Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 248-1: Quyên góp (1)



Lâm Dật Phi nhận lấy chi phiếu, nhìn cũng không nhìn liền nhét vào túi áo, như nhét hai tờ giấy lộn vậy. – Hai vị ông chủ người tốt sẽ được báo đáp. Về sau có gì cần Lâm mỗ cứ việc nói, có qua có lại mới toại lòng nhau mà. Tôi bên kia còn có việc, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, thầm nghĩ, mấy câu nói của chúng ta trả giá mấy chục vạn, làm gì còn có tâm tình nói chuyện phiếm. Chỉ là câu cuối cùng của Lâm Dật Phi, tuy không phải thật nhưng cũng tính là để trái tim của hai người yên ổn. Lại nghĩ, Tái ông mất ngựa, làm sao biết là họa hay phúc. Bỏ ra mấy chục vạn mua một cái cổ phiếu có tiềm lực, nói không chừng sau này lại mang đến nhiều lợi nhuận. Nghĩ được như vậy, ngược lại cảm thấy cũng rất tốt.

Giữa đại sảnh, tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Thì ra, Đỗ Bách Tuyền rốt cuộc tuyên bố, quĩ từ thiện Bách Thảo chính thức thành lập, Lâm Dật Phi trước tiên giữ chức chủ tịch. Trong thời hạn ba năm, xem xét hiệu quả làm việc mới quyết định ứng cử viên kỳ tiếp theo. Lâm Dật Phi bước nhanh lên sân khấu, Tô Tình lúc ấy khoa trương tặng hắn một cái ôm. Lâm Dật Phi mặt nhăn mày nhíu, lại chỉ có thể trả lại một nụ cười. Liếc qua kia nhìn, Giang công tử và Lưu Đông Hoa kia đều mang vẻ mặt âm trầm, hiển nhiên là không hài lòng với hành động của Tô Tình.

Mọi người thầm nghĩ trong lòng, Tô Tình này mới vừa rồi còn thân mật với Giang Hải Đào như vậy, bây giờ lại bắt đầu lôi kéo Lâm Dật Phi. Thật đúng với tám chữ Kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa

– Sau đây, xin mời Lâm tiên sinh nói với chúng ta vài lời. Thanh âm của Tô Tình mềm mại chảy ra, mấy người nghe xong đều vui vẻ thoải mái. Thầm nghĩ nếu có thể giao hợp, không biết thanh âm của cô có phải sẽ hơn một bậc. Chỉ có điều vẫn chưa hồi thần lại, mấy lời nói của Lâm Dật Phi khiến mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nói không nên lời. – Đầu tiên, xin cảm ơn quĩ từ thiện Bách Thảo đã cho tôi cơ hội này. Lâm Dật Phi nhìn những người giàu có phía dưới, trấn tĩnh tự nhiên, không có chút hồi hộp nào. Điều này làm cho tất cả mọi người âm thầm gật đầu. Tiểu tử này không mất bình tĩnh, có tố chất làm lãnh đạo.

– Cũng cảm ơn sự quyên góp nhiệt tình của các vị, cho những người nghèo một cơ hội. Lâm Dật Phi chậm rãi nói: – Bữa dạ tiệc của buổi từ thiện khiến tôi rất cảm động. Các vị vô tư đem vật mình đã cất nhiều năm ra bán đấu giá. Nhất là Ngô lão tiên sinh, tặng cho quĩ bức tranh đã cất nhiều năm, đem toàn bộ số tiền bán được quyên góp cho quĩ từ thiện Bách Thảo. Điều này thật đáng quí.

Mọi người đều nghe ra một chút ý tứ, biết Lâm Dật Phi nhất định còn có một câu đằng sau nữa. Bình thường sau lời khen ngợi đều là có ngụ ý, trong giọng điệu đánh chửi có ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiểu tử này vô duyên vô cớ đem chuyện của thầy Ngô nói ra, đó là cáo đi chúc tết gà, không có ý tốt.

Rất nhiều người cầm ly rượu vây lại từng nhóm. Ánh mắt Lâm Dật Phi xẹt qua mọi người, bay nhanh nhìn ra nơi xa, liếc nhìn Nhan Phi Hoa một cái.

Không biết cô ta đến đây lúc nào, một mình ngồi ở một góc, không người nào dám cùng cô đáp lời. Cô dường như ở ngoài tiệc rượu này, giống như đang chờ cái gì, lại giống như cái gì cũng không để tâm.

