Lãng Quên Hận Thù

Chương 11: Vướng vào rắc rối




Căng thẳng sao, đúng tôi đang rất căng thẳng nhưng tôi không ép bản thân phải bình tĩnh, tôi để mặc vậy, điều kì lạ đã xảy ra trái tim tôi lặng xuống, bàn tay được thả lỏng tôi không nhìn chị ta nữa tôi quay sang nhìn những người bạn khác của chị ta.

Có vẻ họ đều nghĩ lớp mình thắng chắc và đây... chính là sơ hở, quá chủ quan rồi.

Chạy thật chậm trên sân cỏ, tôi chú ý tới những cử động dù là nhỏ nhất của họ, dường như họ luân di chuyển sang bên phải theo trật tự mỗi người chỉ nhích một chút thôi nhưng...tôi tìm ra rồi, biện pháp là đây.

Tôi hô lớn “đá bóng ra ngoài sân, điệu đà“.

Nó ngẩn ra nhìn tôi khó hiểu nhưng rồi vẫn làm theo, kèm bóng rồi đá thẳng ra ngoài sân.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi khó hiểu nhưng lọt vào trong đó tôi thấy một cặp mắt khác như tán thưởng như xúc động bùng cháy mà tôi không hiểu cặp mắt đó chính là mắt của Tiến.

Tất cả đều đứng lại, trong mắt tôi giờ đây chỉ còn một đôi mắt nó sâu thẳm nó hút hồn tôi.

“Háo sắc” từ xa tôi thấy môi mỏng của cậu khép mở tôi nhìn ra được cậu đang nói tôi háo sắc.

“Hừ” tôi không chấp.

Quay lại với trận đấu đội của 12a7 sắp đá bóng vào sân, tôi quay sang nói với Hà mập “mày kèm Lê Mĩ Vân, đừng để chị ta dành được bóng” nó gật gật cái đầu mập mạp.

Để tôi xem không có tay sút thần là Lê Mĩ Vân thì 12a7 thắng kiểu gì?

Trái bóng bay tới người mang áo số 5 thấy vậy tôi nhảy thật cao, thật nhanh rồi đưa chân lòn qua lấy bóng, bóng đang ở chân tôi, giờ thì dù 12a7 có sử dụng chiến thuật gì đi nữa thì cũng khó mà lấy bóng cho được.

Nhìn băng mĩ nhơn tôi ra dấu bằng một ngón tay, thấy thế nó gật đầu phối hợp.

Chuyền bóng sang cho băng mĩ nhơn xong tôi liền chạy một mạch sang sân đối thủ.

Rồi...quả bóng đang lơ lửng ở trên không nếu nó bay nữa thì...thủ môn 12a7 sẽ bắt được, còn nếu có xúc tác thì sao...đây chính là kết quả tôi muốn, như 1 thước phim quay chậm, cảnh tôi lộn vòng ở trên không trung được hoàn thành một cách hoàn hảo, trái bóng nhờ lực của chân tôi đã nằm gọn trong khung thành của đối phương mà không trúng thủ môn, bởi lực đá quá kinh người nếu chặn bóng không biết sẽ có hậu quả gì, thủ môn cũng chỉ biết né tránh mà thôi.

Một thói quen liệu có thể thay đổi trong một thời gian ngắn theo tôi điều đó khó có thể xảy ra, như thế đấy 12a7 đã quen với lối đá và đi cứ nhích sang phải. Lúc này lớp tôi lên kế hoạch bằng mắt ý chỉ thấy tôi làm thế nào thì cứ làm theo.

Và tụi bạn làm theo thật, lũ tụi tôi cứ nhích sang trái khi đó tuyển thủ 12a7 sẽ bị hụt chân và kết quả đội hình tan vỡ.

Vào 4 quả bóng đây là kết quả của 3 cú đá vào gôn của tôi nhờ sự giúp đỡ toàn lực của tụi bạn lúc bây giờ và một cú đá khi ở trận một.

Không khí như đông đặc căng thẳng.

“Píp” Hết giờ.

Trọng tài nói vào loa “tỉ số 4:3 nghiêng về 11a10, 11a10 toàn thắng“.

Cả khán đài im lặng, im lặng đến nỗi tôi tưởng chừng như ở đây chỉ có một mình tôi.

“Hô, 11a10 tất thắng, tất thắng” Hải bò cao giọng phá vỡ không khí im lặng này.

“Trời, đây không phải trong hoạt hình doreamon làm sao có chuyện đảo ngược tình thế một cách ngoạn ngục như vậy được” nữ sinh A vì coi doreamon nhiều nên đưa ra lời cảm thán lạ kì.

“Đá bóng năm nay thật thú vị, bắt đầu điều gì chăng” bạn B ra vẻ thần thần bí bí làm người khác tò mò.

