Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 234-1: Mất tích (1)



– Tôi nhớ ra rồi, lúc chúng ta ở trên mái nhà, Hồng Mai có nhìn thấy Giang Hải Đào đưa một cô gái vào. Anh ta không có thuật phân thân, đương nhiên là sẽ có chứng cứ ngoại phạm.

Tay của Đàm Giai Giai đã ấn xuống, đột nhiên cười khổ:

– Có phải nhiều lúc tôi rất ngốc không? Anh xem, cái thang máy này phải xuống tầng 1 rồi mới lên được nhưng tôi lại cứ nôn nóng muốn lên trên.

Vẻ mặt Lâm Dật Phi có chút khác thường:

– Cô nói khi chúng ta đang ở trên mái nhà có nhìn thấy Giang Hải Đào đưa một cô gái lên sao?

– Đúng vậy, có gì lạ sao?

Đàm Giai Giai khó hiểu hỏi.

– Vậy tổng cộng anh ta dẫn theo hai cô gái lên?

Lâm Dật Phi thì thào tự nói, người vừa rồi không phải là Tô Tình, vậy người đầu tiên không biết có phải là?

– Có gì kì lạ đâu, loại đàn ông như anh ta đem mấy cô gái cũng là bình thường mà, uhm…

Mặt Đàm Giai Giai hơi đỏ, cũng không nói gì nữa.

Thang máy kêu lên một tiếng “ting”, dừng lại ở tầng 1.

– Hai người xuống rồi, nếu không xuống thì tôi sẽ lên tìm đấy.

Phòng Minh Viễn đứng chờ ở thang máy đã lâu, hơi sốt ruột nói:

– Đội trưởng Long, cảnh quan Chương mời huấn luyện viên Lâm lập tức qua đó một chuyến.

Cậu ta vừa nói xong đã đi trước dẫn đường, Lâm Dật Phi thấy trong đại sảnh không còn một mống cảnh sát nào, không khỏi có chút kinh ngạc nhưng cũng không hỏi gì. Đàm Giai Giai không nhịn được hỏi:

– Người điều tra đâu? Tất cả sao lại không…

Phòng Minh Viễn quay đầu cười khổ nói:

– Trở về cô sẽ biết liền.

Đàm Giai Giai chứa một đống nghi vấn, cùng Lâm Dật Phi ra khỏi khách sạn rồi lên một chiếc xe cảnh sát, sau khoảng mười phút luồn lách thì cũng nhìn thấy Chương Long Châu. Không gặp mấy ngày, Lâm Dật Phi thấy hình như trên đầu Chương Long Châu có thêm không ít tóc bạc. Điều này cũng khó trách, dạo gần đây thành phố Giang Nguyên không yên ổn lắm. Long Nghị ngồi cạnh Chương Long Châu đang lật xem tài liệu gì đó.

Vốn Phòng Minh Viễn chuẩn bị đi ra nhưng Chương Long Châu lại phất tay ra hiệu cho cậu ta ở lại:

– Dật Phi, có phải người bọn chúng muốn giết là cậu không?

Chương Long Châu hỏi trực tiếp luôn.

Lâm Dật Phi do dự một chút:

– Tôi cũng luôn nghĩ về vấn đề này.

Chương Long Châu tung ra mấy bức ảnh:

– Đây là hiện trường chúng tôi chụp được sau khi Uông Tử Hào chết.

Lâm Dật Phi lật qua, cười khổ nói:

– Tôi là người đầu tiên nhìn thấy cậu ta chết, anh lại đưa cho tôi xem mấy bức hình này là có ý gì vậy?

– Thói quen thôi.

Tuy Chương Long Châu cười nhưng nụ cười lại có chút cay đắng:

– Cậu học về súng ống lâu như vậy nên tôi muốn hỏi cậu chút.

– Làm sao tôi nhìn thấy viên đạn trong đầu được.

Lâm Dật Phi nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Uông Tử Hào trên tấm ảnh, ánh mắt dó chỉ còn lại sự hoảng sợ lo âu, chắc lúc chết cũng không có gì đau khổ, nhưng chắc cậu ta cũng giống mình, không biết hung thủ là ai.

– Là loại súng bắn tỉa…

Chương Long Châu đang định giới thiệu thì Lâm Dật Phi đã cười khổ nói:

– Hiện giờ không cần vội dạy tôi về súng ống đâu, tôi muốn hỏi anh tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì?

– Tôi muốn hỏi cậu mấy chuyện.

Chương Long Châu day day huyệt thái dương, trong mắt có chút tơ máu, rõ ràng là không được ngủ đủ giấc:

– Chuyện hẹn hò giữa cậu và Phong Tuyết Quân, uhm, với cả Uông Tử Hào nữa, có phải chỉ có ba người các cậu biết thôi hay không?

– Anh cũng biết à?

Lâm Dật Phi chậm rãi nói:

– Nếu không Giai Giai và Minh Viễn sẽ không đến kịp thời như vậy.

