Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 231-2: Ám chiến (2)



– Dừng tay!

Lâm Dật Phi trầm giọng quát.

Người kia ngưng lại, toàn thân cứng ngắc đứng tại chỗ.

Hóa ra trong tay cô là một thanh trường đao, một đao đâm vào không trung, ánh sáng màu xanh của thanh trường đao chỉ dừng lại cách Lâm Dật Phi mấy tấc, chỉ cần khua nhẹ một cái là đã chém được Lâm Dật Phi. Chỉ có điều cổ hơi lạnh, thở cũng khó khăn, bàn tay đặt ở đó chỉ cảm thấy xông lên một luồng khí lạnh, cả người phát lạnh. Cô biết người này đã hạ thủ lưu tình, biết chắc người này sẽ không do dự mà cắt đứt khí quản trên cổ mình nên tuy trường đao kề bên người Lâm Dật Phi nhưng cánh tay đã trở nên cứng ngắc, không dám động đậy chút nào.

Đột nhiên cửa phòng vang lên một tiếng “rầm” lớn, giống như là bị người khác đá văng ra. Trong giây lát ánh sáng chói lòa, ánh mắt Lâm Dật Phi nhưng tụ, lúc này mới phát hiện ra đám mây đen mà người kia sử dụng như vũ khí chính là khăn tắm trên người, hiển nhiên là mới từ phòng tắm ra liền giao thủ với hắn. Lúc này tấm khăn tắm đã bị Lâm Dật Phi chém thành hai mảnh, có thể nói là toàn thân không một mảnh vải.

Lâm Dật Phi xoay tay lại bắn ra, trúng ngay mạch môn của cô gái kia, trường đao trên tay cô cũng rời tay rơi xuống. Hắn lại vung tay một cái, thanh đao xẹt một cái bay trở lại vỏ đao treo trên tường. Hắn bước ngược lại một bước, chiếc khăn tắm uốn lượn như một con rắn bay về phía cô gái kia.

Ngọn đèn vừa sáng lên thì cô gái kia cũng chẳng quan tâm gì đến việc tính mạng mình bị uy hiếp, theo bản năng lấy hai tay che ngực rồi lùi lại phía sau, nhìn thấy khăn tắm bay tới không thấy sợ mà còn vui mừng. Cô túm một cái, thân mình vừa xoay một cái như con quay thì hai mảnh khăn tắm đã bao phủ lại. Một lát sau những chỗ quan trọng đã che lại, chỉ lộ ra đầu vai trắng hồng, cái eo nhỏ duyên dáng khiến người ta nhìn thấy mà tim đập thình thịch.

Người ngoài cửa xông vào, sau khi bật đèn lên, không đến hai giây đã đồng loạt hét lên:

– Không được nhúc nhích!

Trong phòng đột nhiên sáng rực, người xông vào hiển nhiên đã được huấn luyện kĩ càng, tất cả phân tán ra, sau vài giây ngắn ngủi thích ứng thì tất cả không hẹn mà cùng chĩa súng về cô gái kia kêu lên:

– Giơ tay lên!

Cô gái kia vừa sợ vừa giận, lớn tiếng quát:

– Các người là ai?

Mấy người xông vào ngoài Long Nghị, Đàm Giai Giai, Tôn Hồng Mai và Phòng Minh Viễn thì còn hai cảnh sát nữa, Lâm Dật Phi cũng không biết hai người họ. Mấy người vừa nhìn thấy Lâm Dật Phi trong phòng, đương nhiên không hẹn mà cùng chĩa súng về phía cô gái kia. Ánh đèn chiếu xuống, Lâm Dật Phi hơi sửng sốt, mái tóc dài của cô gái kia đã vén ra phía sau, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, không ngờ đây lại là người mà hắn quen.

Long Nghị phát hiện ra sự việc không đúng đầu tiên, đặt súng xuống rồi đến trước mặt Lâm Dật Phi, thấp giọng hỏi:

– Người đâu rồi?

Nhìn cô gái kia hiển nhiên là vừa từ phòng tắm ra. Long Nghị nhìn một cái, nếu nói đây là Dương Qúy Phi thì còn có lý nhưng nói là hung thủ thì chắc chắn là không thể nào.

Tuy có Chương Long Châu liên lạc nhưng Lâm Dật Phi và Long Nghị vẫn ít khi gặp nhau, hai người cũng chỉ quen biết qua loa, hắn thấy thế thì lắc đầu cười khổ:

– Chạy mất rồi.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy khó hiểu, hắn chỉ giao thủ mấy chiêu trong vài phút, đáng lẽ bọn Long Nghị phải thấy tung tích của mình và tên áo đen từ trên mái nhà rồi xông từ trên đó xuống. Nếu như bọn họ không chạm mặt nhau thì chẳng lẽ tên kia đã chạy trốn xuống dưới?

– Vậy cô ta là?

Long Nghị ra hiệu cho mấy đặc công thu súng lại, mặt thoáng chút không tự nhiên. Anh dọa sát thủ thì không cần lo nhưng lại dọa đến khách trong khách sạn thì lại là chuyện lớn.

– Hình như là khách của khách sạn.

Lâm Dật Phi cười khổ nói.

– Các người là ai?

