Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 312-1: Muốn gửi thư cho người tôi yêu (1)



Trương Nguyên cảm thấy có phần an ủi, tầm quan trọng của Đỗ Tùng là tướng ngoài biên ải, như vậy sau này hắn có thể tăng thêm sự ảnh hưởng nhất định của mình đối với Đỗ Tùng, đây chính là một phần trong kế hoạch của hắn.

- Chân Chân, Mục thúc nói với ngươi những gì?
Trương Nguyên gấp thư của Đỗ Tùng lại, tâm trạng rất tốt.

Mục Chân Chân lại nhăn đầu lông mày nói:
- Đều là những lời nói khách sáo, căn bản không giống giọng điệu nói chuyện của cha tiểu nữ. Thiếu gia, “tiểu kỳ” là cái gì?

Trương Nguyên nhướn mày:
- Sao, Mục thúc lên chức “tiểu kỳ” sao?

Mục Chân Chân gật đầu.

Trương Nguyên vui vẻ nói:
- Tốt lắm, Mục thúc quả nhiên tài giỏi, trong mấy tháng ngắn ngủn đã lên chức tiểu kỳ rồi.
Giải thích cho Mục Chân Chân:
- Một bách hộ có một trăm hai mươi người, có hai tổng kỳ, mười tiểu kỳ, một tiểu kỳ quản mười hai quân sĩ, xem như là quan quân cấp thấp, Mục thúc chắc chắn là khi bắt cướp lập được công, thì mới có thể lên chức tiểu kỳ.

Nghe Trương Nguyên nói như vậy, Mục Chân Chân cảm thấy vui mừng, xem phụ thân kí tên ở cuối thư. Ba chữ kia chắc là phụ thân học viết đấy, chữ lớn, hơi nghiêng, như khúc sài côn vậy, cứng. Vũ Lăng vẫn ở bên sân nhà chờ, lúc này tới hỏi:
- Thiếu gia, có tới Giới Viên nữa hay không?

Trương Nhược Hi nghe nói đệ đệ Trương Nguyên muốn tới Giới Viên, liền kêu một tỳ nữ đi cùng mình, đi bằng kiệu nhỏ, nói cũng vài ngày không gặp Vương Vi rồi, muốn đến xem Vương Vi học Long Môn trướng thế nào rồi?

Trên đường, Trương Nhược Hi nói với Trương Nguyên đang đi theo bên kiệu:
- Tiểu Nguyên, mẫu thân đã biết chuyện Vương Vi.

Trương Nguyên giật mình, hắn vốn tính là sau khi đưa Vương Vi tới bái kiến Thương Đạm Nhiên, sẽ bẩm với cha mẹ việc của Vương Vi, Vương Vi đến Sơn Âm ngày mùng hai tháng ba, đến nay đã nửa tháng rồi.

Trương Nhược Hi cười tủm tỉm nói:
- Là ta nói cho mẫu thân đấy. Lúc đầu mẫu thân cau mày, nói đệ tuổi còn nhỏ, cưới vợ lại nạp thiếp, sợ sẽ tổn thương thân thể, ta nói với mẫu thân Vương Vi kia chưa đến tuổi búi tóc, năm nay mới mười bảy, đệ và cô ấy vẫn trong sạch, trong sạch thật chứ?

Trương Nguyên lúng túng.

Trương Nhược Hi ngồi trong kiệu nhỏ thấy bộ dạng đệ đệ như vậy, cười lại nói:
- Ta còn nói Vương Vi tướng mạo xinh đẹp, thông minh hiếu học, sau này sẽ giúp đỡ ta quản lý hiệu buôn Thịnh Mĩ, mẫu thân lúc này mới vui trở lại, muốn ta đi ngay bây giờ mang Vương Vi đến cho mẫu thân xem, thế nào, công lao của tỷ tỷ lớn chứ?

Trương Nguyên cười nói:
- Đa tạ tỷ tỷ.

Nói chuyện đến khi tới trước viên môn, mặt trời đã lặn, lão Tạ ra mở cửa, thấy tỷ đệ Trương Nguyên, chắp tay trước ngực nói:
- Giới Tử thiếu gia muốn dạo vườn đêm xuân ạ, trong Mai Hoa thiền còn có thư của Vương công tử.

Trương Nguyên nghe không hiểu, ngập ngừng đáp một tiếng, cùng tỷ tỷ Trương Nhược Hi bước vào hướng hành lang, lão Tạ có chút tò mò, theo sau, quả nhiên thấy tỷ đệ Trương Nguyên cùng đi tới trước cửa Mai Hoa thiền. Vũ Lăng gõ cửa, lão Tạ lúc này mới ngạc nhiên nói:
- Giới Tử thiếu gia không biết vị Vương công tử kia đã đi rồi sao?
Lão Tạ đã biết vị Vương công tử kia thật ra là phụ nữ, Tây Trương Đại lão gia cũng đồng ý cho nàng ấy ở trong vườn.

