Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 247-2: Dạ hội (2)



Trong sự náo nhiệt của tiệc rượu từ thiện, chiếc màn che được kéo ra. Đương nhiên, Chủ tịch thành phố Lý, Bách Lý Hùng, Đỗ Bách tuyền, viên chức chính phủ đều lần lượt xuất hiện. Trường hợp tráng lệ đẹp đẽ như thế này ở thành phố Giang Nguyên mấy năm nay rất ít thấy. Rượu Champagne như nước chảy được đưa lên, các loại quả ngọt nên có đều có, đèn chiếu sáng trưng, chiếu lên mặt mỗi người đều là nét tươi cười hiền hòa. Chỉ là bên trong họ thực ra đang suy nghĩ gì, trừ chính họ ra không người nào biết được.

Đương nhiên những người ở đây đều là phú hào, cũng không thấy ở đây có gì xa xỉ. Nhưng là người được tham gia tiệc rượu từ thiện, không nghi ngờ gì đã là một loại vinh hạnh rồi! Hơn nữa lúc sáng tiến hành hội đấu giá, mọi người dâng tặng một chút lòng yêu thương thích hợp, mượn tiệc rượu này để tuyên truyền một chút. Tuy nói số rượu này bỏ ra khó bù lại được, nhưng giá trị mặt sau đó thực khó có thể ước lượng được.

– Lý huynh, sau này hợp tác vui vẻ nha.

Ông chủ Trương vẻ mặt tươi cười giơ chén rượu lên.

– Tôi mượn hoa hiến phật mời anh một ly, ai biết được, cái đĩa sứ Thanh Hoa nho nhỏ kia lại có giá mười mấy vạn chứ.

Mọi người đã dâng ra lòng yêu thương, rất nhiều người đương nhiên không muốn lẳng lặng không có tiếng tăm gì. Đương nhiên loại chuyện này do chính mình nói ra không khỏi quá mức không thú vị. Nếu là người khác nói ra, vậy thì hoàn toàn khác rồi.

Thái độ của ông chủ Lý khiêm tốn, cực lực muốn che giấu sự đăc ý bên trong.

– Anh Trương sao lại nói thế. Một thời gian trước tôi xem qua báo, nói anh Trương quyên góp hai trăm ngàn cho Công trình Hy vọng nhưng lại không để lại danh tính. Đây mới thật sự là có lòng.

Gã đương nhiên sẽ không đề cập đến cái ghế bành ngụy tạo thời Minh kia, nói ra không thể nghi ngờ sẽ khiến ông chủ Trương đắc ý. Hai người xưng huynh gọi đệ, hiển nhiên quan hệ lại gần thêm một tầng.

– Đám ký giả đó tật là nhàm chán.

Ông chủ Trương lắc đầu liên tục, làm ra vẻ bất mãn.

– Tôi đều bảo bọn họ đừng viết tên của tôi, bọn họ cố tình không nghe.

Đương nhiên gã nói thật hay không cũng chẳng có người thật sự đi tra hỏi. Có khi phóng viên kia không viết, gã ngược lại còn muốn đến tận cửa làm loạn ấy chứ.

– Nghe nói tối nay Tô Tình cũng đến?

Ông chủ Lý hạ giọng nói, nuốt nuốt nước bọt. Đương nhiên mặt mũi của Tô Tình tuyệt đối không bằng Đỗ Bách Tuyền và Bách Lý Hùng. Nhưng tiệc tối kiểu này, nếu không có vài minh tinh cổ động, hiển nhiên sẽ mất đi không ít màu sắc.

– Anh nói cái cô hát rong đó á?

Ông chủ Trương nhìn tứ phía, thấy không có ai chút ý mới giảm thấp giọng nói:

– Không biết giá của cô ta là bao nhiêu?

Khóe miệng ông chủ Trương hiện lên ý cười dâm tà, hàm ý của từ giá tiền này trong lòng mọi người đều hiểu là gì.

– Cái này cũng không rõ lắm.

Ông chủ Lý hiển nhiên cũng hiểu được ý tứ của gã, loại qui tắc ngầm kiểu này tất cả mọi người đều hiểu được.

– Nhưng tôi nghĩ không thấp đâu. Một thời gian trước có vài người liên hệ với cô ta hỏi, nghe nói cũng phủi mũi bỏ về.

