Lang Phi

Quyển 1 - Chương 34: Buổi săn bắn hoàng gia (4)



“Lục điện hạ…… Nô tỳ van người………” Thân thể thiếu nữ không chịu nổi sự giày vò, nàng không ngừng van xin.

Thiếu niên tà mị chỉ cười nhạt, dưới thân vẫn không nhanh không chậm tiến công.

Thiếu nữ khó chịu xoay xoay thân mình, cố gắng khiến cho thiếu niên có thể ít giày vò nàng một chút, dù sao đây cũng là đêm đầu tiên của nàng! Cơ thể chưa trải qua nam nhân huấn luyện, sao có thể chịu được loại dằn vặt như vậy?

Sự cử động của nàng, khiến đôi mắt thiếu niên càng thêm thâm trầm, động tác dưới thân như cuồng phong, rất mạnh và rất nhanh.

“A….”

Không bao lâu, thiếu nữ nằm xụi lơ trên chiếc giường mềm mại.

Mà thiếu niên vô cùng khó chịu.

“Cút! Đừng để bản điện hạ thấy ngươi nữa!” Dục vọng biến mất, thiếu nữ còn chưa hoàn thần, đã bị thiếu niên đá một cước té trên mặt đất.

Thiếu nữ ngỡ ngàng nhìn vẻ mặt chán ghét của thiếu niên, làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng hầu hạ không tốt sao?

“Đừng để bản điện hạ nói lần thứ hai.” Giọng nói băng lãnh lại vang lên.

“Vâng, Lục điện hạ, nô tỳ lui ra ngay.” Thiếu nữ cuống quít mặc quần áo, nàng biết, nếu tiếp tục nữa, khó tránh khỏi sẽ rước lấy họa vào thân, huống hồ nữ nhân bên người Lục điện hạ nhiều vô số, nàng chỉ là đêm qua dùng chút thủ đoạn nhỏ, nên mới bò được lên giường của Lục điện hạ, chỉ hy vọng Lục điện hạ có thể cho nàng một ít chỗ tốt, có thể khiến cuộc sống sau này của nàng cơm áo không lo. Nhưng Lục điện hạ bây giờ đang giận vô cớ, nàng không thể dập lửa, thì tốt hơn hết nên sớm rời khỏi.

Thiếu nữ lổm chổm bò dậy rời khỏi tẩm cung.

Bên trong tẩm cung xinh đẹp, ngoại trừ rất ít hương huân tiêu tán trong không khí còn có nồng nặc mùi vị hoan ái.

Thiếu niên tà mị, tùy ý phủ thêm một chiếc áo choàng màu trắng, chẳng hề để ý tới lồng ngực cường tráng đang hiển lộ ra ngoài. Tóc dài xõa ngổn ngang, trái lại càng làm tăng thêm phần mị hoặc của hắn.

“Lưu Nguyên.” Phượng Hạo Dạ nhìn về phía cửa thốt tiếng kêu.

Sau một khắc, một nam tử tướng mạo bình thường bên hông đeo bội đao mở cửa tiến vào, “Thuộc hạ tham kiến Lục điện hạ.”

“Hôm qua sau khi Tứ ca hồi cung có hành động gì?” Phượng Hạo Dạ trầm giọng hỏi.

“Khởi bẩm Lục điện hạ, Tứ điện hạ mang theo hai thư đồng của Thượng Quan phủ hồi cung, một vị là Tứ tiểu thư Thượng Quan phủ, một vị là Lục tiểu thư.”

“Thư đồng? Lại còn là Tứ tiểu thư và Lục tiểu thư của Thượng Quan phủ?” Phượng Hạo Dạ khẽ nhếch mày, thư đồng trong cung còn nhiều mà, nay lại lấy từ Thượng Quan phủ……… Khẽ cười lạnh, Tứ ca thật biết tính toán.

