Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 163: Điều kiện




Sắc mặt Khỉ ốm ngày càng trắng bệch, đứng một chỗ mà người lảo đảo, ánh mắt cầu xin nhìn Lâm Dật Phi.

Lâm Dật Phi lạnh lùng cười khẩy:

– Nhát dao thứ ba này có đâm hay không, với tôi mà nói chẳng khác biệt gì. Anh nên nhớ ở trên xe tôi đã nói gì với anh, có loại người mà dù có chết thì cũng không liên quan đến tôi. Nguyệt Dung, chúng ta nên về thôi.

Khỉ ốm đơ ra, tay mềm nhũn không còn sức giữ dao. “Keng” một tiếng, con dao rơi xuống nền gạch men.

Mặt Tiếu Nguyệt Dung trắng nhợt, không nghe theo lời hắn mà quay đầu lại, xé một vạt áo giúp Khỉ ốm băng lại vết thương. Sau đó cô xoay người lại, môi run run, vốn muốn nói Lâm Dật Phi quá sắt đá, nhưng ra đến miệng lại biến thành:

– Dật Phi, anh không nên tàn nhẫn với họ như thế.

– Tàn nhẫn?

Lâm Dật Phi hết cách, thản nhiên nói:

– Anh không làm gì hết, vậy mà cũng là tàn nhẫn à? Không lẽ mọi bất hạnh trên đời đều đổ trên đầu anh sao?

Tiếu Nguyệt Dung thấy kì lạ, không hiểu thiếu niên hôm nay vì sao lại gây khó dễ như thế. Có lẽ cô chưa từng trải qua quá nhiều hiểm ác, có lẽ đứng từ góc độ y tá quan sát thì không cứu người tức là giết người, do đó thái độ đối xử cũng khác với Lâm Dật Phi:

– Bọn họ quả thực có khó khăn.

Lâm Dật Phi cảm thán:

– Khó khăn là việc của bọn họ, can gì đến em!

– Nhưng anh có thể giúp họ, không đúng sao?

Tiếu Nguyệt Dung bước một bước, nắm lấy tay thiếu niên, thấp giọng:

– Xin lỗi, em không nên nghe theo họ, không gọi điện cho mọi người, em chỉ muốn biết…

Cô ngập ngừng, cúi đầu xuống:

– Nếu anh muốn trách thì trách em là được rồi.

Tiếu Nguyệt Như đứng cạnh chị lại không cho là vậy, lần này cô thấy Lâm Dật Phi xử sự không tệ. Với băng xã hội đen thì có gì đáng nói, đi rồi không phải tốt hơn sao.

Sắc mặt Lâm Dật Phi tối lại:

– Nguyệt Dung, em va chạm chưa nhiều nên không biết giang hồ hiểm ác, người khác có ý đồ gì em cũng không nhìn thấu được. Anh không trách em, nhưng em phải biết có lúc lương thiện là tốt, nhưng có lúc lương thiện sẽ gây hại đến mạng người.

Tiếu Nguyệt Dung hoang mang, quay đầu lại nhìn:

– Nhưng mà…

– Đừng nhiều lời nữa.

Lâm Dật Phi xoay người, nhấn từng chữ:

– Em có tin anh không?

Tiếu Nguyệt Dung ngây ra, hồi sau mới nói:

– Em đương nhiên tin anh.

– Lâm đại hiệp.

Chị Uông đột nhiên đến gần:

– (Truyện được share tại truyen 2 4 7.vn) Mọi chuyện không liên quan đến Nguyệt Dung, có trách thì trách chúng tôi chưa bàn với cậu mà đã tự ý hành động. Mọi chuyện là ý của tôi, chúng tôi không hề có ác ý, chỉ là gặp phải khó khăn nên nhờ đến cậu giúp đỡ. Cậu không giúp thì thôi, cũng đừng làm khó y tá Tiếu.

Lý lão đại cũng đứng dậy, vốn muốn nói gì đó, miệng mấp máy vẫn chưa thốt nên lời.

Khỉ ốm bỗng nhiên thấy Lý lão đại rất đáng thương. Y già rồi. Khi gã theo Lý lão đại giành địa bàn, y oai phong đến chừng nào, cho dù kẻ khác có hung hăng chém một nhát vào mặt y, y cũng có thể truy sát kẻ đó trên đường dài mười dặm, dùng dao kết liễu kẻ đó!

Có điều không biết từ lúc nào Lý lão đại lại mất đi nhuệ khí đó, hiện giờ bị bang Trung Nghĩa đàn áp đến mức không chốn dung thân. Mạng của Khỉ ốm cũng do Lý lão đại cứu về, dù có chết vì y, gã cũng không cự tuyệt. Nhưng sau hai nhát dao kia, vì cớ gì đến nhát thứ ba gã lại có chút run rẩy, lúc này lại bị y tá Tiếu giữ lấy cánh tay. Không lẽ gã già đến mức không còn dũng khí đi chết?