Sau những lời bàn tán đó là sự vui mừng vì dành được chiến thắng hiện lên trên mặt mỗi người, qua ánh mắt híp lại của Hà mập, qua nụ cười thiên thần của Hải bò, và qua mọi đôi môi đang thấp thoáng nụ cười của 27 thành viên lớp tôi.

“Vi già muôn năm, tụi tao yêu mày” đằng sau câu nói chính là hành động và tôi đang chạm trời, cảm giác được tung lên trời có bao nhiêu vui vẻ?

Lần đầu tiên trong đời tôi trở thành trung tâm của sự vui vẻ, thật hạnh phúc.

“Thả tao xuống” nếu tụi nó còn tung tôi lên nữa tôi không đảm bảo mình liệu có ói ra không.

Loạng choạng đứng thẳng tôi bám vào tay người bên cạnh để đứng vững, gì nhỉ? Âm ấm, mềm mềm, sờ thật sướng tay, tôi quay sang nhìn người bị tôi sàm sỡ, đang định cho một nụ cười thì...cơ mặt tôi đơ ra, như bị giựt điện tôi vứt bàn tay đó ra, tim đập loạn xạ, gương mặt được tôi kìm nén rất tốt nên cũng chưa đến nỗi như mông khỉ.

Bàn tay mềm mại đó chính là của Tiến tôi tò mò không biết cậu ta bảo dưỡng kiểu gì, nhìn lên khuân mặt cậu ta sao thấy đáng ghét thế nhỉ nụ cười kia như châm chọc tôi làm tôi đau cả mắt.

“Tôi nói không sai, cậu là...kẻ háo sắc” nói rồi cậu ta bỏ đi để lại tôi với khuân mặt u ám làm lũ bạn vốn định tới chúc mừng nhưng cũng không giám bước tới gần đành từ bỏ ý định.

“Tao biết mày cừ nhất mà” Kiều Trinh vui vẻ nói.

“Đâu như mày yếu xìu” nói rồi tôi bước đến gần nó đưa tay đỡ kẻ đứng còn không vững này.

Nó bĩu môi

Tôi nói tiếp “tao trả thù cho mày rồi, phải gãy tay chứ chẳng chơi, tao nghe tiếng rắc nữa mà“.

“Mày làm tốt lắm, như thế mới đã” Hà mọt sách buông quyển sách trên tay ra vỗ vỗ vào vai tôi rồi lại cầm quyển sách lên đọc tiếp.

“Mày đá nhẹ quá, tao suýt vỡ tim, nó mới gãy tay, vẫn là tao thiệt” Kiều Trinh vừa nói vừa đưa chai nước lọc cho tôi.

“Nếu có lần sau thì mày yên tâm, không đơn giản là gãy tay đâu” cảm thấy thật sảng khoái khi uống chai nước trinh đưa, thêm chút nữa thì tôi thành cái xác khô rồi.

******

“Tin nóng, tin nóng, Lê Mĩ Vân tuyển thủ dự thi đá bóng toàn thành phố liệu có bị thay thế bởi Đinh Ngọc Vi một nữ học sinh lớp 11a10”

“Sẽ không đâu, nhà chị ta quyền thế lắm“.

“Chắc gì nghe nói Đinh Ngọc Vi được huấn luyện viên kim chỉ định đấy“.

“Thật sao“.

“99%, tao nghe hôm bữa ban huấn luyện về trường ta để đánh giá, hình như Đinh Ngọc Vi là cái tên được nhắc đến nhiều nhất lúc đội 11a10 và 12a7 đá bóng“.

“Thật không ngờ người mờ nhạt nhất lại sắp trở thành người nổi tiếng nhất“.

“Lê Mĩ Vân sắp hết thời rồi”

Pl...pl...pl...

Tai tôi như ù ra khi cả tuần nay mỗi học sinh đi ngang qua là phải ngoái lại nhìn tôi một cái cho thỏa mãn lòng hiếu kì, tôi phải chịu những lời bàn tán sau lưng, làm người nổi tiếng...thật khổ.

Nghe họ nói huấn luyện viên bóng đá có vẻ chấm tôi rồi nhưng...tôi...không hứng thú.

Bên bờ sông L

Tôi chống hai tay lên thành lan can, ngắm nhìn dòng sông lặng yên đen truyền tôi cảm thấy sao nó khác xa lòng của tôi đến vậy, không yên ả, chả bình lặng, được cái giống ở chỗ...đầy đen tối.

Tôi nghĩ tới bạn bè Trinh, Hải bò, Giang, Băng mĩ nhơn, Trang bánh bèo và cả...Tiến còn nhiều người khác nữa, lúc tôi buồn Trinh an ủi tôi, Hải bò tôi xem nó như tri kỉ, còn Tiến...đến tôi tôi cũng không hiểu cảm giác đó là gì, ghét lại không ghét, thích lại chẳng thích, đây là mối quan hệ gì? Ngẩng đầu nhìn mây...chẳng thấy gì, úp mặt nhìn chân, chân chưa đánh, ôi trời, nhìn đồng hồ bây giờ tôi mới biết tôi đứng đây đã hai tiếng đồng hồ, phải công nhận hôm nay tôi có tâm hồn thi ca đứng ở đây mà nghĩ vẩn vơ lại còn rất muốn...hát...

