Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 302-2: Vấn đề nan giải (2)



Nếu như không phải vì Nguỵ Trung Hiền nhúng tay vào làm các đảng phái tranh giành kịch liệt, thì các đảng phái trước đây vẫn còn ôn hoà, cùng lắm cũng chỉ là đình trượng, giáng chức quan, không đến mức ngươi chết ta sống, không đội trời chung, cùng với nạn đói khiến lưu dân làm phản. Đại Minh không phải không có khả năng cải tổ, theo ý nghĩa này mà nói, trận chiến với Tát Nhĩ Hử là một sự giáo huấn thê thảm, khiến đại Minh triều từ cao xuống thấp phải tỉnh lại từ u mê, vốn dĩ có thể nói là tái ông thất mã hoạ phúc khôn lường, đáng tiếc sau đó là thiên tai liên miên, thế cục trong ngoài hoàn toàn mất khống chế.

Trương Nguyên chính là cùng Mao Nguyên Nghi nói về những vấn đề này, có một số việc Mao Nguyên Nghi hiện tại cũng không hiểu, không tin, nhưng y rất nhanh sẽ tin, Mao Nguyên Nghi sẽ vùi đầu vào con đường cứu nước. Y vui vẻ đàm binh, khẳng định là có hiểu biết về tình hình quân Minh hiện tại, Trương Nguyên liền hỏi Mao Nguyên Nghi, theo tình hình quân Minh hiện tại, một khi biên cảnh có biến, có thể ngăn địch không?

Nói đến đây, Mao Nguyên Nghi tinh thần sôi nổi hẳn lên, y nghiên cứu qua quân đội của thời kì Vạn Lịch tam đại, cho rằng doanh binh và mộ binh vẫn có sức chiến đấu. Trương Nguyên nhắc y là quân đội Vạn Lịch tam đại đã qua hơn hai mươi năm, hiện danh tướng thưa thớt, tướng sĩ ham thích buôn bán, những gia đình có điều kiện thì nộp bạc để khỏi phải ra trận, điều này có ảnh hưởng vô cùng không tốt với sĩ khí quân đội. Hiện tại quân Minh ngày càng sa sút, nếu không cải cách, khí thế tất đi xuống, Mao Nguyên Nghi cho rằng Trương Nguyên bi quan, Mao Nguyên Nghi hai mốt tuổi, nhiệt huyết tràn đầy, cho rằng mặc dù quân Minh có các loại tật xấu nhưng vẫn là vô địch thiên hạ, căn bản là trước khi chiến đấu với Tát Nhĩ Hử trong Minh triều đã phổ biến quan điểm từ trên xuống dưới, quốc gia như vậy, bách tính như vậy, thật sự phải có sự giáo huấn thê thảm mới có thể tỉnh lại sao?

Tuy rằng có nhiều quan điểm bất đồng nhưng hai người đàm luận rất nhiệt tình. Ngô Đỉnh Phương không kiên nhẫn nghe, tự mình đi về khoang ngủ, Dương Uyển cũng không thích nghe những việc này nhưng vẫn kiên trì ngồi cùng Mao Nguyên Nghi, chỉ có Vương Vi nghe nhập thần. Trương Nguyên năm nay mười tám, nhỏ hơn Mao Nguyên Nghi mấy tuổi nhưng lúc nói chuyện thần thái bình tĩnh, điềm đạm, chắc chắn, ngược lại Mao Nguyên Nghi có vẻ vội vàng khinh suất, mà Vương Vi còn cảm thấy, Trương Nguyên nói chuyện quốc gia đại sự còn mang theo sự thương cảm lo âu, loại tình cảm này làm nàng rất cảm động, nàng thầm nghĩ:
“Đây chính là kỳ nam tử mà ta tìm kiếm trên thế gian sao?”

Trương Ngạc cũng chẳng biết ra khỏi khoang từ lúc nào, lúc này trên bờ hét lớn:
-Giới Tử, không xong rồi, Ngũ bá phụ đến, tay còn cầm gậy.

Trương Ngạc nói chính là Trương Thuỵ Dương phụ thân của Trương Nguyên. Trương Nguyên đang cùng Mao Nguyên Nghi đàm binh, chợt nghe Trương Ngạc nói như vậy, không khỏi giật mình kinh hãi, thầm nghĩ:
“Phụ thân cũng không quản chuyện của ta, sao lại.”
Nhưng rồi lập tức tỉnh ngộ là Trương Ngạc đang nói hươu nói vượn, lắc đầu với Mao Nguyên Nghi, cười nói:
-Người huynh này của ta, thích nhất là trêu đùa.

Mục Chân Chân từ đầu thuyền đi tới nói:
-Thiếu gia đừng quan tâm, Tam công tử nói lung tung đấy.

