Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 165-1: Giải thích (1)



Lý lão đại nhìn Chị Uông:

– Nhưng ba ngày trước bọn họ đột ngột giết Trương Phong, Chung Tín sai người đem thi thể cậu ta về đây rồi báo cho tôi, bảo tôi giao ra vùng Hà Tây, hoặc là chia chín phần lợi nhuận cho bang Trung Nghĩa bọn họ. Tôi đương nhiên không chịu, mà dù có chịu, anh em tôi cũng sẽ không chấp nhận. Bởi vì gia đình của mấy anh em chết đi vẫn phải ăn cơm, chúng tôi không nuôi thì họ… họ chỉ có nước chết đói.

Tiếu Nguyệt Như nghe đến đây chợt thấy có chút cảm khái. Cô thấy Lý lão đại này không tệ, ít nhất có thể chăm sóc gia đình của đàn em.

Lâm Dật Phi lại lạnh lùng nói:

– Nhưng nếu họ không theo ông, họ sẽ không chết!

Tiếu Nguyệt Như đứng ngây ra đó, cũng cảm thấy Lâm Dật Phi nói rất có đạo lý. Cô phát hiện có nhiều chuyện bản thân đã nghĩ quá đơn giản.

Lý lão đại cuối cùng đã tỏ ra hối hận:

– Cậu… cậu nói rất đúng. Nếu không theo tôi thì họ sẽ sống rất tốt, mọi chuyện… mọi chuyện đều là lỗi của tôi.

Lâm Dật Phi thản nhiên nói:

– Sau đó ông sai người đi dạy dỗ bọn họ, phá hoại chỗ của họ sao?

Lý lão đại chầm chậm lắc đầu:truyen247.vn

– Cậu nói không sai. Có điều lúc đó tôi không ở Giang Nguyên, buổi chiều tôi mới ngồi máy bay về Giang Nguyên, khi đó Da đen là đồng bọn của Khỉ ốm – các người gặp qua rồi – dẫn theo vài người đến đấy. Không ngờ đi sáu người thì chết năm người, ai nấy cũng giống như tình trạng cậu mới nhìn thấy.

Lâm Dật Phi ngồi đó, đưa mắt nhìn hai thi thể trên cáng. Hắn thấy rùng mình, không phải vì sợ, mà là vì hắn cực kì kinh ngạc!

Hai người đó chết rất thảm. Lồng ngực lõm hẳn vào bên trong, xương sườn thì chĩa ra ngoài, hộp sọ giống như bị tấm thép phang mạnh vào làm biến dạng. Cả phần đầu là một khối nhớp nháp mơ hồ, cho nên lúc nãy hắn mới nói kẻ giết người không phải là người. Bởi vì chỉ cần ra tay một chút cũng đủ giết người, nhưng kẻ đó lại dùng gần như toàn bộ thi thể để luyện tay, rõ ràng y xem giết người là thú vui!

Xương sọ tuyệt đối rất chắc, cho dùng dùng dao chém với sức tay khá mạnh thì cũng khó mà chém xuyên qua đầu. Nhưng theo Lâm Dật Phi thấy, xương sọ của hai người đó biến dạng là do nắm đấm tạo nên.

Kẻ giết người này là một cao thủ! Đây chính là kết luận sau khi hắn quan sát thi thể.

Đây là kết luận đầu tiên mà hắn đưa ra sau khi đến thời đại này.

Tiếu Nguyệt Dung đột ngột hỏi em gái:

– Sao em lại đến đây?

Tiếu Nguyệt Như ngạc nhiên:

– Chị mất tích lâu như vậy, ba đã báo cảnh sát, còn Lâm Dật Phi thì nhờ bạn ở cục An ninh Quốc gia tìm chị. Em cũng vì lo cho chị mới luôn ở cạnh Lâm Dật Phi, sau đó tìm đến đây.

– Chị mất tích sao?

Tiếu Nguyệt Dung đứng bật dậy:

– Em nói gì? Hầu Diệu Huy lẽ nào không gọi điện thoại cho nhà mình?

Cô quay sang nhìn Khỉ ốm, gã liền nhanh chóng tránh mặt qua chỗ khác, biểu cảm không mấy thoải mái.

– Anh ta có gọi, nhưng hình như nói là muốn gặp chị thì tất nhiên phải tìm Lâm Dật Phi.

