Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 245-1: Đấu giá (1)



A Thủy hơi lúng túng, Tô Yên Nhiên mỉm cười nói:

– Vốn muốn mời cô đi nhưng cô lại cứ từ chối đây đẩy, xem ra mặt mũi chúng tôi vẫn chưa đủ lớn rồi.

Bách Lý Băng cười nói tự nhiên, phủi vạt áo:

– Dật Phi đến rồi, anh ấy nói tôi có thể đến.

– Được lắm, vẫn chưa gả đi mà đã sợ anh ta như vậy.

Thúy Hoa ngồi một bên trêu ghẹo nói:

– Băng Nhi, như thế là không được, đàn ông rất lăng nhăng, phải quản cho chặt vào, nếu không có ngày cô phải hối hận đấy. Cô không thể sợ anh ta được, cô phải khiến anh ấy cảm thấy không thể rời xa cô được mới đúng.

Bách Lý Băng lắc đầu nói:

– Thích một người còn phải để ý những điều đó sao?

Thúy Hoa ngẩn ra, không kìm được nhìn Đại Ngưu một cái. Tuy Bách Lý Băng nói rất thản nhiên nhưng lại khiến quan niệm của cô thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Những người con gái khác nhau thì tiêu chuẩn trói buộc bạn trai cũng không giống nhau, thái độ hiện giờ của cô đối với Đại Ngưu có phải là sai không? Cô chỉ mờ mịt lắc đầu:

– Những người như Lâm Dật Phi rất ít, có thể cách làm của Băng Nhi là đúng nhưng Đại Ngưu thì khác, người như anh ấy, aizzz…

Thúy Hoa thở dài một tiếng:

– Nếu như tôi không thúc giục thì anh ấy như con lừa vậy, không chịu phấn đấu gì cả.

Bên dưới có mấy người đang xì xào bàn tán, bài phát biểu của Chủ tịch Lý cũng sắp kết thúc:

– Có một đại sư từng nói, bài diễn thuyết cũng giống như cái váy của người phụ nữ, càng ngắn càng tốt. Nếu đã như vậy thì lão già như tôi cũng nên biết điều một chút, không nói nhiều nữa nhưng tôi vẫn muốn mời người có đóng góp rất lớn cho buổi đấu giá lần này, tổng giám đốc tập đoàn Long Du lên phát biểu đôi lời.

Mọi người lại cười một trận nữa, cảm thấy Chủ tịch Lý hòa ái rất nhiều so với những tên quan liêu bình thường. Đỗ Bách Tuyền bước ra, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người, 30% những người đến đây ngày hôm nay là do nể mặt của Đỗ Bách Tuyền. Vẻ mặt ông hơi tiều tụy, trán hơi hói, tuy tươi cười nhưng nếu nhìn kĩ thì vẫn thấy dáng vẻ tâm trạng nặng nề.

– Nhân đây, đầu tiên tôi muốn cảm ơn sự tận tâm tận lực của tất cả mọi người đối với sự nghiệp từ thiện.

Đỗ Bách Tuyền hắng giọng:

– Hiện là lúc mọi người thể hiện tấm lòng của chính mình, tôi không muốn hoa mĩ quá, bữa tiệc tối hôm nay vẫn còn chuyện phải tuyên bố, đến lúc đó hi vọng mọi người có thể đến để cổ vũ, xin cảm ơn.

Ông ta nói vài câu rồi xoay người bước xuống, mọi người hơi ngạc nhiên, nhỏ giọng nói thầm.

– Hiện giờ tôi xin tuyên bố, buổi đấu giá chính thức bắt đầu.

Người dẫn chương trình nói một câu, một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi bước lên, toàn thân mặc âu phục màu đen, vẻ mặt nghiêm túc.

– Vị này là người chủ trì đấu giá của phòng đấu giá Đỉnh Thịnh – Diệp Thẩm Ngôn.

Ông chủ Trương ra vẻ bác học nói:

– Nghe nói phí xuất hiện mỗi lần là mấy trăm nghìn nhưng buổi đấu giá từ thiện này ông ta lại không lấy một xu, đúng là cũng nể mặt Đỗ Bách Tuyền.

– Đúng vậy, đúng vậy.

Ông chủ Lý nói tiếp:

– Ấy, món đầu tiên hình như là đồ ông chủ Trương đóng góp đấy, xem ra đồ của ông chủ Trương quả là biết phân biệt hàng tốt hàng xấu.

– Đâu có, đâu có.