Trên bờ Trương Ngạc lại bảo:
-Giới Tử, về đi, ngày mai còn có tụ tập.

Mao Nguyên Nghi cười nói:
-Khó có được người cùng ta đàm binh, tối nay thực sảng khoái.
Quay đầu hỏi Dương Uyển:
-Canh mấy rồi?

Dương Uyển vẻ mặt mệt mỏi nói:
-Sớm qua canh hai rồi, chắc hẳn sắp sang canh ba.

Mao Nguyên Nghi “a”một tiếng nói:
-Đã trễ như vậy.
Nói với Trương Nguyên:
-Đêm nay đã khuya, ngày mai Trương huynh còn phải tụ họp với Chủ Minh xã, ta không quấy rầy nữa.
Cách bàn cờ cầm tay Trương Nguyên lắc:
-Nếu Trương huynh không chê, nguyện từ nay về sau kết bạn.

Trương Nguyên nói:
-Tại hạ rất mong như vậy.

Dương Uyển ghé sát nói vào tai Vương Vi:
-Tu Vi quả là có mắt, người có thể làm Quy An Mao Chỉ Sinh trước ngạo mạn sau cung kính là rất hiếm đấy.

Vương Vi mỉm cười không nói, trong lòng rất vui.

Trương Nguyên đứng dậy cáo từ, lại nghe Mao Nguyên Nghi nói:
-Vương Tu Vi là cố tình đến thăm huynh, lên thuyền cùng ta, hiện đã đến Sơn Âm, vậy không liên quan đến ta nữa, huynh là chủ phải tiếp đãi khách------Vương Tu Vi mang theo người hầu và hành lý của nàng theo chủ nhà lên bờ đi, bổn thuyền không lưu nàng nữa, tránh cho tình ngay lý gian.
Nói rồi không nói thêm lời nào nữa, lệnh cho người hầu đem hành lý của chủ tớ Vương Vi lên đầu thuyền.

Vương Vi dở khóc dở cười, nàng biết tính Mao Nguyên Nghi, nói sao làm vây, không thể năn nỉ, tuy nàng hiểu tâm ý của Mao Nguyên Nghi nhưng thế này cũng làm cho người khác thấy thật xấu hổ:
-Đa tạ Mao tướng công, vậy Vương Vi không quấy rầy nữa.
Nàng dịu dàng cúi đầu, tức giận ra khoang thuyền.

Mao Nguyên Nghi đẩy Trương Nguyên, cười đùa nói:
-Trương huynh, chớ phụ ý tốt của tại hạ.

Trương Nguyên lắc đầu cười, chắp tay nói:
-Ngày mai gặp.

Dương Uyển dựa vào bên người Mao Nguyên Nghi, nhìn Trương Nguyên ra khoang thuyền, khẽ cười nói:
-Mao lang chịu dâng mỹ nhân Vương Vi xinh đẹp này rồi.

Mao Nguyên Nghi ôm eo nhỏ nhắn của nàng, cười nói:
-Giữ ở bên người, nàng lại ghen.

Dương Uyển có chút giận, kéo tay Mao Nguyên Nghi ra, sẵng giọng:
-Việc này không thể trách thiếp, nếu chàng thật sự giữ nàng ta lại, xem chàng có giữ được không.

Mao Nguyên Nghi cười nói:
-Đùa với cô một chút thôi, sao lại tưởng thật - trong lòng Vương Tu Vi này sớm đã trao trái tim cho Trương Giới Tử rồi. Ta giữ lại không có gì thú vị, cứ thẳng thắn kết hợp cho họ, Trương Giới Tử này cũng là một nhân vật hiếm thấy, làm cho Vương Tu Vi phải ngưỡng mộ.

Dương Uyển cười nói:
-Nhà Trương tướng công có người cha nghiêm khắc, đêm khuya dám đem Vương Vi về nhà sao? Chàng đúng là làm khó hắn.

Mao Nguyên Nghi cười lớn.

Trương Ngạc mười chín tuổi giống như ngoan đồng đang hô to gọi nhỏ tác quái, chợt thấy Vương Vi mặt lạnh lên bờ, hai người hầu của Mao Thị đem hòm đặt ở đầu thuyền, Diêu Thúc, Tiết Đồng, Huệ Tương cũng đều ra khoang thuyền, bộ dạng có vẻ hơi hoảng sợ. Trương Nguyên đi ra cuối cùng, cùng Diêu Thúc đang thu thập hòm xiểng nói gì đó.

Trương Ngạc không hiểu, hỏi:
-Chuyện gì vậy?

Vương Vi rất lúng túng, quay mặt đi nơi khác.

Tiết Đồng nhảy lên bờ mà nói:
-Mao tướng công không cho tiểu thư nhà ta ở trên thuyền, nói phải do Giới Tử tướng công tiếp đãi.