Lưu Nguyên gật đầu, lại nói: “Vâng. Tứ tiểu thư Thượng Quan gia này năm nay mười ba tuổi, cầm kỳ thư họa không có cái nào không thông, mà Lục tiểu thư, nghe đâu, là người nhát gan nhu nhược, là phế vật của Thượng Quan gia tộc. Thuộc hạ không rõ Tứ điện hạ mang người như vậy hồi cung, có ý đồ gì?”

“Nga? Tứ ca đi bước cờ này, bản điện hạ vẫn còn có một quân cờ khác.” Phượng Hạo Dạ chuyển mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ý cười bên miệng càng sâu, Thượng Quan phủ, Tứ tiểu thư, Lục tiểu thư……… Hắn muốn nhìn thử, nước cờ này của Tứ ca có ý tứ gì? Đôi mắt chợt hiện tinh quang, khí tức băng lãnh bao phủ quanh thân của thiếu niên tà mị.

“Cuộc săn bắn ngoài thành hai ngày sau, thuộc hạ đã chuẩn bị tốt cho Lục điện hạ. Toàn bộ cung tiễn, đều vô cùng sắc bén, cuộc săn bắn năm nay, Lục điện hạ nhất định có thể đoạt được vị trí đứng đầu, khiến Hoàng thượng nhìn với cặp mắt khác. Chẳng qua, thuộc hạ đã nhiều ngày nay dò thám được một ít tin tức, Ngũ điện hạ đang âm thầm làm rất nhiều động tác, không biết người Ngũ điện hạ muốn đối phó là ai.” Lưu Nguyên trầm giọng nói.

Nghe vậy, Phượng Hạo Dạ từ trên giường đi xuống, đi tới bên cạnh chiếc bàn được chế tác từ gỗ liêm, trên dung nhan tà mị hiển lộ ra nụ cười càng lúc càng mị hoặc, “Cuộc săn bắn ngoài thành năm nay, sẽ có trò hay …….”

……………………

Thượng Đinh cung

Hàn Lăng bảy ngày cũng không hề nhắm mắt nghỉ ngơi, sau khi trải qua một ngày một đêm nghỉ ngơi, mặc dù cơn sốt đã có dấu hiệu thối lui, nhưng trên người vẫn cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Vừa muốn đứng dậy, lại phát hiện, trên giường có một bộ y phục chỉnh tề, lại còn là loại quần áo hồng sắc rườm rà!

Nhíu nhíu mày, Hàn Lăng vẫn không mặc vào.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động, một khắc sau đó, cửa mở ra, thiếu niên mặc hoa y tiến vào.

Phượng Hạo Thiên nhìn thấy Hàn Lăng đang mở mắt trên giường, có chút ngạc nhiên, “Ngươi tỉnh?”

Hàn Lăng lạnh lùng gật đầu, “Ừh.”

Bờ môi Phượng Hạo Thiên khẽ cong, hắn cứu nàng nhiều lần như vậy, mà thái độ của nàng vẫn lạnh lùng, chậc chậc, tính tình thật đặc biệt! “Nếu đã tỉnh, thì đứng dậy đi dùng đồ ăn sáng đi.”

“Ừh.”

Phượng Hạo Thiên nhướng nhướng mày, xoay người đi ra ngoài.

“Chờ một chút!” Hàn Lăng lên tiếng kêu.

Thiếu niên kinh ngạc quay đầu lại, nàng còn có chuyện gì? “Có chuyện gì?”

Hàn Lăng cầm lấy y phục màu hồng phấn trên giường, mặt không có biểu tình nào nói với Phượng Hạo Thiên: “Ta ghét màu hồng.”

