Lang Phi

Quyển 2 - Chương 15-1: Hàn kiếm nhập cốt (1)



Chưa từng có một nữ nhân nào có thể khiến hắn chấn động như vậy!

Vì không muốn bị dục vọng khống chế, mà không chút sợ hãi đâm chủy thủ sắc bén băng hàn vào cơ thể mình!

Bàn tay bóp lấy cổ thiếu nữ từ từ buông lỏng, dần dần buông xuống, Hàn Lăng mất đi lực chống đỡ, loạng choạng lui ra phía sau ba bước.

Mồ hôi trên trán nàng không biết là bởi vì dục vọng cực nóng, hay là bởi vì nỗi đau rét thấu xương mà có.

Chỉ là, hành động đó, đã làm cho vệt ửng đỏ trên mặt nàng biến mất, ngược lại chuyển thành tái nhợt.

Máu tươi từ trên bả vai nhuốm ra, từ từ lan rộng.

Phượng Hạo Vân nhíu mày, nhìn chằm chằm thiếu nữ, nửa ngày sau, nhẹ giọng nói: “Trẫm tin nàng.” Đủ loại hành động của nàng đã nói rõ, nàng không có mục đích gì với hắn. Nếu có mục đích, nàng sẽ lấy việc trúng mị dược làm cái cớ, cám dỗ hắn, đồng thời còn tranh thủ sự đồng tình của hắn. Tiếc là, nàng không có, nàng lấy biện pháp tự mình hại mình đổi lấy sự tỉnh táo.

Nghe vậy, Hàn Lăng tự giễu cười khẽ, chỉ trả lời một chữ: “Tốt.”

Dứt lời, rút thanh chủy thủ ngay bả vai ra, hoàn tất hàng loạt động tác, vốn rất đau nhức khó nhịn, mà nàng chỉ cắn răng cũng không cho miệng mình thốt lên tiếng kêu đau.

Phượng Hạo Vân vô cùng kinh ngạc nhìn Hàn Lăng, đột nhiên, lần đầu tiên, hắn muốn bất chấp bản thân an nguy, cho nàng rời đi. Có lẽ, sự kiên trì của nàng, thực sự chấn động hắn.

Nam tử đè nén nỗi đau truyền đến từ sâu trong ký ức xuống, đã từng, hắn cũng từng như vậy, cứng cỏi. Chẳng qua, không nghĩ tới qua nhiều năm, lại nhìn thấy một nữ tử không hề sợ hãi giống hắn. Tâm hắn, ngày hôm nay sau nhiều năm, rung động, rồi lại đau đớn. “Mau chóng biến mất trước mắt trẫm. Đây là cơ hội duy nhất của nàng.” Đã như vậy, hắn sẽ cho nàng một cơ hội, để nàng rời khỏi.

Hàn Lăng sửng sốt nhìn Phượng Hạo Vân, cắn răng, xoay người, lấy tốc độ như thiểm điện chạy về phía trước, sau cùng biến mất trước mắt Phượng Hạo Vân.

Đợi khi thiếu nữ khuất dáng, Phượng Hạo Vân xoay người nhìn phương hướng thiếu nữ rời đi, lúc này con đường phía trước đen tối đã không còn thấy rõ gì nữa.

Rốt cuộc nàng là ai?

Đêm, dường như cũng không trầm như vậy, mà tâm của một số người, dường như cũng không phải vô tình như bản thân vẫn nghĩ.

Phượng Hạo Vân xoay người trở lại Càn Thanh cung.

Cửa đại điện, có một nữ tử đang đứng chờ ở một bên.

Nữ tử giương mắt thấy Phượng Hạo Vân trở về, đang định mở miệng chào, thì bắt gặp vết máu trên người hắn, kêu sợ hãi: “Hoàng thượng!” Chẳng lẽ Hoàng thượng bị ám sát?

Nhưng nhìn kỹ thì thấy không giống, Hoàng thượng võ công cao cường, ít có địch thủ, cho dù thích khách võ công cao tới đâu cũng vô pháp tổn hại đến Hoàng thượng! Vậy vết máu trên người hắn là do đâu mà có?

“Không cần kinh hoảng, không phải máu của trẫm.” Phượng Hạo Vân nhẹ giọng nói rõ lí do.

Ngôn Nhi vừa nghe, liền yên lòng, không nén nổi nghi hoặc, không phải máu của hắn thì là của ai?

“Truyền ý chỉ của trẫm, trong cung không có thích khách.” Ánh mắt Phượng Hạo Vân biến ảo, phức tạp nói.

“Vâng.” Ngôn Nhi gật đầu. Trong lòng tuy có ngờ vực, nhưng vì không muốn Hoàng thượng nổi giận, nàng chỉ có thể nghẹn trong bụng, không đặt câu hỏi.

