Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 332: Tự chui đầu vào lưới



Một Hàn Xã xã viên tính khí táo bạo tức giận kêu lên:
- Không phải ngươi nói chứng cớ vô cùng xác thực ấy ư, một vạn tám ngàn hai, là ai tận mắt nhìn thấy? Hôm nay ngươi không nói rõ ta sẽ đánh cho ngươi chết khiếp, Hàn Xã chúng ta tuy là văn hội, nhưng cũng sẽ động võ đấy.

Các xã viên đều quát mắng, ép hỏi kẻ tạo lời đồn, bôi xấu danh dự, thật sự rất đáng hận.

Trương Nguyên nhìn chằm chằm kẻ sĩ này nói:
- Ngươi trước mặt nói xấu Hàn Xã đồng nhân chúng ta làm rối kỉ cương khoa trường, hôm nay nếu như ngươi không đưa ra chứng cớ xác thực, ta sẽ bắt ngươi đi gặp Vương Đề Học, luật Đại Minh có nói tới tội vu cáo hãm hại đấy, nhất định phải lột áo dài của ngươi.

Mọi người đều nói:
- Đúng, bắt y đi gặp đại tông sư, khai trừ công danh của y đi.

Kẻ sĩ trung niên này mặt trắng bệch. Cầu xin tha thứ nói:
- Tại hạ ngu xuẩn, lầm nghe lời đồn, tin là thật, người không biết không có tội, Trương Xã Thủ, Trương giải Nguyên. Chư vị tài tử, bỏ qua cho tại hạ lần này thôi.

Trương Đại cười lạnh nói:
- Người không biết không có tội. Nói đúng lúc lắm, đưa y đi gặp Đại tông sư.

Hoàng Tôn Tố nói:
- Người này hẳn không phải là thí sinh khoa năm nay.

Lời vừa nói ra, kẻ sĩ trung niên này thần sắc kích động hơn, bỗng nhiên kêu to:
- Xin cứu mạng, cứu mạng. Hàn Xã nhân ẩu đả thí sinh thi rớt, cứu mạng, cứu mạng.
Tiếng kêu thê lương đến doạ người.

Kẻ sĩ trung niên này muốn khiến cho những thí sinh khác ở đây công phẫn, gây ra hỗn loạn, để y thoát thân.

Quả nhiên những kẻ sĩ khác vây sang xem, hỏi đã xảy ra chuyện gì? Kẻ sĩ trung niên kêu to cứu mạng trong đám người vừa kêu to vừa chen thật mạnh vào bức tường người, muốn nhân cơ hội chen ra chạy trốn. Hàn Xã xã viên đang tức giận quả nhiên là sẽ động võ, làm một cước vào ngực lật người lại, mặt khác Hàn Xã xã viên ngăn người ở phía ngoài, trong ngoài ngăn cách, ở đây Hàn Xã xã viên tuy nói chỉ có hơn một trăm người, nhưng đều đồng lòng, mặt khác thí sinh tuy nhiều nhưng chỉ mạnh miệng, đều là thuận gió nổi lên để đánh lửa thôi.

Người hầu của hai Hàn Xã xã viên đem kẻ sĩ trung niên này lắc lắc lôi đứng lên, Trương Nguyên hỏi:
- Ngươi là người của Đổng thị hay là người của Uông thị?

Kẻ sĩ trung niên này mặt tái hẳn đi, y chỉ là phụng mệnh rải lời đồn, y cũng đã kích động thành công làm dấy lên lửa giận của rất nhiều thí sinh, lại không nghĩ rằng gặp đúng Trương Nguyên và Hàn Xã xã viên ở đây. Lúc này nghe Trương Nguyên trực tiếp hỏi y là người của Đổng thị hay là người của Uông thị, tự biết chuyện đã bại lộ, thân mình run rẩy, nằm ra đất.

Hoàng Tôn Tố cười nói:
- Ác giả ác báo, người này tự đưa thân tới cửa, sớm biết như thế thì không cần sai bọn Hoàng Tam Cao đi thăm dò nữa rồi.

Bỗng nghe thấy ba tiếng pháo vang ở Long Môn, chư sinh đều yên tĩnh, chỉ thấy cửa chính của trường thi từ từ mở ra, một đội quan sai đi ra trước, quát :
- Yên lặng!
Theo sau đó là một đám khảo quan đi ra, hơn mười chiếc đèn chụp chiếu rọi, sáng như ban ngày.

