Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 434-2: Lăng tẩm dưới lòng đất (2)




Lâm Dật Phi nhíu mày: - Anh nói dưới chân chúng ta có một lăng tẩm hoàng đế sao?

- Nhìn quy mô thì gần như là thế. Du Lão Thử nghiêm túc gật đầu: - Vị Đinh lão đệ này có ý kiến gì không?

- Tôi thì có ý kiến gì? Đinh Tác Phi không kìm được cười nói: - Tôi thì có thể có ý kiến gì chứ? Nhưng có khả năng anh nói đúng đấy.

- Oh. Du Lão Thử hỏi một câu kì lạ xong thì nghiêng đầu lại nói tiếp:

- Tôi mất nửa ngày mà không tìm được cửa vào của lăng tẩm mà thời gian gặp nhau sắp đến rồi nên đào một cái lỗ để ẩn thân. Vốn tôi tưởng là khéo léo nhưng không ngờ Nhan Phi Hoa cũng không phát hiện ra mà Lâm lão đệ lại phát hiện ra. Xem ra cậu còn mạnh hơn cô gái kia nhiều.

- Bây giờ không phải là lúc anh tâng bốc tôi đâu. Lâm Dật Phi lắc đầu nói: - Việc chính sự quan trọng hơn.

Du Lão Thử bị nói toạc ra nỗi lòng thì hơi đỏ mặt: - Chỗ tôi ẩn thân cũng coi như là khéo léo, có thể nhìn được trong khoảng cách mấy trượng thông qua một tấm kính thủy tinh. Anh ta lấy ra một thứ hình cầu bằng thủy tinh, ra ý một chút: - Không lâu sau thì tôi nghe thấy có rất nhiều người bước về phía này. Tôi thấy tiếng bước chân và số người không phù hợp thì sự hoảng sợ trong lòng càng thêm mãnh liệt nên trốn đi không dám ra. Sau đó tôi nghe thấy một cô gái trầm giọng hỏi: "Mặt Sẹo, thủ lĩnh của các anh đâu?" Tôi biết người cô ta nói chính là tôi nhưng không biết tại sao nhìn cô ta một cái mà tôi cảm thấy một sự lạnh lẽo vọt lên. Mặt Sẹo cũng là một trong những người quen tôi từng hợp tác trước đây, anh ta run giọng nói: "Anh ta nói gặp nhau ở đây, tôi cũng không biết tại sao anh ta chưa đến." Tôi muốn đứng dậy nhưng lại không dám, đột nhiên Mặt Sẹo hét lên thảm thiết rồi bay ra ngoài nhưng cổ đã bị xoay 180 độ, chắc chắn là chết rồi. Một người còn trẻ tuổi, chắc cũng xấp xỉ như cậu, vốn chỉ có cậu ta dám đứng bên cạnh cô ta, tôi vốn tưởng rằng cậu ta là cũng một giuộc với cô ta nhưng không ngờ cậu ta gầm lên giận dữ: "Nhan Phi Hoa, tại sao cô lại giết bọn họ? Bọn họ là người vô tội mà".

Lâm Dật Phi thản nhiên nói: - Xem ra cậu ấy còn tốt với bọn họ hơn là một người bạn như anh, ít nhất cậu ấy dám ra mặt vì bọn họ.

Du Lão Thử cười khổ: - Tôitôi Dường như anh ta có chút xấu hổ, chuyển hướng đề tài: - Lúc đó tôi mới biết cô gái kia tên là Nhan Phi Hoa, chỉ nghe thấy cô ta cười vài tiếng, nói: "Ngô Vũ Thân, tôi muốn giết bọn họ đấy, anh có bản lĩnh thì lại đây mà cản đi." Cô ta nói xong mấy câu đó thì sáu người còn lại lại chết thêm một nửa. Đột nhiên người trẻ tuổi kia rút ra một khẩu súng lục chĩa vào Nhan Phi Hoa nói: "Nếu cô còn không dừng tay thì tôi sẽ nổ súng."

- Cậu ấy đúng là không biết tự lượng sức mình. Đinh Tác Phi hừ một tiếng: - Một phát súng trong mắt Nhan Phi Hoa là cái gì chứ?

