Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 311-1: Du viên kinh biệt (1)



Huệ Tương thấy Trương Nguyên, răng trắng lóe sáng trong bóng đêm, vui mừng nói:
- Trương tướng công đến rồi, nữ lang nhà tiểu nữ vừa mới nói Trương tướng công sáu ngày nay không tới. Bữa tối nha, ăn cơm gạo Hoa Bạch, thơm ngào ngạt, thức ăn có canh đậu phụ, sữa đậu đỏ, thịt xào ớt xanh, còn có một con cá, câu được ở trong hồ này đấy, hấp ăn rất ngon.
Chỉ hướng ao nước dưới Lư Hương đình.

Trương Nguyên vui vẻ nói:
- Là Vi Cô nhà ngươi câu sao? Giỏi thật.

- Không phải Vi Cô.
Huệ Tương hì hì cười nói:
- Vi Cô dùng hoa làm mồi thì sao câu được cá chứ! Là Tiết Đồng dùng giun làm mồi câu.
Lại nói:
- Vi Cô mấy ngày nay rất bận, đọc sách, viết chữ, ngày nào cũng không có thời gian rảnh.

Trương Nguyên "Ồ" một tiếng:
- Ta đi xem nàng ấy bận rộn cái gì.

Đi vào Mai Hoa thiện phòng, Diêu thúc đang ở dưới hành lang pha trà, Tiết Đồng ngồi giữa cửa phòng của Vương Vi mượn ánh sáng của ngọn đèn trong phòng, tay cầm một con dao nhỏ gọt cái gì đó, nhìn thấy Trương Nguyên, Tiết Đồng "A" một tiếng nhảy người lên, Trương Nguyên xua xua tay, Tiết Đồng liền mím môi không lên tiếng.

Trương Nguyên đứng ở trước phòng, thấy phía trước cửa sổ có một chiếc bàn, một chiếc đèn ngọc lưu ly, Vương Vi ngồi trước bàn, quay lưng về phía cửa, mặc chiếc áo dài, tóc dài mềm mại buông xõa, eo thẳng, khuỷu tay phải đặt lên bàn. Trương Nguyên vừa mới cất bước đi vào, cô liền phát hiện ra, đôi mắt sáng lên, cười nhẹ nhàng, kêu một tiếng:
- Giới Tử tướng công.
Gác bút lông bằng lông thỏ cầm trong tay lên nghiên đồng, đứng dậy, áo vải lay động, yểu điệu. Trương Nguyên cười nói:
- Vốn muốn dọa cho nàng giật mình, ai ngờ nàng lại cảnh giác vậy.

Vương Vi nói:
- Tiểu nữ đang chép sách, nếu như làm tiểu nữ sợ, vậy lại viết hỏng một trang giấy rồi.

Trương Nguyên cúi người thấy bản thảo của Từ Vị thi văn bày trên bàn, một bên là trang giấy Vương Vi đang chép, bên cạnh còn có một bản chép xong rồi, không ngờ đã chép đến quyển thứ ba rồi. Chữ tiểu Khải đầu nhỏ, nhẹ nhàng thanh thoát xinh đẹp, Trương Nguyên nhìn mấy tờ giấy không hề xoá và sửa cái gì, đây cũng không phải chỉ là mấy trăm chữ mấy ngàn chữ, chép sách mấy vạn chữ mà không có lỗi gì, không xoá và sửa, điều này rất hiếm thấy, không khỏi tán thưởng.

Vương Vi lại cười nói:
- Giới Tử tướng công chớ khen, tiếu nữ đã lãng phí không ít giấy.
Nói xong, từ trong hòm sách ở bên kia lấy ra một ít giấy, ước chừng hơn mười tờ, đều là giấy viết sai rồi vứt đi, có tờ đã viết kín rồi, chỉ vì cuối cùng bị lỗi, liền trở thành phế thải, rất đáng tiếc.

Trương Nguyên nói:
- Tu Vi chăm chỉ quá, "Lan đình tập tự" đều có chỗ bổ sung những chữ thiếu, nàng cũng không phải là đang làm bài thi, xoá và sửa một chút ngại gì, chữ sai thì gạch đi là được, nếu không thì ngày mai ta cho người mang thư hoàng (thứ dùng để tẩy xóa chữ viết bằng mực) đến.

Vương Vi nói:
- Không cần, dù sao cũng rảnh, tiểu nữ nhìn chỗ xoá, sửa cảm thấy chướng mắt, trong lòng không thoải mái, cho nên sao chép rõ ràng, cũng coi như luyện chữ thôi, đúng không?

