Lang Phi

Quyển 2 - Chương 10: Hàn kiếm nhập cốt (1)



Bị trọng thương rồi lại trúng mị độc!

Mặt nam tử lây nhiễm sự phẫn nộ và sợ hãi, lập tức xoay người, xốc Lưu Quang Khải dưới mặt đất lên, hai tay kháp chặt cổ hắn, giận hô: “Nếu như nàng có bất cứ chuyện gì, bổn vương sẽ lấy ngươi bầm thây vạn đoạn!”

Thân hình Lưu Quang Khải kịch liệt run lên, có chút chột dạ cúi đầu, liên tục nói: “Lăng cô nương tuyệt đối sẽ không sao.” Che giấu tia khí tức hàn lãnh trong mắt, Lăng cô nương bất kể như thế nào cũng không thể sống sót, chỉ là, rốt cuộc nàng đã chạy trốn tới chỗ nào? Vì sao sau khi chạy thoát khỏi đây, lại không đi tìm Tứ Vương gia? Không được, hắn nhất định phải tìm cơ hội bẩm báo với Ngôn Nhi cô nương.

Ánh mắt Phượng Hạo Thiên âm u nhìn chằm chằm Lưu Quang Khải, đem mỗi một động tác nhỏ của hắn quan sát kỹ, kiềm nén cơn phẫn nộ ở chỗ sâu trong đáy lòng sắp bạo phát, Hàn Lăng, tuyệt đối không thể có chuyện… Tuyệt đối không thể…

Mâu quang không ngừng lóe sáng, cho dù mất trong sạch, nàng cũng không thể chết.

Nghĩ tới đây, nhất thời sắc mặt của thiết huyết nam tử âm trầm khủng bố vô cùng. Độ mạnh yếu của hai tay cũng tùy theo mà tăng lên, “Nếu để bổn vương phát hiện, ngươi có điều giấu diếm bổn vương, ngươi đừng mong bình yên vô sự sống sót! Bổn vương tuyệt đối sẽ để ngươi trả một cái giá mà ngươi không ngờ tới được!”

Hận ý thấu xương, không hề che đậy bắn ra, cơ thể Lưu Quang Khải kịch liệt run lên, sắc mặt đột ngột trắng nhợt, vội vã phủi sạch quan hệ nói: “Những điều thuộc hạ biết đã bẩm báo hết với Vương gia, tuyệt đối không có điều giấu diếm!”

Chậm rãi buông hai tay, hừ lạnh một tiếng, Phượng Hạo Thiên xoay người, phân phó người bên cạnh: “Giam hắn lại! Không có mệnh lệnh của bổn vương tuyệt đối không được thả hắn!”

“Vâng! Vương gia!” Hai người tiến lên, khống chế Lưu Quang Khải.

Lưu Quang Khải tức khắc cau chặt mi tâm, khống chế hành động của hắn? Vậy hắn còn liên hệ với bên ngoài như thế nào đây? Hành động tối nay, hắn đã quá khinh suất!

Chốc lát qua đi.

Trong căn phòng hỗn loạn, chỉ còn lại một mình Phượng Hạo Thiên.

Tuấn dung nghiêm nghị nhìn căn phòng không có một bóng người, lòng Phượng Hạo Thiên dường như hư thoát, bên trong căn phòng còn sót lại ngoại trừ mùi máu tươi còn có một làn hương khí không dễ nhận biết.

Mị độc…

Đôi mắt sâu thẳm ngày càng u ám, quanh thân tràn ngập hơi thở giết chóc, nếu như nàng bị…

Đêm, vẫn cứ tăm tối, khoảng cách đến bình minh, còn có vài tiếng nữa.

Phượng cung.

Xe ngựa lặng yên tiến vào cung.

Mà thiếu nữ tuyệt mỹ trong xe, vẫn không có dấu hiệu chuyển tỉnh.

Duyệt Nhi lo lắng nhìn thiếu nữ, lại nhìn người cha đang đắm chìm trong mộng đẹp thăng quan phát tài, thở dài vài tiếng không dễ gì phát hiện, làm sao bây giờ? Bây giờ nàng nên làm gì đây? Nàng không thể dửng dưng chứng kiến một người vô tội bởi vì tư tâm của cha mà mất đi trong sạch.

Bàn tay trắng nõn lơ đểnh đụng phải trán của thiếu nữ, tức khắc, nhiệt độ tại đó khiến nàng kinh hãi, “Cha! Nàng đang phát sốt! Hay là đừng cho nàng hầu hạ Lưu công công.”

“A? Điều đó thì có liên quan gì đến chúng ta? Chỉ cần giao nàng cho Lưu công công là xong, bây giờ đã vào cung, ngươi thành thật chút cho ta, nếu để xảy ra sai sót, đừng trách ta không khách khí!” Trung niên nam tử lập tức uy hiếp.

Thân hình Duyệt Nhi liền run lên, nhớ tới những trận đòn độc ác khi ông ta đánh nàng, thì vội vã im lặng, cúi đầu nhìn thiếu nữ, mi tâm của thiếu nữ vẫn luôn nhíu chặt, vừa rồi lúc thay quần áo cho nàng, tay nàng vẫn nắm chặt thanh loan đao đẫm máu, nàng mất rất lớn khí lực, cũng không lấy thanh loan đao ra được, nhìn thanh loan đao sắc bén, lòng Duyệt Nhi bỗng nhiên run bật, sát khí trên người nàng rất nặng!

