Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 240: Hô tất lặc hãn



– Thuộc hạ không dám.

Bách Địa Trung Cương chỉ cảm thấy mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm lưng:

– Bố tôi lấy trứng chọi đá, không biết chọn cành mà đậu, quả thực chết cũng không có gì đáng tiếc. Thuộc hạ từ khi nguyện trung thành với chủ nhân đến nay, mặc dù không dám nói là làm việc hòan thiện nhưng cũng lao tâm khổ tứ, không dám có suy nghĩ gian dối. Mấy năm nay chủ nhân luôn tự mình chỉ điểm võ công cho tôi, tính toán chu toàn, thuộc hạ khó mà báo đáp lại được, chỉ có điều tôi thiên tư ngu muội, không đạt được nguyện vọng của chủ nhân, quả thực cảm thấy rất xấu hổ.

Anh ta nói những lời này, khéo léo đưa đẩy, dường như đây là điều hiển nhiên, đúng là quá mức vô sỉ, đê tiện. Người chỉ cần có tai, có mắt là có thể nhận thấy rõ ràng là anh ta nói trái với lương tâm. Cô gái này nhìn thấu mọi chuyện, đến dáng vẻ của anh ta cũng biết vô cùng rõ ràng nhưng lại ra vẻ thờ ơ, tin tưởng mà không nghi ngờ gì.

– Nhưng chủ nhân yên tâm đi, nếu như nhà Phục Bộ và Lâm Dật Phi dám gây khó dễ với chủ nhân thật thì Trung Cương sẽ làm gương cho anh em, giết sạch bọn chúng, tuyệt đối không để chủ nhân phải ra tay.

Bách Đại Trung Cương càng nói càng kích động, dường như hận không thể chặt đầu xuống cho cô gái kia xem.

Cô gái kia chậm rãi nói:

– Chuyện của trang web giết người thế nào rồi?

– Bọn họ báo giá là mười triệu, tôi đã theo đó mà làm rồi.

Bách Địa Trung Cương đáp:

– Buồn cười là bọn chúng cứ nghĩ đây đã là cái giá rất cao mà không biết chủ nhân…

Cô gái kia chỉ phất phất tay, Bách Địa Trung Cương như một con gà trống bị bóp chặt cổ, đột nhiên im bặt.

– Không biết bọn chúng sẽ phái người nào đi giết Lâm Dật Phi?

Cô gái kia hình như trầm tư:

– Nhưng đây không phải là chuyện mà tôi quan tâm.

– Chủ nhân, tôi có chút không hiểu.

Bách Đại Trung Cương cung kính nói:

– Nếu như chủ nhân đã có ý định như vậy với Lâm Dật Phi thì tại sao ngoài việc không cho chúng tôi giết cậu ta ra thì lại không quan tâm đến việc người khác có giết cậu ta hay không, không biết là tại sao vậy?

Cô gái kia hình như mỉm cười một cái:

– Lâm Dật Phi sống hay chết tôi không quan tâm nhưng tuyệt đối anh ta không thể chết trên tay tôi, nếu không sẽ gây ra rắc rối lớn.

– Rắc rối lớn?

Bách Địa Trung Cương giật mình sợ hãi:

– Chẳng lẽ chủ nhân kiêng dè bối cảnh của Lâm Dật Phi? Tôi đã điều tra rõ ràng hoàn cảnh xuất thân của cậu ta rồi, có thể nói là rất tệ, ngoài Bách Lý Hùng có thể được coi là có máu mặt ra thì những người khác chẳng là gì cả.

Trong phòng yên lặng không một tiếng động, yên tĩnh đến mức Bách Địa Trung Cương có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập, mồ hôi không ngừng rịn ra trên trán nhưng cũng không dám vuốt, bàn tay trái chỉ còn lại ba ngón, có chút buồn cười không thể nói ra nhưng khi nhìn thấy bàn tay bị chính mình chặt đi mấy ngón tay thì vẫn cảm thấy kinh hãi.

