Lãng Quên Hận Thù

Chương 8



Đôi mắt dưới cặp kính của tôi nổi lên vằn đỏ, nỗi hận thù luôn nhen nhỏm trong tim hai năm nay như bùng cháy, tôi như không thể khống chế chính mình, hỗn hợp giữa nóng của hận thù và lạnh của nước mưa làm tôi khó chịu, nước mắt hòa với nước mưa tạo thành một điệu nhạc, điệu nhạc của tim tôi nó cộng hưởng nó làm tôi run lên đau đớn, ngã khụy.

Tôi biết mình không còn đủ sức để chịu đựng sự đau đớn này, cũng không còn sức lực cơ thể để chạy nữa.

Như rơi vào mê võng, bóng tối dần che khuất ánh mắt tôi, thay vào đó là không cảm giác, hay chính là sự chết lặng.

Khi sắp hôn mê tôi nghe như có người kêu tôi "Vi, Vi...".

Rơi vào trong một vòng tay ấm áp vòng tay này khiến tôi lưu luyến. Nhưng tôi đâu biết vòng tay này sẽ là sự sỉ nhục là sự tổn thương nặng nề cũng là sự tuyệt tình của ai kia trong tương lai.

Ở trong căn bếp của ngôi nhà có hàng hoa giấy trước cổng, một người phụ nữ thơ thẩn nhìn trần nhà đây là mẹ của Vi lưng gầy của bà dựa vào tường, đôi mắt không có sự sống có còn cũng chỉ là một đôi mắt không đau không khổ, đây là đau quá đến chết lặng sao?

Đúng vậy, năm bà 23 tuổi quen được ông, yêu ông và lấy ông, lấy nhau được hai năm bà và ông sinh ra hai tiểu công chúa một cặp song sinh xinh đẹp trong đó một đứa nhìn bướng bỉnh, một đứa trông rất trầm lặng không khóc cũng chẳng nháo.

Để rồi năm năm sau, hai đứa nhỏ được năm tuổi cũng là lúc chồng bà bị tai nạn bà không biết đây chính là một hồi sắp đặt, bà đau khổ, bà không muốn sống nhưng vì hai đứa nhỏ bà nén nước mắt vào tim nuôi hai đứa lên 15 tuổi nhưng ông trời trêu ngươi do phút tư tình của con gái út và sự dại dột của đứa lớn, ha ha một công chúa của bà đã ra đi, rời xa bà và đứa lớn, xa mãi mãi.

Hôm nay bà nhớ lại đây là ngày sinh nhật của hai đứa, khi nhìn thấy Vi về bà ngỡ như đứa út của bà Khánh, bà lại làm tổn thương Vi rồi, bà hối hận lắm, nhưng bà hận bà chỉ tại bà không ngăn cản bi kịch, chỉ tại bà bị bệnh, bà không phân biệt được đứa nào là Vi đứa nào là Khánh từ lúc đó..., lại còn nhận nhầm Vi thành Khánh, đã nhắc lại nỗi đau hai năm trước của con bé, bà là một người mẹ tồi tệ.

Đôi mắt mơ màng mở ra, ánh sáng trắng chiếu nhẹ vào mắt tôi, lướt qua gò má tôi như sưởi ấm, tôi nhìn thấy mẹ già đang nhìn tôi lo lắng rồi cất tiếng nói

"Không sao là tốt rồi, tốt rồi" rồi tôi nằm hẳn trong vòng ngực ấm áp của mẹ già, khóc to.

Được một lúc tôi cất tiếng nói khô khốc "sao con ở đây được?" cổ họng đau rát cho thấy tôi bệnh không nhẹ.

"Bạn con đưa con vào đây" mẹ già trả lời câu hỏi của tôi một cách dịu dàng.

Tôi nghi hoặc bạn sao? Ai nhỉ?

Nhìn lại mới thấy trong phòng bệnh này còn có một sinh vật tôi ghét 'Tiến'.

Không ngờ tiếng nói vang lên trước khi ngất là của cậu ta, ủa nhưng mà sao cậu ta ở đấy? Dù nghi hoặc nhưng tôi cũng chỉ trưng đôi mắt ra nhìn cậu.

Dù gì đi chăng nữa tôi cũng phải cảm ơn cậu ta, nhưng mà việc này kì kì sao ấy, thở dài trong lòng tôi đưa đôi mắt sưng húp lên nghiêm túc như đang chuẩn bị hành quân nhìn thẳng cậu ta rồi cất tiếng "cảm...cảm ơn" không ngờ tôi cũng có lúc nói lắp do xấu hổ, đập đầu vào gối tự tử đi Vi ơi.