– Đó là vì đưa không đủ nhiều.

Ông chủ Trương cười lạnh nói, cảm thấy quan hệ của mình với ông chủ Lý lại gần thêm một chút.

– Cô ta khảm kim cương ở đâu vậy? Tôi dám nói, Đỗ Bách Tuyền chỉ cần giơ đầu ngón tay ra, cô ta sớm đã cởi sạch ấy chứ.

Hai người lại một trận cười nhẹ, bởi vì lén chửi bới cũng có thể khiến người ta đạt được khoái cảm không thể thỏa mãn.

– Mau nhìn kìa, đến rồi.

Ông chủ Trương chỉ tay, thanh âm có chút kinh ngạc.

– Bên cạnh cô ta là ai?

Có phải công tử bột của tập đoàn Hải Thiên không?

– Giang Hải Đào, đại công tử tập đoàn Hải Thiên. Không biết cô ta làm thế nào mà lôi kéo được.

Ông chủ Lý hạ giọng.

– Cẩn thận. Tiểu tử kia tuy rằng không làm việc đàng hoàng, nhưng ông bố vẫn rất có thực lực. Nhưng hắn vốn là một tên phá gia chi tử, cả ngày chỉ nghĩ đến bao gái. Xem kìa, hôm nay bọn họ mặc trang phục tình nhân. Chẳng nhẽ Tô Tình lại thích hắn?

– Thứ cô ta thích là tiền, là công tử bột có tiền.

Ông chủ Trương thở dài.

– Chúng ta thế này, rõ ràng không đủ tiêu chuẩn của cô ta. Anh không thấy đằng sau cô ta vẫn còn một người đàn ông, mặt đen như than vậy.

– Đó là vệ sĩ của cô ta, nói không chừng cũng có một chân đấy.

Ông chủ Lý lại cười một trận, cảm thấy khoái ý. Đột nhiên quay đầu, thấy Lâm Dật Phi đang đứng đằng sau nhìn bọn họ. Không biết hắn đã nghe được bao nhiều. Ông ta hoang mang đưa tay ra.

– Vị này chắc là Lâm công tử? Tôi vẫn luôn nghe tên, nhưng vì Lâm công tử luôn bận rộn, không có duyên gặp mặt. Hôm nay cậu quyên góp một trăm triệu cho quĩ từ thiện Bách Thảo thực là một khoản kinh phí lớn. Khâm phục khâm phục

Lâm Dật Phi cầm chén rượu, cũng không vươn tay ra, hạ giọng nói:

– Thật ra tôi cũng quen iết Giang công tử.

Ông chủ Lý hoảng sợ.

– Vậy sau này còn mong công tử giới thiệu cho chúng tôi gặp mặt một chút.

Lâm Dật Phi cười nói:

– Tôi đương nhiên phải giới thiệu rồi. Ban nãy hai vị nói thật buồn cười quá, tôi cũng muốn nói cho anh ta nghe. Tôi nghĩ anh ta nghe được, nhất định sẽ rất cao hứng.

Tiệc rượu điều hòa đầy đủ, nhiệt độ vừa phải, giọt mồ hôi của hai ông chủ lập tức rớt xuống. Nhìn xung quanh một chút, sau đó đưa tay một trái một phải kéo Lâm Dật Phi đến một góc, vẻ mặt đau khổ nói:

– Lâm công tử, cậu cũng biết chúng tôi chỉ là nói cho sướng miệng chứ không có ý gì khác đâu.

– Tôi cũng nói cho sướng miệng thôi.

Lâm Dật Phi chân thành nói:

– Tôi nói với Giang công tử cũng không có ý gì khác.

Hai người mồ hôi đầm đìa, không biết làm thế nào cho phải. Đối với Lâm Dật Phi này, bọn họ vốn cũng không cần căng thẳng như vậy. Nhưng sau lưng Lâm Dật Phi này lại cố tình là Bách Lý Hùng và Đỗ Bách Tuyền, bọn họ đắc tội không nổi. Nếu bọn họ lại đắc tội tập đoàn Hải Thiên nữa thì việc kinh doanh của họ cũng đóng cửa được rồi.

– Tuy nhiên, đôi khi nếu tâm tình tôi vui vẻ sẽ không thích nói lung tung đâu.

Lâm Dật Phi nhìn hai người, khóe miệng có ý cười kì lạ.