Chủ khảo quan Tiền Khiêm Ích nghe thấy thí sinh thi rớt vây quanh trường thi, lúc đầu rất sợ hãi, y vì tránh hiềm khích nên đánh trượt bảy bài thi khảm chữ, tưởng rằng sẽ không ai biết lại bị bại lộ rồi, không ngờ lại sinh ra lời đồn như vậy, đầu mũi giáo lại chỉ thẳng vào chủ khảo quan là y, nghe được trường thi tiếng người đông đúc, nhất thời không biết nên ứng đối thế nào.

Tiền Khiêm Ích đương nhiên là cực kì người thông minh, nhưng trước khi trúng Thám Hoa cũng chỉ cắp sách đi học, kết bạn, sau khi trúng Thám Hoa ở Hàn Lâm Viện làm biên sử, chức quan nhàn tản, chưa cuốn vào chốn quan trường đấu đá với nhau bao giờ, cũng không có kinh nghiệm làm quan địa phương, thiếu kĩ năng xử lý một khi có chuyện xảy ra, một người dù thông minh thế nào, nếu chưa trải qua luyện tập, thì cũng không thể chua ngoa được. Đây cũng là nguyên nhân Tiền Khiêm Ích sau này thảm bại khi tranh giành với Ôn Thể Nhân. Tiền Khiêm Ích là loại người chỉ hợp nghiên cứu thôi.

Bố chính sứ Hà Như Thân, Tuần án Ngự Sử Diệp Kì lúc này đều không ở đây, trong ngoài trường thi trừ chính, phó hai vị chủ khảo ra, còn có phòng quan và các phủ huyện học quan chưa rời đi. Phó chủ khảo Vương Biên tuổi gần sáu mươi từng đảm nhiệm Tuần án Ngự Sử, có uy nghiêm, lúc này đang cùng Tiền Khiêm Ích thảo luận vài câu, triệu tập các phủ, huyện học quan và quan sai, nổ pháo đi ra.

Mười mấy tên quan sai cùng quát:
- Tiền Tổng tài, Vương Đề Học ở đây, các ngươi không được ồn ào!

Thí sinh thi rớt ở ngoài trường thi lúc đầu bị Long Môn pháo kinh sợ, đã bình tĩnh lại, lúc này thấy Tiền tổng tài và Vương đề học đi ra, đều nghiêm nghị, đám sinh đồ bị lời đồn kích động có thể ồn ào, nhưng cũng không dám lên tiếng, Tiền tổng tài bọn họ không sợ mà là sợ hãi Vương Đề Học. Đại tông sư mà, có quyền phế truất công danh của sinh đồ bọn họ.

Đại tông sư Vương Biên đầu bạc hói lớn tiếng nói:
- Các phủ, huyện học quan, tự triệu tập sinh đồ của mình lại. Người không có phận sự lui ra phía sau, sinh đồ xếp hàng, bắt đầu từ phủ Hàng Châu thứ nhất bên phải.

Phủ học giáo thụ của phủ Hàng Châu và giáo thụ các huyện sai quan sai chuyển bài đèn của các huyện ra. Trên chụp đèn kia viết tên thí sinh, như thiêu thân thấy ngọn đèn dầu, bài đèn này đối với thí sinh có sức hấp dẫn rất lớn. Các giáo thụ gọi to tên những Lẫm sinh ngày thường chăm chú nghe bài lên, những huyện sinh đồ còn lại đều tự tụ tập dưới đèn bài, giật mình tiến lên mở thẻ điểm danh trước khi thi ra kiển tra.

Gia Hưng phủ, Hồ Châu phủ, Thiệu Hưng phủ, Cù Châu phủ, Kim Hoa phủ, Đài Châu phủ, Xử Châu phủ, Nghiêm Châu phủ, Ninh Ba phủ, mấy ngàn sinh đồ bị chia làm mười một cái hàng dài, tuy rằng đội ngũ xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng so với lúc trước lộn xộn chật chội đã có tuần tự hơn rất nhiều.

Vương Đề Học mời Tiền Khiêm Ích phát biểu với chư sinh. Tiền Khiêm Ích khiêm nhường, vẫn mời Vương Đề Học xử lý việc này, Vương Đề Học cũng không đùn đẩy nữa, hỏi chư sinh tụ tập có chuyện gì trước?