Cô gái này không cần nói đã khiến anh ta chém phăng ngón tay đi, cho dù bảo anh ta chém đầu, anh ta cũng không dám do dự chút nào. Ba năm trước cô gái này lẻ loi một mình, tự xưng là Hô Tất Lặc Hãn, xuất hiện tại Nhật Bản. Không biết tên Ninja Y Hạ Lưu mắt mù nào đắc tội với cô, động đến sát cơ vô tận của cô, khi người khác còn chưa hiểu lý do tại sao cô gái yểu điệu, dung mạo như tiên này lấy cái tên kì lạ như vậy thì cô đã giết liền mười bảy cao thủ của Y Hạ Lưu, tuyên bố muốn giết Y Hạ Lưu.

Chuyện này đã gây ra sóng gió lớn trong Ninja Y Hạ Lưu, kiếm đạo chí tôn được công nhận của Ninja lại bị Ninja Tiểu Lâm Giác Phong tự xưng là Kiếm Thánh giận dữ phản kích, hẹn cô cùng đơn đả độc đấu, nhất quyết phân cao thấp. Nhưng không ngờ vừa ra tay thì đã bị cô giết ba người trong số bốn đệ tử đi theo. Tiểu Lâm Giác Phong không chết nhưng bị cô gái kia chặt đứt hai bàn tay, cả đời không thể cầm kiếm được nữa.

Người còn sống kia thì bị dọa thành ngu luôn, sau khi trở về thì chỉ lẩm bẩm nói “đừng giết tôi, đừng giết tôi” nhưng người khác lại không hỏi được ra cái gì. Trải qua chuyện này, Tiểu Lâm Giác Phong đóng cửa không ra ngoài, thấy rõ được hồng trần, không còn nhắc gì đến kiếm đạo nữa.

Chỉ có điều tuy Kiếm Thánh bị bại nhưng cô gái kia vẫn không thu tay lại. Bố anh ta là Bách Địa Kiều, chủ nhà Đằng Thôn là Đằng Thôn Chính Bộ, tộc trưởng Phục Bộ là Phục Bộ Tàng Mộc vì tranh giành địa vị cao trong Y Hạ Lưu mà tranh đoạt gay gắt nhưng lần này lại liên kết với nhau, cùng gửi chiến thư đến cô gái kia.

Ngày đó Bách Địa Trung Cương, Phục Bộ Ngọc Tử, Đằng Thôn Xuyên Sơn cùng có mặt. Trận đấu võ đó đối với bọn họ mà nói chính là một cơn ác mộng, cô gái kia vẫn lẻ loi một mình, nhanh nhẹn mà lướt tới. Ninja có mặt tại nơi đấu võ có 137 người, vốn có cả trạm gác ngầm, trạm gác công khai, trong sáng ngoài tối, tổng cộng là có 11 tầng phòng vệ, vậy mà khi cô gái kia đến lại không có bất cứ cảnh báo nào được phát ra.

Liền ngay sau đó Phục Bộ Tàng Mộc cũng tỏ ra yếu thế, chắp tay thỉnh giáo rốt cuộc cô gái kia có mục đích gì? Có oán hận gì với Y Hạ Lưu? Có thể hóa giải hay không? Đằng Thôn Chính Bộ cũng điếng hồn, không biết cô gái này là người hay là ma.

Bọn họ vẫn luôn suy nghĩ đến ý nghĩa từ “Hô Tất Lặc Hãn” mà cô tự xưng nhưng vẫn không bắt được trọng điểm. Sau đó có một Ninja đã từng đến Mông Cổ thực hiện nhiệm vụ ám sát, cũng từng nghiên cứu về tiếng Mông Cổ trong một thời gian ngắn phát hiện ra cái tên “Hô Tất Lặc Hãn” không phải là tiếng Nhật, không phải tiếng Trung, hóa ra là tiếng Mông Cổ, bốn chữ kia có thể dịch thành “chuyển thế hóa thân”.

Đây thường là thuật ngữ được dùng để gọi Phật sống chuyển thế, cô gái này tự xưng là “Hô Tất Lặc Hãn” quả thực là khiến người ta phải dở khóc dở cười, dáng vẻ của cô nào giống Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, nếu nói cô là quỷ Vô Thường chuyển thế thì có thể tin 100%.

Cô gái kia ngồi đó, dáng vẻ có chút mông lung, ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ bao phủ bên người cô, tạo thành một vòng sáng bảy màu rực rỡ. Bách Địa Trung Cương nhìn đến mê muội, anh ta tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp của cô gái nhưng lại không hiểu tại sao một cô gái xinh đẹp như vậy khi giết người lại không khác gì cơm bữa. Điều kì lạ là cô rất có hứng thú với Lâm Dật Phi, cô nghiêm cấm thủ hạ giết Lâm Dật Phi nhưng lại bỏ ra mười triệu thuê trang web giết người ám sát. Điều này quả thực là hơi khó hiểu.