– Vừa rồi, tôi có nói chuyện với Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Đông Thăng và Chủ tịch Lý Minh của công ty giấy Thiên Thiên. Lâm Dật Phi đúng là nói dối cũng không cần soạn bản thảo. Ông chủ Trương và ông chủ Lý trong lòng chấn động. Thầm nghĩ tiểu tử này cũng không đơn giản, hóa ra hắn đã sớm biết tên của hai người rồi. Nói như vậy, sau này có chuyện kinh doanh nào cần qua lại với tập đoàn Bách Lý, đường cũng đã được trải bằng rồi.

– Bọn họ rất là xúc động. Lâm Dật Phi nghiêm trang, giọng điệu truyền cảm cuốn hút, khiến tất cả mọi người thấy tiểu tử này thật là thiên tài diễn trò. Tô Tình đang đứng cùng hắn chắc cũng chỉ có thể dùng vẻ mặt cứng nhắc để hình dung. Quả đúng như vậy, Tô Tình trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Dật Phi, thực không rõ hắn rốt cuộc muốn nói gì. – Mọi người đều cho rằng lần bán đấu giá từ thiện này tổ chức rất tốt, nhưng có chỗ không đủ. Bởi vì nhiều người thật ra cũng không có đồ cổ tốt, đồ đưa ra khó tránh không hoàn toàn thể hiện được thiện tâm của mình.

Bách Lý Băng xa xa nhìn thiếu niên, nhịn không được bật cười. Cô đã đoán được dụng ý của thiếu niên. Đột nhiên cảm thấy có người đến gần mình, quay đầu nhìn lại. – Yên Nhiên, là cô à? A Thủy đâu?

Tô Yên Nhiên gật gật đầu. – Bọn họ vốn nói không đến, nhưng tôi muốn xem náo nhiệt một chút nên đến.

Bách Lý Băng gật gật đầu. Cô và Tô Yên Nhiên cũng không quen lắm, cũng không chú ý mặt cô ấy đang tái nhợt nhìn Nhan Phi Hoa ở xa. Nhan Phi Hoa dường như giả vờ ngủ lại giống như đang ngủ, hơi nhíu nhíu mi.

– Lúc đấy Chủ tịch Hội đồng quản trị Trương Thủ Nghiệp cũng đã đề nghị, sao không lập tức mở một tài khoản quyên tiền, để mọi người có thể dâng tặng lòng yêu thương của mình. Lâm Dật Phi thật là bức chết người không đền mạng. Hắn không nhìn khuôn mặt đã xanh lét của Trương Thủ Nghiệp, chậm rãi nói: – Lúc đó trong lòng tôi sáng lên, lại hỏi Chủ tịch Lý Minh của công ty giấy Thiên Thiên một tiếng, ông ấy cũng vui vẻ tán thành. Cảm thấy đây là một biện pháp tốt, hai người khẳng khái góp tiền, lúc nãy mỗi người đã quyên góp ba trăm vạn.

Lúc này chẳng những sắc mặt Trương Thủ Nghiệp có chút xám ngắt, sắc mặt của Lý Minh cũng không khác gì rùa lông xanh!

Lâm Dật Phi móc ra hai tờ giấy nhiều nếp nhăn, mở ra cho mọi người xem. – Đây chính là tiền quyên góp tôi vừa nhận được, trước tiên chúng ta giành cho hành động thiện tâm của hai ông chủ một tràng pháo tay.

Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên. Trương Thủ Nghiệp và Lý Minh giống như đứng trên hai miếng sắt nung đỏ, nhưng vẫn phải giả bộ tươi cười. Súng bắn chim đầu đàn, hai người bị Lâm Dật Phi sắp xếp một màn. Mặc dù Lâm Dật Phi cực kì cho mọn họ mặt mũi, chỉ có điều có người thầm mắng bọn họ ra oai, coi tiền như rác hay không thì cũng khó nói. Điểm mấu chốt là, Lâm Dật Phi mượn sáu mươi vạn của bọn họ, dụng ý bây giờ đã là ý của Tư Mã Chiêu, đến cả người qua đường cũng biết.