Lĩnh mệnh, lúc đi ngang qua người Phượng Hạo Vân, một làn hương vị kỳ lạ khiến nàng chú ý, sắc mặt đại biến, bỗng nhiên xoay người, “Hoàng thượng! Ngài trúng mê thất phấn!”

“Mê thất phấn?”

“Mê thất phấn là loại độc dược còn lợi hại hơn mị độc, nó sẽ trực tiếp xâm lấn vào trong máu, đồng thời làm cho dục vọng trong khoảng thời gian ngắn nổi lên, sau cùng khó mà kiềm chế, cho dù bên cạnh là người hay là súc sinh, đều bị cường ngạnh tìm hoan, Hoàng thượng! Là người phương nào hạ độc ngài?” Sắc mặt Ngôn Nhi biến hoá kỳ ảo giảng giải. Mấy năm trước, ngẫu nhiên có một cơ hội, nàng biết trên đời có sự tồn tại của mê thất phấn, lúc đó khi nghe thấy, tuy rằng cảm thấy hoang đường, thế nhưng khi chân chính trông thấy người trúng mê thất phấn điên cuồng, nàng mới tin. Không ngờ, lúc này, Hoàng thượng lại trúng mê thất phấn!

Phượng Hạo Vân nhướn mi, là loại mị dươc còn lợi hại hơn mị độc vài lần, thiếu nữ vừa rồi, vậy mà có thể chống cự?

Điều đó phải dằn vặt đến cỡ nào?

Rốt cuộc nàng có bao nhiêu sức chống cự cường hãn đây?

Có thể lúc lý trí sắp bị dục vọng cắn nuốt, sẽ tự mình hại mình để đổi lấy thanh tỉnh hay không?

“Hoàng thượng, hãy yên tâm. Ngôn Nhi sẽ đi tuyên Vân phi mà ngài yêu thương ngất đến hầu hạ ngài, chỉ cần qua một đêm, độc tính của mê thất phấn sẽ biến mất.” Ngôn Nhi lo lắng nói, sau đó còn chưa chờ Phượng Hạo Vân có phản ứng gì, đã vội vã xoay người chạy ra ngoài.

“Không có một ai có thể chống lại sao?” Sắc mặt Phượng Hạo Vân vẫn thản nhiên, tiếng nói vẫn nhẹ nhàng, thế nhưng, lại khiến Ngôn Nhi đi theo bên cạnh hắn rất nhiều năm nghe ra dị dạng.

Ngôn Nhi dừng bước, gật đầu trả lời: “Vâng, không có một ai có thể chống lại. Mà Hoàng thượng, ngài không cần kiềm chế.”

Nghe vậy, gần như là phản ứng theo bản năng, Phượng Hạo Vân mở miệng: “Phái người…” Mới vừa nói ra hai chữ, lập tức dừng lại.

Phượng Hạo Vân rất ngạc nhiên với phản ứng của bản thân.

Một lát sau, hắn nở nụ cười nhàn nhạt, người khác có lẽ không kiên trì được, nhưng nữ tử kia…

Trước mắt lại hiện lên cảnh nữ tử tự mình hại mình, thu hồi nụ cười…

Nàng có thể…

“Ngươi đi xuống đi, trẫm không cần bất cứ ai hầu hạ.”

“Nhưng…” Ngôn Nhi lập tức mở miệng, tối nay hắn rất quái lạ. Vết máu khó hiểu trên người, chẳng lẽ không phải hắn trúng độc, mà là…

Đang lúc nàng muốn tiến thêm một bước nghiệm chứng, thì nét mặt Phượng Hạo Vân lạnh lùng nói: “Đi xuống.”

“Vâng.” Cho dù nàng có muốn biết như thế nào, cũng không thể ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn.

Bước vào trong điện, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời u ám, vẫn còn tối. Song, khoảng cách với bình minh vẫn còn một canh giờ.

Nhớ tới mọi việc tối nay, song mâu hắc huyết của Phượng Hạo Vân nheo lại, liễm trụ hào quang, cười, vẫn thản nhiên, nhàn nhạt, tựa như không có.

Tiếng gió xẹt qua bên tai, Hàn Lăng chịu đựng cơn đau từ bả vai truyền đến, ẩn thân ở phía sau đại thụ cách cửa cung một trăm thước, nhìn sắc trời, còn một canh giờ thì trời sẽ sáng.

Lúc này, cửa cung được canh giữ cẩn thận, mà cung tường cao vót thì đang cản trở ngay phía trước. Thể lực hiện tại của nàng căn bản không thể trèo lên tường cao. Huống hồ, trong người nàng lại không có bất cứ loại vũ khí phụ trợ nào.

Nên làm gì bây giờ?

