Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 167-2: Đánh lén (2)




Chỉ có điều Lâm Dật Phi tuy đã lùi lại phía sau nhưng người mặt sắt vẫn thấy hàn quang lóe lên trước mắt, hai thanh phi đao như điện xẹt lao đến. Người mặt sắt cười lạnh trong lòng, mặc dù chiêu này của Lâm Dật Phi không thể nói là múa rìu qua mắt thợ nhưng gã vẫn nhìn chằm chằm thanh phi đao rất lâu, đương nhiên việc đối phó chỉ là chuyện nhỏ, một tay gã vừa vung lên đã thu được cán của hai thanh phi đao, chỉ có điều một tay vẫn dừng giữa không trung, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi tột độ.

Đến khi cái tay kia rơi xuống, người mặt sắt vẫn đứng yên tại đó, không hề động đậy, yết hầu chỉ vang lên hai tiếng “hự hự”, một thanh phi đao đã đâm xuyên qua. Nhìn xuyên qua sau cổ gã mới phát hiện ra hai thanh phi đao của Lâm Dật Phi chỉ là để che mắt, mặc dù mình đỡ được hai thanh nhưng lại bị thanh thứ ba bí mật đâm vào yết hầu.

Lâm Dật Phi đã từng dùng qua chiêu này trong vụ cướp ở ngân hàng Lúc đó công lực của hắn chưa hồi phục được một phần nhưng mới ném ra hai khối thủy tinh đã giết chết được Đầu Báo. Hiện giờ công lực của hắn đã mạnh lên rất nhiều, muốn dùng thế nào cũng được, vô cùng điêu luyện. Mặc dù công phu của người mặt sắt không tệ nhưng nếu xét về kinh nghiệm trong giang hồ và sự thành thạo trong thủ pháp thì còn thua xa Lâm Dật Phi.

Người kia vô cùng khó tin nhìn Lâm Dật Phi đang chậm rãi đi tới, tức giận gầm lên một tiếng, giơ tay rút thanh phi đao ở cổ ra nhưng vừa rút ra thì một dòng máu tươi đã vọt ra theo. Người mặt sắt mềm oặt ngã xuống đất. Lâm Dật Phi tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn như nhìn một con cá chết, giơ tay muốn lột mặt nạ của gã ra.ra nhanh nhất tại truyen247.v.n

Đúng lúc đó Lâm Dật Phi đột nhiên nảy sinh cảnh giác, hắn không kịp nhìn xem người kia như thế nào đã chạy về phía trước, tay trái vung ra một chưởng, màn mưa vốn đang bao phủ cả trời đất bị một chưởng rất mạnh của hắn rạch ra khe hở. Đột nhiên trong lòng hắn run lên, cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện không biết cánh tay trái của mình bị ba cây ngân châm găm vào từ lúc nào.

Hắn dùng thủ thuật che mắt để giết người mặt sắt nhưng người ở trong bóng tối cũng dùng thủ thuật này để đánh lén hắn.

Lâm Dật Phi tức giận quát to một tiếng, tay phải chặn lại, một đường hàn quang nhanh như chớp bắn về phía màn mưa mịt mùng. Chỉ nghe thấy một tiếng rên rỉ đau đớn trong đêm tối, mấy chấm đỏ sậm nở rộ giữa không trung, chớp mắt đã không thấy nữa. Lâm Dật Phi chỉ đứng yên tại chỗ, toàn thân không kìm được run lẩy bẩy.

Hắn biết bản thân mình lại phạm thêm một sai lầm nữa, nếu mình đã đoán được người mặt sắt có đồng bọn mà tại sao vẫn chỉ tập trung vào hắn chứ.

Tuy rằng hắn đã ngầm hạ người kia một đao nhưng bản thân cũng bị trúng ba cây ngân châm. Từng cơn tê truyền đến nhưng không thấy đau một chút nào, điều này cho thấy ngân châm có độc.

Một ý nghĩ đáng sợ lướt qua trong đầu hắn, ánh mắt Lâm Dật Phi lạnh lẽo, giơ ngón tay lên, dùng sức đâm một cái vào tay trái rồi hít sâu một hơi, chạy nhanh như bay về hướng đại sảnh. Hắn chỉ hi vọng là mình có thể đến kịp.

……

– Lý Sẹo, mày già thật rồi.

Một tên béo ưỡn bụng, dù trời đang mưa như trút nước, lại ở trong một con hẻm hẻo lánh khó coi nhưng vẫn tỏ vẻ nhàn rỗi như đang tản bộ trong sân vắng, phía sau có bảy, tám tên thủ hạ đứng thẳng tắp, một tên thì đứng che ô cho lão, tỏ rõ thân phận lão đại của lão.

– Chậc chậc, đây là lão đại Lý khiến hai giới hắc bạch vừa nghe tin đã sợ mất mật của năm đó sao? Sao tao nhìn thế nào cũng thấy giống với chó chết chủ nhỉ?