Trương Ngạc vừa nghe, giẫm chân cười to, luôn miệng nói:
-Tốt lắm, tốt lắm. Giới Tử nên tiếp đón tận tình.

Vương Vi mặt đỏ lên, răng cắn chặt môi đỏ mọng, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Trương Nguyên nhảy lên bờ, nói với Vương Vi:
-Không cần lo lắng, ta sẽ an bài thoả đáng.

Trương Ngạc cười hì hì nói:
-Kim ốc tàng kiều sao?

Vương Vi không quản ngàn dặm xa xôi vì Trương Nguyên mà đến Sơn Âm, nhưng hiện tại trong tình huống này làm nàng thấy cực kỳ xấu hổ. Cách làm của Mao Nguyên Nghi đã đả kích lòng tự tôn của nàng nghiêm trọng, nàng không muốn bị người khác tác hợp, không muốn bị sắp đặt, nàng muốn tự mình quyết định.

Vương Vi nói:
-Diêu Thúc, đi tìm nhà trọ đi, thuê hai gian phòng.

Diêu thúc dáng người to lớn đáp ứng một tiếng, mang hòm xiểng lên bờ.

Trương Ngạc thầm nghĩ:
-Đây có phải là muốn nhưng vẫn còn cự tuyệt không? Không hổ là Khúc trung danh kỹ, rõ ràng là hữu ý lại còn giả bộ.
Trương Ngạc cũng học Trương Nguyên xưng hô với Vương Vi là “Tu Vi huynh” nói:
-Tu Vi huynh, nhà trọ trong thành Sơn Âm mấy ngày nay đã chật kín, phải biết rằng, người tới tham gia Hàn Xã đã có mấy ngàn người cùng tuỳ tùng, hiện tại tìm nhà trọ nhất định là tốn công vô ích. Giới tử không phải đã nói rồi sao, hắn sẽ an bài thoả đáng.

Trương Nguyên nói:
-Tam huynh, để bốn chủ tớ Tu Vi ở bên Giới Viên được không?

Trương Ngạc cũng biết Trương Nguyên không thể đem bọn họ về Đông Trương, cười nói:
-Ý kiến hay, Giới Viên rất tốt. Tu Vi huynh nhất định sẽ thích không muốn về.
Kéo Trương Nguyên qua một bên thấp giọng nói:
-Giới Viên là của tổ phụ đấy, tổ phụ đối xử với đệ tốt hơn ta và đại huynh, đệ muốn dẫn người qua đó ở nhất định không có vấn đề, tuy nhiên đây không phải kế lâu dài, đệ muốn nuôi dưỡng ngoại thất thì còn phải tìm kim ốc.

Trương Nguyên cười nói:
-Ở vài ngày trước rồi tính sau.

Trương Ngạc liếc mắt nhìn thấy Vương Vi đứng ở một bên, tuy là khăn xanh áo đạo nhưng cũng khó che được thân thể kiều diễm. Trương Ngạc không khỏi hâm mộ nói:
-Giới Tử thật là đường làm quan mở rộng, không ngờ Vương Vi lại từ Kim Lăng đến nơi này cho đệ ôm, nói thật, ta còn cảm động, tối nay đệ hãy thu nàng đi.

Trương Nguyên cười nói:
-Chớ nói nhảm.Tam huynh có đi Giới Viên với đệ không?

Trương Ngạc khinh khỉnh nói:
-Ta đi làm cái gì, nhìn đệ đùa giỡn Vương Vi à?

Lúc này, cách đó không xa có tiếng chuông truyền đến, từng tiếng nối tiếp nhau, lầu chuông Sơn Âm sáng tối đều đánh một lần, nhanh mười tám lần, chậm mười tám lần, sáu lần thành 180, chính là phải đánh một trăm linh tám lần.Buổi sáng đánh vào canh ba giờ Mão, ý là bắt đầu một ngày mới, buổi chiều là canh ba giờ Hợi, nói cho dân chúng trong thành biết là đã đến lúc nên nghỉ ngơi.

Trương Ngạc vỗ đầu một cái nói:
-Đã trễ thế này rồi, ta phải về nhanh thôi.

Trương Nguyên cười nói:
-Chị dâu Kỳ gia đúng là có gia pháp lợi hại, Trương Yến Khách đại náo thiên cung cũng phải đội thần chú kim cô.

Trương Ngạc cũng không phản bác, chỉ cười lớn:
-Giới Tử, đêm nay hưởng thụ đi.
Rồi“hừ”một tiếng, sau đó hát:
-Mắt sáng mông lung, mồ hôi chảy xuống như ngọc, nhộn nhạo, chảy xuống một giọt mẫu đơn tâm, hay, hay.
Mang theo Năng Trụ đi thẳng trong tiếng chuông muộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.