Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 238: Cơ hội




– Hà Nhi, ăn cơm đi, đứng đó làm gì?

Bách Lý Băng cười khanh khách giơ lên hai phần bữa sáng:

– Đổi nghề xem tướng lúc nào vậy?

– Ăn không vào.

Quách Hà đảo mắt, giơ tay nhận lấy một phần của Bách Lý Băng:

– Tớ còn có việc, cậu ăn trước đi.

Không đợi Bách Lý Băng nói thêm câu gì, Quách Hà đã chạy ra ngoài như một cơn gió.

Bách Lý Băng cười nói tự nhiên, liếc nhìn Lâm Dật Phi một cái, ngồi xuống đối diện hắn:

– Hôm nay vừa ngủ dậy đã bị Quách Hà kéo đến căn tin ăn sáng, không ngờ lại gặp anh ở đây. Đây là trùng hợp chứ không phải là em không nghe lời anh.

Lâm Dật Phi giơ tay ra cầm lấy bàn tay cô, Bách Lý Băng cũng không tránh, mặc kệ hắn cầm lấy bàn tay thon thả mềm mại, khóe miệng mỉm cười:

– Sao anh không nói gì? Quách Hà là người như vậy đấy, cô ấy nói gì thì một lúc sau lại quên ngay, nếu như anh biết điều này thì đừng tức giận nhé.

– Anh tức giận gì?

Lâm Dật Phi nhìn cô:

– Nếu như không có cô ấy thì làm sao anh biết được có một người ngày nào cũng đến đây cả buổi sáng chỉ để gặp anh nhưng sợ anh biết nên lại giả bộ là tình cờ chứ?

Bách Lý Băng “phụt” cười một cái, mặt đỏ ửng:

– Quách Hà chết tiệt, em nghĩ trên đời này ngoại trừ ánh sáng thì rất ít thứ có thể nhanh hơn cái miệng của cô ấy.

Tuy bị hắn vạch trần trò của mình nhưng trong lòng Bách Lý Băng chỉ có sự vui sướng, lẳng lặng trải nghiệm sự yên tĩnh ấm áp lúc này, dường như không nghe thấy bất cứ âm thanh ồn ào náo nhiệt nào trong căn tin.

– Ăn cơm đi, sắp nguội rồi.

Lâm Dật Phi chậm rãi rút tay về, muốn nói gì đó nhưng vẫn nhịn xuống.

– Anh ăn thế này thì sao đủ được?

Hiển nhiên Bách Lý Băng đã mua thêm một phần bữa sáng, lại chia một ít cho Lâm Dật Phi:

– Mấy ngày hôm nay không nhìn thấy anh, anh bận gì vậy?

Lâm Dật Phi yên lặng tiếp nhận, cũng không từ chối:

– Không bận gì cả, em ăn trước đi, ăn xong anh nói.

– Anh sợ em nghe rồi sẽ không ăn được cơm hả?

Bách Lý Băng thông minh sắc sảo, không ngờ lại đoán được suy nghĩ trong lòng của Lâm Dật Phi, lại cười một cái:

– Em không yếu đuối nhu nhược như anh nghĩ đâu, Dật Phi, có chuyện gì thì cứ nói ra sẽ thấy dễ chịu hơn.

Lâm Dật Phi nhìn cô, thấp giọng nói:

– Anh phải rời khỏi đây mấy ngày.

Cô chấn động, cốc sữa đậu nành trên tay sánh ra ngoài hơn nửa, cô vội vàng đứng dậy, muốn tìm cái gì để lau bàn. Lâm Dật Phi cười nói:

– Anh đã bảo là ăn xong hãy nói mà em không nghe.

– Ăn cơm lúc nào mà chẳng giống nhau.

Bách Lý Băng đến ngồi dựa vào hắn:

– Sao phải đi? Đi đâu? Lúc nào thì về?

Mặc dù cô nói hơi gấp nhưng giọng nói lại rất thấp, rõ ràng là đã ý thức được điều gì đó, vấn đề sau mới là điều cô quan tâm.

– Trang web kia đã có người đưa ra mười triệu, muốn lấy mạng anh.

