Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 168: Nương tựa lẫn nhau



Một tên thủ hạ tiến lên một bước, vô cùng cung kính đưa cho lão một thanh đao. Chung Tín giơ tay nhận lấy nhưng chỉ gõ nhẹ sống đao vào lòng bàn tay, lắc đầu thở dài nói:

– Chỉ đáng tiếc là hiện giờ nhìn mày sống chẳng khác gì con chó thì tao cũng mất hứng giết mày.

Khóe miệng Chung Tín nở một nụ cười tàn bạo, định để thủ hạ của mình giải quyết Lý Sẹo. Xưa nay lão rất cẩn thận, cũng biết câu chó cùng dứt giậu nên lúc này đương nhiên sẽ không một mình đấu lại Lý Sẹo, tuy vậy trong lòng cũng vô cùng đắc ý. Trận này sống mái nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có kết quả.

– Nhưng tao có hứng giết mày đấy.

Một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ phía sau, Chung Tín hoảng sợ quay lại ngay lập tức thì nhìn thấy một bóng người đơn độc, tay không đứng cách đấy không xa, toàn thân đầy máu nhưng ánh mắt lại lóe lên không ngừng như một đốm lửa.

– Mày á?

Chung Tín thấy chỉ có một người lẻ loi đứng đó, trên tay không có bất cứ cái gì thì bỗng thấy người này thật là ngây thơ, không nhịn được bật cười. Hôm nay quả thực là một ngày vui vẻ của lão, vui vẻ đến mức có giết thêm hai người nữa cũng không sao. Nhưng lão vừa cười xong hai tiếng, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của đối phương thì đột nhiên cảm thấy chột dạ, tiếng cười cũng chậm dần lại. Chung Tín bày ra vẻ uy nghiêm của lão đại, lạnh lùng nói:

– Mày tưởng mày là ai hả?

Lão không để ý đến vẻ mặt sắp được sống của Lý Sẹo, cũng không để ý đến vẻ mặt vô cùng vui mừng của Tiếu Nguyệt Dung, lão chỉ thấy vẻ mặt tái mét của đối phương.

Chung Tín luôn cảm thấy đã từng gặp qua trường hợp này ở đâu đó nhưng lão chỉ trầm tư một lát rồi lại phá lên cười:

– Mày trúng độc rồi, là một loại độc rất đặc biệt, vậy mà vẫn còn dám ngông nghênh đứng ở đây à?

– Chặt tay phải của chúng mày rồi cút ngay!

Lâm Dật Phi lạnh giọng cướp lời, chậm rãi bước về phía trước.

– Mày?

Chung Tín vô cùng kinh ngạc, nhớ rõ ràng đây chính là vẻ mặt thủ hạ của mình lúc chết.

– Mày vẫn còn dám dùng lực? Không sợ chất độc phát tác à?

Mặc dù vẫn còn cách khá xa nhưng Chung Tín thấy hắn ép tới đây thì lại không tự chủ lùi về phía sau một bước. Lão mới vẫy tay một cái thì tên thủ hạ đã cầm búa xông lên. Đương nhiên Chung Tín sẽ không tự chém tay mình.

– Chặt hết tay chân của tên tiểu tử này cho tao!

Chung Tín lớn tiếng quát, chỉ có điều giọng nói tuy uy nghiêm nhưng nghe lại có có chút run run.

Tên thủ hạ kia thấy Lâm Dật Phi tuy cao lớn nhưng không cường tráng, lại còn không cầm gì trong tay thì đã muốn thể hiện một chút trước mặt lão đại. Gã lập tức lao đến trước mặt Lâm Dật Phi, mới giơ búa lên đã bị Lâm Dật Phi túm được, thuận thế chém xuống. Mọi người không không nghe thấy bất kì âm thanh nào khác, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi tác hưởng nhưng lại thấy người kia hơi lảo đảo, hình như muốn giơ tay sờ lên cổ nhưng đầu đã ngoẹo xuống, một dòng máu đỏ trào ra đầy người, đầy đất.

Lâm Dật Phi đi rất chậm, Chung Tín lại lùi lại hai bước, thấy hoảng sợ trong lòng. Hai tên thủ hạ nữa không biết sống chết lại tiến lên phía trước, một trái một phải vung đao chém xuống. Cái búa trong tay Lâm Dật Phi bay ra như điện giật, bổ trúng ngực của tên thứ nhất rồi đẩy hắn lùi lại phía sau. Hắn không chờ tên kia ngã xuống đã đoạt được thanh đao bị gãy của tên thứ hai, tay vừa vung lên một cái thì tên kia đã lảo đảo hai cái rồi ngã xuống đất, máu bắn tung tóe.

