Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 140-2: Hát trong men say (2)



Một lúc lâu sau hắn lảo đảo đi đến một quầy hàng thịt nướng, mua mấy xâu, hắn ngửi ngửi nhưng lại không ăn miếng nào. Khi đi tới bên cạnh một thùng rác, hắn vứt tất cả vào trong đó, sau đó tiếp tục bước đi.

– Đại ca, thằng nhóc này có phải nó say rồi không?

Phía không xa có bốn bóng người giữ khoảng cách nhất định theo sát, một người hỏi một tên mặt ngựa khác, người đó chính là lão Đinh từng quen biết với Uông Tử Hào.

Bọn họ nghe Uông Tử Hào nói rằng, bởi vì Lâm Dật Phi mật báo cho nên đám cớm mới bắt được bọn người Dương Tam, Ô Tứ, rồi dẫn đến cái chết của bọn họ, bọn chúng đều nóng lòng muốn lôi cổ Lâm Dật Phi từ trong trường ra ngoài bầm thây thành ngàn mảnh, không ngờ lại tìm không thấy bóng dáng hắn đâu. Bọn chúng có một số việc phải làm nên không thể công khai lộ diện, lúc này mới đợi đến hôm nay. Nhưng bọn chúng đã cảm thấy không thể tiếp tục đợi thêm được nữa, thù hận giống như ngọn lửa, có thể thiêu đốt rất nhiều thứ, bao gồm cả mình!

Nhưng Uông Tử Hào lại một chút cũng không vội, y biết nếu mình gieo một hạt giống xuống, chỉ cần vào lúc thích hợp, thì nó khẳng định sẽ nảy mầm. Hơn nữa thời gian càng lâu, lực lượng tồn trữ càng lớn. Dẫn lão Đinh ra để nhận biết mặt Lâm Dật Phi, trong lòng y không ngừng cười lạnh. Để cho Lâm Dật Phi mày có được uy phong đầu trên sân bóng, chỉ có điều đó hơn phân nửa sẽ là lần uy phong cuối cùng của mày. Nếu mày có thể nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai thì đó mới là việc lạ!

Lần trước không đâm chết được Lâm Dật Phi, trong lòng y luôn thấy buồn bực, nhưng y cũng không lo lắng. Y biết, nếu lão Đinh muốn giết một người, thì việc duy nhất người đó có thể làm, đó là chờ chết!

– Hắn say hay tỉnh tao không quan tâm, có điều tao sẽ khiến hắn khi chết sẽ vô cùng tỉnh táo.

Lão Đinh vuốt vuốt một vật rất cứng giấu trong ống tay áo, cảm nhận sự lạnh buốt đến cắt da thịt mà vật đó mang lại. Vật đó chính là một lưỡi lê. Năm đó gã từ chiến trường trở về, vẫn luôn giữ bên mình. Vốn sau khi từ chiến trường trở về, bộ đội sắp xếp cho gã một công việc, nhưng gã làm không được mấy ngày thì từ chối. Gã cảm thấy hơn một trăm đồng tiền lương thực sự quá ít ỏi. Gã cho rằng sự cố gắng mà gã bỏ ra quá nhiều, nhưng lại không nhận được sự hồi đáp xứng đáng. Điều này thực sự quá bất công!

Khi gã còn ở tiền tuyến đã vào sinh ra tử, một viên đạn gần như bắn xuyên tim, gã đã may mắn còn sống. Nhưng lẽ nào cái giá của việc sống sót, chỉ đáng một trăm NDT một tháng thôi hay sao?

Gã tìm được một chiến hữu ngày xưa tên là Thương Chiến, hai người đều có những ý tưởng như nhau. Tại sao người ta có thịt có cá, còn mình thì chỉ có thể nhìn sắc mặt người khác! Bởi vậy bọn họ đã lựa chọn một con đường tắt, một công việc có thể khiến bọn họ không phải nhìn sắc mặt người khác, đó chính là sát thủ! Làm một việc mà bọn chúng cho là chính xác, nhận tiền và trừ họa cho người.

Tuy nhiên cũng giống như đường tắt thông thường khá nguy hiểm, những năm nay bọn chúng sống không hề dễ chút nào. Vết sẹo trên trán gã chính là bị một người dùng đao chém vào, xương sọ khi đó gần như bị chém toang hoác ra! Nhưng hiệu ích khả quan mà sự nguy hiểm đó mang lại cho chúng, bọn chúng cho rằng nó tuyệt đối đáng giá!

Mười mấy năm qua, tổ chức này của gã chỉ có bảy người, ngoài Thương Chiến ra, năm người còn lại đều là mấy cậu em do gã dẫn theo, tình cảm như chân với tay. Lão Đinh bây giờ không có quan niệm thị phi gì cả, phán đoán của gã chỉ có xấu hoặc tốt của một con người, rất đơn giản, đối tốt với gã chính là người tốt, có lỗi với mình là người xấu!