Lâm Dật Phi hạ giọng nói:

– Bắt đâu từ tối qua.

Bách Lý Băng cả kinh:

– Vậy làm sao bây giờ?

Nhưng một lát sau cô đã trấn tĩnh lại, giảm thấp âm thanh, ghé vào tai Lâm Dật Phi nói:

– Ra ngoài trốn một chút cũng là một cách hay.

Khoảng cách giữa hai người hơi gần, vài cậu con trai đã nhìn không chớp mắt, một cô gái nhìn không được, suýt nữa thì lấy bát cháo gõ vào đầu bạn trai, giận dữ bỏ đi. Lúc đó cậu nam sinh kia mới thấy không ổn, vội vàng đuổi theo. Lần đầu tiên Lâm Dật Phi không kiêng dè gì:

– Em tự cẩn thận đấy, ở bên cạnh bố mình nhiều vào.

– Em đi trốn cùng anh.

Bách Lý Băng có chút không nỡ nhưng nghĩ nhỡ đâu bọn sát thủ không rời nửa bước, tìm được Lâm Dật Phi thì sao? Nếu như có nguy hiểm gì đó thật, bản thân mình sao lại không thể ở bên cạnh hắn chứ?

Nhân sinh trăm vị, cho dù là đắng ngọt thì mình cũng phải gánh vác cùng Lâm Dật Phi:

– Dật Phi, đưa em đi cùng được không?

Lâm Dật Phi vỗ nhè nhẹ lưng cô, thản nhiên nói:

– Em suy nghĩ cho an nguy của anh, lo nghĩ mọi thứ cho anh, sao anh không biết chứ? Nhưng em yên tâm đi, nhất định anh sẽ trở về.

Tuy hắn nói rất bình thản nhưng cô lại cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt thoáng hiện, cúi đầu xuống, không nói được lời nào. Dường như sự bình thản uất ức của những ngày này đã được đền bù, chỉ cần người trong lòng biết được tâm ý của mình thì những lời thừa thãi đó có thấm vào đâu?

– Anh sẽ đi năm ngày.

Lâm Dật Phi trầm ngâm một chút:

– Chắc là không về kịp buổi đấu giá từ thiện gì đó đâu, em nói với bố em một tiếng nhé.

Bách Lý Băng muốn nói gì đó nhưng lại thay đổi ý nghĩ:

– Buổi đấu giá từ thiện có gì quan trọng chứ, anh không cần phải lo, em sẽ nói hết với bố em. Nhưng sao lại là năm ngày, không phải là bảy ngày sao?

Cô cảm thấy hơi lạ:

– Không phải A Thủy đã nói là trang web kia lấy thời gian là bảy ngày sao?

Bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, cô muốn đứng dậy nhưng lại luyến tiếc sự ấm áp ngắn ngủi này, ngửa đầu nhìn đôi mắt của Lâm Dật Phi:

– Dật Phi, em đi làm hộ chiếu cho anh, hay là đầu tiên anh đi Châu Âu một ngày, sau đó đến Châu Mỹ, Châu Đại Dương gì đó, dù sao ngoại trừ Nam Cực không phải đi ra thì đi nơi nà cũng được. Em sẽ chuẩn bị tiền cho anh, coi như là nợ bố em thì anh cũng có cách trả lại. Trên đường đi anh đừng nghỉ lại, cứ bay thẳng đi, nếu bọn sát thủ kia không tìm được tung tích của anh, muốn đuổi theo cũng không đuổi được đâu.

Lâm Dật Phi không kìm được cười:

– Ý kiến này của em cũng không tệ, nếu như ngày nào cũng trên máy bay thì tên sát thủ kia chỉ có thể dùng tên lửa để ám sát anh.

– Cũng có thể không chỉ có một tên sát thủ, hiện giờ thông tin rất tiến bộ, nếu để bọn chúng biết được hành tung của anh thì chúng có thể chặn hai đầu của anh.

Mấy ngày nay, Bách Lý Băng ngoại trừ luyện võ thì chỉ nghĩ đến chuyện này.

– Dật Phi, anh không thể không phòng bị điều này, em sẽ bảo bố làm cho anh cái hộ chiếu giả, không cần tên thật, như thế thì bọn chúng muốn tra cũng không tra ra được.

