Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 230: Nhảy lầu!




– Tử Hào, Lâm Dật Phi đâu?

Cô mới hỏi một câu, đột nhiên cảm thấy ngực có chút nóng lên, giống như một ly nước ấm đổ lên ngực.Uông Tử Hào lúc này đã mềm nhũn trong ngực của cô!

Phong Tuyết Quân cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện dòng máu đỏ tươi chảu trên đầu Uông Tử Hào đã nhuộm đỏ cả bộ lễ phục dạ hội màu đen của cô, lại nhìn thấy cặp mắt trắng như cá chết đang giương lên nhìn mình, không hề có chút sức sống. Hai tay cô mềm nhũn, hét lên một tiếng rồi ném Uông Tử Hào trên mặt đất!

Uông Tử Hào đã chết! Đây là ý niệm đầu tiên của Lâm Dật Phi.

Viên đạn được bắn từ bên ngoài cửa sổ, vết thương trí mệnh!

Khi ý niệm thứ hai đang dâng lên trong đầu của Lâm Dật Phi, thì người đã đến bên ngoài cửa sổ quán cafe. Lúc này, tiếng hét chói tai của Phong Tuyết Quân mới vọng ra bên ngoài, tiếp đó là một loạt tiếng kêu thất thanh. Nào là tiếng cốc, chén rơi xuống đất, tiếng ghế bị lật đổ, và đã có vài người nam giới đã xông ra ngoài trước!

Lâm Dật Phi chỉ quay đầu lại nhìn tấm kính thủy tinh. Khi quay đầu lại ánh mắt đã nhắm ngay trên tòa nhà đối diện cách quán cafe ước chừng năm trăm mét, tòa nhà có khoảng hai mươi, ba mươi tầng!

Trong khi hắn đang nhìn chăm chú về phía đằng xa, thì dường như không có ai chú ý tới hai người đang nhanh chóng áp sát hắn. Một người trên cổ treo thứ gì đó lắc lư, người kia thì kêu tiếng gì đó, lập tức đã chạy tới…!

Lâm Dật Phi đưa tay ra tóm, một chưởng đã đánh người kia bật sang bên cạnh hai bước, nhưng y chỉ nhíu mày chứ không hề đánh trả đòn lại.

– Đàm Giai Giai, cô đang làm gì vậy?

Trong khẩu khí của Thiếu Niên có chút bất mãn nói:

– Uông Tử Hào chết rồi, các người tại sao còn không đi bắt hung thủ?

– Anh không muốn sống nữa à.

Đàm Giai Giai có phần hổn hển nói:

– Anh có biết anh đứng ở đây tay súng bắn tỉa đã có biết bao nhiêu cơ hội giết anh không?

Lâm Dật Phi chỉ thở dài một tiếng mà không nói một lời nào.

Đàm Giai Giai đưa tay kéo Lâm Dật Phi đến một góc tối nói:

– Tay súng bắn tỉa muốn giết chắc hẳn là anh, nhưng lại là một vụ đụng xe giả. Dật Phi, anh nên cẩn thận.

Trong lúc cấp bách cô thiếu nữ này lại mang theo tâm trạng quan tâm…

Một người kia đã tháo chiếc kính viễn vọng trên cổ xuống, cũng là một đặc công khác đã được Lâm Dật Phi đào tạo qua- đặc công Phòng Minh Viễn. Y gật đầu chào hỏi Lâm Dật Phi rồi nhìn lại phía cửa kính, chỉ về phía xa nói:

– Tay súng ở hướng kia, khoảng giữa nóc lầu ba, bọn người Hạo Phong đã đi điều tra rồi.

Lâm Dật Phi lắc đầu nói:

– Không phải là nóc lầu ba, mà chính là khoảng giữa tầng mười một đến tầng mười ba của khách sạn Cảnh Huy.

Đột nhiên thần sắc biến đổi, nhìn về phía xa nói:

– Phòng số bốn bên trái tầng mười một có vấn đề.

– Hạo Phong, giáo quan Lâm nói nghi phạm ở phía bên trái phòng số bốn, tầng mười một khách sạn Cảnh Huy. Xin anh triệu tập lực lượng lập tức truy đuổi tới đó, ngăn chặn tất cả lối ra, điều tra nhân vật khả nghi.

Phòng Minh Viễn trực tiếp dùng bộ đàm liên hệ. Sau khi dặn dò xong, Phòng Minh Viễn mới quay đầu lại nhìn Lâm Dật Phi nói:

– Giáo quan Lâm, tại sao anh biết vậy.