Đám sinh đồ lúc trước kêu la, lúc này mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây, chờ người khác đứng lên. Một lát sau, rốt cục có một tên Ninh Ba sinh đồ gan lớn, tiến lên nói với Đại tông sư nguyên nhân bọn họ tụ tập, chính là nghe nói Hàn Xã sinh đồ làm rối kỉ cương.

Vương Đề Học lớn tiếng quát:
- Khoa trường làm rối kỉ cương, đây là tội lớn phải cách chức quan, sung quân lưu đày, ai dám bịa chuyện nói bậy!
Giọng điệu hơi chậm rãi:
- Hàn Xã chư sinh lần này người trúng cử đông chính là do ngày thường dốc tâm học hành, kết quả đó có thể suy ra được, các ngươi thi rớt không khổ học lại nghe lời đồn đến trường thi cố tình gây sự, phạm luật cấm trên văn bia của thái tổ: tất cả quân dân lợi bệnh, sinh đồ không thể đề xuất, các người không sợ luật pháp Đại Minh nghiêm trị sao?

Chư sinh tuy có oán thầm, nhưng lúc này cũng không dám nói rõ.

Vương Đề Học lại nói:
- Sáng ngày mai, khoa chính quy sẽ chọn ra cuốn Mặc quyển và Chu quyển của 120 cử nhân và sẽ dán ở trước bức tường ở nha môn của Bố Chính Sử Ti, các ngươi có thể đi đối chiếu, nếu muốn học tập nghiền ngẫm có thể mua quyển khắc bản của kì thi hương Ất Mão ở Chiết Giang.
Cao giọng hỏi:
- Các ngươi còn có gì muốn nói không?

Chư sinh làm sao còn dám nói gì nữa, chợt nghe Vương Đề Học nói:
- Nếu đã không còn chuyện gì, còn không mau mau lui đi, còn dám tụ tập làm loạn, để các huyện học quan ghi tên, kẻ nhẹ giáng hai bậc, kẻ nặng phế bỏ sinh đồ công danh.

Chư sinh ngơ ngác nhìn nhau, ủ rũ thối lui, trên quảng trường ngoài cửa lớn của trường thi rất nhanh không thấy cảnh tượng người đông nghìn ngịt nữa, lại vẫn có những người đứng thẳng bất động, đó là đội ngũ sinh đồ của Thiệu Hưng phủ, Thiệu Hưng phủ học giáo thụ rất tức giận, đang muốn quát mắng, bọn Trương Nguyên tiến đến hành lễ, rồi qua bái kiến hai vị chủ khảo quan.

Tiền Khiêm Ích, Vương Biên thấy là mấy người Trương Nguyên, Hoàng Tôn Tố, lập tức trở nên ôn hoà, Vương Đề Học nói:
- Trương Nguyên, các trò chớ để tâm, là lời đồn nhảm thì sẽ nhanh chóng tiêu tan thôi.

Trương Nguyên nói:
- Bẩm Tiền lão sư, Vương lão sư, lúc mấy bọn học trò vừa tới trước cửa trường thi, gặp một người đang tung tin đồn bịa đặt không hề kiêng dè, người này dường như không phải thí sinh khoa năm nay, chính là bị ai đó sai khiến tung lời đồn, học sinh đã giam người này lại, chờ hai vị lão sư xử trí.
Nói xong, quay về phía sau vẫy tay, hai tên người hầu áp giải kẻ sĩ trung niên tung lời đồn kia tới.

Tiền Khiêm Ích và Vương Biên liếc nhau, cùng gật gật đầu, lần này trước và sau khi thi hương rất nhiều lời đồn không ngừng được tung ra, nhất định là có người ở phía sau ra tay. Vương Biên nhìn tên văn sĩ trung niên này thần sắc xám ngoét, lạ mặt, hỏi mấy phủ huyện học quan bên cạnh xem tên sinh đồ này ở huyện nào? Các giáo thụ cẩn thận nhìn, đều nói không biết, ở huyện của họ không có sinh đồ này.

Vương Đề Học thấy kì lạ, hỏi:
- Ngươi là sinh đồ nơi nào?

Tên văn sĩ trung niên này thấy vài viên quan nghiêm nghị uy nghiêm, quan sai giơ đuốc cầm gậy, đã là sợ tới mức cả người phát run, quỳ thụp xuống nói:
- Học sinh là đồng sinh ở Huy Châu, không phải sinh đồ.

Vương Đề Học giận tím mặt, quát:
- Không phải là sinh đồ, sao dám mang khăn vuông mặc áo xếp?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.