Cho nên mấy người Tam Dương cho dù trên tay ngập máu tanh, gã cũng không cho là gì cả. So sánh với rất nhiều kẻ ăn thịt nuốt luôn cả xương trên đời này, thì chút chuyện này của bọn chúng có đáng là gì chứ!

Gã không cho rằng Tam Dương đáng chết, còn ai là kẻ đã giết Tam Dương thì gã nhất định sẽ báo thù cho anh em của mình. Điểm này kỳ thật rất buồn cười, ai cũng đều cho rằng mình không đáng chết, cho dù là đạo tặc tội ác chồng chất cũng như vậy, bọn họ chỉ cho rằng là người khác bất công với mình trước!

Cho nên lão Đinh cho rằng, Lâm Dật Phi nhất định phải chết. Hắn làm thương tổn đến một người anh em của mình đã là tội chết, huống hồ đã giết tận ba người!

– Nhưng mà anh à, số hàng mà Uông Tử Hào nói?

Một tên gầy gò ở bên cạnh cẩn thận hỏi. Y họ Cam, xếp thứ năm trong nhóm này.

– Hắn sẽ không có chuyện không nói ra đâu.

Lão Đinh nhìn bóng lưng Lâm Dật Phi:

– Tao muốn hắn rơi vào tay tao, rồi ngoan ngoãn nói ra tung tích của số hàng đó, sau đó cầu xin tao cho hắn được chết một cách thống khoái nhất!

– Anh ơi, mua hoa không?

Một cô bé ăn mặc đồng phục học sinh đứng một bên đường phố, trong tay cầm một lẵng hoa, mang đầy chờ mong nhìn Lâm Dật Phi. Cô bé đã đứng rất lâu, rất ngượng ngùng, vẫn luôn không dám chào hàng với những người đi đường mua hoa của mình. Nhìn thấy Lâm Dật Phi đi tới, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí. Nếu không bán thêm được chút nào, thì buổi tối hôm nay của mình không chỉ trễ nải bài vở, còn trễ nải cả thời gian. Thời gian đối với một số người mà nói nó không có khái niệm, nhưng đối với một cô bé đang chuẩn bị thi đại học như cô mà nói, nó vẫn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt!

Đêm khuya đầu thu có chút se lạnh, nhưng cô bé vẫn mặc chiếc áo ống tay ngắn, quần áo rất sạch sẽ nhưng đã hơi cũ. Đôi mắt to tròn sáng ngời, nhưng khuôn mặt lại mang chút xanh xao.

Lâm Dật Phi dừng lại, lặng yên nhìn chăm chú cô bé bán hoa, nhưng lại không nói gì.

– Anh ơi, chọn mua một đóa tặng bạn gái đi, hoặc là tặng cho người thân cũng được, quan trọng là tâm ý!

Cô bé lại khuyên. Cô cảm thấy Lâm Dật Phi là một người tốt, và cô luôn cho rằng trực giác của mình rất chuẩn. Nhưng cô có chút thất vọng, cô đã nhìn ra Lâm Dật Phi dường như không muốn mua hoa. Muộn như vậy rồi mà toàn thân nồng nặc mùi rượu, làm sao có thể có bạn gái chứ?

Lâm Dật Phi cười, giơ tay chọn lấy đóa hoa bách hợp, rồi rút ra tờ một trăm tệ từ trong ví nhét vào trong lẵng hoa của cô gái. Hắn không phải là hào phóng, mà bởi vì biết một điều rằng, nếu như không phải cuộc sống bức bách, thì một cô gái như vậy giờ này hẳn phải đang ở trong căn nhà ấm áp rồi.

– Anh à, tiền thừa của anh.

Cô gái thấy Lâm Dật Phi xoay người bước nhanh đi thì vội gọi lại, nhưng bóng lưng của hắn đã hòa vào trong màn đêm, từ nơi xa chỉ vọng lại tiếng hát vang như cuồng như say!

Đêm buông bách hợp nở trong sân

Ngồi đưa mặt say hứng gió lạnh.

Trong rượu phủi kiếm vang lời hát

Bao năm qua đầu bạc vì nhưng buồn lo đổi dời.

Cô gái cầm lấy tờ 100 tệ, ngây người ở đó, cô không rõ một thanh niên vốn lịch sự tao nhã đột nhiên biến thành hiệp sĩ Yến Triệu hào phóng không kềm chế mà trong sách nói tới!

Cô không rõ tại sao Lâm Dật Phi đột nhiên lại biến thành như vậy, nhưng Lâm Dật Phi lại biết mình rất tỉnh. Trong tay hắn không có kiếm, nhưng trong lòng hắn thanh kiếm đó vẫn còn mãi!

Đêm nay, hắn phải làm một việc, đó là việc mà hắn nên làm, nhưng lâu nay vẫn còn gác đó!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.