Lãnh Hoàng Phế Hậu

Chương 154



Tháng đang nồng, gió đang mạnh.

Hạc Minh vẫn mỉm cười nhưng nụ cười của hắn cũng rất là lạnh lẽo. Hoa Mộ Dung gần như yên lặng không tiếng động thở dài, xoay người, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ngươi đang lo lắng cho ta sao, Hạc Minh?”

“Ngươi cứ nói xem ~ ~ ”

“Đúng vậy, ta thích Hạ Lan – nàng tinh khiết như vậy, tinh khiết giống như không thuộc về thế giới này, khác hẳn với ngươi và ta. Nhưng mà, dù nàng như vậy, cũng dần hòa tan vào hắc ám….. Hạc Minh, tại sao thế giới này không cho phép bất kỳ sự tốt đẹp nào tồn tại? Chẳng lẽ trên thế giới này nhất định sẽ không có ánh sáng sao?”

“Ánh sáng? Quá xa xỉ rồi đó. Tiểu Mộ Dung ~ ~ phải có được ánh sáng mặt trời , mới có thể trở nên mạnh mẽ, cũng chỉ có cường giả mới có thể đứng dưới ánh mặt trời. Đạo lý này, cả hai chúng ta đều hiểu, có đúng hay không?”

“Đúng vậy…. Từ lúc ta bắt đầu sinh ra, ta đã hiểu….” Hoa Mộ Dung lạnh nhạt nói ra.

__________________ Tuyến phân cách hồ ly _____________________

Đêm nay, Hạ Lan Phiêu ngủ rất mê man, mà sáng sớm khi nàng tỉnh dậy, phát hiện trong phòng có thêm một người thì ngây người thật lâu. Nàng ngơ ngác nhìn Lưu Ly đang huýt sáo ra sức lau nhà, diễn~đàn. lee,,quys/đôn nhìn hoa cỏ thơm ngát dễ chịu trong phòng, cảm thấy gian phòng này cũng không còn kém gian phòng thượng hạng mà Tiêu Mặc đang ở là bao nhiêu. Nàng đứng lên, dùng sức nhéo cánh tay của Lưu Ly, đau đến mức Lưu Ly nước mắt lưng tròng.

“Ngươi làm cái gì vậy!”

Lưu Ly thở hổn hển níu cổ áo của Hạ Lan Phiêu, mà Hạ Lan Phiêu ngây ngô cười nói với nàng: “Quả nhiên không phải nằm mơ…. Xem ra ta đã nhặt được bảo vật rồi….”

“Này, này, cái gì gọi là ‘nhặt’? Ta là người sống sờ sờ có được hay không? Còn nữa, ngươi muốn nhéo thì nhéo mình, nhéo ta làm cái gì!”

“Ha ha….”

Hạ Lan Phiêu tiếp tục cười với Lưu Ly, mà Lưu Ly, rốt cuộc cũng nhịn không được bật cười ‘hì hì’. Nàng ép Hạ Lan Phiêu ngồi trước bàn trang điểm để nàng chải tóc, trong miệng nói: “Hạ Lan, mặc dù mới quen biết không lâu, nhưng ta thật thích ngươi.”

“Ta cũng thế.” Hạ Lan Phiêu thật tình nói.

Tuy rằng Lưu Ly xuất hiện thật kỳ lạ, nhưng Hạ Lan Phiêu vẫn giữ nàng bên cạnh mình. Có lẽ là bởi vì nàng thật đáng thương, có lẽ là bởi vì nhìn nàng có mấy phần giống với Tử Vi….

Nhưng nàng biết, Lưu Ly và Tử Vi hoàn toàn khác nhau. Khác với Tử Vi kín kẽ dịu dàng, tính tình của Lưu Ly cực kỳ hoạt bát sáng sủa, cũng làm cho tâm tình của Hạ Lan Phiêu đổi mới. Mà các nàng đều khéo tay giống nhau….

Nhớ tới, Tử Vi đã rời đi lâu như vậy. Nếu như ta vẫn không tìm được thuốc giải, cũng sẽ giống nàng, chết rất khó coi đi. Thật khó chịu!

Hạc Minh và Mộ Dung nói tìm thuốc giải giúp ta, mặc dù không dám gửi hi vọng trên người bọn họ, nhưng trong lòng ta vẫn có chút ảo tưởng. Tiêu Mặc luôn miệng nói giúp ta giải độc, kết quả là vội vàng đi dạo thanh lâu, thật sự vô cùng đáng ghét. Như đã nói qua, không biết đêm qua Tiêu Mặc có trở về hay không? Sẽ không thật sự ở thanh lâu….

Hạ Lan Phiêu nghĩ vậy, tâm chợt trầm xuống. Mà lúc này, Tiêu Mặc đang ở trong phòng thưởng thức trà Long Tĩnh đặc biệt của Giang Đô, ung dung nói với Lý Trưởng: “Trong vòng ba ngày, không tiếc bất cứ giá nào, tìm được vị trí của Hạ Lan Khinh Vũ.”

“Dạ, công tử.”

Lý Trưởng vâng vâng dạ dạ đáp ứng, nhưng vẻ mặt có chút khó coi. Tiêu Mặc nhạy bén nhìn chăm chú vào hắn, bình tĩnh hỏi: “Là nghi ngờ lời nói của ta, hoặc là làm không được sao?”

“Nô tài không dám.” Lý Trưởng vội vàng nói ra.

“Từ tối qua đến giờ, vẻ mặt ngươi vẫn bất thường. Ngươi vẫn luôn âm thầm quan sát ta, không phải sao? Có nghi vấn gì, cứ hỏi ta, không nên tự tiện suy đoán ý ta. Đi theo ta nhiều năm như vậy, ngươi phải hiểu người thông minh thích tự chủ trương còn nguy hiểm hơn kẻ ngốc.”

“Dạ…. Xin hỏi công tử, rõ ràng là ngài đã nhận ra tiểu thư, tại sao lại còn mặc nàng hồ nháo như vậy? Nếu như là vì công tử không quan tâm, đương nhiên nô tài sẽ không nói nhiều một câu, nhưng công tử ngài rõ ràng….”

Lý Trưởng không nói tiếp. Cuộc sống ở trong cung đã mài giũa hắn thành tinh, từ lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Lan Phiêu, hắn đã biết đó là nàng. Nhưng mà, chủ tử lại kỳ quái làm như không thấy Hạ Lan Phiêu, thậm chí để mặc nàng lên lầu cùng nam nhân giả dạng thành nữ nhân cũng không quan tâm.

Cứ để mặc như vậy, là vì không quan tâm sao?

Nếu như không quan tâm, thì tại sao lại thỉnh thoảng ngẩng mặt nhìn về phía lầu hai, lại còn để ám vệ truy xét vị trí của Hạ Lan Khinh Vũ?

Nếu như không quan tâm, tại sao lại đốt đèn cả đêm, thỉnh thoảng nhìn gian phòng tối đen như mực dưới lầu, chờ cô nương cả đêm không về?

Hoàng Thượng, không phải ngài đã yêu nàng chứ? Nhưng nếu đã yêu, tại sao lại muốn nhìn nàng ôm ấp nam nhân khác?

Chẳng lẽ ngài thật không quan tâm?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.