Miệng lão ta chậc chậc thành tiếng, mặt tràn đầy vẻ ngần ngại nhìn lão đại Lý, lão thích cái cảm giác mèo vờn chuột này. Bắt được con chuột mà ăn luôn thì quả thật là không biết hưởng thụ gì cả, lão ta tranh giành gay gắt nhiều năm như vậy, mặc dù trong mơ cũng muốn ăn trọn được địa bàn của Vạn Hưng Đường nhưng đó cũng chỉ là trong mơ. Đến khi giấc mơ đó thành sự thật thì đương nhiên lão ta phải thưởng thức cái đã, lão muốn cho mọi người biết Chung Tín của Trung Nghĩa Đường mới là lão đại của thành phố Giang Nguyên này.

– Sao thế? Không nói được gì à? Cái tay kia của mày đâu rồi?Truyen247.vn

Đột nhiên Chung Tín cười lớn một cách càn rỡ:

– Sao lại bị người khác chém đứt thế? Rốt cuộc là vị anh hùng nào đã chém đứt vậy? Tao muốn gặp mặt làm quen một chút.

Lão đại Lý sắc mặt tái nhợt đứng đó, phía sau cũng không còn đường lùi. Tiếu Nguyệt Dung nắm thật chặt cánh tay em gái, sắc mặt trắng bệch, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắc bang chém giết nhau đẫm máu, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy xã hội đen thật sự. Lâm Dật Phi đi không lâu sau thì Chung Tín dẫn theo mấy thủ hạ xông vào, mấy người lão đại Lý tuy có súng nhưng ít không địch lại được nhiều. Ba người cầm súng tuy đã giết được mấy tên nhưng lại bị người của bang kia chém chết. Lão đại Lý thấy tình hình không ổn thì đưa hai chị em Tiếu gia đi, vừa đánh vừa chạy. Khỉ Ốm vì bảo vệ Tiếu Nguyệt Như mà bị trúng một dao, ruột cũng bị lòi cả ra ngoài, giờ đang nằm hấp hối dưới chân các cô, mặc cho mưa to xối vào nhưng không hề động đậy, tựa như đã tắt thở vậy.

– Chúng mày thả hai cô gái này ra rồi có thể tùy ý mà xử lý tao.

Bàn tay cầm dao của lão đại Lý run lên, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

– Chuyện này không có liên quan gì đến bọn họ.

Có thể là đã chán ngán với việc chém giết thù hận, cũng có thể là tay phải đã đứt, mất đi dũng khí để chống lại, bàn tay cầm dao của ông ta hơi run rẩy, nhìn càng thêm hiu quạnh trong đêm mưa gió lạnh.

Đột nhiên Chung Tín cười dài, ngặt nghẽo một lúc lâu mới đứng thẳng người được.

– Mày đang ra điều kiện với tao đấy à? Mày xin tao đi, nếu như mày xin thì tao sẽ suy nghĩ xem có thả bọn họ không.

Ánh mắt lão đại Lý lộ ra vẻ đau khổ, đột nhiên lớn tiếng nói:

– Được, Chung Tín, coi như Lý Tồn Hiếu tao đây xin mày, xin mày thả chị em bọn họ đi.

Chung Tín dùng ánh mắt khinh thường nhìn chị em Tiếu gia từ trên xuống dưới, đột nhiên cười nói:

– Thực ra mày không xin tao thì tao cũng sẽ không giết đâu. Giết hai cô gái xinh đẹp như thế nào chẳng phải là rất đáng tiếc sao. Họ không giống ngựa của mày, già rồi, nghĩ đến thôi cũng thấy mất khẩu vị. Lúc nãy trước khi truy đuổi mày tao còn cho bà ta một đao, nếu như mày nhanh hơn chút nữa thì có thể đuổi kịp trên đường xuống suối vàng đấy.

– Tên súc sinh này!

Sắc mặt lão đại Lý thay đổi, gầm lên giận dữ rồi đột nhiên lao đến đánh. Một tên lắc mình đến trước Chung Tín, giơ cái búa lên chặn thanh đoản đao của Lý Tồn Hiếu, một tên khác thì xông ngang đến, đá một phát thật mạnh ra ngoài. Lão đại Lý vốn không thuận dùng dao tay trái, không tránh được thế đánh gọng kìm của hai người, chân lảo đảo một cái rồi lùi về phía sau vài bước, nếu như không có Tiếu Nguyệt Dung giơ tay ra đỡ thì đã lật người ngã xuống rồi.

– Mày quả thật là đã già rồi.

Chung Tín chậc chậc chép miệng nói:

– Cho dù mày có đến tận cửa bảo tao giết, tao cũng không có hứng đâu. Tao vẫn nhớ mười năm trước, Lý Tồn Hiếu một mình một đao truy sát lão đại Sói Độc suốt con phố dài mười dặm thật hoành tráng biết bao. Lúc đó tao đã nghĩ là lúc nào thì Chung Tín này mới có một ngày uy phong như vậy, có thể một mình cầm đao đi chém giết Lý Sẹo trên đường.