Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 157-2: Lần theo dấu vết (2)



Ánh mắt Lâm Dật Phi lành lạnh, lộ ra sát khí nhưng chỉ lắc lắc đầu nói:

– Không có gì.

Bỗng nhiên di động đổ chuông, ở một con hẻm hẻo lánh như thế này có vẻ chói tai vô cùng.

– Bọn chúng gọi đến đấy.

Tiếu Nguyệt Như lớn tiếng kêu lên.

Lâm Dật Phi lấy di động ra nhưng không vội nghe ngay, hắn nhìn số hiện trên màn hình một cái rồi mới bấm nút nghe.

– Tôi là Lâm Dật Phi.

Tiếu Nguyệt Như căng thẳng nhìn vẻ mặt của hắn, thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ thất vọng, đưa điện thoại cho cô:

– Bố cô tìm cô đấy.

– Bố tôi?

Tiếu Nguyệt Như im lặng, nhớ mình đã nói với bố là nếu có manh mối gì thì gọi điện thoại cho Lâm Dật Phi là được. Cô vội vàng nhận điện thoại:

– Bố, là con đây, con là Nguyệt Như, việc của chị thế nào rồi ạ?

Bố Tiếu ở đầu dây bên kia lo lắng nói:

– Bố đã đến Cục Công an cả buổi sáng rồi nhưng bọn họ vẫn đang hỏi han và làm báo cáo ghi chép. Bên con đã có manh mối gì chưa vậy?

Nhất thời Tiếu Nguyệt Như tức giận:

– Bọn họ không ra ngoài tìm người mà còn hỏi cái gì chứ, chẳng lẽ họ cho rằng chúng ta báo án giả hay là chúng ta giấu chị đi. Cái gì cơ? Lại còn muốn Lâm Dật Phi đến đó nữa?

Cô đưa điện thoại cho Lâm Dật Phi, nổi giận đùng đùng nói:

– Bố tôi muốn nói chuyện với anh.

Lần này không phải là cô tức giận với Lâm Dật Phi mà quả thật không biết rốt cuộc mấy người cảnh sát này định làm gì nữa.

Lâm Dật Phi nhíu mày, nhận điện thoại, vừa đi vừa hỏi:

– Có chuyện gì vậy bác?

– Dật Phi, phiền cháu đến đồn cảnh sát một chuyến.

Giọng của bố Tiếu bên kia có chút lo lắng:

– Hiện giờ bọn họ không điều tra, nói hiện giờ vẫn cách thời gian Nguyệt Dung mất tích quá ngắn, đồng thời cũng không có chứng cứ chứng minh Nguyệt Dung mất tích, nếu cứ đi tìm người như vậy thì cho dù đồn cảnh sát có nhiều người hơn nữa cũng không đủ được. Bọn họ còn nói không chừng Nguyệt Dung lại đến chỗ bạn bè chơi, một lát sau lại về cũng nên. Bác biết điều đó là không thể, Nguyệt Dung rất có chừng mực, cho dù có đi thì cũng sẽ gọi điện về cho gia đình. Bác nói hết nước hết cái rồi, một cậu cảnh sát nghe nói có quen cháu, còn muốn tìm cháu giúp đỡ việc điều tra, hiện giờ cháu có rảnh không?

Lâm Dật Phi nhẫn nhịn nghe bố Tiếu nói hết, gần như là có tâm trạng đi giết người, hắn nhớ đến chuyện của Bì Nhị lần trước, không biết có phải là cái đồn cảnh sát kia hay là hiệu suất làm việc của tất cả các đồn cảnh sát đều thấp như vậy. Nếu như có thời gian, hắn gần như là muốn đi đánh cho mấy cái bản mặt kiêu ngạo này thành quả cà chua, nhưng hiện giờ hắn đâu có rảnh rỗi mà đi tranh luận với bọn họ.

– Bác cứ yên tâm ạ.

Lâm Dật Phi cố gắng làm cho khẩu khí của mình nghe thật điềm tĩnh,

– Cháu có bạn đang làm ở Cục Cảnh sát, hơn nữa còn rất có thế lực, lúc sáng cháu đã nhờ cậu ấy điều tra giúp rồi, sẽ có tin tức nhanh thôi ạ.

– Vậy sao?