Thiếu niên càng thêm kinh ngạc, “Như thế nào? Không phải các nữ hài từ đều thích màu hồng sao?” Sáng nay hắn cố ý căn dặn cung nữ chuẩn bị y phục màu hồng, khi hắn thấy bộ quần áo này, rồi nghĩ đến bộ dáng của nàng sau khi mặc vào, vốn tưởng rằng nàng sẽ thích, không nghĩ tới…………

“Chuẩn bị màu trắng hoặc màu đen.” Khóe miệng của Hàn Lăng bỗng giật giật, nàng không phải nữ hài tử thích mơ mộng, sống hai mươi mấy năm, chưa bao giờ mặc qua loại quần áo màu hồng nào. Cuộc sống sinh hoạt như tiểu thư này, nàng chưa từng hy vọng xa vời có được.

“Trong ngăn tủ có rất nhiều, màu gì cũng đều có.” Phượng Hạo Thiên bình ổn tâm trạng kinh ngạc, theo tình tự này, hắn triệt để hiểu rõ Hàn Lăng cũng không phải là một đứa trẻ bình thường.

Hắn vừa mới nói xong, liền thấy, Hàn Lăng mặc một kiện áo ngủ trắng, không chút nào e dè bước xuống giường, rồi sau đó đi tới cái tủ, tự nhiên tìm kiếm y phục.

Hai má của thiếu niên trong nháy mắt bạo hồng, không thể tin nhìn Hàn Lăng, ánh mắt rơi vào chiếc vai nhỏ nhắn như ẩn như hiện dưới lớp áo của Hàn Lăng, lập tức hô: “Vì sao ngươi không đợi bản điện hạ rời khỏi đây rồi mới thay y phục? Thân là nữ tử, sao có thể trước mặt nam tử, không e dè?”

Nghe giọng điệu ấy, quả thật có điểm như là Hàn Lăng đang khi dễ hắn……….

Nghe vậy, đôi tay nhỏ bé đang tìm kiềm y phục của Hàn Lăng thoáng dừng lại, nhìn về phía thiếu niên với hai gò má bạo hồng, rồi lại nhìn nhìn y phục trên người mình, lại nhìn thiếu niên, hờ hững cười khẽ: “Ta không phải có mặc quần áo sao? Có chỗ nào là quang lõa cơ thể đi tới đi lui trước mặt ngươi không?”

“Làm càn!” Thiếu niên vô cùng giận dữ! Lời này là toát ra từ miệng của một đứa nhỏ sao? “Xem ra bản điện hạ phải dạy ngươi một chút phép tắc!”

“Ta chỉ đáp ứng làm bạn đọc, cái khác ngươi đừng vọng tưởng hạn chế ta.” Nữ hài lạnh giọng nói.

Thiếu niên cười nhạt ba tiếng: “Phải không?”

……………..

Cung điện dùng bữa của Thượng Đinh cung ở bên sườn điện, sáng sớm, cuộc đối chọi gay gắt của Hàn Lăng và Phượng Hạo Thiên kết thúc trong tiếng cười gian của thiếu niên. Sau đó, Hàn Lăng thay bộ quần áo màu trắng, cùng thiếu niên một thân tử sắc hoa phục đi tới sườn điện.

Hàn Lăng nhỏ gầy, cúi đầu, nhìn qua cực kỳ nghe lời, đi theo phía sau Phượng Hạo Thiên.

Khi hai người tiến vào sườn điện, một đám cung nhân tiến lên hành lễ. “Nô tài, nô tỳ, tham kiến Tứ điện hạ.”

“Minh Tiệp tham kiến Tứ điện hạ.” Thượng Quan Minh Tiệp đứng ở cửa cười dịu dàng làm lễ với Phượng Hạo Thiên. Nhưng đôi mắt đẹp rũ xuống lại liếc mắt nhìn lướt qua Hàn Lăng đang cúi đầu phía sau Phượng Hạo Thiên.

Hàn Lăng nhận thấy được có ánh mắt đang quan sát, nên bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen vô đáy nhìn thẳng vào ánh mặt của Thượng Quan Minh Tiệp, đột nhiên, bờ môi của nàng cong lên, toàn bộ khuôn mặt như tỏa nắng, “Tứ tỷ đang nhìn cái gì?”

Thân hình thiếu nữ chấn động! Nàng vậy mà……………

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.