Tiếu Nguyệt Như bỗng nhiên thấy không ổn, cũng quên mất lúc đầu có phải mình nghe được những lời này hay không. Dù sao cô chỉ nhớ là nếu muốn tìm chị thì phải tìm Lâm Dật Phi gì đó:

– Em đương nhiên tưởng chị bị bắt cóc, ba nghe rồi liền báo cảnh sát. Em cũng rất lo lắng, chị làm gì cũng được, nhưng không thể ở chung với băng xã hội đen này.

Tiếu Nguyệt Như chợt cảm thấy chột dạ, sau khi thầm mắng một câu thì không nhớ phải nói thêm gì nữa.

Mặt Tiếu Nguyệt Dung biến sắc, cô nhìn qua Lâm Dật Phi, rốt cuộc đã hiểu vì sao lúc đầu hắn lại nói câu đó, nhưng cô nên giải thích thế nào đây? Có điều khi cô đưa mắt nhìn, lại không phát hiện Khỉ ốm nhìn về phía cô, ánh mắt mang vẻ áy náy.

– Ông nói đi sáu người thì chết năm, vậy người còn lại đang ở đâu?

Lâm Dật Phi hỏi, hình như không để ý đến chị em Tiếu gia.

– Người còn lại là tôi!

Khỉ ốm ngồi đó giống như bị gió thổi, run lẩy bẩy không thôi. Gã đột nhiên đứng lên nhìn Chị Uông, lớn tiếng:

– Lâm đại hiệp, mạng của tôi chẳng đáng gì. Tôi biết cậu hiểu lầm và xem thường tôi, thậm chí còn cho rằng kẻ như tôi dù có giết thì cũng bẩn tay của cậu, dù tôi không sống qua tối nay cũng không sao.

Mọi người nghe gã nói không hiểu gì cả, đầu óc mông lung, chỉ có Chị Uông ho khan một tiếng:

– Diệu Huy, hôm nay cậu bị thương rất nặng, cũng mệt rồi, thôi thì nghỉ sớm đi.

– Tôi không mệt, bị thương cũng không nặng.

Khỉ ốm nhìn Chị Uông nói:

– Chị Uông, tôi rất biết ơn chị. Ở đây, người tôi phục nhất là lão đại, tiếp đến là chị. Giờ chị không nói gì với tôi, chỉ cần chị nói một tiếng, tôi dù chết cũng không thành vấn đề. Nhưng hôm nay có chết tôi cũng phải nói rõ một số việc, bằng không tôi chết đi cũng không được thoải mái.

Sắc mặt Chị Uông khẽ biến:

– Chết chóc gì ở đây? Cậu… cậu muốn nói thì nói đi.

Rồi cô quay đầu nhìn Lý lão đại, cười buồn bã:

– Anh còn đau không?

Lý lão đại chỉ lắc đầu, quay sang Khỉ ốm:

– Cậu nói đi!

– Da đen là anh em của tôi.

Khỉ ốm đột nhiên thốt lên:

– Cậu ấy chết rồi, mà còn chết rất thảm. Cậu ấy bị kẻ đó dùng nắm đấm đánh chết tươi, lúc đó tôi ở cạnh cậu ấy!

Lâm Dật Phi nhíu mày:

– Sao kẻ đó lại buông tha anh?

– Y buông tha tôi?

Khỉ ốm bật cười:

– Có lẽ y thấy tôi chỉ là một con chó, hoặc là chừa lại một người để về kể tình hình khi đó cho lão đại. Kẻ đó là tên súc sinh, là đồ chó đẻ…

Khỉ ốm văng tục một tràng không ngơi nghỉ. Lâm Dật Phi chỉ lạnh lùng nhìn gã mà không nói một lời. Cuối cùng gã ngừng chửi, thở hổn hển giống như con chó bị rút xương, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã gục.

– Nhưng tôi biết mình vô dụng, không thể báo thù cho anh em. Tôi chỉ biết lúc đó mình giống như chó vậy, quỳ xuống cầu xin y tha mạng chó của tôi!

Khỉ ốm cười thảm, ánh mắt dần dần trở nên oán độc:

– Nhưng bố mày chỉ muốn sống để báo thù. Tên khốn đó đánh Da đen đến biến dạng, chỉ chừa lại một hơi thở. Ánh mắt Da đen nhìn tôi khi đó khiến lòng tôi đau như bị dao đâm!