Quả nhiên, Lâm Dật Phi rèn sắt khi còn nóng. Hắn mỉm cười nói: – Tôi lại cùng với Đỗ tiên sinh và Ngô lão tiên sinh bàn luận một chút, bọn họ cũng cho rằng chủ ý này không tệ. Cho nên tôi có đặt một chỗ quyên tiền, tuy rằng qua loa nhưng cũng không làm chậm chễ mọi người thể hiện tình yêu của mình. Lát nữa, nếu chư vị rảnh rỗi thì để lại danh tính. Tôi cảm đoan, tên của mỗi người Lâm Dật Phi tôi đều đã nhớ kỹ. Hơn nữa người quyên góp còn được khắc tên trên tấm bia của quĩ Bách Thảo. Tôi ở đây thay những dân chúng đang rất cần các vị giúp đỡ biểu thị lòng cảm ơn trước.

Tiếng vỗ tay lại vang lên, nhiệt liệt hơn so với vừa rồi một chút. Mọi người đều thầm mắng chiêu này của hắn thực đủ hiểm. Hắn nói như vậy không phải nhớ kỹ người quyên tiền, mà là nhớ kỹ người chưa có quyên ấy. Không ai dám đảm bảo sau này không cùng hắn có quan hệ. Bởi vì mọi người đều biết, tiểu tử này trời sinh chính là một tấm mặt đòi nợ. Nếu thật có lúc qua lại với hắn, khó bảo đảm hắn không lấy ra danh sách tên đó, lật vài cái. Đến lúc đó trở mặt còn có chút mất nhiều hơn được.

Một người có dáng thư lý bước nhanh tới, nói thầm hai câu, đưa cho Lâm Dật Phi một tờ chi phiếu. Lâm Dật Phi vừa mở ra nhìn, mặt liền lộ ý cười. – Thị trưởng Lý có việc đi trước, nhưng dùng danh nghĩa cá nhân quyên góp mười ngàn. Mọi người đều biết, Thị trưởng Lý thanh liêm, mười ngàn này quả thực so với một trăm ngàn của những người khác còn khó kiếm hơn. Mọi người hãy dành một tràng vỗ tay cho thiện ý của Thị trưởng Lý.

Đám người ngơ ngác nhìn nhau. Nếu Thị trưởng Lý đã đi đầu quyên góp, vậy thì tấm lòng yêu thương này thấp nhất chính là một trăm ngàn rồi. Đều nghĩ lần này xem như đưa đầu một đao, rụt đầu vẫn là một đao, đã như thế, không bằng chơi cho đã. Vài người đã đi đến chỗ quyên tiền, mọi người mỉm cười gật đầu, đều khen ngợi chủ ý này không tệ. Lâm Dật Phi cười chân thành, còn chưa xuống đài đã có một cô gái hỏi: – Lâm tiên sinh, tôi là Hứa Nghiên, phóng viên của tỉnh. Tôi có vài vấn đề muốn hỏi một chút, không biết anh có rảnh không?

Mọi người đều đã dừng chân. Mọi người đều biết Hứa Nghiên này khá chua ngoa, từ trước đến này hỏi chuyện gì cũng không nể mặt, nhưng lại không biết lúc này cô ta có vấn đề gì muốn làm khó dễ Lâm Dật Phi.

– Chỉ cần mọi người muốn dâng tặng lòng yêu mến, cánh cửa của quĩ từ thiện Bách Thảo luôn luôn rộng mở.

Khả năng đưa đẩy của Lâm Dật Phi luyện rất tốt, Hứa Nghiên nghe xong sắc mặt cũng trở nên hồng. – Tôi chắc chắn cũng sẽ quyên tiền, nhưng không phải bây giờ.

– Hả? Lâm Dật Phi nhíu mày. Một khắc đó, mấy vị thiên kim nhìn thấy đều sinh lòng ái mộ. Lâm Dật Phi thoạt nhìn mặc dù có một mét tám, lớn lên trông cũng bình thường, nhưng vẻ mặt, cử chỉ lại mang một sức hấp dẫn khó tả.

Giang Hải Đào lớn lên mặc dù không tệ, nhưng so với Lâm Dật Phi chỉ có thể tính là công tử bột. Chẳng qua Lâm Dật Phi này thần long thấy đầu không thấy đuôi, thường là xuất hiện tức thì, có mấy người muốn thân cận nhưng không có cơ nội. Hơn nữa mọi người đều biết vị này là chàng rể cưng của Bách Lý Hùng, cũng không khỏi tán thưởng mắt nhìn của Bách Lý Hùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.