Chỉ trong chớp mắt hắn đã bước được hơn năm, sáu bước, cũng giết được ba người. Chung Tín cảm thấy hai chân mềm nhũn ra, đột nhiên phát hiện người thanh niên này dường như có điểm giống với người mà mình mời đến, đó chính là giết người giống như giết gà.

Lâm Dật Phi lại bước lên một bước, bốn tên còn lại nhất tề lui lại một bước như gặp phải ma. Chung Tín giơ một ngón tay ra chỉ, run giọng nói:

– Đứa nào giết được nó tao thưởng một triệu.

Lão vừa dứt lời bỗng thấy khí lạnh bao trùm toàn thân, mặc dù tiền không phải là vạn năng nhưng cũng có thể làm được rất nhiều chuyện. Một triệu đủ cho một người sống thoải mái cả đời mà không phải lo nghĩ gì, lão cũng tin câu “có trọng thưởng tất có người dũng cảm”, một người liều mạng thì vạn người khó địch. Nhưng lão mới nói được mấy chữ thì đã thấy Lâm Dật Phi bước tới trước mặt, bốn tên thủ hạ còn lại đứng bất động ở đó, gió lạnh vừa thổi qua thì mềm oặt ngã xuống đất.

Lần này lão lại không nhìn thấy Lâm Dật Phi ra tay như thế nào. Người như thế này nếu nói bị trúng độc mà tinh lực vẫn dồi dào thì vẫn có người tin nhưng dáng vẻ hắn không hề giống người bị trúng độc chút nào cả.

Đôi khi hành động không theo kịp tư duy nhưng lúc này Chung Tín lại thấy ý thức của mình không theo kịp hành động.

– Đừng giết tôi!

Đến khi lão khàn giọng kêu lên thì mới phát hiện bản thân mình đã quỳ xuống từ khi nào, toàn thân run lẩy bẩy.

Sắc mặt Lâm Dật Phi tái nhợt, vung tay lên một cái, chỉ nghe thấy tiếng “bốp bốp” vang lên, Chung Tín ngẩn ra, thấy bàn tay mập như móng lợn của mình đã rời khỏi cổ tay rơi xuống đất. Chung Tín dường như không tin vào mắt mình, giơ cánh tay lên muốn dụi dụi mắt mới thấy cổ tay của mình trơ trụi, máu tươi tuôn ra như suối. Lúc này lão cảm thấy cả thể xác và tinh thần tràn ngập sự kinh hoàng hoảng hốt nhưng lại không thấy đau đớn gì, một lát sau mới đau đến chết đi sống lại. Chung Tín kinh hãi ôm lấy cổ tay, thét lên như lợn bị chọc tiết.

– Đừng giết tôi, đừng giết tôi!

Lúc này Chung Tín cảm thấy cái chết còn cách mình rất gần. Vừa nãy lão còn cười nhạo sự nhu nhược của Lý Sẹo, giống như chó vẫy đuôi mừng chủ, không ngờ chỉ trong chớp mắt mình cũng bị như vậy.

– Cút!

Tay Lâm Dật Phi cầm thanh đao bị gãy, lạnh lùng nhìn Chung Tín.

Tuy Lâm Dật Phi nói rất không khách khí nhưng vào tai Chung Tín lại như âm thanh của thiên thần, lão vui mừng đến mức quên cả đau đớn, không biết lấy đâu ra sức lực, bất thình lình đứng dậy rồi lao ra đầu con hẻm.

Lão đại Lý vẫn cố giữ cho mình không bị ngã xuống, vốn định bảo Lâm Dật Phi nhổ cỏ phải nhổ tận gốc nhưng nhìn thấy sắc mặt của hắn, lời vừa lên đến miệng lại phải nuốt xuống. Từ trước đến nay ông ta chưa từng nhìn thấy sắc mặt của ai lại khó coi đến như vậy, cả khuôn mặt của Lâm Dật Phi xám như tro tàn, cho dù đôi mắt đang mờ mịt, không còn thần thái sáng láng như trước nhưng ông ta vẫn hơi nghi ngờ nếu như mình nói với Lâm Dật Phi thì thanh đao bị gãy trong tay hắn có rơi vào cổ mình không chút do dự hay không.