Trương Nguyên "Hừm" một tiếng, thầm nghĩ: "Tu Vi vẫn còn là một người theo chủ nghĩa hoàn mĩ, điều này cũng không dễ hầu hạ."

Tiết Đồng bưng trà lên, nữ lang Vương Vi liền dẹp gọn quyển sách trên bàn và mấy tờ giấy gọn vào để lấy chỗ đặt chén trà. Trương Nguyên thấy dưới mấy trang giấy có một quyển sổ cũ màu vàng, cầm lên xem, trên quyển sổ có năm chữ được viết bằng tay "Long Môn trướng đồ giải", kinh ngạc nói:
- Tu Vi đang học sổ sách Long Môn sao?

Đôi mi dài và dày của Vương Vi rủ xuống, nhìn chén trà sứ men xanh trong tay, hạ giọng nói:
- Muốn bước vào cửa Trương gia, muốn làm người Trương gia, không học sao được.

“Long Môn trướng” xuất hiện vào cuối thời Minh, là một loại hình dùng để ghi chép số sách, toàn bộ chia thành bốn bộ phận "Tiến", "Giao", "Tồn", "Cai", lấy phéo tính "Tiến - giao = tồn - cai" làm đẳng thức cân bằng. Cái này cũng giống như thẻ tín dụng sau này, nghe nói là do đại tài tử Sơn Tây Phó Sơn học vấn tinh thông sáng chế ra. Trong "Thất kiếm hạ Thiên Sơn" của Lương Vũ Sinh có viết đến Phó thanh chủ y thuật cao siêu, võ công trác tuyệt, đó chính là người này. Tuy nhiên tuổi của Phó Sơn và Hoàng Tông Hi không cách nhau nhiều, cho nên nói "Long Môn trướng" không thể nào là do Phó Sơn sáng chế ra. Ngày xưa người Trung Quốc thích đem những sự vật tiến bộ trải qua nhiều năm tích lũy phát triển quy công lao cho một người nào đó, như Thương Cáp sáng tạo ra chữ, Nghiêu sáng tạo ra cờ vây, vân vân…. “Long Môn trướng” từ thời Gia Tĩnh tới nay vì buôn bán giao thương rất hưng thịnh nên mới trên cơ sở tứ trụ ký trướng thời Đường, Tống dần dần cải tiến phát triển, khá phức tạp, học được không hề dễ dàng, đối với Vương Vi luôn vui chơi giải trí với thi từ thư họa mà nói thì thật là khó khăn.

Trương Nguyên rất cảm động, nắm tay Vương Vi, nhất thời không nói gì, đèn ngọc lưu ly sáng rõ, ngoài cửa sổ tiếng gió ào ào, lại nghe Vương Vi nói:
- Nhưng tiểu nữ xem hai ngày nay, luôn không hiểu bản chất, nên không vào đầu, lệnh tỷ dường như cũng không hiểu lắm. Cái này nếu không có ai dạy bảo thì thật là đầu óc sẽ rối tinh rối mù, tiểu nữ chỉ có thể nhớ trước.

Đối với những người trước đây chưa từng tiếp xúc qua mà nói “Long Môn trướng” thực sự rất phức tạp khó khăn, còn phức tạp hơn so với thẻ tín dụng sau này, bởi vì Long Môn trướng còn có chỗ không hoàn thiện.

Trương Nguyên nói:
Để ta dạy nàng.

Đôi mắt trong trẻo của Vương Vi thoáng chốc trợn tròn :
- Long Môn trướng này, Giới Tử tướng công cũng biết!

Trương Nguyên mỉm cười nói:
- Năm trước ở Thanh Phổ, thư cục Hàn Xã thành lập, ta đề xuất về sau thư cục phải ký sổ theo kiểu của Long Môn trướng, lúc ấy hiểu một ít cảm thấy còn có thể đọc hiểu.

Tri thức học được từ giáo dục chỉ là một phương diện, quan trọng nhất là bồi dưỡng kĩ năng tự mình học tập, đương nhiên, nhất định còn phải có sự hiếu học. Cả đời người không phải lúc nào cũng có người thầy tốt luôn đi theo, chỉ dạy được, thời gian càng dài thì càng phải dựa vào chính mình. Năng lực học tập của Trương Nguyên rất mạnh, thẻ tín dụng của đời sau hắn chỉ hiểu sơ qua, nhưng cũng có chút cơ sở, người khác học Long Môn trướng có những chỗ cảm thấy phức tạp, khó khăn thì hắn có thể hiểu dễ dàng.

Vương Vi khen nói:
- Giới Tử tướng công thật sự sắp đạt đến ranh rới của thiên tài rồi..

