Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 284: Sáng kiến




Nhưng cô lại tình cờ thấy Lâm Dật Phi và Tô Yên Nhiên, hơn nữa lại báo ngay cho Bách Lý Băng trước tiên!

– Chậc chậc.

Quách Hà khinh thường:

– Băng nhi, bà xem, họ biết chọn chỗ quá, gần cột lớn, lại còn xa cửa sổ. Nếu chúng ta không đứng ở góc này, chỉ ngang qua đường thì rất khó thấy.

– Thế thì chứng minh được gì?

Tiểu Lệ giải thích:

– Ở đó có chỗ ngồi, có chỗ ngồi đương nhiên có người ngồi. Họ ngồi đó rất bình thường, bà đừng làm quá lên.

– Tôi làm quá, bà không nghĩ vậy sao?

Quách Hà hỏi ngược:

– Băng nhi đã nói mình dạo này rất bận, hôm nào cũng đến chỗ ba học kinh nghiệm quản lý nhà máy, nói Lâm Dật Phi bận rộn chuẩn bị thi đấu, làm quảng cáo. Anh ta làm quảng cáo tốt thật đấy, có thấy anh ta huơ tay múa chân, nói nhiều với người đối diện kia không? Có khi nào anh ta nghĩ cô gái đó yếu ớt như hoa cúc, rồi đẩy mạnh tiêu thụ tráng cốt tửu gì đó không?

– Đó là Tô Yên Nhiên, chúng ta đều biết.

Bách Lý Băng cuối cùng cũng lên tiếng:

– Bọn họ gặp nhau cũng chẳng có gì lạ.

– Gặp nhau chẳng có gì lạ, nhưng thân đến mức cùng đến quán yêu thích uống cà phê, sợ không chỉ đơn giản là trùng hợp?

Quách Hà tung đòn phủ đầu:

– Trước đó có Phong Tuyết Quân, giờ không còn Phong Tuyết Quân thì lại có Tô Yên Nhiên. Băng nhi, không phải tôi nói bà, đàn ông mà, có tiền mà không hư thân, Quách Hà tôi sống hai mươi năm nay chưa từng thấy qua.

Tiểu Lệ vốn nghĩ ba bà có tiền hay không, có hư hay không. Nhưng vì tình bạn, cô quyết định ngậm miệng.

Vừa nhắc Phong Tuyết Quân, Bách Lý Băng liền bật cười:

– Đi, Quách Hà, Tiểu Lệ. Chúng ta vào trong uống cà phê, tôi mời.

– Bà đi?

Quách Hà và Tiểu Lệ đồng thanh nói, cực kỳ khó tin. Quách Hà lại có phần hối hận, mình cũng chỉ nói cho sướng miệng. Nếu Bách Lý Băng đanh đá xông thẳng vào chửi bới, cãi nhau với Lâm Dật Phi, thì đó không phải là mong muốn của cô.

Tiểu Lệ trừng mắt nhìn Quách Hà:

– Tại bà nhiều chuyện. Băng nhi, thực ra chuyện này không thể công khai làm lớn được, tôi thấy bà nên hỏi riêng.

– Còn hỏi gì nữa.

Bách Lý Băng kéo tay hai người:

– Tôi tin Lâm Dật Phi, cũng mong bạn tôi có thể hiểu anh ấy.

Tuy tay cô nhỏ nhưng cũng kéo được hai người bạn đi mấy bước. Trong lòng hai người đều hoảng loạn, tưởng Bách Lý Băng đã nổi giận thật sự, bằng không sao dùng sức mạnh đến thế. Chỉ có Bách Lý Băng lờ mờ nhận ra, cuộc đời cô ngoại trừ học quản lý xí nghiệp, lập chí giúp Lâm Dật Phi làm những gì hắn không làm được, không để hắn phải lao tâm. Thời gian còn lại cô chỉ luyện võ, cũng không có vận công gì hết, Lâm Dật Phi chỉ dạy cô pháp môn hô hấp, bảo cô chú ý một chút. Cô thực hiện được một thời gian thì cảm thấy tinh thần rất phấn chấn, suy nghĩ cũng rõ ràng hơn. Với lại những bệnh cảm, trúng gió lặt vặt trước kia cũng không còn thấy nữa.

Ba người vào quán. Phục vụ nhìn thấy liền ngây ra. Một nam một nữ cũng thấy rồi, hai nam hoặc hai nữ thì cũng ngầm hiểu. Lần này đột nhiên xuất hiện ba mỹ nữ, mười ngón tay đan nhau, từ khi cậu làm ở đây thì chưa từng thấy qua chuyện này.