- Hóa ra người anh em này cũng biết Nhan Phi Hoa. Ánh mắt Du Lão Thử nhìn Đinh Tác Phi cũng có chút kính sợ. Anh ta kính sợ Lâm Dật Phi là vì võ công của hắn, còn kính sợ Đinh Tác Phi thì có chút không nói được.

Lâm Dật Phi cũng không quay đầu, nhíu mày nói: - Sau đó thì sao? Ở đây không có thi thể của Ngô Vũ Thân, chắc là cậu ấy chưa chết chứ?

- Cậu ấy không chết nhưng khi cậu ấy còn chưa kịp nổ súng thì khẩu súng kia đã bị Nhan Phi Hoa đánh rơi trên mặt đất nhưng tôi cũng không nhìn thấy cô ta dùng cách gì. Cô gái này ra tay như quỷ vậy, mờ ảo nhanh đến mức khiến người ta không thể nhìn rõ được. Cô ta không chút lưu tình mà giết nốt ba người còn lại, chỉ nhìn Ngô Vũ Thân cười, Ngô Vũ Thân ngẩn ra như gà gỗ. Tôi thấy dáng vẻ cậu ấy rất thất vọng, sau đó Ngô Vũ Thân cười lạnh nói: "Nhan Phi Hoa, cô giết bọn họ thì làm sao mà tìm được nơi cô muốn đến." Nhan Phi Hoa phá lên cười nói: "Anh tưởng rằng tôi không tìm được cửa vào của lăng tẩm thật sao? Tôi dẫn bọn chúng đến đây chỉ là muốn giết cái tên đứng đầu thôi, chỉ có điều bọn chúng tính cũng không sai. Thực ra cửa vào cũng gần đây thôi, không tin thì tôi đưa anh đi xem." Ngô Vũ Thân và tôi có chút ngẩn ra, không biết tại sao cô ta lại biết được cửa vào của lăng tẩm dưới lòng đất, sau đó Nhan Phi Hoa đưa Ngô Vũ Thân đi theo hướng đông. Tôi ngây ra trong đất, không dám đi ra, sợ cô ta lại quay lại. Không biết qua bao lâu sau thì các cậu cũng đến, những chuyện sau đó thì cậu cũng biết rồi đấy.

Lâm Dật Phi chậm rãi gật đầu: - Đi về hướng Đông, không biết anh có thể tìm được cái cửa vào kia không?

Du Lão Thử rùng mình một cái, liên tục xua tay:

- Lâm lão đệ, tôi chạy trối chết còn không kịp, sao còn dám đi tìm Nhan Phi Hoa chứ?

- Có cậu Lâm ở đây thì anh còn sợ gì chứ? Đinh Tác Phi lạnh lùng nói: - Hóa ra anh cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân mà thôi, chỉ biết bảo toàn tính mạng của bản thân mà không thèm quan tâm đến sống chết của người khác.

- Thôi bỏ đi, nếu như anh không muốn đi thì tôi cũng không ép. Lâm Dật Phi khoát tay: - Chỉ có điều theo như tôi thấy thì thực ra hiện giờ anh ở bên cạnh tôi còn an toàn hơn. Nếu anh rời khỏi đây mà lại gặp phải Nhan Phi Hoa thì không chừng lại giống bọn họ cũng nên. Hắn chỉ một thi thể trên mặt đất:

- Nhan Phi Hoa giết người rõ ràng là không cần lý do, hiện giờ người có thể ngăn được Nhan Phi Hoa giết người chỉ có tôi mà thôi.

Du Lão Thử rùng mình một cái, cười lớn nói: - Tôi cũng không chắc là có thể tìm được cửa vào đâu.

- Nếu như đến anh cũng không tìm thấy thì e là trên đời này chẳng có mấy người có thể tìm được. Lâm Dật Phi cười cười: - Đi thôi!

Ba người cùng đi về hướng đông, không đến một dặm thì Du Lão Thử và Lâm Dật Phi đều không tự chủ mà dừng lại. Đinh Tác Phi có chút ngạc nhiên: - Sao thế?