Lâm Dật Phi vẫn im lặng ngồi yên đó. Ánh đèn lờ nhờ chiếu trên mặt hắn, Tiếu Nguyệt Như trông thấy lại tưởng như hắn biến thành bức tượng. Tiếu Nguyệt Dung vốn đang giận dữ trừng mắt với Khỉ ốm, nghe gã nói vậy thì cơn giận cũng từ từ nguôi đi. Cô quả thực rất khó hận người nào đó, cũng khó như khi yêu một người vậy!

Âm thanh của Khỉ ốm có chút thê lương:

– Da đen là người, tôi cũng là người. Đương nhiên trong mắt Lâm đại hiệp cậu, tôi có thể là thứ tạp chủng.

Khỉ ốm nói văng cả nước miếng, gần như văng trúng đầu mũi của Lâm Dật Phi, nhưng gã cũng không để ý gì:

– Nhưng chúng tôi cũng có cách làm người của riêng mình. Ai đối xử tốt với tôi thì tôi sẽ bán mạng vì người đó, ai đối xử tệ thì tôi sẽ tìm mọi cách xử nó. Tôi là vậy đấy, trước kia đã thế, hiện tại cũng thế, sau này cũng sẽ như thế. Giờ cậu giết tôi cũng được, nhưng tôi chỉ xin được liều mạng với tên đó, dù là cắn hay nhổ vào mặt y đều được.

Gã quả thực nói hơi lung tung, nhưng trong đêm mưa gió bão bùng này lại khiến người nghe cảm thấy rất quyết liệt. Thấy gã giơ nanh múa vuốt, Tiếu Nguyệt Như sợ hãi vùi vào lòng chị, còn Tiếu Nguyệt Dung thì nhìn gã với ánh mắt thương hại.

– Các người muốn báo thù là chuyện thường tình, nhưng sao cứ phải tìm đến tôi đối phó tên đó? Chẳng lẽ vì lúc đầu tôi đã dạy dỗ các người một trận sao?

Lâm Dật Phi hỏi đột ngột.

Khỉ ốm liếc nhìn Lý lão đại, thấy y gật đầu, gã dứt khoát kể:

– Khi ấy y tá Tiếu cũng ở đấy, tôi để ý đến anh và cô Tiếu từ lúc đó. Rồi tôi kể lại cho lão đại, lão đại nói biểu hiện của anh là tác phong của cao nhân, anh sẽ không tính sổ với bọn tôi. Lý lão đại bảo tôi đừng trêu chọc anh, tôi cũng không hay qua lại dưới gác nữa, có điều vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của anh. Mãi đến tối hôm ấy, anh đã giết ba người trong một ngõ hẻm.

Lâm Dật Phi cau mày:

– Anh đã ở đó?

Hắn tức thì nhớ lại lúc cùng Bách Lý Băng xem phim vào buổi tối, hôm đó hắn giết ba anh em của lão đại nên mới phát sinh các sự cố về sau. Có điều nếu Khỉ ốm ở hiện trường thì hắn tuyệt đối không tin, ban đầu hắn đã cẩn thận xem xét xung quanh, xác nhận không có ai khác.

– Tôi không ở đó.

Khỉ ốm nuốt nước miếng:

– Nhưng cậu phải biết lúc đó trừ cậu và Bách Lý Băng ra, còn có hai người nữa sống sót.

Lâm Dật Phi ngạc nhiên “ừ” một tiếng.

– Người chạy thoát chính là học sinh của Chiết Thanh.

Khỉ ốm tiếp tục huyên thuyên không dứt:

– Nó là đứa nhát gan, chỉ lo hẹn hò với bạn gái. Thấy bạn gái bị người ta lột sạch thì một mình tháo chạy, nhưng vì hấp tấp nên va phải tôi. Tôi cũng có qua lại với ba nó, thấy nó không ổn nên mới hỏi thăm. Tên nhóc đó không biết vì sao lương tâm trỗi dậy, kể hết mọi chuyện xảy ra trong hẻm, còn bảo nhận ra cậu và Bách Lý Băng, muốn tôi cứu bạn gái nó. Tôi nghe thấy cậu ở đó nên đương nhiên không sợ, vì cậu có thể giết người, nhưng không giết người vô cớ. Vì thế tôi và nó chạy đến con hẻm đó, phát hiện không thấy cậu, còn ba người kia thì chết thảm. Cả đời này tôi khó mà quên được Da đen bị người ta đánh xương sọ đến biến dạng, nhưng khi thấy cậu giết người đó, đến xương sọ cũng có thể biến thành bột.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.