Giọng điệu bố Tiếu có chút vui mừng bất ngờ:

– Vậy thì tốt quá rồi, vậy bên cậu ấy đã có tin tức gì chưa vậy?

Bố Tiếu là một người dân bình thường, rõ ràng là cũng nghĩ rằng những cơ quan như Cục Cảnh sát, bệnh viện, chính phủ, có quan hệ hay không chắc chắn có sự khác nhau rất lớn, lúc nghe nói Lâm Dật Phi có bạn ở Cục Cảnh sát thì quả thật là có chút vui mừng.

– Mặc dù hiện giờ vẫn chưa có nhưng cháu nghĩ là cậu ấy sẽ cố gắng hết sức.

Lâm Dật Phi đành phải an ủi bố Tiêu:

– Bác không phải lo lắng đâu, chúng cháu cũng rất lo lắng cho an nguy của Nguyệt Dung.

Đến khi tắt điện thoại thì Lâm Dật Phi đã ra khỏi con hẻm, quay đầu nhìn lại một cái rồi mới bước đến chợ rau.

Ra khỏi con hẻm, ánh mặt trời chiếu thẳng vào người, có chút ấm áp nhưng trong lòng Tiếu Nguyệt Như lại lạnh lẽo, đã đến trưa rồi nhưng xem ra Lâm Dật Phi vẫn cứ đi loạn lên như một con ruồi vậy.

Không lâu sau thì đến chỗ một bác bán thịt, bác ấy dùng con dao lưỡi mỏng nhưng sống dao thì dày, chặt khúc xương mà không khác gì chặt một củ cải, đang chặt phân loại nửa con lợn vừa được đưa đến, mặc dù không bằng đầu bếp róc thịt trâu nhưng cũng gần như vậy. Cảm thấy có người đến, bác ta cũng không ngẩng đầu lên hỏi:

– Mua gì vậy?

Lâm Dật Phi đã có kinh nghiệm hỏi từ người trước, đầu tiên móc ra 10 tệ đưa cho bác ta:

– Cháu có việc cần hỏi ạ.

Bác ta lấy tạp dề lau qua mỡ trên tay, vốn đinh giơ tay ra lấy tiền nhưng lại rút trở về, mỉm cười nói:

– Hỏi chuyện thì không lấy tiền. Ấy, cậu không phải là cái anh chàng đến cùng Nguyệt Dung lần trước đây sao?

– Sao lại không nhận ra chứ.

Bác ta cười sang sảng, có chút khí thế của một nữ anh hùng không thua kém gì đấng mày râu:

– Nguyệt Dung rất ít khi đi cùng con trai, lần đó đi cùng cậu, tôi còn tưởng là sao Hỏa đâm vào Trái Đất rồi nữa, tất cả mọi người đều đang bàn tán xem liệu cậu có phải là bạn trai của Nguyệt Dung hay không đấy.

Đột nhiên nhìn thấy Nguyệt Như, bác ta sững lại một chút rồi chào hỏi:

– Nguyệt Như, cháu cũng đến à?

Lâm Dật Phi hơi lung túng, nhưng chỉ cười cười:

– Nói đến Nguyệt Dung, cháu muốn hỏi bác một chuyện ạ. Tối qua bác có nhìn thấy cô ấy không vậy?

– Tối qua à?

Bác ta suy nghĩ một chút:

– Có nhìn thấy, con bé còn mua của tôi nửa cân thịt rồi lại đi mua một ít đồ ăn. Sao thế? Cậu tìm nó à? Sao không đến bệnh viện mà tìm?

Đột nhiên nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tiếu Nguyệt Như, bác ta vội vàng hỏi:

– Sao thế Nguyệt Như? Con bé Nguyệt Dung xảy ra chuyện gì à?

Âm thanh của bác ta hơi lớn, mọi người xung quanh nhanh chóng vây thành một vòng, người vẫn đang cầm cân, người đang chọn rau, còn có người một phát đá bay cái giỏ rau, không thèm nhặt lại mà mồm năm miệng mười hỏi:

– Nguyệt Dung xảy ra chuyện gì vậy?