Đêm qua họng súng của anh ta cũng nhắm vào huyệt Thái Dương của Lâm Dật Phi mấy lần, chỉ cần động ngón tay một cái là anh ta có thể tiết kiệm mười triệu cho tổ chức. Lúc đó anh ta cho rằng tên Lâm Dật Phi này 80% sẽ chết nhưng anh ta lại không dám, quả thực là không dám.

Một phát anh ta bắn ra, Lâm Dật Phi có chết hay không anh cũng không rõ nhưng anh ta biết rằng nếu như không tuân theo mệnh lệnh của cô gái kia thì chắc chắn mình không sống quá ba ngày. Hiện giờ võ công và thực lực của cô gái này có thể dùng từ khủng bố để hình dung, so với cô thì trang web giết người chỉ là đồ chơi trẻ con.

Nếu như cô muốn người nào đó chết vào lúc ba giờ sáng thì người đó chắc chắn không sống quá một giây, vậy nên anh ta vừa về đến nơi đã lập tức bảo người thanh toán mười triệu kia. Anh ta không hiểu rốt cuộc Hô Tất Lặc Hãn nghĩ gì trong đầu, nhưng anh ta vẫn muốn sống nên anh ta luôn chấp hành nghiêm tức tất cả những mệnh lệnh của cô.

Cô gái kia vẫn chưa nói gì thì Bách Địa Trung Cương đã không nhịn được nhớ lại trận quyết đấu ngày hôm đó. Giống như một đứa trẻ con học ném bùn, sau đó thì hứng trí bừng bừng đi tìm một đại lực sỹ để so sánh cao thấp. Bách Địa Kiều là người duy nhất không phục, Bách Địa Kiều là bố của Bách Địa Trung Cương, rất cuồng vọng, ngạo mạn, cũng rất muốn được xưng là tông chủ của Y Hạ Lưu nên mới chết sớm.

Nghe thấy Phục Bộ Tàng Mộc hỏi có mục đích gì thì hình như cô gái đó hơi sửng sốt, trong mắt hiện ra vẻ mờ mịt, dường như không biết mình đang làm cái gì. Bách Địa Kiều nhìn ra được sơ hở, nghĩ đến cơ hội ngàn năm có một này, không nói hai lời đã vung đao lên xông ra.

Quả thực ông ta muốn làm tông chủ Y Hạ Lưu quá rồi, tưởng là giết được cô gái này thì có thể có được sự uy tín cao nhất. Bách Địa Trung Cương thở dài một tiếng, không ai biết con ngoài bố nhưng nếu nói người hiểu bố nhất thì rõ ràng Bách Địa Trung Cương là người đầu tiên được chọn. Nhưng ông ta cũng đáng giá quá thấp thực lực của cô gái kia, mặc dù Hô Tất Lặc Hãn không có lòng của Phật sống nhưng tuyệt đối không làm giống như Phật sống.

Cô chỉ tùy ý ném ra hai thanh phi đao, Bách Địa Kiều không tránh đao nào.

Một thanh đâm xuyên qua yết hầu của Bách Địa Kiều, gắn ông ta vào cái đỉnh đồng xa năm trượng phía sau, một thanh thì phi trúng ngực ông, khiến ông bay ra ngoài hai trượng.

Đây đâu phải là sức mạnh của con người?

Đầu óc Bách Địa Trung Cương trống rỗng, mấy tên Ninja sát bên Bách Địa Kiều cùng xông lên nhưng chỉ trong ba giây đã bị đánh ra ít nhất một trăm ám khí như ông vỡ tổ, trong đó cái nào cũng có độc, không dưới chín mươi cái là kiến huyết phong hầu.

Ám khí bay thẳng, bay chéo, thay đổi đường bay, va vào nhau rồi lại đánh ra, biến hóa không ngừng. Mấy tên Ninja rõ ràng đều là cao thủ ám khí đứng đầu của Y Hạ Lưu, ném ám khí như ném pháo hoa, thay đổi luôn luôn mà hiện giờ lại bị cô gái kia biến thành tổ ong vò vẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.