừa rồi thật là một biến đổi bất ngờ, thật giống như tạp kịch Quan Hán Khanh vậy, đặc biệt là tên Uông Nhữ Khiêm đó, thay đổi bộ mặt vô số lần, danh sĩ này diễn thật sự vô cùng ngoạn mục.

Trương Nguyên cười to.

Vũ Lăng cười nói:
- Uông danh sĩ bị đánh không nhẹ đâu, bị đánh đến vỡ cả trán.

Trương Đại nói:
- Điều khiến người khác phải ôm bụng cười chính là bộ dạng của Uông Nhữ Khiêm cùng với đám lạt hổ đến gây chuyện, y trông chờ đám lạt hổ đó đánh chúng ta nhưng lại bị thất vọng rồi, màn kịch đó chưa diễn được, thật có lỗi quá.

Trương Nguyên nói:
- Đệ chỉ muốn trừng trị tên phế vương thứ dân đó thôi, Uông Nhữ Khiêm là tự y tìm đến, đêm nay vốn không có màn kịch của y.
Nhưng trong lòng lại nghĩ: “Đây chỉ là một phế vương thứ dân mà đã có thể hoành hàng ngang ngược ức hiếp người lương thiện không ai dám quản như thế thì con cháu được phân phong của Chu Nguyên Chương bây giờ sinh sôi đến mấy chục vạn người, cả người nhà lẫn nô bộc cũng đã đến trăm vạn người (triệu người), tầng lớp kí sinh khổng lồ này chiếm một lượng lớn các trang ấp, là khối u ác tính của xã hội Vãn Minh”.

rtLineBreakNewLine]>
[endif]>

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.