– Dật Phi, anh làm sao vậy?

Cuối cùng Tiếu Nguyệt Dung cũng phát hiện hắn có vấn đề, bất chấp tất cả lao đến, một phát túm được tay trái của hắn, đột nhiên ngẩn ra, chỉ nhìn một cái toàn thân đã run rẩy.

Không ngờ tay trái của Lâm Dật Phi lại là màu xanh.

Lâm Dật Phi cầm thanh đao bị gãy trong tay phải, dường như không để ý đến Tiếu Nguyệt Dung đang ở trước mặt nhưng lại nhíu mày nghe gì đó, đột nhiên thở dài nói:

– Nguyệt Dung!

– Sao vậy?

Đột nhiên Tiếu Nguyệt Dung ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp loáng nước:

– Dật Phi, tay anh sao vậy?

Lâm Dật Phi lắc đầu, lật tay lại nắm lấy tay cô rồi thấp giọng nói:

– Tôi cần cô giúp.

Vốn toàn thân Tiếu Nguyệt Dung đã như đóng băng, thậm chí còn có ý nghĩ muốn chết đi. Cô chỉ tưởng hắn là người vô địch thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa, không ngờ dù sao hắn cũng không phải thần tiên, cũng có lúc bị thương mà tất cả những chuyện này đều là do bản thân mình.

Trong lòng cô nghĩ nếu như hắn có mệnh hệ gì thì bản thân mình cũng không muốn sống nữa, nhưng nghe thấy hắn nói cần sự trợ giúp của mình thì xoa xoa khóe mắt, không chút do dự nói:

– Anh nói đi!

Không biết tại sao trong lòng cô có chút khổ sở, dường như lại trở về bệnh viện, trước giường bệnh, cậu thanh niên kia ngơ ngác nhìn cô nói:

– Bởi vì tôi nghĩ là cô có thể giúp tôi.

– Tôi bị trúng độc rồi.

Lâm Dật Phi chậm rãi nói. Toàn thân cô run lên, kêu lên thất thanh:

– Vậy chúng ta mau đến bệnh viện thôi.

Lâm Dật Phi cười khổ lắc đầu nói:

– Tôi không biết mình có trụ được đến lúc đó không nữa. Hơn nữa, bệnh viện cũng không cứu được tôi đâu.

Trong lòng Tiếu Nguyệt Dung chùng xuống, quen biết hắn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn không có tự tin như vậy.

– Không đâu, tôi đi gọi xe ngay đây.

Mưa to vẫn không ngừng trút xuống, dội vào đầu vào mặt mọi người, lòng cô nóng như lửa đốt, đang định chạy ra ngoài con hẻm thì Lâm Dật Phi giơ tay nắm lấy cổ tay cô.

– Đợi đã.

Tiếu Nguyệt Dung không hiểu ngoảnh đầu lại.

– Anh làm gì vậy?

Lâm Dật Phi nhìn đầu con hẻm, chậm rãi nói:

– Cô liều lĩnh chạy ra ngoài như vậy thì chỉ có chết thôi, cô đi sau tôi, ngàn vạn lần không được tự ý làm theo ý mình, nếu như…

Hắn chưa nói dứt lời thì nghe thấy một tiếng hét thảm ở đầu hẻm. Tiếu Nguyệt Dung đã nghe ra là giọng của Chung Tín thì không khỏi run giọng nói:

– Có chuyện gì vậy?

Lão đại Lý ngẩn ra.

– Lâm huynh đệ, đầu hẻm có mai phục à? Có phải là chúng ta…

Lâm Dật Phi chỉ đứng tại đó, ánh mắt lành lạnh, không hề quay đầu lại nói:

– Ông sợ chết à?

Lão đại Lý cười thê lương nói:

– Lệ Na đã đi rồi, tôi còn sợ gì nữa chứ?

Trong nháy mắt sắc mặt Tiếu Nguyệt Dung tái nhợt, cô biết Lệ Na ông nói chính là chị Uông thì chỉ cắn môi. Cô biết nếu như lão đại Lý và Khỉ Ốm không kéo mình và Nguyệt Như đi thì có thể người chết sẽ là hai chị em cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.