Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 167-1: Đánh lén (1)



Tuy Lâm Dật Phi dùng chiêu “Thiên Nữ Tán Hoa” nhưng lại vận kình khéo léo, thủ pháp cũng mạnh hơn rất nhiều so với cao thủ ám khí bình thường. Nếu như người bình thường mà sử dụng chiêu này thì chỉ là cầm súng bắn loạn, bỏ ra thì nhiều mà thu lại thì ít. Viên đá Lâm Dật Phi ném ra lại có thêm nội kình thâm hậu nên đường ném rõ ràng là không ngừng biến hóa kì lạ.

Hai viên đá vốn bị ném một cách bất ngờ về trước mặt người mặt sắt nhưng đến giữa không trung lại đột nhiên chậm lại, va vào nhau rồi đập vào ngực của gã, mấy viên đá phía sau ném sau nhưng lại đến trước, tà tà lao đến trước mặt gã.

Người mặt sắt ra quyền giữa không trung, vốn định đánh lệch đi, không ngờ lúc đánh ra mới phát hiện là nhanh hơn nửa nhịp, một quyền đánh về khoảng không phía sau. Khi gã còn đang kinh ngạc thì đã có mấy bóng đen lần lượt lao đến, biến hóa muôn hình vạn trạng. Người gã vẫn đang ở giữa không trung, không thể biến hóa được gì, chỉ quát lớn một tiếng rồi lại vung quyền ra đánh vào mấy viên đá đang bay tới trước mặt nhưng đường bay của mấy hòn đá cũng không kịp thay đổi, va rất mạnh vào ngực gã, “bịch, bịch” hai tiếng lớn.

Lâm Dật Phi nhướng mày, biết trên người người này có áo giáp phòng thân gì đó, nhưng nhìn võ công của người này có thể thấy là khinh công cũng không hề kém, chỉ dựa vào hai chiêu này của gã cũng đủ thấy là mạnh hơn hẳn người thường, hơn nữa hắn còn thấy hơi quen nhưng lại không biết lai lịch là gì.

Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu một cái, thân hình hắn đã bay lên, hướng đến người mặt sắt ở giữa không trung. Người kia cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, vốn tưởng là đến giết cái tên lão đại Lý thì dễ như trở bàn tay, cho dù bọn chúng có súng nhưng cũng chẳng là gì trong mắt hắn. Không ngờ lại có một tên tuyệt đỉnh cao thủ từ đâu mọc ra, chỉ dựa vào sự biến hóa liên tục của thủ pháp ám khí trong chiêu vừa rồi đã thấy cao minh hơn mình rất nhiều. Nếu như không phải mình từ trước đến nay luôn cẩn thận, mặc áo giáp tơ tằm chống đạn và lúc sau mấy viên đá nhẹ đi mấy phần thì quả thực là đã mất mạng rồi. Dù vậy nhưng người đang ở giữa không trung vẫn cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, hít thở không thông.

Thấy Lâm Dật Phi lao đến như chim ưng tung cánh giữa trời, đột nhiên đánh giết nhưng người mặt sắt biết mình không phải đối thủ nên cũng không còn lòng dạ nào mà đấu lại, tay trái vung lên một cái, ba thanh phi đao biến thành chữ “phẩm” lao đến trước mặt Lâm Dật Phi, tay phải gã động một cái, rút ra hai thanh phi đao chắn phía trước.

Gã biết bản lĩnh của Lâm Dật Phi, biết hai chiêu này khó có thể đả thương được hắn nên thoắt cái vận khí trầm xuống, mũi chân điểm một cái đã lao người ra ngoài. Quả thực khả năng sử dụng phi đao của gã cũng không tồi, tiếc là đã gặp phải Lâm Dật Phi.

Lâm Dật Phi chỉ vung tay một cái giữa không trung, năm thanh phi đao rơi vào tay hắn như chim bay về tổ.

– Tôi đi giết hắn.

Lâm Dật Phi cúi đầu nói một câu rồi lao ra ngoài, biến mất trong màn mưa, để lại một đám người đang trợn mắt há mồm nhìn theo.

Những tầng mây đen u ám như đang hạ xuống nhưng chân trời lại le lói một vệt sáng chói mắt, nhìn rất kì dị, thỉnh thoảng một tia chớp lại lóe lên, chiếu sáng đêm tối như ban ngày. Người mặt sắt đề khí chạy điên cuồng, quả thật là cũng không dám quay đầu nhìn lại, trực giác nói cho gã biết Lâm Dật Phi đang cách gã không xa ở phía sau. Lúc này ngực gã lại mơ hồ cảm thấy đau đớn, trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng sợ, biết Lâm Dật Phi nói bốn chữ “nhưng mày không được” quả thực cũng không phải là nói khoác.