Trên mặt mọi người ai nấy đều mang theo vẻ quan tâm, thân thiết chứ không phải là dáng vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Trong lòng Lâm Dật Phi thầm thở dài, xem ra nhân duyên của Tiếu Nguyệt Dung trong lòng mọi người cũng không tệ, phỏng chừng nếu như Tiếu Nguyệt Như mất tích thì chắc là ngoài chị mình ra thì chẳng có ai hỏi đến cả.

– Hôm qua cô ấy không về nhà ạ.

Lâm Dật Phi đành phải nói:

– Cháu muốn hỏi xem ai là người cuối cùng nhìn thấy cô ấy? Lúc đó cô ấy đang ở đâu?

Tất cả mọi người đều hiểu được tầm quan trọng của vấn đề.

– Cô ấy mua thịt ở chỗ tôi rồi lại mua rau của lão Vương ngay bên cạnh, sau đó lại mua thận vịt mà con bé Nguyệt Như thích ăn ở chỗ chị Trương.

Bác bán thịt nói như là đã thuộc nằm lòng vậy.

– Đúng rồi, cuối cùng con bé còn đến cửa hàng tạp hóa Lý Ký mua một lọ ớt chua cay. Con bé vẫn nhớ em gái mình thích ăn gì, hơn nữa lúc chúng tôi đến bệnh viện đều được nó quan tâm chăm sóc, bác sĩ kê đơn mà quen biết với nó thì tuyệt đối sẽ không kê những thuốc giá cao. Rốt cuộc là con bé đã xảy ra chuyện gì chứ?

Lâm Dật Phi lắc đầu, hắn cũng biết những việc mà bác bán thịt nói mặc dù đều là những chuyện lặt vặt nhưng ở trong lòng họ lại là chuyện lớn.

– Sau khi ra khỏi tiệm tạp hóa Lý Ký thì sao ạ?

Lâm Dật Phi lại hỏi.

– Cái đó thì tôi lại không để ý.

Bác bán thịt lắc đầu nói:

– Lúc đó tôi đang bận rộn,

Ngón tay bác ta chỉ một cái, cũng không đặt con dao xuống mà gần như chỉ vào chóp mũi người khác.

– Lão Vương, ông có nhìn thấy con bé không vậy?

Lão Vương không cao, chính là người vừa nãy đá lật cái giỏ rau, thấy vậy thì vội vàng nói:

– Có, sau khi ra khỏi cửa hàng Lý Ký thì Nguyệt Dung đi về phía nhà con bé.

Đột nhiên ông ta lại nhớ ra gì đó.

– Đúng rồi, lúc con bé ra khỏi chợ, tôi nhìn xa xa thấy hình như gặp một người, còn đứng nói chuyện mấy câu với người đó nhưng do đứng quá xa nên không nghe thấy gì cả, nhưng hình như Nguyệt Dung rất sốt ruột, vội vội vàng vàng đi cùng người kia.

– Người kia trông như thế nào vậy?

Lâm Dật Phi vội hỏi.

– Thấp hơn cậu, rất gầy.

Lão Vương khua tay múa chân miêu tả:

– Không khác tôi là mấy, không trắng lắm, mặc một cái áo jacket màu đen, tôi chưa từng gặp người này bao giờ.

– Bác nói dối, chị cháu không bao giờ đi cùng người lạ cả.

Tiếu Nguyệt Như có chút kích động kêu lên.

Lâm Dật Phi nhíu mày, biết lão Vương nói rất không rõ ràng nhưng rõ ràng mấu chốt trong chuyện Tiếu Nguyệt Dung mất tích là ở người đàn ông kia, chỉ có điều tại sao Tiếu Nguyệt Dung lại không hề nghi ngờ người đó chút nào, lại còn đi cùng nữa. Trong lòng hắn động một cái, nhìn xung quanh một lượt, giở quyển sổ ghi chép, lấy ra tờ giấy vẽ Tiếu Nguyệt Dung, vẽ vẽ mấy nét ở mặt sau rồi đưa cho lão Vương:

– Bác nhìn đi, có phải là người này không?

Lão Vương cầm lấy tờ giấy, đeo kính lão vào, cười khổ nói:

– Cao tuổi rồi, nhìn xa thì rõ nhưng lại không nhìn gần được.

Ông lẩm bẩm một hồi, chỉ nhìn một cái đã lớn tiếng kêu lên:

– Đúng vậy, chính là người này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.