Chỉ là không biết cô nương tuyệt mỹ như vậy, nếu như mở mắt ra thì sẽ có loại phong thái như thế nào? Chắc chắn sẽ xinh đẹp khiến người ta không thể mở mắt ra được, mỹ nhân như vậy, lại vì tư tâm của cha, mà mất đi trong sạch.

“Sao cái chuôi loan đao này vẫn còn ở trong tay nàng? Ngươi mau lấy nó ra!” Trung niên nam tử vừa nhìn, thấy loan đao vẫn còn trong tay Hàn Lăng, vội vã ngoan lệ mệnh lệnh.

“Nàng nắm rất chặt, căn bản không lấy ra được.” Duyệt Nhi lập tức nói.

Trung niên nam tử nhướn mi, “Sao có thể?” Hoàn toàn không tin lời nữ nhi nói, vươn tay, dùng sức cậy ngón tay Hàn Lăng ra, nhưng nửa ngày, tay của Hàn Lăng vẫn không có dấu vết nới lỏng, ngược lại càng ngày càng siết chặt.

Dường như cảm nhận được nguy hiểm tiếp cận, Hàn Lăng chau mày, mồ hôi trên trán ngày càng dày đặc, cho dù nhắm hai mắt, nhưng sát khí băng hàn thấu xương, vẫn tỏa ra.

Ngay tức khắc, trung niên nam tử và Duyệt Nhi đồng thời run lên.

“Cha, chắc chắn thân phận của nàng không tầm thường, chúng ta không thể tự rước lấy họa sát thân!”

“Nhảm nhì! Nàng bây giờ còn đang hôn mê! Còn có thể phản kháng cái gì chứ!” Trung niên nam tử quát lên, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đặt ngay chóp mũi Hàn Lăng.

Tức khắc, thiếu nữ nhíu mày, mi tâm chậm rãi giãn ra.

“Cha, người…”

“Như vậy dù cho nàng có tỉnh, cũng sẽ toàn thân vô lực! Nhanh lấy loan đao trong tay nàng ra! Xe ngựa sắp chạy đến nơi rồi.” Sau khi trung niên nam tử cười hai tiếng nham hiểm xong, liền thu hồi bình sứ, tức giận ra lệnh cho Duyệt Nhi.

Lần này, thanh loan đao đã được lấy ra rất dễ dàng, thế nhưng, bất an trong lòng Duyệt Nhi lại dần dần khuếch trương, lúc trung niên nam tử không chú ý, nàng đã lặng yên giấu loan đao vào trong tay áo.



Thế lực của Lưu công công trong cung rất lớn, đó là lí do, mà tối nay có xe ngựa từ bên ngoài đi vào cũng tuyệt đối không có ai người nói gì.

Trong căn phòng không tính là lớn, bày biện vô cùng xa hoa.

Một chiếc giường, đặc biệt to lớn, mới vừa bước vào, là có thể nghe thấy được một loại mùi vị khó ngửi. Là loại mùi hôi còn kèm theo mùi vị nam nữ giao hoan gay mũi tạo thành.

Duyệt Nhi và trung niên nam tử dìu Hàn Lăng bước vào.

Mới vừa vào cửa, liền thấy một cung nữ đang hoảng loạn mặc quần áo, tóc tai bù xù cúi đầu vội vàng vượt qua người bọn họ rời đi.

Mà Lưu công công thì đang thong thả mặc quần áo, khi trông thấy trung niên nam nhân và Duyệt Nhi, nét mặt già nua, toát ra nụ cười dung tục: “Đây là lệnh thiên kim sao? Lớn lên thật tươi ngon mọng nước, tin rằng chốc lát nữa nhất định sẽ làm gia gia ta thoải mái, ha ha ha…”

Nghe vậy, trung niên nam tử nịnh nọt nở nụ cười, sau đó đặt Hàn Lăng đang hôn mê lên giường, tiếp theo khép nép nói với Lưu công công: “Lưu công công, đây mới là nữ tử mà tiểu nhân đưa cho công công.”

“Ồ?” Lưu công công thu hồi nụ cười gian, đưa mắt nhìn Hàn Lăng đang mê man trên giường, tức khắc đôi mắt sáng ngời, cái miệng há rộng, suýt chút nữa chảy nước miếng, “Không ngờ ngươi còn có thể chuẩn bị loại nữ tử tuyệt sắc nhường này! Không tệ! Ha ha ha ha…Không tệ, chuyện ngươi nhờ ta, đã có kết quả, ngươi có thể đi nhậm chức. Chỉ có điều… Nữ tử bên cạnh ngươi cũng phải ở lại bồi ta.” Lưu công công nhấm nuốt nước bọt, tham lam nhìn Duyệt Nhi rồi nói với trung niên nam tử.

Nghe vậy, nét mặt trung niên nam tử sửng sốt, không ngờ Lưu công công này là kẻ chẳng biết thỏa mãn như thế! Đã có một nữ tử tuyệt sắc, lại còn muốn Duyệt Nhi! Song, Lưu công công tuyệt đối không thể đắc tội. Cho dù cực kỳ không muốn, cũng chỉ có thể gật đầu nhận mệnh: “Được được, tiểu nhân để Duyệt Nhi ở lại hảo hảo hầu hạ công công.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.