Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 231-1: Ám chiến (1)



Phòng Minh Viễn được một phen toát mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm hai tay không hề buông tha của tên áo đen kia, biết rằng Lâm Dật Phi đã cứu mạng của mình. Trong đêm tối, bản thân chỉ lưu ý tới thanh phi đao trước mặt, còn thanh phi đao phía sau thì không rõ lúc nào bay tới. Lửa giận trong lòng đột nhiên trào dâng, theo bản năng tự động bóp cò. Sau một tiếng “pằng” vang lên, tên áo đen kia vẫn đứng ở đó, giống như lá sen trong ao, không ngừng lay động, cũng không hề có dấu hiệu trúng đạn ở đâu?

Nếu không có Lâm Dật Phi ở bên cạnh thì chắc Phòng Minh Viễn đã cho rằng mình gặp ma. Tuy võ công của y không được tính là thượng thừa, nhưng tài nghệ bắn súng của y không hề kém cỏi. Bằng không vừa rồi cũng không thể bắn hạ thanh phi đao kia. Chỉ có điều tại sao lại không nhìn thấy tên kia tránh né, phát súng mình nắm chắc trong tay tại sao lại không bắn trúng y!

Tên áo đen lại cười phá lên, chỉ một ngón tay về phía Lâm Dật Phi:

– Bọn họ vẫn còn kém xa, tôi chỉ có hứng thú đọ sức với anh một phen!

Lâm Dật Phi nhìn y, ánh mắt dường như xuyên thấu tấm khen che mặt của y:

– Chuột nhắt không nhìn thấy người, cũng có tư cách đấu võ với tao sao?

Người kia sửng sốt trong giây lất rồi cười phá lên như điên:

– Cái cách khích tướng này dùng sai chỗ rồi. Chỉ có điều nếu tôi tháo khăn che mặt xuống, thì anh cũng không nhận ra tôi. Cũng giống như…tôi không biết anh vậy!

Những lời nói này của y có chút kỳ quặc. Trong khi Lâm Dật Phi đang suy xét lại thì tên áo đen kia nhíu mày, thở dài một tiếng nói:

– Xem ra việc hôm nay không thành rồi, đành phải đợi đến khi có duyên phận gặp lại.

Phòng Minh Viễn nghe thấy tiếng bước chân phía sau vọng lại, quay đầu lại nhìn, trong lòng vui mừng khôn tả. Khoảng tầm năm, sáu người đã xông lên mái nhà, dẫn đầu là đội trưởng Long Nghị đội đặc công.

– Bên này, mau tới đây.

Phòng Minh Viễn hét lớn, thầm nhủ nếu một mình tao không bắn trúng mày. Vậy năm, sáu khẩu súng cùng bắn ra một lúc, không tin mày sẽ không biến thành cái sàng…

Tên áo đen cười dài một tiếng, hai cánh tay mở rộng ra, làm tư thế giống như bay lượn trên không, rồi thoắt cái đã thả mình từ trên nóc nhà nhảy xuống. Lâm Dật Phi kêu một tiếng gay go, rồi cũng vươn người nhảy xuống. Mấy người Long Nghị, Phòng Minh Viễn đều kêu thất thanh, đều cho rằng hai người này muốn tự sát. Nóc của tòa nhà này đã là tầng hai mươi ba, rơi xuống thì làm sao còn mạng sống nữa?

Lâm Dật Phi người bay trong không trung đã nhìn thấy tên áo đen kia xuống tới tầng hai, tầng ba. Không trung ngưng lại một chút, bóng người như tia điện xuyên qua cửa sổ, đi vào bên trong một gian phòng.T.r.u.y.e.n.2.4.7.v.n Vận khí của Thiếu Niên trầm xuống, thoắt cái đã tới vị trí bên cửa sổ. Khóe mắt liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy một chiếc đèn bàn trong phòng. Ánh sáng hơi tối, nhưng cũng không do dự mà chuyển nghiêng hướng đi vào bên trong!

Lâm Dật Phi mới vào phòng đã vận khí quanh thân, để ý từng tiếng động nhỏ, sợ tên áo đen nấp ở góc nào đó đánh lén. Hắn mới đặt ngón chân xuống mặt đất đã nghe thấy cửa phòng vang lên một tiếng lớn, quả nhiên là tên áo đen chạy ra ngoài theo cửa chính, trong phòng truyền đến tiếng hét chói tai:

– Ai?

Tiếng hét kia là tiếng của con gái. Lâm Dật Phi không rảnh để ý, phi thân đánh về phía cánh cửa, cùng lúc đó thì một trận gió từ bên cạnh lướt đến, lúc này Lâm Dật Phi mới rùng mình một cái, xác định phương hướng trong khoảnh khắc rồi cúi người xuống tránh.