Trương Nguyên ngạc nhiên, vội hỏi:
- Đi lúc nào, đi đâu?

Lão Tạ nói:
- Đi từ sáng sớm hôm qua, nói Giới Tử thiếu gia mời nàng ấy tới Tùng Giang, còn có bức thư bên trong thiện phòng, tiểu nhân nói có cần phải đưa thư tới cho Đông Trương Giới Tử thiếu gia không thì Vương công tử kia nói không cần. Thiện phòng này tiểu nhân vẫn chưa vào đâu, để đợi Giới Tử thiếu gia đến đó.

Cửa chỉ khép hờ, hơi dùng sức đẩy nhẹ đã nghe thấy một tiếng “két” vang lên giòn tan, hai cánh cửa gỗ bổng nhiên mở rộng ra. lão Tạ khêu đèn lồng soi, hóa ra phía sau cửa có một nhánh cây nhỏ để chống cửa lên, như vậy có thể tránh cho cánh cửa bị gió thổi tung ra, hiện tại thì nhánh cây kia đã bị gãy làm hai đoạn.

Đèn lồng chiếu sáng ra cả bên ngoài, sân và cổng của Mai Hoa Thiền vẫn như trước. Trên mặt đất sạch sẽ, không thấy có bất kỳ vật gì bị vứt lung tung. Hai gian nhĩ phòng mà bốn người chủ tớ Vương Vi ở nhờ cũng đóng cửa, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sổ bên phải kia ra, cửa mở, trong phòng một mảnh tối tăm, dễ dàng nhận thấy trong phòng không có ai.

Trương Nhược Hi đứng ở hành lang không nói một lời nào. Vương Vi không nói câu nào mà ra đi thật đúng là nằm ngoài dự đoán của nàng. Thông qua thời gian ở chung vừa qua, nàng có chút quý mến Vương Vi. Không phải Vương Vi đã chuẩn bị tâm lý để trở thành người của nhà họ Trương rồi sao? Còn học cách quản lý sổ sách Long Môn từ nàng, nói rằng sau này muốn giúp nàng trông nom thật tốt cửa hiệu buôn bán. Còn nàng thì đã thuyết phục mẹ mình chấp nhận Vương Vi rồi, về phía Thương tiểu thư cũng không còn trở ngại gì nữa. Vậy vì sao Vương Vi lại ra đi không một câu từ biệt? Hình như Tiểu Nguyên cũng không biết rốt cục là đã xảy ra chuyện gì nữa?

Hai hàng lông mày của Trương Nguyên nhíu chặt lại, nhận lấy chiếc đèn lồng trong tay lão Tạ, đi vào gian nhĩ phòng mà Vương Vi đã từng ở. Nhưng nhìn thấy ghế ngồi, bàn đọc sách, giường ngủ đều là những đồ vật đã có sẵn trong nhĩ phòng ở Mai Hoa Thiền. Nếu không phải căn phòng này hết sức sáng sủa sạch sẽ, và bàn ghế, giường chiếu không nhiễm một hạt bụi nào, thì quả thực khiến cho người ta hoài nghi nơi này có phải là không hề có người từng ở đây.

Trên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ mun cạnh cửa sổ, có một chồng giấy và mấy quyển sách. Trương Nguyên đến gần thì nhìn thấy, trên chồng giấy có ba lá thư, lá thư thứ nhất chính là viết cho hắn, trên phong thư có đề “Vương Vi kính gửi Giới Tử tướng công”, lá thư thứ hai là viết gửi cho tỷ tỷ của hắn là Trương Nhược Hi, lá thư cuối cùng là viết cho Thương Đạm Nhiên. Kỳ lạ thật, Vương Vi viết thư cho Đạm Nhiên làm gì nhỉ?