Theo ước nguyện trong lòng tôi cất tiếng hát trong trẻo, mang đậm sắc thái tuổi 17 nhưng về nội dung đây lại là một bài hát trẻ con

“bé lên ba, bé đi mẫu giáo

Cô thương cháu thì cháu hay khóc nhè

Hay khóc nhè để mẹ trồng cây mới

Bé vào nhà máy ông và vui cấy cày

Là lá la la, là là lá la...”

Hát tới giai đoạn cuối, giọng tôi đặc nghẹn lại, đưa đôi mắt mông lung nhìn trời tôi thấy mình không còn cô đơn nữa trước kia có khánh, giờ đây có các bạn, không phải sao, nhưng sao tôi cảm thấy lại rất mệt mỏi cả tâm hồn và thể xác, tôi không cần bọn nó đối tốt với tôi bởi như thế tôi sẽ cảm thấy có lỗi, tôi là kẻ dối trá. Hôm nay đã có tin tức về chuyện đó, và rồi kế hoạch bao lâu nay tôi gầy dựng sắp bắt đầu nhưng tại sao tôi không vui như tưởng tượng, các bạn của tôi ơi

đừng làm tôi thành kẻ tội lỗi nữa, xin mọi người..., Khánh ơi, chị làm vậy đúng hay sai..., đúng hay sai.

“Cậu hát thật tệ” một giọng nói trong trẻo lạnh lùng cất lên trong không gian yên tĩnh.

Tôi quay phắt qua và thấy ngay được Tiến, cậu ta dựa vào lan can quay ngược lại với dòng sông và có vẻ cậu ta đang nhìn tôi, bởi trời tối nên cũng chẳng nhìn ra xúc cảm trên mặt cậu ta vì thế có lẽ cậu ta cũng sẽ chẳng rõ biểu cảm tôi ra sao.

“Liên quan quái gì tới cậu” tôi nói xong, thấy mình cũng hơi quá đáng liền đổi không khí nhanh chóng “sao cậu lại ở đây?“.

Cậu ta không trả lời tôi mà lại nói “con gái trời tối đừng ra ngoài“.

Tôi im lặng có lẽ bây giờ chính là khoảng khắc yên lặng nhất từ trước đến nay của tôi và cậu ta.

“Tôi về đây, cậu ở lại mà ngắm ma” được một lúc tôi cất tiếng muốn về.

Vẫn là cái điệu bộ mà tôi ghét: chả liên quan tới tôi đó, im lặng như tôi là không khí, chẳng đáng trả lời.

Tôi không biết khi tôi bước đi để lại đằng sau là bóng lưng vô tình thì cảm xúc nơi mắt Tiến là một cảm xúc phức tạp nhưng dần dần bị thay thế bởi ánh mắt lạnh lùng tàn khốc đến đáng sợ.

Chỉ cần đi qua 3 con hẻm nữa là tới nhà tại sao lúc đi lại chẳng thấy nó đáng sợ mà giờ không khí cứ lành lạnh đến nỗi da gà tôi nổi hết lên.

“Mày muốn chết sao”

“Tao cho mày chết”

“Đkm, thằng chó”

Từ xa tôi nghe thấy tiếng của một lũ người đang chửi bậy bên cạnh đó là những tiếng va chạm khi đánh người, có vẻ như có người đanh bị đánh ở đó, vẫn là không nên xen vào, tôi còn chưa muốn gặp rắc rối.

“Xen, cứu tao” định bước đi nhưng một tiếng gọi kia đã làm tôi phải đứng lại, không phải là vì đây là tên người quen hay tên người trong kí ức mà tiểu thuyết hay có mà đây...là một cái tên nhưng chưa bao giờ tôi nghe thấy nó, và hiện tại lá cây xào xạc dưới chân, chiếc đèn đường màu vàng không thể làm cho nơi đây bớt u ám.

“Ồ, không ngờ đồng bọn của mày là con nhỏ tí hon này” một tên râu ria xồm xoàm đang cầm cây gậy sắt và hắn đang bước tới gần tôi, chính xác là vậy cùng đó là lũ đàn em đang bám sát tôi.

Mặt tôi đen lại, tên bị đánh lại muốn tôi cùng chịu đạn với hắn, chiết tiệt, không muốn rắc rối mà rắc rối cứ thích tới.

Tôi lui ra sau một bước nhỏ tường chừng như tôi không di chuyển, liếc sang kẻ hại tôi, khuân mặt rất quen, gặp ở đâu rồi nhỉ.

Tôi cứng người khi qua màn ánh sáng mờ màu vàng tôi thấy trên môi kẻ hại tôi thấp thoáng một nụ cười.