Sau khi nói xong tôi thấy cậu ta nhếch miệng cười nhạt rồi quay sang mẹ tôi nói "cháu xin phép đi trước" nhìn cậu ta dịu dàng có thể đập chết ruồi.

Tôi sợ hãi ớn lạnh, tên này không ngờ cũng lễ phép với người lớn, trời sụp rồi...a...

Sau khi cậu ta đi tôi quay sang nhìn mẹ già, thấy mẹ già trầm mặc, trong không khí tưởng chừng như bình lặng nhưng trong tâm tôi và mẹ già đều biết cả hai đều tổn thương, trầm lặng chính là cách tốt nhất lúc này bởi không biết đối mặt với mọi chuyện thế nào.

Trong lớp học

Ánh mắt của mọi người đều đổ vào tôi khi vừa đặt mông xuống ghế, còn chưa ấm nữa mà, tụi này nhìn tôi ghê quá cảm thấy lành lạnh sao ấy.

"Gì nhìn tao như người ngoài hành tinh vậy" tôi cất tiếng nói đã bớt khàn thay cho sự tò mò.

"Vi già xinh gái, học giỏi, tốt bụng, hiền lành" cả lớp đồng thanh hô khẩu hiệu này làm tôi giật mình rợn tóc gáy.

Tôi run run hỏi lại "tụi mày sao vậy?".

Hải bò vuốt tóc mái lên, khuân mặt trắng toát nở nụ cười âm hiểm nói "mày không được trốn nữa, tụi tao muốn nhìn phong thái năm xưa của mày".

"What, phong thái gì" tôi hỏi lại.

Giang vỗ trán nói "chẳng phải tao nhắc mày rồi sao" rồi nó lắc đầu nhìn tôi.

"Để tao nhớ lại xem nào" tôi nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ.

"À".

"Nhớ ra rồi sao" Kiều Trinh dùng ánh mắt hi vọng ra nhìn tôi, bàn tay búp bê cứ thế là lôi áo tôi.

"Tao không nhớ" tôi nói tỉnh bơ rồi nhìn phản ứng của mọi người. Cảm thấy thật buồn cười khi thấy Hải Bò cứng miệng, Kiều Trinh thì...ôi không nó sắp nổi bão.

Có vẻ nó nhịn lại nở nụ cười rồi nói "không sao, tao nhắc lại là được chứ gì" dừng một chút rồi nó nói tiếp "hôm bữa Giang có nói với mình là trường mình thi đá bóng đúng chứ?".

Không đợi tôi phản ứng Hà mập đưa ánh mắt cún con ra nhìn tôi rồi tiếp lời của Trinh "thi đấu nữ có lịch rồi, lớp mình đấu với đàn chị 12a7, lớp của anh Lâm Anh với Lê Mĩ Vân".

Hà mập nói xong liền liếc xem biểu tình của tôi thấy tôi không biểu tình lấy dũng nói tiếp "mà Lê Mĩ Vân là một tuyển thủ suất sắc nằm trong đội tuyển thủ thành phố nếu lớp mình không muốn bị loại đầu tiên thì phải có người giỏi chiến lược tốt, tao thấy mày..." nói tới đây thấy khuân mặt tôi quá u ám nên Hà mập liền câm nín không giám mở miệng nói tiếp.

Tôi nhìn Hải bò rồi nói một câu chẳng ăn nhập gì với Hà mập vừa nói "mày chắc thắng trong bóng đá nam không".

Nói xong tôi thấy Hải bò ngẩn người rồi ngẩng cao đầu không nhìn tụi tôi "tao là ai? là Hải thiên tài, mạnh mẽ, có đời nào lại thua chứ".

Mặt tôi đen lại thầm mắng tên tự kỉ này trăm lần.

"Lớp mình chỉ cần có thắng là được rồi không phải sao, thi đua vẫn tốt mà" tôi vừa lôi cái bánh mì khô khốc ra ăn, nhai chóp chép vừa nói một cách thản nhiên.

"Đừng nổ nữa bò ơi,mày làm sao thắng được Lâm Anh chứ, còn mày nữa Vi già à tao biết mày vẫn còn suy nghĩ đến chuyện năm ngoái đá banh, nhưng vì tập thể nhé, tao giúp mày làm hết bài tập thầy Dũng giao luôn" Thùy mọt sách đánh tan sự tự kỉ của Hải Bò và làm tôi phải bực mình vì nhắc lại chuyện cũ xấu hổ của tôi.

