Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 154-2: Ruồi nhặng (2)



Bách Lý Băng thất vọng, vừa chớp mắt, đột nhiên cô nhón chân hôn lên má Lâm Dật Phi. Cô cười khúc khích, xoay người chạy lên lầu.

Lâm Dật Phi xoa xoa gò má, nhìn theo bóng lưng Bách Lý Băng đến khi mất hút, sau đó hắn mới xoay người rời đi. Hắn không ngờ sau bức màn trong bóng tối có một đôi mắt đang theo dõi mình, ánh mắt cực kì phức tạp.

Về tới nhà mới phát hiện Thúy Hoa còn đó, Đại Ngưu vẫn nằm ngủ chưa dậy. Thúy Hoa cẩn thận đắp chăn lấy nước cho y, còn dùng khăn nhúng nước ấm lau mặt y, sau đó chuẩn bị rời đi. A Thủy nhìn hai người họ, đúng là cảm thấy cuộc sống quá đỗi bình thường, nhưng vì sao bản thân mãi đến hôm nay mới cảm nhận được cuộc sống ấm áp đến chừng nào?

Mọi khó khăn vất vả trong cuộc sống rất bình thường, nhưng nếu có người luôn ở bên mình, A Thủy phát hiện đó là chuyện rất vui.

Dĩ nhiên nhiệm vụ đưa Thúy Hoa về lại đẩy sang cho Lâm Dật Phi. Đại Ngưu thở khò khè, ngực rất đau. Còn A Thủy thì mệt lả, rất nhiều người chơi game dù luyện đến cấp 100, nhưng trong đời thực họ rất yếu. A Thủy tuy không đến mức tiêu cực như thế, nhưng dịp này chật vật cũng đủ mệt chết rồi, nằm dính trên giường không muốn ngồi dậy.

Lâm Dật Phi cũng không từ chối. Khi đưa Thúy Hoa về rồi quay lại, trời đã qua hai, ba giờ sáng, hắn ngồi ở đầu giường. Người mà hắn đột nhiên nhớ đến không phải là Bách Lý Băng, mà chính là Tô Yên Nhiên vừa gặp lúc nãy.

Một người có thể thấy người của tám trăm năm sau như hắn quả thực rất hiếm, có lẽ trên đời có quá nhiều sự trùng hợp ngầm. Nói là do di truyền cũng được, là kiếp trước kiếp này cũng được, hắn nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc, nhưng họ không phải là người của tám trăm năm trước!

Duyên phận chỉ có một đời. Tiếp nối từ kiếp trước đến kiếp sau nghe có vẻ hay, nhưng chỉ có đương sự mới biết để làm như thế phải khó khăn đến mức nào! Có phải vì thế mà hắn nên trân trọng kiếp này?

Hắn đã quyết định quên hết mọi chuyện trước kia, nhưng vận mệnh lại thích trêu người. Trước có Loan Phượng thanh minh (ý chỉ vợ chồng ân ái), lại có mộ chôn tượng sống, lần này lại có Tô Yên Nhiên. Ngôn hành cử chỉ của cô giống hệt như nữ nhân tinh thông cầm kì thư từ của tám trăm năm trước. Lẽ nào ông trời thấy đùa với hắn chưa đủ vui, cho nên lâu lâu cứ nhắc nhở hắn?!

Không biết qua bao lâu, Lâm Dật Phi mới ngả người ra giường, kéo chăn đắp lên người rồi nhắm nghiền hai mắt, từ từ thiếp đi. Lần này trong mộng chỉ có bóng đêm, không thấy khí thế hào hùng. Tiếng mưa gió ngoài cửa sổ tựa như ngựa hí kiếm vang cứ lẩn quẩn bên tai!

Tiếng trống trận “tùng tùng tùng” vang lên. Lâm Dật Phi cảnh giác ngồi bật dậy, phát hiện trời đã chớm sáng. Âm thanh khi nãy không phải tiếng trống mà là tiếng gõ cửa.

A Thủy cũng bị tiếng gõ cửa làm thức giấc, liền cằn nhằn:

– Đại Ngưu, cậu còn gõ nữa, tôi đá cậu văng xuống đất bây giờ!

Tiểu Phi là người văn minh, nằm trên giường mình, có thể gõ cửa lớn tiếng như thế, giống như dùng chân đập vậy, thì chỉ có người thô lỗ như Đại Ngưu.

Vừa hét một tiếng, A Thủy mới thấy không ổn. Đại Ngưu vẫn đang ngủ trên giường ngáy o o, tiếng gõ cửa đó đương nhiên không phải của y. Cậu nhìn ra cửa sổ, phía chân trời xanh thẳm đã lấp ló ánh ban mai, giờ cùng lắm chỉ là năm, sáu giờ sáng. Vậy là ai gõ cửa đây?

Khả năng thứ nhất có thể là Lưu Đông Hoa tới báo thù, nhưng nghĩ lại thì không đúng. Đợt này dù anh ta không nằm viện thì cũng phải trị thương. Lúc đó người ngoài đứng nhìn Lâm Dật Phi tung chiêu cũng thấy ngực hơi nhói, huống chi Lưu Đông Hoa là người trong cuộc, đương nhiên đau tê tái rồi.