Lâm Dật Phi quay lại lạnh lùng nhìn Chị Uông. Cô cảm thấy lạnh gáy, dù cô mặc rất dày, có điều khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, cô bỗng phát hiện mọi suy nghĩ của mình dường như không thể giấu được.

Chị Uông bình tâm lại, mỉm cười đầy thiện ý:

– Tuy không biết Lâm đại hiệp có xuất thân như thế nào, nhưng nghe Khỉ ốm và Da đen kể thì tuyệt đối là anh hùng, là hào kiệt oai phong.

Chị Uông cố gắng nói giọng chân thành:truyen247.vn

– Nhìn Lâm đại hiệp tuy tuổi không lớn, nhưng chắc là thường ở trong giang hồ. Chúng tôi luôn xem Nguyệt Dung là bạn, cô ấy cũng xem tôi là chị, nếu đã như thế, bạn bè gặp khó khăn chẳng phải nên giúp nhau hay sao?

– Tiếu Nguyệt Dung xem hai người là bạn, vậy là hai người lợi dụng sự ngây thơ của cô ấy.

Lâm Dật Phi lạnh lùng cười:

– Tôi xem cô ấy là bạn, nhưng chưa từng xem các người là bạn. Cô đừng nói hai từ bạn bè gì nữa, vì cô không xứng. Trong mắt cô, bạn bè chẳng qua chỉ là người bị lợi dụng mà thôi.

Mặt Chị Uông trắng bệch, còn muốn nói nửa nhưng Lâm Dật Phi đã lạnh lùng ngắt lời:

– Cô nói đúng, bạn bè gặp nạn phải đưa tay cứu giúp, cho dù mất tính mạng cũng không hề gì. Tuy tôi không dám xưng là anh hùng, nhưng dù sao tôi cũng lả đàn ông, có thể khiến tôi ra tay và đáng để tôi ra tay cũng chỉ có thể là đàn ông.

Ánh mắt sắc sảo của Lâm Dật Phi nhìn xoáy vào Lý lão đại, y nhất thời thấy người nóng ran:

– Nhưng đáng tiếc, cho đến hôm nay tôi không thấy ông có điểm gì đáng để tôi ra tay!

Tiếu Nguyệt Dung chỉ đứng đó nhìn dáng lưng của Lâm Dật Phi, bỗng nhiên thấy mình đã làm sai điều gì đó. Trong lòng của đa số phụ nữ thì tình yêu đương nhiên rất quan trọng, nhưng họ lại không để ý rằng nam giới không thể chỉ có tình yêu!

Cô rất thông minh. Mới đầu Lâm Dật Phi ở bệnh viện nói như thế thì đã cắt đứt suy nghĩ của cô. Cô biết thiếu niên không nói ra thì cô vẫn còn lý do để nhớ nhung, nếu hắn nói ra, cô làm sao có thể chịu được!

Đã nhiều năm rồi cô chưa từng tính đến chuyện yêu đương, gánh nặng cuộc sống khiến cô không thể lo nghĩ nhiều như thế. Có lúc cô thậm chí đã nghĩ, có lẽ đợi em gái tốt nghiệp, cuộc sống ổn định rồi thì cô tùy tiện lấy một người đàn ông cũng được.

Chuyện nàng Lọ Lem và bạch mã hoàng tử dù sao cũng chỉ là cổ tích, cơ hội như thế trong cuộc sống thực tế gần như bằng không. Bác sĩ Tần cũng không tệ, anh ta cũng có ý với cô, nhưng khi cô gặp anh thì lại không hề rung động!

Có lúc cô thầm cười, cái gọi là rung động, nhất kiến chung tình gì đó chỉ là ảo tưởng đẹp đẽ do thiếu nữ tưởng tượng ra mà thôi. Trên thế giới nam nữ nhiều đến thế, nào được mấy đôi giống Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài? Có lẽ do lâu ngày, bố thì thúc giục, em gái lập gia đình, bản thân cô dù có gặp người đàn ông như thế nào đi nữa, chỉ cần có thể yên ổn sống qua ngày thì có thể lấy người đó.

Nhưng cô lại không ngờ gặp phải Tiêu Biệt Ly!

Thiến niên hiện tại chỉ là mượn thân xác của Lâm Dật Phi, cốt cách bên trong lại tuyệt đối là Tiêu Biệt Ly!

Cô gặp Tiêu Biệt Ly là khi hắn bất lực nhất, khoảnh khắc đó cô tin rằng thiếu niên là tướng quân từ tám trăm năm trước. Dù bác sĩ cho rằng hắn bị điên, bố mẹ hắn đều từ chối sự thật này, dù bạn bè hắn đều nghi ngờ, nhưng cô vẫn một mực tin tưởng hắn!