Cái tên ngồi cạnh tôi dường như thức dậy sau giấc ngủ ngắn đó chính là Tiến, Tiến nói "ồn ào quá, giải tán đi" khuân mặt mơ màng thức dậy, đôi mày dày nhăn lại khó chịu, mái tóc cà phê nâu hơi rối nhìn lại ra một loại mĩ cảm khác.

"Hừ, muốn thì cậu đi mà giải tán" tôi quay mặt đi nhằm che giấu sự thất thần lúc đó.

Ổn định xong tâm trạng, tôi quay sang nói với tụi bạn đang bu quanh cái bàn của tôi "tao không đi đâu".

Thấy thế Hải Bò quay sang nhìn Tiến nhưng lại nói tôi "mày với Tiến là oan gia mà, nếu để Tiến biết được chuyện đó thì như thế nào nhỉ?" vừa nói nó vừa nhếch môi hứng thú.

"Mày đây là uy hiếp tao" tôi nheo mắt nguy hiểm.

Tưởng chiến tranh nổ ra nhưng không, tôi đầu hàng lôi cờ trắng trong hộc bàn ra tôi vẫy vẫy cây cờ nói "tao thua, đầu hàng"

Hải bò thấy thế liền híp mắt miệng lại vạch ra một nụ cười tôi cho là đáng ghét.

Tiến nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu nhưng cũng không hỏi đến chuyện đó.

"Vì lợi ích chung nên tao nhường mày lần này" Hà điệu đà lên tiếng đánh vỡ không khí quái lạ giữa tôi và Tiến, thấy nó vừa cầm đồ mài móng để mài móng tay nó, vừa bước đi về chỗ ngồi như cam chịu.

Lúc này khi đang chuẩn bị vào học thì bất chợt tôi bắt gặp ánh mắt Kiều Trinh, ánh mắt nó như lo lắng, như an ủi, làm tôi thấy tủi thân, tại sao? Chẳng phải là do tôi lại nghe được tên của Lâm Anh đó sao, cả Lê Mĩ Vân nữa.

Tâm trạng có chút tồi tệ, lại nhớ đến nỗi đau thất tình đó cũng như lời mẹ dặn.

Có chút đau, có chút chua.

Nhưng sự an ủi qua đôi con ngươi màu đen long lanh, lo lắng, của Kiều Trinh đã làm lòng tôi ấm áp một chút, một chút thôi, bởi tôi biết khi trong tâm có một thứ tình cảm tên là hận thù, nếu không tự hóa giải thì mãi mãi, mãi mãi trái tim chỉ là màu đen, màu đen của sự chết chóc.

Tôi cụp mắt che đi tâm trạng rối loạn, khi mở mắt ra tôi vẫn là học sinh gương mẫu vẫn là một người hậu đậu nhưng giả dối, giả dối, giả dối...

"Chuyện còn lại để sinh hoạt bàn lại" Giang luân là người lên tiếng kết thúc câu chuyện.

............Tuyến phân cách............

23:00

Đêm khuya, tiếng côn trùng kêu rả rích trong bụi rậm, như âm thanh ma quỷ, tiếng chó hú đằng xa xa thật đáng sợ, màn đêm như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Trong không gian u tối, căn nhà kho đã để lâu càng làm cho người ta rợn tóc gáy, đáng sợ như thế nhưng không ai có thể nghĩ đến thời gian này lại có người hoạt động.

Tiếng nói khàn khàn không nghe ra nam hay nữ vang lên "trước giáng sinh, tôi muốn bang kình hỏa biến mất khỏi đất phố D".

Người này chính là thủ lĩnh bạc mà tất cả các bang phái khi nghe tên đã phải sợ.

Khuân mặt người này được che bởi chiếc mặt nạ màu bạc với những hoa văn chìm nổi hoa mĩ đẹp đẽ, nó không dữ tợn như mặt nạ của lan lăng vương cổ đại, nó chỉ được đúc và được người tạo ra trông sống động như thật, hoa văn rồng biển nổi bật trên nền mặt nạ đó chính là nét tinh mĩ của nó.

Ngoài chiếc mặt nạ bạc trên người người này còn choàng thêm một lớp áo choàng màu trắng nổi bật trước nền đen của không gian.

Người này có vẻ không cao cho lắm, được cái khí thế người này phát ra thì những người đứng ở đây không thể bỏ qua.

Một giọng nói bình thản đều đều vang lên trong không gian chỉ có ánh sáng ít ỏi từ ánh trăng chiếu xuống "lí do là gì vậy sát dạ". Đây là một trong 3 người còn lại ngoài thủ lĩnh bạc ra đang có mặt ở đây.

"Tôi chính là muốn diệt đầu nối của tổ chức này" thủ lĩnh bạc lên tiếng.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.