Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 154-1: Ruồi nhặng (1)




– Còn nói không động tay, Lưu Đông Hoa, em nói với anh nhiều lần rồi.

Tô Tình hét lên:

– Anh còn thế nữa, em vĩnh viễn mặc kệ anh luôn.

Lưu Đông Hoa không ngờ lại cười, rút bóp tiền da cá sấu lấy ra hai trăm tệ, đến trước mặt Đại Ngưu ném xuống:

– Cầm đi khám bệnh.

– Ai cần tiền thối của anh!

Thúy Hoa kêu lên. Trong lòng đột nhiên căm ghét Tô Tình, hối hận vì sao trước đó xem cô ta như thần tượng!

Hai tờ giấy bạc mỏng manh rơi xuống trước mặt, một người đưa tay ra nhẹ nhằng bắt lấy. Trông thấy vẻ mặt trắng bệnh của Đại Ngưu, trước ngực còn có vết giày đạp, Lâm Dật Phi cau mày:

– Tay chân đụng chạm? Hình như anh hơi nặng tay rồi đó!

– Đó là do cậu ta không bằng ai!

Lưu Đông Hoa cười lạnh, anh ta nhìn ra tên nhóc trước mặt có ý muốn đánh nhau, nhưng cũng chẳng sao. Rất ít người biết anh ta là quán quân đấu võ thuật toàn quốc mấy năm trước, làm bảo vệ cho Tô Tình chỉ vì ý thích của bản thân. Với anh ta mà nói, kiểu điên cuồng của người hâm mộ rất đáng ghét, không thích fan nam cứ tìm cách tiếp cận Tô Tình, không thể chịu được Tô Tình và người đàn ông khác ôm ôm ấp ấp, dù rằng đó chỉ là xã giao!

– Tiểu Phi, thằng này không đơn giản, cậu cẩn thận.

A Thủy nhắc bên tai Lâm Dật Phi. Cậu đương nhiên không muốn đánh nhau, tên Lưu Đông Hoa này nhìn thế nào cũng là dáng vẻ thèm đánh. Chỉ tiếc là Đại Ngưu bị đá văng ra đất, A Thủy tự rõ nếu mình xông lên cũng như không, đành phó thác mọi hy vọng cho Lâm Dật Phi.

– Bỏ đi, bỏ đi.

Tô Tình dắt Tô Yên Nhiên đi tới:

– Đông Hoa biết sai rồi, với lại đã đền tiền. Mọi người đều là bạn, nể mặt tôi bắt tay bỏ qua đi. Được không?

Tô Tình nói vậy là vì những người này đi cùng Tô Yên Nhiên. Nếu không phải thế, cho dù biết Đông Hoa sai quấy, cô cũng sẽ để mâu thuẫn cho người quản lý giải quyết. Cho dù truyền thông có đưa tin, cô cũng có thể hoàn toàn phủ nhận không biết, tin tức cũng chỉ viết người hâm mộ và bảo vệ xảy ra chút xích mích mà thôi.

Nhìn tiền cầm trong tay, Lâm Dật Phi đột nhiên cười to, trong mắt lộ vẻ mỉa mai:

– Lẽ nào không bằng ai thì bị đánh? Vậy tôi nghĩ anh cũng sẽ có ngày như thế.

– Anh cứ thử xem.

Lưu Đông Hoa nhìn Lâm Dật Phi khiêu khích.

– Được thôi, tôi sẽ thử.

Lâm Dật Phi lầm bầm. Hắn tiến lên, Lưu Đông Hoa rùng mình, chợt phát hiện hắn vốn cách năm bước, vậy mà bước một bước đã đến trước mặt anh ta!

Lưu Đông Hoa hét to một tiếng. Cự ly gần đến thế thì không kịp vung chân, anh ta chỉ có thể tung một đấm nhắm vào mặt Lâm Dật Phi.

Cú đấm này nhanh như chớp. Bách Lý Băng chưa kịp hét lên thì nó đã đến trước mũi Lâm Dật Phi, hắn liền vung tay chặm cú đấm của Lưu Đông Hoa. Tiếng “răng rắc” phát ra từ tay của Lưu Đông Hoa, ngay sau đó trán anh ta đã lấm tấm mồ hôi hột.

Lâm Dật Phi cười lạnh, ung dung tán anh ta một bạt tai. Một tiếng chói tai gọn hơ vang lên, sau đó Lâm Dật Phi mới buông tay trái ra.

Lực tát này không nhỏ. Mọi người thấy Lưu Đông Hoa như con quay lảo đảo về phía sau, tuy cố gắng đứng vững, song đầu gối chợt mềm nhũn đến mức sắp ngã quỵ xuống. Trong lòng vừa thẹn vừa giận, Lưu Đông Hoa bối rối đứng thẳng người, tuy nhiên cũng ngồi phịch xuống đất giống hệt Đại Ngưu!

Đợi đến khi sao vàng hết bay vòng vòng trước mặt, Lưu Đông Hoa mới phát hiện mọi người đều há hốc mồm nhìn mình. Lúc này anh ta phát giác nửa bên mặt đã mất cảm giác, trong miệng lại có thứ gì đó. Anh ta phun ra, không ngờ đó là hai chiếc răng!