Ông chủ Trương dương dương đắc ý:

– Món đồ này của tôi chỉ là thả con săn sắt, bắt con cá rô thôi.

Mọi người đều hướng lên phía sân khấu, nhìn thấy hai người đặt hai chiếc ghế bành Thái sư lên trên bục, khá nặng.

Thoạt nhìn chiếc ghế Thái sư này không nhẹ, nhưng những đồ cổ như thế này, tuy nặng nhưng chưa chắc đã có giá trị, nếu không mọi người đều không lấy tiền ra nhanh chóng bán đi. Diệp Thẩm Ngôn liếc nhìn một cái, trầm giọng nói:

– Một đôi ghế Thái sư chế tác phỏng theo thời Minh bằng gỗ lim do Trương Thủ Nghiệp của tập đoàn Đông Thăng đóng góp, giá khởi điểm là tám ngàn tệ.

– Cái gì? Mô phỏng chế tạo?

Ông chủ Trương suýt nữa thì nhảy dựng lên, ông chủ Lý kéo lại:

– Anh Trương, sao thế?

Tuy hỏi vậy nhưng khóe miệng ông ta vẫn hiện lên ý cười không thể che giấu được.

Hiện giờ cái gì cũng phải quảng cáo, cho dù là lễ hội mùa xuân của đất nước cũng thường cắm hai cái biển quảng cáo. Buổi đấu giá lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, 80% những người đóng góp đều hi vọng lúc đấu giá có thể đề cập đến doanh nghiệp của mình một chút, đánh bóng chút tên tuổi. Hội nghị cũng đồng ý yêu cầu này nhưng lúc này Trương Thủ Nghiệp chỉ mong tên mình chưa bao giờ xuất hiện trên danh sách. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào món hàng nhái mà mình đóng góp quả thực là rất mất mặt.

May là mọi người đều biết chừng mực, cũng biết lễ nghi nên thể hiện trong loại trường hợp này nên cũng không thấy âm thanh chế giễu nào.

– Mười ngàn.

Một người giơ tay kêu lên.

– Mười ngàn hai.

– Mười ngàn tư.

Mọi người kêu mấy lần nữa rồi định giá là hai mươi ngàn. Tuy ngoài miệng không nói nhưng mọi người đều tự biết rõ cái người tên Diệp Thẩm Ngôn của phòng đấu giá Đỉnh Thịnh thoạt nhìn có vẻ trung thực đến mức không thể trung thực hơn,T.r.u..y.e.n.2.4.7.v.n ánh mắt cũng cực độc, ông ta nói đôi ghế này có giá tám ngàn tức là ván đã đóng thuyền, nếu như đem bán ra mà bán được tám ngàn thì đúng là bản lĩnh của anh. Hơn nữa buổi bán đấu giá này Bách Lý Hùng còn mời mấy chuyên gia chuyên về giám định đồ cổ, lấy tiền thể hiện tấm lòng thì không có gì đáng kể, lấy được cái tiếng tăm nhưng lại để mọi người xem là lãng phí thì đúng là không đáng.

Mặt ông chủ Trương hết xanh lại đỏ, gần như muốn giơ tay mua đôi ghế Thái sư này về với giá cao, nhưng mình vừa mới bị mất mặt, nếu như bây giờ mình lại tự mua về thì không phải là khiến mọi người chê cười sao?

– Một trăm ngàn.

Ông chủ Lý tức thời ra tay nhưng lại không nhìn Trương Thủ Nghiệp lấy một cái. Hội trường buổi bán đấu giá hơi xôn xao, vài người đã quay người lại nhìn ông Trương, một trăm ngàn tệ không coi là nhiều nhưng ai cũng muốn xem thử xem não của tên này to bao nhiêu.

Sắc mặt ông chủ Lý vẫn không đổi, cười thầm trong lòng, mặc dù biết lần mua bán này của mình trong mắt mọi người là không đáng nhưng thực ra ông ta đã có ý định khác.

– Đúng là anh em.

Ông chủ Trương thấp giọng cảm kích nói:

– Lão Lý, ông yên tâm đi, trở về tôi sẽ kí đơn hàng của ông.

– Anh Trương khách khí rồi.

Trong lòng ông chủ Lý rất mừng, đây là ông ta cố tình. Ông ta và Trương Thủ Nghiệp đã đàm phán mấy đơn hàng giá trị trăm triệu trong mấy ngày nhưng vẫn chưa quyết định được mấy chi tiết quan trọng, lấy một trăm ngàn tệ đổi lấy kết quả này đương nhiên đôi bên đều vui vẻ.