Chỉ nghe thấy một tiếng “binh” rồi sau đó lại “răng rắc” một tiếng, chỗ góc tường “bùm” một tiếng lóe lên ánh lửa rồi lại tắt ngấm. Đèn bàn bị một cái ghế đập nát, trong phòng vốn tranh tối tranh sáng, bây giờ thì tối đen. Lâm Dật Phi bất đắc dĩ ngừng bước chân, ngưng thần chờ đợi, phát hiện có một người đang đứng sừng sững giữa phòng khách.

Lâm Dật Phi không muốn gây thêm rắc rối, nghĩ chắc người trong phòng là khách trọ, mình xông vào khiến người ta tưởng là kẻ trộm cũng là bình thường. Nhưng thủ kình của người kia rất linh hoạt, sắc bén, kình đạo khi ném cái ghế rất chính xác, chắc chắn người thường không thể làm được điều này. Tuy vậy thân hình của người kia gầy yếu, không cao, rõ ràng không phải là tên bịt mặt khi nãy.

Lâm Dật Phi chỉ suy tính trong chốc lát đã đứng dậy xông về phía cửa. Không ngờ trong đêm tối mà người kia nhìn rất rõ, hắn vừa động thân một cái thì người kia cũng hành động theo, cổ tay vừa vung lên đã có vật gì đó dài mảnh lao đến trước mặt Lâm Dật Phi, có vài giọt chất lỏng văng ra.

Vật kia mới đến trước mặt thì kình phong đã rát mặt, Lâm Dật Phi trong lòng rùng mình một cái, biết người này hơn hẳn người thường, người này biết võ, hơn nữa cũng không thấp.

Đây là một cái bẫy? Suy nghĩ của Lâm Dật Phi xoay như chong chóng, người kia cũng nhanh nhẹn, vừa vung tay lên đã nghiêng người về phía trước. Tuy võ công của Lâm Dật Phi đã khôi phục được khoảng ba phần, kinh nghiệm giang hồ cũng gặp nhiều đối thủ khó nhằn, nhưng hắn sợ thứ trong tay người kia có độc nên không chạm vào mà chỉ canh chuẩn sơ hở. Cánh tay của người kia vừa đẩy một cái đã vô thanh vô tức đá ra một phát, một chiêu ba thức, hư hư thực thực, cho dù là ban ngày cũng khó phòng bị chứ đừng nói là trong bóng tối mông lung như thế này.

Nhưng khi giơ tay chạm vào cánh tay của người kia, Lâm Dật Phi chỉ cảm thấy mềm mại,trắng mịn. Lúc này hắn mới phát hiện ra người kia có bọc một tấm vải phía dưới, hai cánh tay thì để trần. Trong lòng Lâm Dật Phi vừa động thì chân đã thu lại mấy phần lực đạo, tuy vậy người kia cũng không chống lại được, bị Lâm Dật Phi đá một phát vào đùi, bay thẳng ra ngoài.

Thế lao của người kia tuy rất nhanh nhưng người vẫn đang giữa không trung thì thắt lưng vặn một cái đã nhẹ nhàng hạ xuống như lá rụng trong gió. Lâm Dật Phi thầm khen một tiếng, hắn đến đây lâu như vậy nhưng võ công được như thế này lại chẳng có mấy người. Điều khiến hắn ngạc nhiên là người kia lại chính là cô gái vừa thét lên chói tai khi nãy. Mái tóc đen nhánh rơi xuống che mất một nửa khuôn mặt.

Lâm Dật Phi thoáng do dự, biết mình bỏ lỡ lâu như vậy, nếu như tên áo đen kia muốn chạy trốn thật thì chắc là đã biến mất tăm rồi. Hắn đang suy nghĩ xem có nên giải thích sự hiểu lầm này không, nếu như cô gái này tức giận thì bản thân mình muốn đi cũng khó. Nhưng hắn không ngờ rằng cô ta vừa đáp đất đã khẽ quát một tiếng, vung tay lên, đột nhiên một đám mây đen bay về phía Lâm Dật Phi.

Bên tai nghe thấy tiếng “choang” vang lên, Lâm Dật Phi rùng mình một cái, lập chưởng thành đao, rạch vào không trung một cái. Chỉ nghe thấy tiếng vải vóc tan tác giữa không trung, một chưởng của Lâm Dật Phi đã đánh tan đám mây đen kia, sau đám mây đó xẹt ra một tia chớp lao thẳng về phía hắn, trong không khí tràn ngập khí lạnh, sát khí ngùn ngụt.

Chiêu này quả thực rất bất ngờ, rõ ràng là người kia muốn một chiêu giết luôn. Nếu như người bình thường thì sẽ lui về phía sau trước rồi hóa giải sau nhưng Lâm Dật Phi lại không lùi lại, hàn ý lóe lên trong đôi mắt, không lùi mà tiến lên. Chân hắn tà tà xông lên, chỉ hơi nghiêng nguời khiến ánh sáng lạnh lẽo đầy sát khí kia lướt qua. Một bàn tay của hắn vừa thò ra đã bóp nơi yếu hại trên cổ họng người kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.