– Vậy Lâm công tử hôm nay có vui vẻ hay không?

Ông chủ Trương lau mồ hôi trán, rốt cục hơi hiểu ý tứ của hắn.

– Các ông cũng biết…

Lâm Dật Phi thở dài, giảm thanh âm thấp xuống, làm bộ thần bí nói:

– Tôi có một bí mật nói cho hai người, hai người ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết đấy.

Hai ông chủ đều sửng sốt, liên tục gật đầu nói:

– Đương nhiên, đương nhiên. Lâm công tử thành thật với chúng tôi như vậy, chúng tôi sao dám nói lung tung.

– Hôm nay tôi mới biết, hóa ra tôi bị Đỗ tiên sinh đề cử vào vị trí chủ tịch quĩ Bách Thảo.

Lâm Dật Phi thở dài nói.

Ông chủ Trương trong lòng thầm mắng. Đây cũng là bí mật à? Cái này đến nhân viên vệ sinh cũng biết. Chỉ có điều trên mặt vẫn cố tỏ vẻ tươi cười:

– Lâm công tử sáng nay mới vừa góp một trăm triệu cho quĩ từ thiện Bách Thảo, được chọn làm chủ tịch là đúng. Nếu vậy, hẳn là nên vui vẻ mới đúng.

– Chỉ có điều, danh dự này đối với tôi mà nói có áp lực rất lớn.

Lâm Dật Phi lại thở dài, bày ra bộ mặt đã được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Ông chủ Trương hận không thể đem tay nhét vào miệng hắn, xé nát cái tươi cười khiến người ta chán ghét này của hắn.

– Nhưng vị trí chủ tịch này cũng không phải ăn không ngồi rồi, còn phải nghĩ cách gom góp tài chính. Tôi vừa nghe đến tin tức này, buồn đến rượu cũng không muốn uống, tâm tình rất là nặng nề. Bức họa kia bán rồi cũng không còn nữa, hơn nữa chuyện tốt thế này ngàn năm mới có một lần, không biết sau này đi đâu gom góp tiền nữa. Nếu lỡ từ nay về sau một đồng tiền cũng không gom được, người khác không nói, tôi cũng ngại vì được chọn.

Ông chủ Trương và Lý nhìn nhau một cái, trong lòng mắng to, cũng đều hiểu được mục đích của hắn. Vị này chính là xây dựng hạnh phúc của mình trên đau khổ của người khác mà. Ông chủ Trương cắn răng nói:

– Tuy hôm nay tôi đã quyên góp chút đồ, nhưng ở hội đấu giá lại không thể quyên tiền. Trong nhà nền mỏng, đồ mua được toàn là đồ giả, đang cảm thấy nên làm chút gì nữa, lại cứ mang theo đầu heo mà không tìm thấy cửa miếu. ( Có lòng mà không biết thực hiện thế nào)

Lời nói của gã cũng là mang hai nghĩa, nhưng Lâm Dật Phi dường như đột nhiên trở nên ngốc nghếch, nghe không hiểu thâm ý của gã.

– Khó có dịp Lâm công tử để mắt đến tôi.

Ông chủ Trương thấy Lâm công tử này giống như kẻ bủn xỉn, chỉ biết mổ thịt người khác, chính mình một cọng lông cũng không nhổ, đành phải rút chi phiếu ra kí tên lên. Tuyệt bút vung lên, xé xuống một tờ chi phiếu đưa cho Lâm Dật Phi.

– Lâm công tử, đây là chi phiếu ba trăm ngàn. Hi vọng có thể giúp cậu giảm bớt chút áp lực.

Lâm Dật Phi dùng tay gảy gảy chi phiếu, mặt đầy vui sướng nói:

– Ông chủ Trương thật là rộng rãi, thật không có gì để nói. Ông thấy có đúng không, ông chủ Lý?

Ông chủ Lý nhìn tấm chi phiếu kia, nắm chặt nắm tay, móng tay đã muốn bấm ra máu rồi. Nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn.

– Ai nói không phải, nhưng Trương huynh đi trước giành tên đẹp, tôi sao có thể tụt ở phía sau.

Hắn giống như đang đào bom, móc ra một quyển chi phiếu mỏng, vận khí ngưng thần viết vài nét bút.

– Đây cũng là ba trăm ngàn, mong Lâm công tử vui lòng nhận cho.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.