– Hiến thọ đồ Ma Cô thời Minh, do Lý Tư Tề của doanh nghiệp dược Hằng Ôn đóng góp, giá khởi điểm tám chục ngàn.

Diệp Thẩm Ngôn bày ra vật phẩm đấu giá thứ hai.

Mọi người lần lượt nghị luận, sau để cho một người mua với giá 180 ngàn.

– Đĩa sứ Thanh Hoa thời vua Quang Tự thời Thanh, do Lý Minh của doanh nghiệp giấy Thiên Thiên đóng góp, giá khởi điểm 130 ngàn.

Giọng điệu của Diệp Thẩm Ngôn như người đón khách ở nhà tang lễ, không mang theo bất cứ tình cảm gì.

Từng món từng món đồ cổ được bày ra như nước chảy nhưng thời Minh Thanh chiếm đa số, đồ sứ, tranh chữ, đồ dùng gia đình, tiền xu cũng có. Bọn A Thủy mở mang được rất nhiều kiến thức nhưng Bách Lý Băng cứ nhìn lên sân khấu, thầm nghĩ rốt cuộc Dật Phi làm gì không biết, vốn cô bảo hắn bảy ngày sau hãy về nhưng tại sao hôm nay hắn lại trở về rồi?

Ước chừng bán được khoảng mười món đồ cổ, cũng dự trù được khoảng hai trăm triệu tiền quyên góp, một người đứng lên, giơ tay hỏi:

– Đỗ tiên sinh, khi nào thì đồ trân quý của Ngô lão được đưa ra vậy? Đừng để mọi người hồi hộp nữa.

Mọi người không ngớt đồng ý, hiển nhiên là cảm thấy rất hứng thú với các tác phẩm của Ngô Phu Tử. Ngô Phu Tử và Bách Lý Hùng vẫn chưa ra mặt lại càng khiến cho bọn họ đưa ra không ít phỏng đoán.

– Mọi người hỏi muộn rồi.

Diệp Thẩm Ngôn quay đầu nặn ra một nụ cười:

– Bách Lý Hùng tiên sinh đã bỏ ra 80 triệu mua lại toàn bộ tác phẩm của Ngô lão rồi hiến cho Hiệp hội sưu tầm danh họa Trung Quốc, hơn nữa Ngô lão tiên sinh cũng đã trực tiếp chuyển toàn bộ số tiền đã bán được cho quỹ từ thiện Bách Thảo.

Mọi người ồ lên, cũng hơi giật mình, ai cũng ca ngợi hành động tốt đẹp của Ngô Phu Tử không thể sánh được.

– Băng Nhi, bố cô có tiền thật đấy.

Thúy Hoa không kìm được nói một câu tràn đầy sự hâm mộ.

Bách Lý Băng “uhm” một tiếng, hiển nhiên là cũng không quan tâm chuyện này, đột nhiên hai mắt cô tỏa sáng:

– Dật Phi ra rồi.

Cô không kìm được nhìn xung quanh một cái, sợ có sát thủ gì đó mai phục xung quanh nhưng nhìn thấy Đàm Giai Giai vẫn đang nhìn mình thì cười một cái, thầm nghĩ đặc công ở đây trải rộng như vậy, cho dù bọn sát thủ muốn lấy mạng Lâm Dật Phi cũng sẽ không xuất hiện lúc này.

Nhưng Lâm Dật Phi lại đi ra cùng Đỗ Bách Tuyền, vẻ mặt Đỗ Bách Tuyền hơi kì lạ, đến trước mặt Diệp Thẩm Ngôn thấp giọng nói thầm hai câu. Vẻ mặt Diệp Thẩm Ngôn cũng trở nên kì lạ, nhận lấy một ống cuộn trong tay Lâm Dật Phi, cao giọng nói:

– Vị Lâm Dật Phi tiên sinh này cũng có một bức tranh, muốn nhân buổi đấu giá này, hi vọng có thể đóng góp chút công sức nhỏ bé cho sự nghiệp từ thiện.

Đột nhiên mọi người đều yên lặng, hiện giờ mới biết mặt mũi của nhân vật phong vân này. Ông chủ Trương thấp giọng nói:

– Không biết tên tiểu tử này đóng góp bảo bối gì nữa, con rể tương lai của Bách Lý Hùng chắc chắn không kém rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.