Cô gái kia thấy mấy người thu lại súng thì khôi phục lại sự bình tĩnh, ánh mắt chuyển sang Lâm Dật Phi, đột nhiên cô sửng sốt, khó tin hỏi lại:

– Là anh?

Long Nghị ngẩn ra, không ngờ Lâm Dật Phi lại quen biết cô gái này. Nếu vậy thì cũng dễ xử lý, cứ giao cục diện rối rắm này cho Lâm Dật Phi giải quyết là được, anh ta rút ra giấy chứng nhận:

– Chúng tôi nhìn thấy nghi phạm đi qua đây nên vào kiểm tra một chút, không biết cô có nhìn thấy hay không?

Cô gái kia hơi nghi hoặc, giơ một ngón tay chỉ Lâm Dật Phi nói:

– Là anh ta.

– Đương nhiên không phải là cậu ấy.

Long Nghị khoát tay nói:

– Đồng chí Lâm đang hỗ trợ chúng tôi truy bắt nghi phạm, phiền cô xuất trình giấy tờ chứng nhận.

Khóe miệng cô gái kia chỉ chỉ về chiếc túi da trên bàn:

– Ở kia kìa.

Hai tay cô nắm chặt góc của hai mảnh chiếc khăn tắm, lật tìm giấy tờ cũng không tiện lắm.

Long Nghị ra hiệu cho Tôn Hồng Mai tiến lên lấy. Tôn Hồng Mai cũng không khách khí, lật hộ chiếu trong chiếc túi da, sắc mặt hơi khác, bước đến bên Long Nghi, thấp giọng rỉ tai hai câu.

Long Nghị chỉ “Ồ” một tiếng, bước xung quanh nhìn một cái:

– Xem ra không phải ở đây rồi, chúng ta đến chỗ khác đi.

Anh ta ra hiệu cho mấy người rút đi, trước khi đi còn đến cạnh Lâm Dật Phi nói:

– Cậu quen thì tốt rồi, cậu giải thích đi.

Không đợi Lâm Dật Phi kháng nghị, Long Nghị đã đóng cửa “rầm” môt cái. Phòng Minh Viễn ra khỏi cửa, không nhịn được thấp giọng hỏi:

– Giai Giai, cô nhìn thấy chưa?

– Nhìn thấy cái gì?

Đàm Giai Giai trừng đôi mắt đẹp lên, đến cổ cũng đỏ. Cô vì quan tâm đến Lâm Dật Phi nên đã xông vào trước tiên.

Phòng Minh Viễn cảm thấy kì lạ:

– Đương nhiên là có nhìn thấy huấn luyện viên Lâm ra tay không? Tôi thấy trong phòng có dấu vết đánh nhau, tôi chưa từng thấy anh ấy ra tay thật sự lần nào đâu.

Tôn Hồng Mai phì cười, giơ tay nói:

– Tôi thấy rồi.

Phòng Minh Viễn vội vàng hỏi:

– Có phải là cô gái kia cũng có bản lĩnh thật không?

Tôn Hồng Mai đang định nói gì đó thì Long Nghị đã ho khan một tiếng:

– Mọi người tập trung tìm nghi phạm đi.

Anh ta móc ra bộ đàm, hỏi tình hình dưới tầng một chút, không ngờ tất cả mọi thứ vẫn bình thường thì không khỏi nhíu mày:

– Nghi phạm vẫn còn bên trong khách sạn, Minh Viễn, hai người chúng ta, cậu và tôi đi hỏi khách ở tầng này một chút. Giai Giai, Hồng Mai, hai người đến chỗ giám đốc ở đại sảnh lấy tư liệu về khách hàng, xem có ai khả nghi hay không.

Đàm Giai Giai và Tôn Hồng Mai đáp lại rồi cũng nhau xuống lầu, đến lúc thấy không nhìn thấy Long Nghị, Phòng Minh Viễn và ba cảnh sát kia, đột nhiên Đàm Giai Giai thấp giọng hỏi:

– Hồng Mai, rốt cuộc cô nhìn thấy gì vậy?

Nhưng Tôn Hồng Mai lại không để ý, nhìn bốn phía một cái:

– Chắc chắn cô cũng nhìn thấy.

Mặt Đàm Giai Giai hơi đỏ, liên tục lắc đầu nói:

– Tôi không nhìn thấy gì cả.

Tôn Hồng Mai bĩu môi:

– Cái này thì có gì to tát chứ? Chỉ là một cô gái Nhật Bản không mặc đồ thôi mà.

– Cô ấy là người Nhật?

Trong mắt Đàm Giai Giai có chút kinh ngạc:

– Vậy thì rắc rối rồi, nếu bọn họ kháng nghị với Uỷ ban Nhân dân Thành phố thông qua Lãnh sự quán thì phía trên rắc rối rồi.

– Sợ gì chứ, Nhật Bản thì có gì hay ho?

Tôn Hồng Mai hừ một tiếng:

– Hiện giờ chúng ta bảo vệ sự an toàn cho bọn họ, bọn họ nên cảm ơn chúng ta mới phải. Với lại tôi thấy đội trưởng Long cũng không lo lắng gì, huấn luyện viên Lâm cũng có quen biết với cô gái người Nhật kia. Với bản lĩnh và thủ đoạn của anh ấy thì chắc là không sao đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.