Lãnh Hoàng Phế Hậu

Chương 150



Người của ta? Đùa gì thế!

Ảo giác, nhất định là ảo giác.... Ảo giác này thật là đáng sợ.... Còn có, có thể đừng sờ đầu ta nữa hay không? Tay của ngươi đang xảy ra chuyện gì? Mau bỏ móng vuốt của ngươi ở ngang hông ta đi chỗ khác!

Hạ Lan Phiêu oán hận nhìn móng vuốt trắng noãn ở ngang hông mình, sau đó hít sâu một hơi để ổn định tâm tình của mình, nhưng cuối cùng cũng không dám phát tác.

Những nam nhân này đều là công tử thế gia hoặc gia đình thương nhân lớn, đều được vạn người sùng bái, đột nhiên bị bại bởi một tên nam nhân thấp bé không có danh tiếng gì thật là mất hết thể diện. Nếu không phải bận tâm vì giai nhân, diễn đàn.có lẽ bọn họ đã sớm để cho tay chân của mình đánh cho tên tiểu tử không biết điều này thăng thiên (chết).

Hạ Lan Phiêu oán giận nhìn nam nhân đang lẳng lặng tản ra sát khí đầy phòng, nhìn Tiêu Mặc vẫn bình tĩnh ngồi uống rượu không để ý tới nàng, trong lòng thật không biết nên vui hay nên buồn. Trời mới biết, nàng chỉ là tiện tay cầm qua vỏ hạt dưa, tại sao lại thành sính lễ cô nương người ta ngưỡng mộ trong lòng?

"Vị đại gia này xin bớt giận, nghe ta một lời được không?"

Theo tiếng than nhẹ của Khinh Vũ, sắc mặt của mọi người cũng đỡ hơn một chút. Giọng nói của Khinh Vũ không phải là giọng thanh thúy dễ nghe như bao nữ tử khác, mà là mang theo chút trầm thấp của nam tử, lại có sức quyến rũ khác biệt. Vóc dáng nàng rất cao, cao hơn cả Hạ Lan Phiêu một cái đầu, nhưng tay của nàng cũng rất tự nhiên ôm thắt lưng của Hạ Lan Phiêu, ôm nàng vào trong ngực thật chặc, hình ảnh này quỷ dị không nói nên lời.

Ở trong ngực của nàng, Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng dồn dập, bị nàng trói buộc không thở nổi. Mà Khinh Vũ chỉ cười híp mắt nhìn Hạ Lan Phiêu, dịu dàng nói: "Tấm lòng của các vị đại gia đối với ta, ta rất là cảm kích, nhưng lần này sính lễ hoàn lương ta xem trọng không phải là có quý giá không, mà là người kia đối với ta có tâm. Lễ vật vị tiểu gia này tặng rất hợp tâm ý ta."

"Dưa. . . .Vỏ hạt dưa rất hợp tâm ý Khinh Vũ cô nương? Việc này giải thích thế nào?"

"Các vị đại gia, Khinh Vũ lưu lạc phong trần, chẳng qua là muốn làm một cô gái đàng hoàng, vì phu quân mình yêu mến tự tay nấu canh. Kinh Thi có câu, ‘đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ Quỳnh Dao. Phỉ báo dã, vĩnh dĩ vi hảo dã’ (*). Vị tiểu gia này cho Khinh Vũ không phải là châu báu quý giá, cũng không phải là quần áo lộng lẫy, mà là tình ý cùng nhau sinh hoạt bình thản qua ngày, không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ với Khinh Vũ. Từ xưa tới nay, cuộc sống của dân chúng chính là 'dân dĩ thực vi thiên'. Nếu Khinh Vũ quyết tâm muốn làm nhân phụ, dĩ nhiên là đặt việc lo liệu việc nhà, giúp chồng dạy con ở vị trí thứ nhất, mà không phải dùng sắc đẹp hầu hạ người. Cho nên, xin các vị đại gia đây hiểu cho sự lựa chọn của Khinh Vũ."

(*) Trích bài ‘Xuân thu’ . Dịch: ‘hắn đưa ta tiên đào, ta lấy Quỳnh Dao báo đáp hắn’.