Tuy Lâm Dật Phi đã không còn dạy bọn họ nữa, nhưng trong lòng bọn họ vẫn có uy tín rất cao. Lâm Dật Phi cau mày lại, đi về phía khách sạn Cảnh Huy:

– Phát súng kia bắn trúng huyệt thái dương của Uông Tử Hào. Lúc đó gã ta đang trong tư thế đứng. Và thông qua vết đạn từ cửa sổ, tôi sâu chuỗi hai điểm này để phán đoán.

Phòng Minh Viễn cảm thấy rất khâm phục, thầm chúc thẳng ngón tay cái xuống đất về phía Đàm Giai Giai rồi cầm chiếc kính viễn vọng hồng ngoại hướng về phía khách sạn Cảnh Huy quan sát, nhưng lại không có phát hiện gì. Trong khi ba người đi tới trước cửa khách sạn Cảnh Huy, thì Hách Hồng Mai đã đứng ở đó. Thấy mọi người đi tới, cô tỏ vẻ vui mừng nói:

– Giai Giai, nhanh lên. Hạo Phong kêu chúng tôi đứng chặn trước cửa. Tiểu Phương đi cửa sau, anh ấy đã lên lầu trên. Chúng tôi không đủ người, vừa mới xin đội trưởng Long cho thêm người, bọn họ sẽ lập tức tới ngay.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Đàm Giai Giai cắn môi nói:

– Giáo quan Lâm, chúng em đi lên xem một chút, thầy ở đây giúp sức chút chứ?

Lâm Dật Phi thoáng suy nghĩ chút, nhưng chỉ lắc đầu nói:

– Tôi đi lên xem một chút, các cô cậu ở lại đây.

– Nhưng mục tiêu của bọn chúng là thầy mà?

Đàm Giai Giai hơi vội nói:

– Thầy đã quên việc lần trước rồi ư?

Lâm Dật Phi cười nói:

– Tôi sẽ cẩn thận. Minh Viễn và tôi sẽ đi lên?

Phòng Minh Viễn đáp một tiếng, thấy Lâm Dật Phi đã lách mình đi vào phía trong đại sảnh khách sạn Cảnh Huy mới cuống quít theo sau.

– Tôi đi bằng cầu thang bộ, cậu dùng thang máy đi lên.

Lâm Dật Phi phân công một chút, thoắt cái đã không nhìn thấy hình đâu. Ban nãy Tôn Hồng Mai đã kêu bảo vệ ở đại sảnh khống chế thang máy, nhưng Phòng Minh Viễn cũng không gặp mấy khó khăn. Giơ ra giấy chứng nhận, nhắc nhở không được khởi động các thang máy khác rồi tiến vào bên trong thang máy, nghĩ một chút rồi ấn tầng mười một!

Tiếng tim đập mạnh “ bùm bụp” trong lòng dội lên. Trong thang máy, Phòng Minh Viễn đã nạp đạn lên nòng. Đợi thang máy dừng lại liền giơ súng ra bên ngoài, phòng trừ nghi phạm sẽ xông tới.t.r.u.y.e.n.2.4.7.v.n Trong hành lang yên tĩnh không một tiếng động, Phòng Minh Viễn ném đại một vật gì đó để giữ thang máy, nhận định rõ phương hướng rồi xông tới trước cửa phòng số bốn. Cửa phòng mở rộng, trên mặt bàn đặt một ly rượu Brady, trên cửa sổ đối diện treo một tấm màn tơ màu đỏ thẫm, ánh sáng trong phòng tương đối âm u.

Phòng Minh Viễn thấy trong phòng không có ai, cảm thấy hơi rùng mình. Nhưng biết hiện giờ nghi phạm đang ẩn trốn ở đâu, Hạo Phong đang ở chỗ nào?

Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vọng tới, Phòng Minh Viễn chạy ra phía ngoài, giơ súng chĩa về phía trước, thấp giọng quát:

– Không được nhúc nhích.

Một nhân viên phục vụ run rẩy nhìn Phòng Minh Viễn, sợ không nói lên lời. Phòng Minh Viễn khẽ nói câu xin lỗi, chỉ tay về gian phòng kia nói:

– Người trong phòng kia đâu rồi?

– Tôi thấy anh ta xách một chiếc cặp da rất đẹp đi lên lầu trên rồi, sau đó lại có một cảnh sát đi tới, cũng đi theo lên lầu.