– Hai người bọn họ là vừa hay gặp dịp, vì bọn họ có nhiệm vụ theo dõi Tử Hào nên vừa hay gặp phải thôi.

Chương Long Châu liếc nhìn hai người Đàm Giai Giai một cái:

– Uông Tử Hào vốn là một người phách lối, từ trước đến nay rất ngang ngược, nhưng dạo gần đây lại lẩn trốn.T.r.u.y.e.n.2.4.7.v.n Có khả năng là chuyện của mấy người bọn lão đại Đinh khiến cậu ta cảm thấy không tốt, cậu ta cũng biết được tin tức gì đó, khiến chúng ta không nắm được điểm yếu của cậu ta. Bố cậu ta là Uông Nhân Viễn cũng vậy, dạo gần đây cũng ít xã giao, tôi nghĩ chắc bố con họ cũng vẫn liên lạ với nhau.

– Đương nhiên tên sát thủ kia cũng biết.

Lâm Dật Phi chậm rãi nói:

– Tôi cứ luôn tưởng là Uông Tử Hào mượn cơ hội này tính kế với tôi nhưng không ngờ kết quả lại như thế này.

– Vậy mà anh vẫn đến chỗ hẹn?

Đàm Giai Giai không kìm được nói một câu.

Lâm Dật Phi cười cười:

– Có nhiều chuyện nên đến thì sẽ đến, nếu như chúng ta đã không tránh được thì đối mặt cũng là một lựa chọn.

Chương Long Châu vẫn nhíu mày:

– Vấn đề thứ hai tôi muốn biết là tại sao tên sát thủ lại phải giết Uông Tử Hào?

– Anh cho rằng tôi thuê hung thủ hả?

Lâm Dật Phi cười khổ nói.

– Nếu như cảnh sát điều tra thì cậu cũng bị nghi ngờ đấy.

Lời Chương Long Châu nói ra khiến mọi người kinh sợ:

– Bởi vì cậu có dính líu đến cậu ta.

Đột nhiên Đàm Giai Giai đứng lên:

– Cảnh quan Chương, tôi thấy lí do nghi phạm ám sát Uông Tử Hào có khả năng là không muốn cậu ta tiết lộ bí mật nào đó. Khả năng báo thù thì không lớn, võ công của nghi phạm rất cao, nếu như muốn giết Uông Tử Hào thì có thể nói là vô cùng dễ dàng, không cần phải phí công ra tay trước mặt mọi người như vậy.

Mặc dù cô có chút thanh minh cho Lâm Dật Phi nhưng phân tích cũng có lý. Chương Long Châu phất tay bảo cô ngồi xuống:

– Chúng tôi chỉ nói là có khả năng, đương nhiên chúng tôi cũng biết khả năng đó gần như là không có.

Anh ta giơ tay lấy ra gì đó đặt xuống mặt bàn:

– Đây là thứ chúng tôi phát hiện tại hiện trường.

Thứ đó rất nhỏ, kích cỡ không khác lắm so với cái cúc áo, hiện ra vẻ sáng bóng của kim loại. Những người như Đàm Giai Giai đều đã trải qua huấn luyện đặc biệt, vừa nhìn đã biết đó là máy nghe trộm nhưng Lâm Dật Phi vẫn chưa hiểu:

– Đây là gì vậy?

– Đây là một thiết bị nghe trộm rất tân tiến, phạm vi tiếp nhận có thể vượt hơn 1km.

Chương Long Châu chậm rãi nói:

– Cũng coi như là chúng ta có chút thu hoạch, trong cái túi da nghi phạm làm rơi xuống, ngoài một khẩu súng bắn tỉa thì còn có một thiết bị tiếp nhận.

Lâm Dật Phi nhíu mày, hiển nhiên là đang suy nghĩ gì đó, trong mắt Chương Long Châu có một tin nghi hoặc:

– Cậu biết thiết bị nghe trộm này được gắn ở đâu không?

– Trên người Uông Tử Hào sao?

Lâm Dật Phi đáp.

– Không phải, là ở dưới cái bàn mà các cậu gặp nhau.

Chương Long Châu trầm giọng nói:

– Khi Phong Tuyết Quân và Uông Tử Hào chưa đến quán cà phê, ngay cả chúng tôi cũng không biết các cậu sẽ chọn ngồi cái bàn nào.

– Tôi cũng không biết là sẽ ngồi ở bàn nào.

Lâm Dật Phi hơi hiểu ý của Chương Long Châu.

– Anh nói như vậy, hiển nhiên là cho rằng sớm có người biết chỗ chúng tôi gặp nhau nên đã gắn trước máy nghe trộm ở đó sao?

Chương Long Châu gật gật đầu:

– Đúng vậy, nhưng chúng từ đâu mà biết được vị trí các cậu ngồi chứ?

– Uông Tử Hào hoặc là Phong Tuyết Quân?

Lâm Dật Phi chậm rãi nói:

– Hiện giờ Uông Tử Hào đã chết, có lẽ tất cả manh mối ở chỗ Phong Tuyết Quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.