Lâm Dật Phi chậm rãi gật đầu:

– Trốn tránh không phải là cách, thật ra trong lòng anh vẫn luôn nghi hoặc nhưng vẫn không đi kiểm chứng, có thể vừa hay nhân cơ hội này đi chứng thực một chút. Em yên tâm, nếu như anh muốn trốn đi thì cũng không cần phải ra nước ngoài.

Cô vẫn dựa sát vào ngực Lâm Dật Phi mà không phát hiện ra khí lạnh giết người trong mắt hắn.

– Nhưng chuyện gì cũng phải kết thúc, năm ngày sau anh về chính là để cho chúng một cơ hội giết anh, chỉ có điều…

Trong giọng nói của hắn có một chút ngạo nghễ, trong phút chốc lại bừng bừng phấn chấn:

– Anh hi vọng chúng có thể bắt được anh.

Đế Vương Building là công trình xây dựng cao nhất thành phố Giang Nguyên, có khoảng 37 tầng, đương nhiên không là gì so với các đặc khu cởi mở nhưng đối với trong nước thì vẫn có cảm giác như một ngọn núi nhỏ.

Thành phố Giang Nguyên gần sông dựa núi, nguồn nước ngầm phong phú, việc xây dựng các tòa nhà quá cao quả thực cũng không dễ dàng. Nếu nhìn từ tỉ lệ đầu nhập sản xuất thì công trình xây dựng thích hợp với thành phố Giang Nguyên là khoảng 20 tầng trở xuống, cao thêm một tầng là chi phí xây thêm tầng đó sẽ tăng gấp đôi.

Nhưng từ khi cải cách mở cửa đến nay, nền kinh tế của thành phố Giang Nguyên phát triển không ngừng. Điều này khiến cho Uỷ ban Nhân dân Thành phố hạ quyết tâm, xây tòa nhà gọi là công trình tượng trưng này. Sau khi xây xong, những người vào ở đây được coi là minh tinh, doanh nghiệp, hai tầng sạch sẽ cao ráo đó quy mô rất lớn, trang hoàng xa hoa, là nơi mà người bình thường cả đời cũng không vào được.

Mặc dù Bách Lý Hùng có tiền nhưng dù sao cũng có xuất thân là quân nhân, lúc còn chạy khuân vác vất vả, mỗi ngày chỉ ăn mấy cái bánh màn thầu, một ngụm nước sôi. Chính vì như vậy nên từ trước đến nay ông luôn tiêu tiền đúng chỗ cần thiết, những chỗ cần thiết đó, một nửa là vì công ty, một nửa là vì những người nghèo khổ. Ông có thể đầu tư mấy trăm triệu xây mấy trăm trường học cho những nơi vùng cao nghèo khó trên cả nước nhưng lại không nỡ bỏ ra mấy trăm tệ mua một đôi giày da có thể coi được.

Nhưng hiện nay những người giống ông càng ngày càng ít, việc ganh đua so sánh phô trương đã trở thành phong trào. Người có thể vào được Đế Vương Building rõ ràng phải bỏ ra cái giá cao hơn gấp năm, sáu lần người khác nhưng vẫn có rất nhiều người đánh nhau vỡ đầu để đặt công ty tại đây, bởi vì đây cũng là một công trình có thể diện, là biểu tượng của thân phận. Làm kinh doanh, những người không có thể diện đều muốn phùng mang trợn mắt, huống chi bọn họ còn cảm thấy bản thân mình cao hơn người khác một bậc.

Trong một căn phòng rộng rãi sáng sủa, sạch sẽ dị thường, thiếu một phần khí thế của các công ty trong Đế Vương Building nhưng lại hơn mấy phần ung dung cao quý, trên chiếc tủ được đóng từ gỗ hoa lê vàng tùy ý đặt mấy cái lọ bình, tuy nhìn tưởng rất bình thường nhưng nếu để mấy chuyên gia khảo cổ nhìn thấy thì e là phải đánh rơi kính lúp vì mỗi món đồ này nếu được đem ra thì cũng phải gây một cơn sóng to gió lớn trong giới cổ vật.