Lâm Dật Phi phẩy tay, hai tờ giấy bạc đáp gọn trên người Lưu Đông Hoa:

– Cầm đi khám bệnh.

Cùng một câu nói, Lưu Đông Hoa nghe được lại có cảm giác bị châm chích đến cay độc.

Lâm Dật Phi quay lại đỡ Đại Ngưu đứng dậy, lắc đầu.

– Đông Hoa!

Tô Tình khó tin hét lên một tiếng, chạy về phóa Lưu Đông Hoa. Cô muốn đỡ nhưng Lưu Đông Hoa lại tức giận, đột ngột bật dậy đẩy cô ra, chạy vài bước lấy đà rồi bật nhảy lên cao, chân nhắm ngay vào đầu Lâm Dật Phi!

– Dật Phi cẩn thận!

Bách Lý Băng cũng bị cảnh khi nãy dọa giật mình, lúc này rốt cuộc thốt lên.

Lâm Dật Phi không hề quay lại mà tung chân đá ra phía sau. Khoảnh khắc đó khiến người khác tưởng cơ thể Lâm Dật Phi như mềm dẻo không xương, nếu có xương thì làm sau có thể đá chân ở góc độ đó?

Khi thi đấu võ thuật tranh quán quân, cú đá này của Lưu Đông Hoa bị giám khảo cho là hung tàn, có lực, rất khí thế. Không ngờ một cước của Lâm Dật Phi không hung tàn cũng không có lực, thoạt nhìn như bình thản, song lại đá trúng hông Lưu Đông Hoa.

Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng va chạm lớn, tiếp đó Lưu Đông Hoa trên không trung đã đổi hướng bay ra ngoài, ngã bịch xuống đất. Anh ta chống khuỷu tay trên đất, cố gắng cựa quậy, nhưng rốt cuộc vẫn nằm lăn ra.

Lâm Dật Phi từ từ đến cạnh Lưu Đông Hoa, cúi đầu nhìn xuống, cười lạnh:

– Mày muốn khoe mẽ thì cũng nên có vốn liếng, mới có chút mà đã không xem ai ra gì, quá ngạo mạn rồi. Tao thực sự nghi ngờ sao mày có thể sống đến hôm nay.

Lâm Dật Phi vừa dứt lời, Lưu Đông Hoa đã hộc máu tươi. Tô Tình kêu lên, chạy tới đỡ lấy Lưu Đông Hoa, giận dữ nhìn hắn:

– Anh là ai? Anh quá đáng lắm, có gan thì đừng chạy.

Cô móc di động ra muốn gọi cảnh sát.

A Thủy thầm nhủ quá đã, có vẻ không lo lắng gì chuyện báo cảnh sát. Cậu quay sang nhìn Tô Yên Nhiên, chỉ thấy cô ngẩn người ra, không hề tức giận giống Tô Tình.

– Đừng báo cảnh sát.

Lưu Đông Hoa giựt điện thoại của Tô Tình ném xuống đất. Cặp kiếng đen không biết rơi từ lúc nào, chỉ thấy đôi mắt hằn đầy tơ máu nhìn Lâm Dật Phi:

– Có giỏi thì giết tao đi, không thì mối thù hôm nay tao sẽ nhớ kỹ!

– Tưởng tao không giám giết mày?

Tuy giọng Lâm Dật Phi bình thản, nhưng Tô Tình nghe được lại có cảm giác lạnh như băng:

– Anh muốn làm gì?

Lúc này Tô Tình chỉ cảm thấy Lâm Dật Phi muốn động tay.

Lâm Dật Phi lắc đầu, cảm thán:

– Có điều mày không đáng chết, hơn nữa giết mày cũng không có gì vui!

Câu này khiến Lưu Đông Hoa thấy khó chịu hơn là giết quách anh ta. Lưu Đông Hoa lấy hơi một hồi rồi mới liều mạng đứng dậy, đột nhiên trước mắt tối đen, anh ta đã ngất xỉu!

Đến khi bọn Lâm Dật Phi về nhà trọ thì trời đã khuya, A Thủy và Thúy Hoa đỡ Đại Ngưu đi nghỉ ngơi. Lâm Dật Phi hiển nhiên phải đưa Bách Lý Băng về, Tô Yên Nhiên cũng về. Dọc đường Bách Lý Băng cứ ríu rít mãi, cảm thấy trải nghiệm tối nay cực kì kích thích, còn bảo Lâm Dật Phi hôm nào đó nhất định phải dạy cô vài chiêu. Tô Yên Nhiên thì im lặng không nói chuyện với Lâm Dật Phi, lại thường nhìn qua Bách Lý Băng. Lúc về tới nhà, Tô Yên Nhiên một mình lên lầu.

Đêm về khuya, Bách Lý Băng vẫn chưa buồn ngủ, lưu luyến nhìn Lâm Dật Phi:

– Anh nhớ cẩn thận, em thấy anh ta sẽ không từ bỏ ý đồ đâu.

Lâm Dật Phi gật đầu:

– Nghỉ sớm đi, không thì mai sẽ hết xinh đẹp đó.

Bách Lý Băng mỉm cười, đột nhiên dựa sát Lâm Dật Phi, ngửa đầu im lặng nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ mong chờ.

Lâm Dật Phi vỗ vai cô, nhẹ giọng:

– Về đi.