Người nhân viên phục vụ tuy sợ hãi, nhưng mồm miệng nói vẫn rất rõ ràng.

Phòng Minh Viễn không đợi y nói hết lời đã lao vào thang máy, ấn nút lên tầng trên. Trong lòng vô cùng nôn nóng, không biết giáo quan Lâm hiện đang ở đâu, còn cả Hạo Phong nữa, vạn lần đừng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Mới đi tới tầng thượng đã nghe thấy mấy tiếng súng nổ vang lên. Phòng Minh Viễn xông tới đỉnh chóp của tòa nhà thì đã thấy Lâm Dật Phi đứng ở đó, không kìm được nói tiếng hổ thẹn. Đứng đối diện với Thiếu Niên là một người mặc áo đen bịt kín mặt, người này đứng trên mép mái nhà, đung đưa theo gió thổi, tư thế giống như chuẩn bị nhảy lầu vậy. Y ném chiếc cặp da cách đó không xa, nắp cặp tung ra, các bộ phận của khẩu súng bắn tia rời xa văng đầy trên mặt đất.

Nhạc Hạo Phong đang ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, một tay ôm lấy bắp đùi, máu tươi ồ ạt chảy xuống. Phòng Minh Viễn bất chấp mọi thứ, dùng súng quát tên áo đen kia:

– Giơ tay lên.

Phòng Minh Viễn quay đầu lại nhìn Hạo Phong nói:

– Hạo Phong, cậu không sao chứ?

Nhạc Hạo Phong nhếch miệng nói:

– Mình chưa chết được. Minh Viễn, cẩn thận ám khí của y.

– Ám khí?

Phòng Minh Viễn có chúy khó hiểu, lẽ nào cái tên này dựa vào ám khí có thể đả thương Nhạc Hạo Phong.

– Tôi thật sự không thể tưởng tượng được.

Tên áo đen kia chỉ nhìn Lâm Dật Phi mà không nói lời nào, hoàn toàn không lưu tâm tới khẩu súng trong tay Phòng Minh Viễn.

– Với võ nghệ của anh như vậy, không ngờ lại bán mạng vì một sợi dây chuyền!

Lâm Dật Phi nhìn chằm chằm tên áo đen kia, lạnh lùng nói:

– Vậy mày cam tâm bán mạng cho ai? Tại sao lại phải giết Uông Tử Hào?

Tên áo đen cười phá lên nói:

– Tôi phát hiện người như anh thật nực cười. Uông Tử Hào chết, vậy người nên mừng chẳng phải là anh sao. Nhưng anh lại cứ khăng khăng muốn bắt tôi!

Lâm Dật Phi hơi sợ hãi, biết rằng tên sát thủ này tuyệt đối không đơn giản như vậy, ít ra y cũng biết mối quan hệ liên quan giữa mình và Uông Tử Hào:

– Khách hàng của mày là ai?

– Khách hàng của tôi ư?

Trong mắt tên áo đen kia đột nhiên hiện kên một tia điên cuồng:

– Anh dựa vào cái gì mà hỏi tôi?

– Chính là dựa vào khẩu súng trong tay tao!

Phòng Minh Viễn không đợi Lâm Dật Phi trả lời đã phẫn nộ quát lớn:

– Mày hãy ngoan ngoãn đi tới đây, nếu không mày sẽ chuốc lấy khổ sở.

Tên kia ung dung cười, ánh mắt tia hết bốn xung quanh:

– Mày thực sự cho rằng thứ đồ chơi trong tay mày kia có thể thống trị tất cả sao?

Vừa nói dứt lời, tên áo đen kia vung tay lên, một luồng ánh sáng bắn ngay tới cổ tay Phòng Minh Viễn. Trong cùng lúc đó dường như Phòng Minh Viễn cũng đồng thời bóp cò, một tiếng “pằng” vang lên, bắn rơi phi đao xuống đất.

Phòng Minh Viễn còn chưa kịp đắc chí, thì một tiếng “đing” đằng sau lưng vọng tới. Quay đầu lại nhìn, một lưỡi phi đao đã nằm dưới đất, chỉ cách lưng không đầy nửa thước!

– Kỹ thuật bắn súng rất tốt!

Tên áo đen kia vỗ tay cười nói:

– Chỉ có điều nếu không phải là hắn ta, thì tài bắn súng này của mày đã đi gặp Diêm Vương từ lâu rồi.