– Ba người?

Cậu phục vụ nói ra câu này có vẻ mất tự nhiên.

– Tìm người.

Bách Lý Băng buông tay, chỉ về hướng Lâm Dật Phi:

– Là bọn họ!

Phục vụ hiểu ngay, ba người này không phải uống cà phê, mà là đánh ghen:

– Tôi dẫn các vị qua.

– Không cần, chúng tôi tự qua đó.

Bách Lý Băng cười dịu dàng. Phục vụ đứng trơ ra đó, khi ba người đi sượt qua thì mới định thần, không khỏi lắc đầu. Đàn ông mà, đàn ông gì chứ, bạn gái đẹp như vậy, nếu là mình thì ngày nào cũng giữ kè kè bên người, còn sợ kẻ khác nhìn thấy. Vậy mà thằng nhóc kia dám bắt cá hai ba tay, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô gái mà thằng đó đang nói chuyện cũng không tệ chút nào!

Có lúc nhiều người là chuyện tốt. Hiện giờ bất kể là ai cũng thấy nơi này có phần chật chội. Năm người ngồi vây quanh một cái bàn đáng lẽ chỉ dành cho hai người thủ thỉ tâm sự, họ nhìn nhau đánh giá, lặng im thin thít.

Tô Yên Nhiên đương nhiên sẽ không học theo tình tiết phim hạng ba mà đứng lên nói Băng Nhi, cô hiểu lầm rồi, thực ra tôi và Lâm Dật Phi không có gì, chúng tôi trong sạch, tình cảm chỉ là thứ càng tô càng đen mà thôi. Giải thích nhiều lại khiến người ta cảm thấy mình chột dạ. Cô chỉ nhìn Bách Lý Băng, Bách Lý Băng nhìn lướt qua cô, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Lâm Dật Phi. Cô đợi hắn lên tiếng.

Lâm Dật Phi ho khan một tiếng, cuối cùng phá vỡ im lặng:

– Hay là chúng ta đổi qua bàn lớn hơn? Ngồi đây mọi người không thấy chật sao?

Bách Lý Băng cười phụt một tiếng, không khí gượng gạo cũng mất hẳn:

– Không cần, thực ra bọn em cũng không định đến đây uống cà phê. Chỉ là muốn biết anh và Yên Nhiên đang bàn chuyện gì, cho nên qua đây xem có thể giúp gì.

– Có thể.

Lâm Dật Phi cười:

– Thực ra lúc mời Yên Nhiên thì anh đã nghĩ đến em, có điều vừa nghĩ đến em thì em đến liền, anh cũng đỡ mệt.

Lâm Dật Phi làm lơ Quách Hà đang trố mắt và làm bộ dạng ói mửa, hắn chỉ cười:

– Yên Nhiên rất nhiệt tình đồng ý gảy đàn trợ hứng khi anh thi đấu tại Bách Gia hội. Cuộc thi này chiếu trực tiếp, tuy chưa có tiền lệ, nhưng anh nghĩ dựa vào thanh thế và hiệu quả tuyền truyền, bọn họ sẽ không từ chối đâu.

Hai mắt Bách Lý Băng sáng rực:

– Ý hay đó, Dật Phi anh giỏi lắm. Lúc ở buổi từ thiện, khúc “Kim qua thiết mã” của Yên Nhiên như còn vọng bên tai em. Tiếng đàn của chị ấy cùng võ công của anh biểu diễn ở chỗ đó tuyệt đối rất hợp, so với mấy chiêu võ thuật ra vẻ ta đây của tuyển thủ còn hay hơn rất nhều. Em dám đảm bảo lần này nhất định thu về bộn tiền, nhưng em có ích gì?

– Em đương nhiên có ích. Tuy góc độ tuyên truyền không giống, nhưng chỉ có mỹ nữ như em mới có thể đạt đến hiệu quả tuyệt nhất.

Lâm Dật Phi nhìn gương mặt của Bách Lý Băng, nét cười rạng rỡ.

Quách Hà không ngồi được nữa, thấy họ không giống muốn đáng nhau, liền đứng dậy:

– Ở đây hơi chán, tôi ra ngoài đây. Tiểu Lệ, bà đi không?

Tiểu Lệ liền gật đầu rồi đi theo Quách Hà, không yên lòng mà ngoái đầu nói:

– Băng Nhi, có gì gọi cho tôi.

Bách Lý Băng lại cười, bụng nghĩ gọi điện cho bà làm gì, cầu viện binh sao. Thấy hai người đi rồi, cô vội hỏi:

– Rốt cuộc anh có ý gì, mau nói đi, đừng thừa nước đục thả câu.