Trương Nguyên không gọi tỷ tỷ vào đọc thư, hắn đem đèn lồng cắm trên ô vuông trên cửa sổ, rút lá thư Vương Vi viết cho hắn. Có hai trang giấy, chữ viết trong đó là chữ viết theo kiểu chữ tiểu Khải, nét chữ thanh, thoát, trên đó viết:
“Khi viết bức thư này, thì nước mắt của ta đã rơi ướt áo, không phải vì nỗi nhớ khi phải từ biệt huynh. Tính cách của ta giống như loài tre hoang dại nhỏ bé, lớn lên giống như chim nhạn. Tới Sơn Âm, ban đầu vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ được hầu hạ huynh, cùng huynh “nâng khăn sửa túi” chỉ là thương huynh, nhớ huynh mà thôi. Thứ tình cảm này không thể ngừng lại được, giống như chiếc thuyền, vượt qua ngàn dặm đến thăm huynh, vén quần lội qua sông mà quên đi sự cực nhọc vất vả, nào sợ đêm tối mưa to gió lớn, lưỡng tình tương duyệt (hai người yêu nhau), huynh không vứt bỏ mà còn đồng ý cho muội vào nhà họ Trương, vậy mới cảm nhận được một chữ tình ở giữa trời đất này. Muội không muốn rời khỏi đây, vì tình cảm với huynh đã rất sâu nặng, không có lời nào có thể tả xiết. Trong giấc mơ lúc nửa đêm, muội nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh rực rỡ xuyên qua khe hở, một thân ảnh khoan thai, đọc một tích chuyện xưa: “Hoa lan đơn độc ở vách núi cheo leo, mai này có người nâng niu, há chẳng phải vui mừng sao?” Nhưng hôm trước chàng nói Thương tiểu thư muốn gặp mặt chào hỏi muội, trong lòng không tránh khỏi có sự thấp thỏm lo âu, sợ Thương tiểu thư cho muội là kẻ tầm thường, là kẻ quê mùa, hoặc ngộ nhỡ có thể ở trong lòng tiểu thư cũng nghĩ như vậy. Nghĩ lại, chẳng lẽ muội có phần quá mạo muội khi đến đây? Thời gian thành thân của chàng sắp tới, lại sắp tham gia kì thi quan trọng trong năm, muội nào dám làm huynh phân tâm chứ, thà ra đi vội vàng còn hơn chậm chạp trì hoãn, muội đã quyết định ra đi một cách dứt khoát, chính là vì để ngày gặp lại tốt đẹp hơn. Xin chàng hãy nhớ lời nói ở Mai Hoa Thiền đêm đó, nhạc phủ đời Hán (quan đời Hán chuyên sưu tập thơ ca dân gian và âm nhạc, đời sau gọi những thể thơ và tác phẩm làm theo loại này cũng là nhạc phủ) có viết: “Sơn vô lăng thiên địa hợp”, tấm lòng của thiếp cũng giống như vậy. Bây giờ đến Tùng Giang dựa vào Mi Công, cũng gần với nhà của Lục phu nhân, “sổ sách Long Môn” muội sẽ chăm chỉ học tập không dám xao nhãng. Nếu có chỗ nào khó không xử lý được, thì khi đó muội sẽ gửi thư hỏi ỷ kiến của huynh nhờ huynh chỉ bảo. Quyển “Từ văn trường” đã chép xong rồi, bản thảo đều để ở đó, huynh hãy chỉnh sửa lại. Bức tranh này làm hai bức, tạm thời mang đi, hôm nào đó sẽ trả lại cho huynh. Về phía Thương tiểu thư, muội cũng sẽ khéo léo giải thích với cô ấy.”

- Cô gái này thật sự là mang khí chất như hoa huệ vẻ đẹp và tấm lòng như hoa lan. Như vậy cũng rất là tốt. Nếu không vừa lấy vợ, vừa nạp thiếp thì quả thật là có chút vội vàng.

Tiếng nói của Trương Nhược Hi vang lên sau đầu Trương Nguyên. Nàng đứng phía sau Trương Nguyên đã đọc hết lá thư của Vương Vi rồi. Lúc này lấy lá thư mà Vương Vi viết cho nàng ra, hừ nhẹ một tiếng nói:
- Xưng hô với ta là “Lục phu nhân”, có biết là rất khách khí hay không, không biết là phải gọi ta là tỷ tỷ hay là bà cô à?

Trương Nhược Hi nói chuyện rất nhẹ nhàng, vẻ không vui lúc trước đã sớm tan thành mây khói, đọc xong thư, nói:
-Vương Vi nói đợi khi nào tỷ về Thanh Phổ thì cô ấy sẽ đến giúp tỷ quản lý sổ sách, được vậy thì quá tốt rồi. Tỷ đang lo không có người tri kỷ nào chịu giúp đỡ tỷ. Phải biết rằng hiệu buôn Thịnh Mỹ có một nửa cổ phẩn là của đệ đấy, đệ không thèm quan tâm đến việc buôn bán này, cho dù có cho thêm tiền cũng không quản lý, tất cả đều bắt tỷ phải lo liệu, phó mặc cho chưởng quầy cơ đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.