Nét mặt thiếu nữ lạnh lùng, thập phần trấn định. Lúc vừa rời khỏi Càn Thanh cung, vết thương nơi bả vai đã được nàng đơn giản xử lý, bây giờ sẽ không chảy nhiều máu, với lại dục vọng theo máu chảy ra đã dần dần bị xói mòn, từ từ biến mất.

Song, nàng biết, tạm thời biến mất, không có nghĩa là đã biến mất.

Lúc này, xa xa có một chiếc xe ngựa lao vùn vụt đến.

Ánh mắt Hàn Lăng sáng ngời, khi chiếc xe ngựa chạy ngang qua, nàng cúi người ẩn mình dưới gầm xe ngựa.

Cửa cung, bọn thị vệ đang trông coi, sau khi xem qua lệnh bài mà xa phu đưa, cái gì cũng không nói, phi thường cung kính đứng sang một bên.

Dưới gầm xe ngựa, Hàn Lăng nghi ngờ, chủ nhân của chiếc xe ngựa này là ai?

Đợi xe ngựa ra khỏi cung, Hàn Lăng vững chắc rơi xuống đất.

Đứng trên mặt đất, Hàn Lăng nhìn xe ngựa thần tốc lao về phía trước, nhíu mày, mặc kệ chủ nhân xe ngựa này là ai, thì người đó cũng đã gián tiếp giúp nàng.

Xoay người, chạy về hướng Tứ vương phủ.

Trên xe ngựa.

Một nam tử tà mị mặc phục sức đỏ sậm, ngồi ngay ngắn. Nét mặt lạnh lùng, dường như đang có vấn đề nào đó quấy nhiễu hắn.

Đối diện là một hắc y nam tử, sắc mặt cũng thâm trầm, “Lục Vương gia, ty chức vừa mới nhận được tin, lúc này khoảng cách đến việc Lăng cô nương bị ám sát đã trôi qua ba canh giờ. Nghe thám tử hồi báo, Lăng cô nương bị thương, còn trúng mị độc. Tứ Vương gia phái rất nhiều người tìm kiếm, ba canh giờ đã qua, vẫn không có bất luận tin tức gì.”

“Ừm.” Tà mị nam tử gật đầu, đã bao lâu rồi hắn không gặp Hàn Lăng? Một năm, không ngờ tới, hắn mới từ quan ngoại trở về, sau đó tiến cung một chuyến, mà nàng đã gặp phải ám sát!

Bị thương không nói, còn trúng mị độc!

Như thế nào cũng không ngờ đến, cường hãn như nàng, cũng có ngày bị người hại.

Mị độc sao?

Ánh mắt nam tử tà mị chợt lóe lên tia dị dạng. Ba canh giờ, đủ để xảy ra nhiều chuyện, nàng nếu như đã có chuyện, thì bây giờ hắn có làm gì cũng phí công!

Thế nhưng, trong lòng lại có tia khác thường, vẫn quấy rối toàn bộ tư tưởng hắn. Hắn không phải nên vui mừng sao? Tứ ca mất đi Hàn Lăng, chẳng khác nào mất đi một trợ thủ đắc lực, mà hắn cũng vì thế mà thiếu bớt một địch nhân.

“Nếu có tin tức, hãy thông báo cho bổn vương.”

Gót sắt giòn giã, xe ngựa phi nước đại, nam tử tà mị nhắm mắt dưỡng thần.

Trên đường quay về Tứ vương phủ, Hàn Lăng dần dần cảm giác được dị dạng trên người, nhiệt lưu quen thuộc bắt đầu tập kích nàng.

Hàn Lăng cắn chặt hàm răng, ngoan cố chống lại độc tính của mê thất phấn, mà không khỏi mắng to: “Mẹ kiếp!”

Chỉ dựa vào miệng vết thương đau đớn bảo trì thanh tỉnh, căn bản không có khả năng!

Lúc này, sắc trời dần dần sáng.

Mà lúc này không biết là quá mệt nhọc, hay là mất máu quá nhiều, bước chân Hàn Lăng chậm lại, sắc mặt ngày càng trắng xanh, bước chân càng lúc càng vô lực.

Sau cùng, té xỉu trên đường.

Tảng sáng, sau cơn giông tố tối qua, không khí thanh tân ùa tới.

Trên đường đi, không có một bóng người.

Ven đường, một tuyệt sắc thiếu nữ vẫn đang nằm hôn mê.

Men theo tiếng ngựa kêu, một chiếc xe ngựa từ đằng trước chạy tới.

“Thiếu gia, ven đường phía trước có người.” Xe ngựa dừng lại, xa phu vén rèm lên, hướng về phía nam tử mặc trường bào thanh sắc bên trong nói.

Nghe vậy, nam tử còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, mở mắt ra, “Ồ? Cứu lên đây.” (Nam thứ ta iu thích lên sàn, yeye)

“Vâng, thiếu gia.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.