Khinh Vũ vừa nói, vừa hơi khom người với mọi người, làm cho mọi người suy nghĩ sâu xa. Bọn họ cũng nhớ lại trong nhà mình có thê tử nguyên phối vì bọn họ lo liệu việc nhà, bắt đầu nhớ lại những ngày đồng cam cộng khổ, trên mặt hiện ra biểu tình như có điều suy nghĩ.

Thật dễ lừa gạt...

Hạ Lan Phiêu thấy đám người này dễ lừa gạt như vậy, không khỏi bắt đầu bội phục tài ăn nói của "tỷ tỷ" mình. Mà nàng cũng biết, sự xuất hiện của nàng tuyệt đối không phải là tình cờ.

Khinh Vũ.... Đây chính là Hạ Lan Khinh Vũ.... Tỷ tỷ của ta…. Nàng thật là xinh đẹp.

Nhưng ai có thể nói cho ta biết, tại sao mặt nàng và Hạc Minh giống như như đúc, nụ cười biến thái cũng giống Hạc Minh như đúc? Ta thật là sợ a a a a a a!

Đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ Quỳnh Dao.... Được rồi, ta cho ngươi vỏ hạt dưa, ngươi lấy thân thể của ngươi báo đáp ta?

Lời vô lại này chỉ có tên khốn khiếp Hạc Minh kia mới có thể nói ra! Loại vũ điệu biến thái lại lộ liễu này chỉ có tên Hạc Minh không biết xấu hổ kia mới có thể nhảy! Nhưng ai có thể nói cho ta biết vị tỷ tỷ cùng thuốc giải cứu mạng ta rốt cuộc đã đi nơi nào?

"Công tử, lên lầu với ta đi."

‘Khinh Vũ’ đắm đuối đưa tình với Hạ Lan Phiêu, nhẹ nhàng rúc vào vai của nàng. Nếu không để ý đến thân hình cao lớn, thì đây sẽ là một hình ảnh đẹp - nhưng nàng cao khoảng một thước tám năm, mà Hạ Lan Phiêu chỉ có một thước sáu a a a a a!

‘Tỷ tỷ’ thân ái, ngươi cực khổ rúc mặt vào vai ta, ngươi thật sự không mệt sao? Ngươi không mệt, nhưng bả vai của ta đã bị ngươi làm cho lõm xuống! Ngươi có thể buông ta ra hay không?

"Công tử? Không nghe lời ta, ngươi sẽ hối hận nha ~~~~~"

Cặp mắt xếch xinh đẹp quyến rũ vô cùng quen thuộc, giọng điệu biến thái cũng vô cùng quen thuộc.

Lúc Hạ Lan Phiêu nghe được giọng nói quen thuộc từ trong đôi môi đỏ thắm kia, đã không còn một chút sức lực nào để phản kháng rồi. Nàng yên lặng gật đầu, im lặng đi theo sau lưng ‘Khinh Vũ’ lên lầu, không tự chủ được nhìn Tiêu Mặc một cái.

Lầu dưới, Tiêu Mặc vẫn lẳng lặng uống rượu, dường như đối với những chuyện phát sinh trước mặt không để ý tới. Có lẽ, hắn còn đang đợi những nữ nhân diễm lệ khác bị bán đấu giá, và mua một tiểu lão bà về nhà. Nhưng rốt cuộc, ta lại chờ đợi điều gì?

Hạ Lan Phiêu cười tự giễu, theo ‘Khinh Vũ’ đến sương phòng lầu hai. Khi nàng vừa mới bước gian phòng màu hồng đầy mùi hương ngọt ngào, đột nhiên cửa phòng bị người ta đóng lại một cách thô lỗ,

nàng cũng bị ‘Khinh Vũ’ áp vào góc tường. ‘Khinh Vũ’ cười khanh khách giam cầm nàng trong khuỷu tay của mình, mặt cách nàng chỉ có một tấc. Nàng cúi người, khẽ cọ vào mặt Hạ Lan Phiêu một cái, gần như thở dài nói: "Công tử, xuân tiêu một khắc giá ngàn vàng, không biết ta phải phục vụ như thế nào thì công tử mới hài lòng đây?"

"Công tử cái đầu ngươi! Tên Hạc Minh biến thái đáng chết này!" Hạ Lan Phiêu nhìn ‘Khinh Vũ’ gào thét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.