Khả năng thứ hai chính là Phó chủ tịch giá đáo. Từ khi “Nan Vong Bôi” khai mạc đến nay, Phó chủ tịch là khách quen của căn nhà này. Nhưng nghĩ lại cũng không đúng. Hôm nay là thứ Bảy nên không có trận đấu, hơn nữa Phó chủ tịch cũng không có vấn đề thần kinh, sớm thế này hẳn là cũng đang ngủ li bì, sao lại đến gõ cửa?

Khả năng thứ ba là Bách Lý Băng, nhưng người ta là con gái…

Lâm Dật Phi thấy A Thủy ngồi dậy, nhưng cậu lại rơi vào trạng thái suy tư. Hắn đành đứng lên đi mở cửa.

Vừa mở ra, một người xông vào hỏi:

– Lâm Dật Phi, chị tôi đâu?

Lâm Dật Phi nhíu mày. Cuộc sống đúng là kì thú, người muốn gặp thì không gặp được, người không thích thì cứ lởn vởn trước mặt. Đương nhiên việc này cũng có liên quan một chút đến thuyết tương đối về tâm lý. Người mình thích vừa mới cách xa một lúc đã cảm thấy rất lâu, người không thích thì dù một năm chỉ gặp mấy lần cũng cảm thấy chán ghét cực kì. Trong mắt Lâm Dật Phi, Tiếu Nguyệt Như chắc chắn rơi vào trường hợp thứ hai.

– Chị cô?

Lâm Dật Phi lấy làm lạ, hỏi:

– Sao cô lại đến đây tìm Tiếu Nguyệt Dung?

Trước tiên khoan trách cứ hắn, Tiếu Nguyệt Như lo lắng thốt lên:

– Anh giả vờ làm quái gì? Giao chị tôi ra đây. Cả đêm qua chị ấy không về, lẽ nào không ở chỗ anh?

Lâm Dật Phi giật mình, biết có chuyện bất thường. Tiếu Nguyệt Dung là cô gái hiểu chuyện, dù không thể về nhà thì cũng sẽ báo cho người nhà biết. Tiếu Nguyệt Như là em của cô mà lạikhông biết tung tích, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì:

– Rốt cuộc là chuyện gì? Cô từ từ mà nói.

Lâm Dật Phi chợt cảm thấy tay ra mồ hôi lạnh.

– Từ từ nói cái gì? Lâm Dật Phi, anh mau giao chị tôi ra, bằng không anh không xong với tôi đâu. Chị tôi chưa bao giờ qua đêm ở ngoài cả, chỉ vì anh mà mấy ngày nay tinh thần chị sa sút.

Tiếu Nguyệt Như đỏ mặt tía tai, cực kỳ sốt ruột.

Lâm Dật Phi cố nén cơn giận:

– Cô nói rõ chút được không? Đã lâu rồi tôi không gặp cô ấy. Rốt cuộc là chuyện gì, cô nói rõ ra đi!

– Nói cái gì mà nói!

Tiếu Nguyệt Như nắm lấy áo của Lâm Dật Phi:

– Đi gặp lãnh đạo của bọn anh, hôm nay tôi…

“Chát” một tiếng, tựa như ruồi bọ bị đập chết, thế giới lại trở về yên tĩnh. Tiếu Nguyệt Như ôm lấy gương mặt đỏ au:

– Anh dám đánh tôi?

Đôi mắt Lâm Dật Phi đầy lửa giận, lạnh lùng nói:

– Tiếu Nguyệt Như, tôi có thể chịu đựng thói vô tri của cô, mặc kệ tính tự cho mình là đúng, không hiểu chuyện đời của cô, thậm chí có thể để cô hiểu lầm mà chửi mắng, nhưng tất cả là vì tôi nể mặt chị cô. Chị cô nhờ tôi chăm sóc cô, tôi tự hỏi mình không có bản lĩnh này, cho nên tôi mong cô có thể tự lo được, mọi người nước sông không phạm nước giếng. Nhưng khi chị cô gặp nguy hiểm, lẽ nào cô vẫn chấp mê bất ngộ, cho rằng cãi cọ so đo với tôi quan trọng hơn an nguy của chị cô sao!

Lão hổ vừa phát uy, không ai dám xem nó là mèo ốm. Lâm Dật Phi nổi giận, Tiếu Nguyệt Như tưởng như trời sắp sập đến nơi.

Cô chưa từng thấy Lâm Dật Phi giận đến thế. Do có chị, Tiếu Nguyệt Như luôn thấy Lâm Dật Phi rất ôn hòa và trầm tính. Lại vì lý do vào trước là chủ, trong lòng cô cho rằng đây là biểu hiện ngoài mặt của hắn, giả làm cừu non hòng chiếm tình cảm của chị, câu dẫn luôn thiên kim đại tiểu thư Bách Lý Băng, còn nắm tay nhìn nhau với Phương Vũ Đồng mà cô không biết là ai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.