Du Lão Thử nhìn Lâm Dật Phi một cái, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ trên đời này không còn gì có thể giấu được Lâm lão đệ sao: - Bước chân đến đây thì không còn dấu vết rồi.

- Khinh công của Nhan Phi Hoa cực cao, sao có thể để cho anh phát hiện ra dấu vết chứ? Đinh Tác Phi chỉ cười lạnh: - Với lại tại sao tôi không nhìn ra được gì chứ?

- Nhan Phi Hoa có khinh công rất cao nhưng còn Ngô Vũ Thân nữa. Du Lão Thử cười khổ một tiếng: - Lực chân của cậu ấy rất nặng, những ngọn cỏ này bị giẫm đến đây đã không còn dấu vết gì rồi.

Lâm Dật Phi đi vài bước, cũng lưu tâm quan sát động tĩnh trên thảm cỏ, đột nhiên hắn bước về phía trước mấy bước, mũi chân di di mấy cái, chậm rãi nói: - Chắc là ở đây.

Du Lão Thử gật đầu liên tục, không chút do dự móc ra mấy dụng cụ trên bộ áo con chuột gõ đập một lúc, một lúc lâu sau đột nhiên anh ta dùng sức ấn cái gì đó, một tiếng "ầm" vang lên, mặt đất tách ra để lộ một cửa động tối đen, âm u lạnh lẽo.

Khi chưa nhìn thấy lăng tẩm dưới lòng đất thì Du Lão Thử có chút căng thẳng nhưng khi nhìn thấy cái gọi là lăng tẩm này thì anh ta lại cau mày.

- Ông ơi, ông sao thế? Giọng nói của Đinh Tác Phi vang lên phía sau anh ta, xưng hô có chút cổ quái, bởi vì Du Lão Thử tuy không còn trẻ nhưng chưa già đến mức trở thành ông.

Lâm Dật Phi chỉ dừng ở cửa động, hào quang trong mắt chớp động, cũng không để ý đến cách xưng hô của Đinh Tác Phi, nếu như Du Lão Thử không để ý thì người khác có quyền gì mà phản đối chứ?

Du Lão Thử sợ run người, quay đầu nhìn Lâm Dật Phi một cái, có chút do dự: - Cửa động này hơi kỳ lạ.

- Có gì kỳ lạ chứ? Đinh Tác Phi lúc mới đầu còn chú ý thận trọng nhưng khi nhìn thấy cửa động thì lá gan lại lớn lên: - Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Cậu Lâm, cậu nói có đúng không?

Lâm Dật Phi gật gật đầu:

- Nếu như dưới này có thuyết pháp của lăng tẩm dưới lòng đất thật thì cửa động này rất kỳ lạ vì chẳng ai từng thấy người chết còn muốn lưu lại cái cửa động này cả nhưng xem ra cái cửa động này có không ít người ra vào rồi.

- Lẽ nào đây là căn cứ bí mật của Nhan Phi Hoa? Đinh Tác Phi có chút hưng phấn, lại có chút lo lắng hỏi: - Nếu như vậy thật thì Nhan Phi Hoa tuyệt đối sẽ không để cho chỗ này bj lộ một cách không lý do. Ba người chúng ta thì không nói làm gì nhưng Ngô Vũ Thân và cô ta ở cùng nhau, chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao?

- Nói vậy thì tôi chỉ có thể xuống đó xem một chút thôi. Lâm Dật Phi thì thào tự nói.

- Bất luận thế nào thì tôi cũng phải xuống đó xem thế nào, Vũ Thân là bạn tốt của tôi. Đinh Tác Phi không chút do dự chạy tới cửa động: - Hay là hai người ở trên này đi, nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn thì còn có thể phối hợp với nhau.

- Bên ngoài thì làm sao mà phối hợp được chứ? Lâm Dật Phi thở dài: - Tôi xuống cùng anh. Hắn quay đầu nhìn Du Lão Thử: - Anh không cần xuống cũng được.

- Tôi còn phải nhờ sự giúp đỡ của cậu nữa mà. Du Lão Thử cười khổ nói: - Nếu như cậu đã xuống thì sao tôi có thể tụt hậu phía sau chứ?