Tuy rằng Lâm Dật Phi càng đuổi càng gần nhưng chân tên kia như được bôi mỡ vậy, xuyên hết ngõ này đến đường khác. Không ngờ địa hình chỗ này lại có chút quen thuộc, mặc dù xét về khinh công thì Lâm Dật Phi hơn gã một bậc nhưng hiện giờ đêm tối mưa gió nên nhất thời cũng không đuổi kịp gã.

Lúc này trời còn mưa to hơn, trên đường không một bóng người, những dòng nước trên đường hợp lại chảy mạnh hơn, quay cuồng ngang dọc, xen lẫn cả bùn khô, dường như đang muốn rửa sạch những dơ bẩn của thế gian. Người mặt sắt dù bị thương nhưng mũi chân chỉ điểm một cái đã chạy được hơn mấy trượng, quả thực khinh công rất cao cường.

Lâm Dật Phi đuổi theo một lúc nữa rồi hừ lạnh một tiếng, đột nhiên dưới chân phát lực, chỉ hai bước chân đã đến đằng sau người mặt sắt, tung một chưởng ra, đúng ngay hậu tâm của gã.

Người mặt sắt chỉ cảm thấy một lực rất mạnh lao tới, ngực vô cùng khó chịu nhưng bước chân chỉ lảo đảo một cái, xoay người ngã lăn vào một góc ngõ rồi lại đứng dậy định chạy tiếp. Lúc này gã mới phát hiện ra Lâm Dật Phi đang đứng trước mặt mình, phía sau lại bị tường vây lại, không còn đường lui.

Người mặt sắt lấy hai tay che trước ngực, tức giận nói:

– Cậu là ai? Tại sao lại cố ý gây khó dễ với tôi?

Đột nhiên trong mắt Lâm Dật Phi lóe lên vẻ quái dị:

– Thế anh là ai?

Hắn chưa nói dứt lời, đột nhiên người mặt sắt rít lên một tiếng giống như một con sói đói, hai mắt đỏ ngầu rồi ra quyền đánh lại, chỉ trong khoảnh khắc đã ra được ba quyền hai cước.

Trong lòng Lâm Dật Phi run lên, bị thế đánh như mãnh hổ của gã bức lùi lại hai bước. Hắn ở trong giang hồ đã lâu, kinh nghiệm phong phú, biết tiếng rít quái dị của người này không giống như trợ uy mà giống với gọi đồng bọn hơn.

Lâm Dật Phi vừa nghĩ đến gã có đồng bọn thì chấn động trong lòng, biết mình đã phạm phải sai lầm. Hiện giờ hắn cũng không muốn hỏi gã từ đâu đến, sát khí tỏa ra, bất thình lình tà tà bước lên một bước.

Người mặt sắt bức lùi Lâm Dật Phi nhưng không muốn tham chiến, hai tay chắn trước ngực, dưới chân dùng sức một cái muốn nhảy lên trên tường, không ngờ Lâm Dật Phi lùi lại không chậm nhưng tiến lên rất nhanh, chỉ thấy một tay hắn rạch thành hình vòng cung, tay kia bất ngờ đánh ra một chưởng. Người mặt sắt tưởng mình đã phòng thủ rất tốt rồi, không biết tại sao lại bị Lâm Dật Phi nhìn ra sơ hở, vỗ một cái vào ngực.

Bỗng người kia hét to một tiếng rồi bay lên không trung, đập thật mạnh vào tường. Một chưởng này của Lâm Dật Phi nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng cũng ẩn chứa mười phần nội lực, mặc dù người kia mặc áo giáp tơ tằm nhưng vẫn phun ra một búng máu tươi, uể oải trượt từ trên tường xuống. Lâm Dật Phi cũng không hề chần chừ, vận khí trong tay rồi tiến lên một bước, định một chưởng giết gã thì thấy một ánh hàn quang lóe lên trước mắt, thầm kêu không hay rồi cả người đều bay ra ngoài.

Người mặt sắt bị trúng một chưởng, chỉ cảm thấy chân khí toàn thân như bị Lâm Dật Phi đánh cho tan tác, trong lòng không hiểu sao lại thấy hoảng sợ, không biết tại sao một người còn trẻ như hắn mà đã có võ công cao cường đến vậy. Gã nhìn khuôn mặt tràn đầy sát khí của Lâm Dật Phi thì biết tính mạng hiện giờ của mình chỉ như ngàn cân treo sợi tóc nên lúc trượt xuống đã lén móc mấy thanh phi đao ở tay, một hơi này đã phóng ra không dưới bảy tám thanh phi đao. Gã cũng biết là mình không giết được Lâm Dật Phi, chỉ mong kéo dài thêm một chút thời gian, không chừng mình có thể thoát được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.