Trương Nguyên cười nói:
- Đừng khen ta như vậy, làm sao dám nhận trong khi ta chỉ nửa hiểu nửa không, chẳng qua là muốn cùng Tu Vi đọc sách nghiền ngẫm thôi.

Vương Vi rất là vui mừng, nói:
- Vậy Giới Tử tướng công giảng giải cho tiểu nữ một chút về “Tiến", “Giao", “Tồn", “Cai” đi.

Trong phòng này không có ghế dựa, Trương Nguyên và Vương Vi sóng vai ngồi trước bàn, Trương Nguyên cầm bút viết một ví dụ về khoản tiền thu chi: "năm Ất Mão hiệu buôn Thịnh Mỹ đầu tư hai nghìn năm trăm lượng bạc trắng mở cửa hàng vải ở Sơn Âm, trong đó bạc trắng 1500 lượng mua cửa hàng, thuê nhân viên, và mua sắm đồ cho cửa hàng, còn lại một ngàn lượng được lưu giữ trong hộp tiền của cửa hàng để dùng, khoản này khi ghi chép vào sổ sách dùng Long Môn trướng nên ghi chép như thế nào?”

Lấy ví dụ thực tế để lí giải Long Môn trướng nên rất dễ hiểu, vừa xem hiểu ngay, 'Tiến", 'Giao", 'Tồn" 'Cai”, chỉ cần thay vào, Vương Vi có trí nhớ tốt vốn là người cực thông minh, lúc trước là do mới bắt đầu học lại không có ai hướng dẫn, hiện tại dưới sự dẫn dắt của Trương Nguyên, đã hiểu được một chút, cảm giác mình đã lĩnh ngộ được, nàng vui mừng, mặt mày hớn hở, lúm đồng tiền mê người, Trương Nguyên ngậm miệng, chỉ nhìn nàng.

Vương Vi xấu hổ nói:
- Sao vậy, Giới Tử tướng công, sao lại nhìn tiểu nữ như vậy?

Trương Nguyên nói:
- Làm thầy của nàng cũng khó.

Vương Vi nửa hiểu nửa không nói:
- Vì sao, Vương Vi rất ngốc sao?

Trương Nguyên nói:
- Làm cho lòng ta toàn nghĩ linh tinh.

Vương Vi muốn cười, nhưng nhịn lại, hơi xoay người qua, không đối mặt với Trương Nguyên nữa, cán bút lông màu nâu xoay tròn giữa hai ngón tay, ngón tay nữ lang thì trắng muốt như búp hành tây.

Giới Viên nằm phía tây thành, xung quanh có ít gia nhân, ban ngày cũng khá yên tĩnh, đến đêm cũng chỉ có tiếng gió phất ngọn cây.

Vương Vi như cảm giác được không khí mờ ám, Diêu thúc, Tiết Đồng ở ngoài cửa đã đi đâu mất rồi. Nàng chậm rãi nói:
- Mấy ngày này trong vườn rất nhiều du khách đến dạo chơi.

Trương Nguyên hỏi:
- Là những ai?

Vương Vi nói:
- Những người ra khỏi thành đi tảo mộ, liên tục, gõ chiêng trống lẫn lộn, khá ầm ĩ, lão Tạ cũng không quan tâm.

Trương Nguyên "Ừ" một tiếng, giải thích nói:
- Đây là phong tục ở đây, người tảo mộ trở về chắc sẽ tới hoa viên của Du Am đường tự gần đây để dạo chơi. Nơi này ngày thường những người không phận sự thì không được vào dạo chơi, nhưng trước sau thanh minh thì không cấm nếu không sẽ bị mọi người chửi mắng, Mai Hoa am này bọn họ không đến chứ?

Vương Vi lắc đầu nói:
- Không có ai đến, lão Tạ đã bảo trước với mấy người dạo chơi hoa viên rồi.
Chần chờ một chút, hỏi:
- Giới Tử tướng công, tiểu nữ nghe lệnh tỷ nói tướng công viết thư cho Hội Kê Thương tiểu thư rồi hả?
Đây là chuyện Vương Vi quan tâm nhất.

Trương Nguyên nói:
- Ta đang muốn cùng Tu Vi nói chuyện này, hôm nay ta đến Hội Kê, rồi mới đến đây.

Vương Vi không nhịn được rướn người lên, đôi mắt chăm chú nhìn Trương Nguyên, có chút lo lắng, nghe Trương Nguyên nói:
- Thương tiểu thư hiền thục khoan dung, cũng không trách cứ ta, làm cho ta rất hổ thẹn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.