Nhưng tại sao, tại sao câu nói “em tin anh” khi nãy cô lại do dự đến thế? Tiếu Nguyệt Dung bỗng cảm thấy đau lòng. Cô biết mình lúc đó đúng là không thể chấp nhận quyết định của Lâm Dật Phi, nhưng cô cũng biết thiếu niên có tâm tư tinh tế. Có rất nhiều chuyện hắn biết rõ mà không nói ra, hắn cho rằng mọi người hiểu nhau nên không cần nói, nếu mọi người không tin thì có nói gì cũng bằng thừa!

Câu nói đó của hắn dường như là nói với Chị Uông, nhưng cô lại nhận thấy thiếu niên đang dần xa rời cô!

Mắt cô đã bắt đầu ươn ướt. Thiếu nữ mím môi, cô vốn là người kiên cường, cũng là một cô gái bình thường, gánh nặng cuộc sống không làm cô khóc mà chỉ khiến cô củng cố quyết tâm tiến về phía trước. Nhưng mỗi khi đêm về tĩnh lặng, nhớ đến thiếu niên, cô lại lặng lẽ rơi nước mắt. Cô biết những ngày ở bên nhau trước giường bệnh, cô đã trao tình cảm cho người thiếu niên cô độc kia.

Nhưng lẽ nào cô và hắn không cùng thuộc một thế giới ư, lẽ nào do cô quá bình thường? Khi cô tưởng chừng đã đến gần hắn hơn, cô chợt phát hiện hai người xa cách nhau vô cùng!

Lâm Dật Phi lạnh lùng nhìn đại ca đứng đầu Vạn Hưng Đường:

– Nếu Lý Tồn Hiếu ông là đàn ông, gặp khó khăn thì nên đứng ra gánh vác chứ không phải để phụ nữ làm chủ. Nếu ông là đàn ông, muốn nhờ người giúp thì nên trực tiếp đến tìm tôi, tôi sẽ không yếu đuối mà trốn tránh. Nếu ông là đàn ông thì không nên lợi dụng tình cảm của Tiếu Nguyệt Dung, lợi dụng sự ngây thơ của cô ấy nhờ tôi giúp đỡ.

Chị Uông gần như nghẹn lời, hai tay Lý lão đại run run. Có lẽ y không giống lão đại, cuộc sống quá an nhàn khiến y đánh mất nhiệt huyết năm ấy. Mỗi đêm khi ngủ y lại thấy lo lắng, rất nhiều lần tỉnh giấc sau cơn ác mộng đẫm mồ hôi, bởi trong mơ y thấy mình bị kẻ khác dùng dao rạch mặt. Lời Lâm Dật Phi nói tựa như cây kim đâm xuyên tim y, nếu là ngày xưa thì y nào có thể nhẫn nhịn. Song lúc này y nghe mà thẫn thờ, cuối cùng y hiểu Lý lão đại năm ấy đã chết, chết vào khoảnh khắc y không dám chết!

– Nếu ông là đàn ông thì nên đường đường chính chính đối diện với kẻ thù!

Lâm Dật Phi càng lạnh lùng hơn, sát khí toát ra từ hắn khiến Tiếu Nguyệt Dung cảm thấy xa lạ:

– Nếu ông là đàn ông, hai nhát đao của Khỉ ốm phải do ông chịu mới đúng! Ông hi sinh tự tín nhiệm của đàn em, lừa gạt sự ngây thơ của Nguyệt Dung, đánh mất nhiệt huyết kiêu ngạo nhất của đàn ông. Loại người như ông còn trông mong người khác giúp đỡ sao?

– Lâm đại hiệp.

Khuôn mặt Chị Uông biến sắc:

– Chúng tôi đúng là đã sai, nhưng chuyện liên quan đến mấy trăm già trẻ trên dưới của Vạn Hưng Đường. Rốt cuộc cậu có điều kiện gì mới chịu ra tay giúp đỡ? Chỉ cần cậu đồng ý…

Lâm Dật Phi cười khẩy, hất tay một phát, con dao Khỉ ốm đánh rơi trên mặt đất bật tung lên cao đáp gọn trên tay thiếu niên. Hắn vung lên, ánh dao sáng lóa. Khi mọi người nhìn lại thì thấy con dao đã cắm trên mặt bàn đá không chút sứt mẻ.

– Chặt tay phải của ông, rút khỏi giang hồ!

Lâm Dật Phi nhìn Lý lão đại gằn từng chữ.

Mưa đêm thê lương, đèn chiếu trên lưỡi dao phát ánh xanh, tỏa ra một vầng sáng phản chiếu trên gương mặt đầy thẹo của Lý Tồn Hiếu, trông cực kỳ dữ tợn!