– Bác sỹ Tiền gần đây đang nghiên cứu, phát triển một loại thuốc trắng da, thuốc thuần trung y, là sản phẩm môi trường xanh.

Lâm Dật Phi tuyên truyền sản phẩm của mình rất lưu loát, tuy nhiên đây cũng là kết quả thương lượng cùng A Thủy. Hắn nghe xong một lần, thấy thuận miệng nên nhớ kỹ, hiện giờ chỉ cần đọc ra:

– Loại này thuốc có thể nói đối với cơ thể người tuyệt đối không có tác dụng phụ, hơn nữa hiệu quả rất tốt.

Lâm Dật Phi giải thích:

– Anh đang lo lắng làm thế nào để tuyên truyền, tìm đại minh tinh gì đó. Nhưng nghĩ lại, hiện rất nhiều người vừa nhìn thấy quảng cáo của sao thì lập tức chuyển kênh, hiệu ứng của sao tuy có thể kéo fan mua, nhưng cũng có một bộ phận cực hạn rất lớn. Chẳng hạn có một sao nữ gần đây rất nổi đại diện cho kem đánh răng, anh nghe A Thủy nói có fan một người mua đến mấy hộp, một số thành phần tri thức lại không ưa. Có người thậm chí còn nói, mỗi ngày nhìn thấy gương mặt trung tính kia thì nhổ còn không hết, làm sao còn đánh răng được.

Hai cô gái phá ra cười:

– Có khoa trương như A Thủy nói không đó?

– Thực ra không suy xét từ góc độ tâm lý.

Lâm Dật Phi dĩ nhiên không vội nghĩ đến vấn đề này:

– Có điều xét từ góc độ thu lời sản xuất, mời một sao nữ thì giá quá cao, không hợp với công ty mới mở như chúng ta.

– Nên anh nghĩ đến Băng Nhi?

– Nên anh nghĩ đến em?

Tô Yên Nhiên và Bách Lý Băng đều đồng thanh hỏi, nhìn nhau rồi cười. Họ đã không còn vướng mắc gì.

– Đúng vậy.

Lâm Dật Phi cười:

– Yên Nhiên có nét đẹp cổ điển, Băng Nhi lại có vẻ đẹp tràn đầy sức sống. Hai người hoàn toàn tương phản, hiệu quả quảng cáo rất lớn. Sáng kiến quảng cáo anh đã nghĩ ra rồi, cộng thêm hai nữ chính này, thuốc của anh không muốn nổi cũng khó.

– Yên Nhiên cũng tham gia?

Bách Lý Băng nhìn Tô Yên Nhiên, không lấy làm bất mãn:

– Thực ra da của Yên Nhiên cũng trắng.

Đoạn cô đưa tay sờ gương mặt trắng hồng cùa Tô Yên Nhiên, lại sờ mặt mình, cô cười:

– Hình như cũng không khác lắm. Mấu chốt là em là lao công miễn phí, phải không Dật Phi? Không đòi anh đồng nào đâu, anh cũng đủ đen rồi.

Tô Yên Nhiên cười khúc khích:

– Tôi không làm miễn phí đâu. Băng Nhi, em thích Dật Phi nên tự nguyện bỏ sức, chị lại không có người yêu cổ vũ, điều kiện này vẫn phải nói.

– Nếu có thể mời đại mỹ nữ Tô Yên Nhiên đây, điều kiện gì chúng tôi cũng có thể đáp ứng.

Bách Lý Băng nhìn Lâm Dật Phi:

– Dật Phi, phải không? Anh nói một tiếng đi.

Lâm Dật Phi nghiêm mặt, chỉ cà phê để trên bàn:

– Đây là anh mời cô ấy, đừng tưởng anh tiếc tiền.

Hai cô gái lại cười, nói Lâm Dật Phi keo kiệt. Đôi mắt của cậu trai bàn bên thiếu điều muốn lọt tròng, không khỏi ngưỡng mộ thủ đoạn thu người của Lâm Dật Phi, hơn nữa còn có thể ngồi hưởng phúc vừa thê vừa thiếp.

– Thực ra điều kiện của tôi rất đơn giản.

Tô Yên Nhiên thôi cười, nghiêm túc nói:

– Giúp Dật Phi gảy đàn ở Bách Gia hội, đây có thể là nghĩa vụ. Dù sao chúng ta là bạn bè, Dật Phi mở lời nhờ tôi giúp trước, nếu từ chối thì không nể mặt rồi.